Diễm Phu Nhân

Chương 46: Lão hòa thượng thần bí lải nhải



Edit: ChieuNinh

“Ngươi nói cái lão hòa thượng kia ở đâu ?” Lâm Triêu Hi lôi kéo Lâm Đường Hoa liều mạng chen vào bên trong.

“Là Trí Ngộ đại sư, hẳn là ở bên trong đại điện đi.” Lâm Đường Hoa thong thả nói.

“Con mẹ nó, sao còn đòi mạng hơn cả lúc chen lấn trên xe bus vào giờ cao điểm vậy!” Lâm Triêu Hi than thở, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của Lâm Đường Hoa, sau đó nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ dạng háo sắc của mấy thiếu nữ trẻ tuổi ở bên cạnh, nàng hơi nhanh trí, đáng thương hỏi: “Tiểu nhị, ngươi nói đi, có đôi khi làm ra việc đầu cơ trục lợi cũng là do thời thế mong muốn, đúng không?”

Nụ cười của Lâm Đường Hoa liền cứng lại, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này dùng biểu cảm oai phong lẫm liệt như thế thì nhất định là đang nghiên cứu làm thế nào để tra tấn người khác!

Lâm Đường Hoa không kịp che miệng của nàng, nàng liền bắt đầu hô lên giống như tú bà đang chào hàng: “Nhìn vị công tử này một chút nào, được gọi là một người phong lưu lỗi lạc, siêu phàm thoát tục, bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn), chim sa cá lặn! Đây chính là biểu ca của ta, biểu ca còn chưa thành thân đâu!” Nàng lớn tiếng kêu la, thu hút sự chú ý của một loạt nữ tử, bọn họ nhao nhao dời mắt lên trên người Lâm Đường Hoa, hận không thể một ngụm nuốt trọn, con ngươi cũng biến thành hình trái tim hồng.

Lâm Đường Hoa vạn phần bất đắc dĩ đối với Lâm Triêu Hi, nhưng vì bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đám người chen ngang, tay hắn buông lỏng, Lâm Triêu Hi liền theo một bên chạy ra ngoài.

Kết quả là, Lâm Đường Hoa bị bao vây, đám người chen lấn vào đại điện lập tức chia làm hai hướng, hoàn toàn vì Lâm Triêu Hi lộ ra một con đường thênh thang. Nàng vẫn không quên vừa ăn sạch xâu kẹo hồ lô lớn vừa hướng hắn vẫy tay kêu: “Biểu ca, ca xem mắt thật tốt nhé! Cha mẹ chờ ngươi mang nàng dâu về đó!”

Lâm Đường Hoa luôn luôn ôn hòa nho nhã cũng có lúc muốn cười mà không được, hắn âm thầm cắn răng, nụ cười cương cứng trên mặt, ánh mắt liếc qua con thỏ nhỏ kia, lạnh lẽo có thể giết chết người.

“Ai nha, đây chính là đại điện đó!” Lâm Triêu Hi cắn que gỗ đi tản bộ xung quanh, nhìn mọi người đều quỳ gối trên đệm cói thành tâm cầu nguyện. Lư hương, át gìa khí, mõ, kẻng, từng đồ vật ngược lại đều rất hài hòa, vẻ mặt của những bức tượng Phật Bồ Tát dát ngọc hiền từ giống như đang cúi xuống nhìn nàng.

Nàng cũng thức thời một chút, liền ném que gỗ ra ngoài cửa, sau đó chấp tay trước ngực qua loa cúi đầu, ngoài miệng lẩm bẩm: “Chư vị Đại La thần tiên, Bồ Tát, Phật Tổ, điểm hóa cho con đi, trí nhớ kiếp trước của con đã bị mất, nhưng mà con không muốn sống vô tri vô giác như vậy, tốt nhất cho con chút ánh sáng Phật pháp giác ngộ gì gì đó…”

“A di đà phật, ánh sáng Phật pháp chiếu rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ nữ thí chủ chưa từng cảm nhận được sao?”

Lâm Triêu Hi quay đầu lại, thấy một lão hòa thượng có chòm râu và lông mày đều bạc trắng đi vào, đầu nhẵn bóng tròn vo hận không thể đi lên vỗ một cái, hắn mặc áo cà sa đã cũ rách phai màu, đôi giày dưới chân cũng đã mòn đế, bục ra vài sợi chỉ.

“ Trí Ngộ đại sư, Trí Ngộ đại sư!” Phía sau là tiếng kêu gọi ồn ào, Lâm Triêu Hi kinh ngạc đánh giá hắn, Tự Miếu nổi tiếng trên đời này lại có thể ngược đãi đại sư chủ trì sao?

Mà vị chủ trì này thật tiết kiệm, tay trái còn đang cầm que gỗ xâu mứt quả nàng ném ra, tay phải thì lần tràng hạt kêu cạch cạch, ánh mắt nhỏ hẹp của lão hòa thượng lóe ra ánh sáng hiền lành, đang mỉm cười quan sát nàng.

Lão hòa thượng hướng vào phía trong đại điện gật đầu rồi ôn tồn nói: “Hôm nay người có duyên với lão nạp chính là vị nữ thí chủ này, mời các vị thí chủ lương thiện trở về đi.”

Không kịp nhìn tình hình chung quanh, sau đó nàng được một Tao Lão Đầu (lão đầu mục) dẫn vào một nơi gọi là phòng của chủ trì. Ngoại trừ đàn hương lượn lờ thì không còn thấy cái gì khác. Lâm Triêu Hi tùy ý ngồi trên băng ghế, thế nhưng kinh ngạc phát hiện trên bàn bày rượu thịt món ngon! Nàng chậm chạp chỉ chỉ bàn ăn trước mắt hỏi: “ Cái này của ông?” 

Lão hòa thượng gật đầu một cái, ngồi phía đối diện với nàng nói: “ Thí chủ thật thông tuệ, quả thật là người cùng Phật có duyên, không bằng cùng nhau dùng bữa đi.” 

Lâm Triêu Hi muốn nói mình vừa mới ăn no, nhưng nghĩ tới tô Mì Dương Xuân có nước béo vừa rồi chẳng thể làm no bụng! Vì vậy, nàng vỗ tay nói: “Tốt!”, thuận tiện rót hai ly rượu.

“Náo loạn nửa ngày thì ra là hòa thượng giả!” Lâm Triêu Hi gấp một khối thịt bò bỏ vào miệng, mùi vị không tệ.

Trí Ngộ đại sư nở nụ cười nói: “Thí chủ cũng là giả bộ lừa gạt người khác thôi.”

Thiếu chút nữa phun ra miếng thịt, Lâm Triêu Hi ho khan một cái rồi nghiêm mặt nói: “Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy đâu.”

Trí Ngộ đại sư tự mình rót rượu, nhấp môi rồi nói: “ Thí chủ không cần quá lo lắng, thời cơ đến, duyên cơ sẽ đến thôi.”

Lâm Triêu Hi cứ có cảm giác lão hòa thượng này nói như biết rõ ràng mọi chuyện, chẳng lẽ là thần tăng thật sự  biết được thiên cơ? Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt lấy lòng nói: “ Đại sư đại sư, ngài thật sự là một vị thần, thế nhưng biết con không phải thật…Này, ngài còn biết cái gì về con?”

“ Lão nạp biết thí chủ không phải là người ở đây, cũng không phải là người ở bất kỳ nơi đâu, đến vô thanh vô thức, lại không đi được”.     

Lâm Triêu Hi suy nghĩ một chút, dường như lão đầu này cũng có chút bản lĩnh, vì vậy, làm bộ như thật đáng thương hỏi: “ Đại sư có biết làm sao con mới có thể trở về không?”.

“ Cái này…” Trí Ngộ đại sư trầm ngâm, đi tới bên cửa sổ bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói: “ Thí chủ còn cần phải ở lại nơi này. Năm năm trước lão nạp từng bấm quẻ cho Lâm đại công tử, sang năm hắn có một kiếp nạn, cởi chuông phải do người buộc chuông, thí chủ không đi được”.

Lâm Triêu Hi bị tức mà cười, trừng mắt hỏi: “ Hắn bị thương hay là sẽ chết? Ta vừa không phải là thần y cũng không phải là thần thánh, ta làm sao mà cứu hắn… Có lẽ đại sư tính lầm, ta chỉ là người phàm, chỉ là tôm tép mà thôi, còn Lâm Thành Trác rất dũng mãnh, làm sao có người đả thương được hắn chứ!”.

Trí Ngộ đại sư lắc đầu một cái, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi lại lẳng lặng mà nói: “ Thí chủ, kiếp trước của ngươi cũng không như ý, chi bằng quên hết quá khứ đi, hưởng thụ sinh mệnh mới mà Ngã Phật ban cho ngươi. Lão nạp chỉ có thể nói, sau này thí chủ sẽ phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một con đường tươi sáng, một con đường là vực sâu vạn trượng, thí chủ cần phải suy nghĩ cho kỹ thì tốt hơn!”.

“ A a a, Lão Đầu Nhi nguyền rủa ta sao!” Lâm Hướng Hi la hét, “ Vậy ông nói cho ta biết làm sao mới có thể chọn được con đường tươi sáng đây!”.

“Thuận theo lòng mình, thích ứng trong mọi hoàn cảnh,  khi thí chủ không phân được thật giả, hãy tự hỏi tâm của mình, Phật tổ sẽ chỉ đường cho thí chủ . . .” Sau đó lão hòa thượng gục đầu xuống, thế mà đã ngáy khò khò rồi!

“Đứng cũng có thể ngủ sao? Ông thật đúng là đủ mạnh mẽ!” Lâm Triêu Hi dậm chân, “Vào đúng thời khắc mấu chốt, ông làm gì mà thần bí thế!”

‘Két’ một tiếng, cửa được mở ra, trước tiên là một cái đầu trọc ngó vào, phía sau là Lâm Đường Hoa đang đưa mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Tiểu hòa thượng khoảng bảy tám tuổi, giọng nói còn non nớt, “ Nữ thí chủ, sư phụ đã ngủ, mời trở về đi”.

Lâm Triêu Hi đối với sự đáng yêu là không có sức chống cự, đột nhiên nhớ tới tiểu hòa thượng Nhất Hưu, liền vươn tay sờ sờ đầu trọc của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng rất không thích người khác sờ đầu mình, quệt miệng trừng nàng né tránh đi. Lâm Triêu Hi chạy đuổi theo hắn xoay quanh cái bàn, cuối cùng bị Lâm Đường Hoa dốc sức kéo lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.