Điềm Nhập Tâm Phi

Chương 46



Nguyễn Hân đem canh gà đến bệnh viện cho Hạ Y Đồng xong thì đi làm, thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm rồi. Lúc Nguyễn Hân thu dọn đồ cứ cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng nhưng lại nghĩ mãi chẳng ra.

Vừa đến 5 giờ, Nguyễn Hân cầm túi lên về nhà, Vương Lê chạy lên đuổi theo cô nói: “Chị Hân Hân, hôm nay bạn trai em tan làm sớm nên tới đón em, em bảo anh ấy mua hai cái bánh kem nhỏ, lát nữa chị cầm một cái về ăn đi.”

Nguyễn Hân nghe cô ấy nhắc đến bạn trai mới nhận ra điều không đúng là gì, hình như cả ngày hôm nay cô không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào của Phó Tư Nghiên hết.

Cô cầm điện thoại lên ấn vào wechat, tin nhắn cuối cùng của hai người là vào tối hôm qua, đúng là cả ngày hôm nay Phó Tư nghiên chưa gửi một tin nhắn nào cho cô hết.

Từ ngày Phó Tư Nghiên nói sẽ theo đuổi cô, hầu như ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô, cho dù có đi công tác thì cũng vậy.

Lẽ não là vẫn đang giận sao?

Không phải chứ, sáng nay tâm trạng anh ấy còn rất tốt mà, còn chủ động để mình đo nhiệt độ cho anh ấy nữa.

Chắc là bận quá.

“Chị Hân Hân?”

Nguyễn Hân nghe thấy Vương Lê gọi mình thì mới quay sang nhìn cô: “Sao vậy?”

Vương Lê cười nhắc lại: ”Bạn trai em mua hai cái bánh kem nhỏ, lát nữa chị cầm một cái về ăn đi.”

“Không cần đâu, hai em ăn đi.”

“Aiya, chị Hân Hân, chị ăn đi mà, em cố tình mua cho chị đó.”

Nguyễn Hân cười nhạt: “Bởi vì em cố tình mua cho chị nên chị mới không lấy đó, chẳng phải chị đã nói rồi sao? Đừng cố gắng lấy lòng chị, tập trung vào công việc đi kia kìa.”

“Vâng chị Hân Hân, em sẽ cố gắng mà.”

Cái mùa này trời tối nhanh, thành phố lên đèn rực rỡ, gió lạnh tràn ngập khắp mọi nơi, Nguyễn Hân hòa vào dòng người bước về nhà.

“Dì Hoàng.”

Nguyễn Hân vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, cô đặt túi xuống sofa rồi cất tiếng chào.

Dì Hoàng đang nấu cơm, nghe thấy tiếng thì dừng công việc đang làm lại, đi bổ một đĩa hoa quả đem ra. Nguyễn Hân dùng dĩa cắm hoa quả đưa lên miệng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn hỏi xem bao giờ Phó Tư Nghiên về hay không.

Nhưng anh ấy còn không gửi tin nhắn cho cô, chắc chắn là rất bận. Vậy thôi, mình không nên làm phiền anh ấy, đợi anh ấy hết bận thì sẽ gửi tin nhắn cho mình thôi.

Dì Hoàng đứng ở bên cạnh muốn nói gì đó lại thôi.

Nguyễn Hân nhận ra được ánh mắt của dì, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Dì Hoàng, có chuyện gì vậy?”

Dì Hoàng ngại ngùng nói: ‘Hân Hân, hôm nay con có gọi điện hay nhắn tin cho Tư Nghiên không?”

“Không ạ.” Sợ dì thấy tình cảm hai vợ chồng không tốt, Nguyễn Hân cười nói: “Ban ngày công việc bận rộn nên cháu không muốn làm phiền anh ấy, buổi tối anh ấy còn phải tăng ca đến tối muộn nên cháu cũng không dám nhắn tin cho anh ấy, để anh ấy chuyên tâm làm việc còn về sớm.”

Lý do này không thể tìm ra được chút sơ hở nào. Trước mặt dì Hoàng cô luôn có dáng vẻ yêu thương Phó Tư Nghiên hết mực.

Dì Hoàng cúi đầu khẽ nói: “Sáng nay dì có lỡ lời, lúc Tư Nghiên đi thái độ không tốt lắm.”

Hóa ra là vậy, bảo sao mà dì Hoàng cứ thấp thỏm không yên.

Nguyễn Hân mỉm cười, đứng dậy kéo dì Hoàng ngồi xuống cạnh mình an ủi: “Không sao đâu, dì là người nhìn Tư Nghiên lớn lên mà, anh ấy kính trọng dì lắm. Dì cũng chỉ lỡ miệng mà thôi, anh ấy không trách dì đâu, dì đừng lo lắng. Nhưng dì đã nói gì khiến anh ấy không vui vậy?”

Dì Hoàng thở một hơi: “Tại cái miệng này của dì, tối qua cháu bảo dì hầm nhiều canh gà chút, dì cứ tưởng là hầm cho Tư Nghiên uống. Sáng nay lúc cậu ấy chuẩn bị đi làm, dì lỡ miệng nói ra, bảo cậu ấy đừng đi vội mà hãy ngồi ở phòng khách đợi. Không ngờ cháu lại đem canh hầm đi, chuyện này cũng trách dì không biết rõ sự tình.”

Nguyễn Hân: “…”

Cô cứ nghĩ mình nên hòa giải mâu thuẫn cho dì Hoàng và Phó Tư Nghiên, không ngờ cuối cùng ngọn lửa này lại cháy lên đến người cô luôn rồi.

Chẳng trách rõ ràng sáng nay Phó Tư Nghiên tâm trạng tốt thế mà cả ngày chẳng thèm tìm mình.

Hóa ra là do đây.

Dì Hoàng cứ luôn miệng xin lỗi trách mình lắm lời, Nguyễn hân xua tay nói: “Không sao đâu, dì cũng chỉ hiểu lầm mà thôi, Tư Nghiên không trách dì đâu, dì đi nấu cơm đi.” Chắc chắn anh ấy sẽ tính món nợ này lên đầu cô.

Nguyễn Hân đỡ trán, tâm trạng cực bối rối.

Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách cô, cô cũng có nói với dì Hoàng là hầm canh cho Phó Tư Nghiên đâu cơ chứ, dì ấy tự hiểu lầm cơ mà, Phó Tư Nghiên không nhỏ mọn vậy chứ?

Nguyễn Hân cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

“Sáng nay em đem canh gà đi cho Hạ Y Đồng, mấy ngày hôm nay sức khỏe cô ấy không tốt nên cần bồi bổ.”

Không được không được, nói vậy cứ như thể Phó Tư Nghiên đang tranh uống canh gà với Hạ Y Đồng vậy.

Cô xóa nội dung tin nhắn đi, lại ngồi nhập lại.

“Anh vẫn đang bận à?”

Ừm, như này là được, không nhắc đến chuyện canh gà nữa, đợi sau này khi nào chuyện Hạ Y Đồng mang thai công khai thì cô giải thích sau.

Tin nhắn gửi đi nhưng phải rất lâu sau, Nguyễn Hân ăn tối xong rồi thì Phó Tư Nghiên mới trả lời lại.

Phó Tư Nghiên: “Bận.”

Chỉ vậy thôi sao?

Một chữ.

Hay lắm, chỉ vì một bát canh gà.

Anh chồng cứng nhắc đánh chết cũng không chịu cạy miệng của cô khi xưa lại quay lại rồi.

Cô lại đánh thêm hai hàng chữ nữa, hỏi xem khi nào thì Phó Tư Nghiên bận xong để về nhà.

Tin nhắn vừa gửi đi, cô nhớ ra mình vẫn chưa đồng ý ở bên Phó Tư Nghiên. Rõ là anh ấy đang theo đuổi mình mà giờ cứ như mình đang theo đuổi anh ấy vậy. Đều do mình tính khí tốt quá nên chiều hư anh ấy đây mà.

Cô vội vàng thu hồi tin nhắn lại rồi ném điện thoại sang một bên đi tắm.

Chắc do sáng nay dậy sớm nên tắm xong ra ngồi trên giường cô đã thấy rất buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng, bên tai vang lên tiếng sột soạt, rồi chăn của cô bị vén lên, một luồng khí lạnh ập vào. Cô co người lại ôm lấy vai mình, eo đột nhiên bị ai đó kéo lại, đẩy cô vào một lồng ngực ấm áp.

Cô hé mở mắt, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của Phó Tư Nghiên, cô cứ tưởng mình đang nằm mơ nên khẽ lẩm bẩm: “Có phải em bảo hầm canh cho anh đâu cơ chứ, sao lại giận em, đồ nhỏ mọn.”

Cô nói xong thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cảm nhận được lưng mình đang dựa sát vào một lồng ngực vững chắc, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Phó Tư Nghiên về rồi, ban nãy cô đã nói linh tinh gì vậy.

Phó Tư Nghiên đỡ nửa người lên, nghiêm túc nhìn gương mặt cô.

Nguyễn Hân vội nhắm mắt lại gỉa bộ mình vẫn đang ngủ rồi nói mớ.

Mặc dù nhắm mắt không thấy gì hết, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của Phó Tư Nghiên, muốn tránh cũng không tránh đi được.

Cô còn đang gối đầu lên cánh tay của anh nữa, Nguyễn Hân lo lắng tìm cách nên xoay người như thế nào để né tránh vòng tay của anh.

Cô chép miệng, giả vờ khó chịu rồi vươn tay với chăn kéo sang bên phải.

Vừa kéo đến tay anh, sắp thoát ra được rồi thì đột nhiên anh lại ôm mặt cô lại, một tay khác quay người cô lại ôm thẳng vào lòng mình.

Nguyễn Hân nhăn mày, khẽ hừ một tiếng bất mãn nhưng vẫn kiên quyết “không tỉnh dậy”.

Ánh nhìn trên mặt hình như lại gần hơn chút nữa, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô mãi chẳng chịu rời đi.

Nguyễn Hân không thể hiểu nổi Phó Tư Nghiên đang muốn làm gì, cô đã ngủ rồi mà, anh không nên nhân lúc cô ngủ để làm gì mới đúng chứ?

Dưới ánh sáng mập mờ, đôi mi nhắm chặt của cô khẽ run nhẹ, Phó Tư Nghiên mỉm cười ngắm nhìn diễn xuất dở tệ của cô nhưng cũng không vạch trần cô. Anh ôm lấy eo cô, khẽ hôn lên mắt cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đến rồi lại đi.

Tim Nguyễn Hân khẽ nảy lên.

Phó Tư Nghiên đang hôn cô.

Cô không thể giả vờ nữa, bèn mở to đôi mắt ra, hai tay đặt lên vai Phó Tư Nghiên.

Phó Tư Nghiên thấy cô “tỉnh” cũng không lo lắng vì bị phát hiện đang hôn trộm chút nào hết. Anh còn quang minh chính đại kéo chăn xuống, nắm lấy cằm cô thấp giọng hỏi: “Em tỉnh rồi sao?”

Nguyễn Hân cảnh giác lùi về phía sau: “Phó Tư Nghiên, anh nằm sang chỗ em rồi, mời anh quay về cho.”

Ngón tay Phó Tư Nghiên vuốt ve trên mặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm tựa như vùng biển đen không nhìn thấy ánh mặt trời: “Em ghét anh vậy sao?”

Nguyễn Hân ngây người ra.

Anh bóp khuôn mặt trắng nộn của cô, buồn bã nói: “Anh bị sốt, em đến công ty thăm anh, đưa anh đi viện, anh vui lắm, cứ tưởng trong lòng em cũng có chút vị trí cho anh. Nhưng anh vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy em đâu nữa rồi.”

Lúc này Nguyễn Hân mới thấy đáy mắt Phó Tư Nghiên phiếm hồng, anh uống rượu sao?

“Phó Tư Nghiên, anh uống rượu đấy à?”

Phó Tư Nghiên không trả lời cô mà nói tiếp: “Em chỉ đang đồng cảm với anh hay đang quan tâm anh vậy?”

Nguyễn Hân không ngờ người đàn ông như Phó Tư Nghiên cũng sẽ dùng đến hai chữ đồng cảm, cô mềm lòng khẽ giải thích: “Không phải đâu, Phó Tư Nghiên, hôm qua em không cố tình bỏ anh lại bệnh viện đâu. Lúc đó em gặp Hạ Y Đồng ở bệnh viện, sức khỏe của cô ấy không tốt, cần có người chăm sóc.”

Phó Tư Nghiên đột nhiên ghé sát môi vào cần cổ cô, giọng anh khàn khàn: “Nguyễn Nguyễn, ở trong lòng anh, em quan trọng hơn bất cứ ai hết.”

Nguyễn Hân giật giật đôi mắt.

Phó Tư Nghiên đang tỏ tình với mình.

Anh đang so đo vị trí của anh trong lòng mình, trách mình đối xử với Hạ Y Đồng tốt hơn cả với anh ấy.

Một Phó Tư Nghiên mạnh mẽ tự tin trên thương trường nay trước mặt cô lại tư ti đến thế.

Tâm trạng Nguyễn Hân cực ky phức tạp, Phó Tư Nghiên lại hỏi dồn: “Em chỉ đồng cảm với anh thôi sao?”

Anh nắm lấy cằm cô, không để cô né tránh ánh mắt của mình.

“Anh nói gì đó, anh suất sắc như vậy, đứng ở vị trí mà cả đời ngưởi khác cũng không vươn tới được, tại sao em phải đồng cảm với anh chứ?”

Nguyễn Hân định dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lại sự tự tin cho anh, đương nhiên những gì cô nói cũng đều là sự thật.

“Không phải đồng cảm thì là gì chứ?”

Nguyễn Hân ho một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào.

“Nguyễn Nguyễn, lẽ nào là thích sao?”

Nguyễn Hân đỏ mặt: “Anh uống rượu đấy à, sao hôm nay lại nói nhiều vậy, đợi ngày mai anh tỉnh táo rồi lại nói.”

Phó Tư Nghiên cong miệng lên, bộ dáng đáng thương vừa nãy biến mất không còn chút dấu vết.

“Nguyễn Nguyễn, anh thấy mối quan hệ của chúng ta nên tiến thêm một bước nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.