Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 46



Không phải Trình Sưởng hỏi một câu trống không.

La phủ ngày càng đi lên, từ lúc Trung Dũng Hầu phủ suy tàn, hai phủ không còn qua lại. Đầu năm nay, vụ án của Trung Dũng Hầu và Vân Lạc vẫn chưa được giải quyết, người đương thời sợ chạm vào vảy nghịch của kim thượng nên tránh xa Vân thị. La Phục Vưu thích trèo cao, làm sao cho phép La Xu và goá phụ của Vân Lạc quen nhau?

La Xu nghe Trình Sưởng hỏi vậy, nhất thời có chút hoảng hốt.

Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói: “Không phải là tất cả.”

“Đầu xuân năm nay, ta nghe phụ thân nói, trong trận chiến Tái Bắc năm đó, lão Trung Dũng Hầu thật sự bị oan, khi nào Bùi Nhị ca ca về kinh, kim thượng sẽ phúc thẩm vụ án của Chiêu Viễn, sẽ không khắt khe với Vân thị. Nếu không…… ta cũng không dám gần gũi với Phù Lan tỷ tỷ.”

Trình Sưởng không khỏi giật mình.

Hắn xuyên tới nơi này hơn nửa năm, không phải không nghe thấy chuyện lớn bé trong kinh thành.

Sở dĩ Trung Dũng Hầu phủ suy tàn, là vì năm đó bọn địch man rợ đã xâm chiếm thảo nguyên Tháp Cách, cố Thái Tử điện hạ tiến cử lão Trung Dũng Hầu xuất chinh, tuy trận này thắng nhưng lại là chiến thắng một cách thảm hại, lão Trung Dũng Hầu đã chết vì ngăn địch.

Sau đó triều đình có tiếng lạ, đồn Vân Thư Quảng tham công và liều lĩnh, không những không thể đánh lui địch hoàn toàn, còn kéo theo sự hy sinh của mấy vạn tướng sĩ.

Cuộc xuất chinh của Chiêu Viễn sau vụ này —— có thể nói, sở dĩ kim thượng ủy nhiệm Chiêu Viễn làm tướng, xuất chinh đến thảo nguyên Tháp Cách, thật ra là để thu dọn cục diện rối rắm do Vân Thư Quảng để lại.

Nhưng Chiêu Viễn phản bội, Vân Lạc hy sinh, thảo nguyên Tháp Cách thất bại thảm hại.

Tuy vụ án của Trung Dũng Hầu và Chiêu Viễn cùng một dòng, nhưng nên được xem xét riêng biệt. Trung Dũng Hầu chỉ tham công và liều lĩnh, vẫn trung thành với Đại Tuy, còn Chiêu Viễn lại thật sự phản bội.

Sau khi Bùi Lan về kinh, kim thượng quả thật phúc thẩm vụ án của Chiêu Viễn, vì thế sửa lại vụ án xử sai về Vân Lạc.

Tín vật để sửa lại vụ án được Trình Sưởng thay mặt Vân Hy trình lên triều đình, tuy nhiên, lúc ấy Chiêu Nguyên Đế không hề đề cập đến lão Trung Dũng Hầu.

Vụ án của lão Trung Dũng Hầu đến nay vẫn còn treo ở đó.

“Ngươi xác định lúc ấy ngươi nghe phụ thân nói rằng, trong trận Tái Bắc năm đó, lão Trung Dũng Hầu bị oan, không phải Vân Lạc tướng quân bị oan?”

La Xu gật đầu: “Xác định.” Dường như không rõ vì sao Trình Sưởng hỏi câu này, nàng nói thêm, “Phụ thân ta nói là Trung Dũng Hầu, Vân Lạc ca ca vẫn chưa nhận tước vị, Trung Dũng Hầu không phải là hắn.”

Trình Sưởng im lặng.

Theo như lời La Xu, cả nhà Vân Hy, không những Vân Lạc bị oan, ngay cả Vân Thư Quảng cũng bị oan?

Nói cách khác, năm đó Vân Thư Quảng được Thái Tử điện hạ tiến cử xuất chinh, không hề tham công và liều lĩnh, ông và mấy vạn tướng sĩ hy sinh trong trận chiến, thật ra có nguyên nhân khác?

Tuy nhiên, Vân Hy không biết điều này, triều đình không biết, thậm chí kim thượng cũng không biết, vì sao một trực học sĩ của Xu Mật Viện như La Phục Vưu biết?

Trình Sưởng nghĩ đến đây, trong đầu chợt lóe tia sáng.

Đúng rồi, Xu Mật Viện.

Xu Mật Viện quản lý binh mã trong thiên hạ, chức vụ của La Phục Vưu là phụ trách công văn quân sự, đầu năm nay, ông vừa được thăng lên chức vụ này, chẳng lẽ phát hiện dấu vết nào đó trong công văn?

Năm đó nếu lão Trung Dũng Hầu không tham công và liều lĩnh, chết thảm trong trận chiến, Thái Tử điện hạ sẽ không bị bệnh nặng, kim thượng sẽ không giận chó đánh mèo Vân Lạc, bắt hắn làm phó tướng theo Chiêu Viễn xuất chinh.

Nói cách khác, nếu có thể chứng minh lão Trung Dũng Hầu bị oan, như vậy, Vân thị có thể hoàn toàn được minh oan.

Trình Sưởng suy nghĩ tới đây, nhất thời quên mất tính toán cho bản thân, đã quên mình tới nhà lao là muốn moi ra thân phận của “quý nhân” từ miệng La Xu.

Hắn gạn hỏi: “Làm sao phụ thân ngươi biết lão Trung Dũng Hầu bị oan? Ông ta có bằng chứng gì?”

La Xu lắc đầu: “Ta không biết.” Ngẫm nghĩ rồi nói, “Hồi đầu năm ở chùa Bạch Vân, ta vô tình nghe phụ thân nhắc tới.”

“Chùa Bạch Vân?”

La Xu gật đầu: “Lúc phụ thân mới được thăng lên làm trực học sĩ của Xu Mật Viện, để phân loại các công văn quân sự, kiểm tra các sơ sót, ông đã đến chùa Bạch Vân để hỏi một số tội nhân, ở nơi đó một thời gian, năm nay, cả nhà chúng ta ở đó.”

Tội nhân……

Đúng rồi, trong thời cổ đại, một số tù nhân khó kết án, người nhà của tội thần, thậm chí hậu phi của tiên đế, bởi vì không tiện giam trong nhà lao, nên sẽ bị đưa đến hoàng lăng hoặc chùa hoàng gia để giam lỏng.

Chùa hoàng gia của Đại Tuy vốn là chùa Minh Ẩn, nhưng vì một vụ án đẫm máu hơn mười năm trước, chùa Minh Ẩn dần dần bị bỏ hoang, hiện tại chùa Bạch Vân được dùng làm chùa hoàng gia, thảo nào giam giữ tội nhân nơi đó.

Trình Sưởng còn định hỏi thêm, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, xoay người lại thì thấy người đến là một thị ngự sử.

Có lẽ hắn cũng tới thẩm vấn, thấy Trình Sưởng, cung kính chờ bên ngoài phòng giam.

Mục đích chuyến này của Trình Sưởng vốn không trong sáng, thấy người khác tới, không tiện ép hỏi La Xu.

Hơn nữa, hắn nghĩ, về sự oan ức của lão Trung Dũng Hầu, La Xu gần như thú nhận gần hết. Quay lại nhờ người kiểm tra cẩn thận xem ai bị giam ở chùa Bạch Vân, chờ thêm vài ngày nữa lên chùa Bạch Vân xin bùa bình an, cứ hỏi họ là được.

Về phần “quý nhân” muốn giết mình, sẽ hỏi lại La Xu khi hắn trở về từ chùa Bạch Vân.

Trình Sưởng nghĩ vậy, không nói gì nữa, rời đi.

Nhà lao của Hình Bộ yên tĩnh lại.

Trình Sưởng đi không bao lâu, thị ngự sử đang chờ ở bên ngoài phòng giam giơ tay ra hiệu với lục sự. Lục sự gật đầu, đưa công văn ghi nội dung câu hỏi của Trình Sưởng cho hắn, thu dọn giấy bút, đi ra bên ngoài canh chừng.

Thị ngự sử nhìn công văn, mặt vô cảm, hỏi La Xu: “Vừa rồi Tam công tử tới đây hỏi ngươi điều gì?”

La Xu vừa nhìn thấy thị ngự sử, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu mới lắp bắp: “Hắn, hắn hỏi, vì sao ta làm bạn với Phù Lan tỷ tỷ, vì sao đi đến tiệm thuốc với nàng, sau khi tới tiệm thuốc, ta đã làm gì.”

“Ngươi đáp thế nào?”

“Ta trả lời đúng sự thật.”

Nàng thực sự không quen mùi thuốc, làm bạn với Phương Phù Lan cũng vì Bùi Lan.

Thị ngự sử gật đầu, so sánh với công văn lần nữa, sau đó hỏi: “La Phục Vưu bảo ngươi nói thì sao?”

“Phụ thân bảo ta nói, ta cũng tìm cơ hội nói với Tam công tử.”

“Nói như thế nào?”

“Nói rằng…… năm đó lão Trung Dũng Hầu xuất chinh tới Tái Bắc, không có tham công và liều lĩnh, thật ra ông bị oan.”

Thị ngự sử “Ừm”, kẹp công văn vào nách, chuẩn bị rời đi.

“Đại nhân.” Lúc này, La Xu kêu hắn, nàng hỏi, “A Đinh, không, cả nhà Vân Hy thật sự bị oan phải không?”

Khuôn mặt thị ngự sử lạnh lùng, giọng điệu vô cùng lãnh đạm, “Đây không phải là chuyện ngươi nên biết.”

“Nhưng mà, lần trước phụ thân bị mời đến thẩm vấn đã nói, chỉ cần ta nói với Tam công tử về sự oan ức của lão Trung Dũng Hầu, ta có thể được xóa tội và rời khỏi nơi này an toàn hay sao?”

Thị ngự sử nhìn La Xu, một lúc lâu mới cười nói: “Ừm, hôm nay ngươi làm rất tốt, kiên nhẫn chờ mấy ngày đi, ngươi có thể rời khỏi đây an toàn.”

—*—*—*—

Rời Tuy Cung, đi thẳng theo phố nam Chu Tước, rẽ trái sẽ nhìn thấy quán trà thứ hai, có một con hẻm khá yên tĩnh.

Lúc này đã qua trưa, mây mù dày đặc phía chân trời, rõ ràng cuối tháng bảy chưa hết hè, con hẻm trong xóm bình dân đã có vẻ tiêu điều.

Thị ngự sử rời khỏi nhà lao của Hình Bộ, đi thẳng đến chiếc xe ngựa đậu trong hẻm, cung kính cúi chào, nhẹ giọng gọi: “Điện hạ.”

Không thấy rõ thân xe ngựa, cũng không treo đèn lồng có chữ, nếu không nghe tiếng “Điện hạ”, người bình thường căn bản không thể nhìn ra người ngồi bên trong có thân phận tôn quý.

Một lúc sau, người trong xe ngựa hỏi: “Đã nói cho hắn?”

“Vâng. Mượn miệng của La tứ tiểu thư, thuộc hạ nói với Tam công tử về sự oan ức của Vân Thư Quảng.”

“Chẳng phải hắn muốn điều tra bổn vương hay sao?” Người trong xe ngựa cười chế nhạo, “Không biết lượng sức.”

Lại hỏi, “Hắn nghe lời này có nghi ngờ không?”

“Hình như không.” Thị ngự sử nói, “Như lời đồn bên ngoài, sau khi Tam công tử rơi xuống nước, con người có chút kỳ quái, tựa hồ không nhớ nhiều, những chỗ trước kia bất cẩn, hiện giờ thông minh và thận trọng hơn, những nơi minh bạch, nhất là liên quan đến triều đình thiên gia thì không để trong lòng.”

“Tuy nhiên hết thảy như điện hạ dự liệu, Tam công tử vừa nghe chuyện lão Trung Dũng Hầu bị oan thì cực kỳ để ý, không lo hỏi La tứ tiểu thư về thân phận của điện hạ, ngược lại cứ gạn hỏi vụ án của lão Trung Dũng Hầu, cho đến khi thủ hạ chờ bên ngoài phòng giam, hắn mới rời đi.”

“Con người của hắn là thế.” Người trong xe ngựa lại cười, “Thường thường lẫn lộn đầu đuôi, chẳng phân biệt nặng nhẹ.”

“Như vậy rất tốt, hắn đã để ý tới vụ án này, bổn vương có thể mượn tay hắn, phanh phui sự thật của vụ án Vân Thư Quảng, để phụ hoàng biết vị Thái Tử ca ca nhân từ của ta đến tột cùng vì sao bị bệnh nặng. Không nói đến chuyện lật đổ…… Ít nhất có thể hoàn toàn tiêu diệt Diêu Hàng Sơn.”

“Xu Mật Sử đại nhân năm đó làm hại Trung Dũng Hầu chết trong trận chiến, nay không thể giúp ích cho điện hạ, kiếp này chính hắn đã tự làm bậy.” Thị ngự sử nói, do dự một lúc mới hỏi, “Nếu như vậy, điện hạ còn cần ra tay với Tam công tử không?”

“Đương nhiên, hắn đã biết chuyện không nên biết, không thể sống.”

“Nhưng mà…… tuy Tam công tử không nhạy bén, Tông Thân Vương điện hạ lại cực kỳ giỏi. Nếu Tông Thân Vương biết Tam công tử bị người ta làm hại, chắc chắn truy xét đến cùng, lỡ như điều tra ra điện hạ, sau đó vạch trần mọi chuyện, e rằng kim thượng sẽ không tin tưởng điện hạ nữa.”

“Phụ hoàng có từng tin tưởng ta ngày nào chưa?” Người trong xe ngựa lạnh lùng nói.

“Hơn nữa, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình Trình Minh Anh, vụ án của Trung Dũng Hầu sẽ được sửa lại? Diêu Hàng Sơn có thể bị hạch tội?”

“Không phải không thể khiến cho Tông Thân Vương hoảng sợ trong vụ án này. Chỉ khi nào Minh Anh chết đi, Tông Thân Vương điều tra sự oan ức lúc hắn còn sống mới có thể trình lên phụ hoàng, lúc đó phụ hoàng sẽ trừng phạt tội của Diêu Hàng Sơn.”

“Ngoài ra, tuy thanh danh của vị hoàng thúc này của bổn vương chẳng ra gì, nhưng rất được phụ hoàng tín nhiệm.” Người trong xe ngựa nói, “Biết vì sao phụ hoàng tín nhiệm ông ta không?”

“Bởi vì ông ta biết khi nào nên làm gì.”

“Cho dù Minh Anh chết, Tông Thân Vương cùng lắm là điều tra vụ án của Trung Dũng Hầu, sẽ không phanh phui những bê bối của năm đó. Thứ nhất, những chuyện đó có vẻ không liên quan đến Minh Anh; thứ hai, đây là bí mật của thiên gia, vạch trần ra sẽ bôi xấu mặt phụ hoàng. Tông Thân Vương không bóc những chuyện đó ra sẽ không đoán được cái chết của Minh Anh là do bổn vương ra tay.”

“Đúng vậy.” Thị ngự sử cúi người vái chào, “Điện hạ tỉ mỉ, suy xét chu đáo hơn thuộc hạ.”

“Như vậy vẫn làm theo kế hoạch, vài ngày nữa đến chùa Bạch Vân cầu phúc sẽ ra tay với Tam công tử?”

“Ừm.” Người trong xe ngựa lên tiếng, “Đi, nói với cọc ngầm trong chùa Bạch Vân tiết lộ tin tức cho thuộc hạ của Minh Anh, nói rằng nhân chứng có thể chứng minh sự vô tội của Trung Dũng Hầu đang bị giam trong Thanh Phong Viện của chùa Bạch Vân.”

Hắn nói một cách khó hiểu: “Vị đường đệ này của bổn vương thật sự có mạng lớn, lần trước vào đêm hoa triều rõ ràng đã chết, không hiểu sao sống lại.”

“Vâng, thuộc hạ cũng nghe nói, giống như linh hồn trở về từ cõi chết.” Thị ngự sử nói, “Tuy nhiên điện hạ yên tâm, lần này thuộc hạ nhất định dốc lòng thu xếp, đảm bảo không sai suất.”

“Tam công tử chỉ còn sống vài ngày nữa thôi.”

—*—*—*—

Sau khi Trình Sưởng về phủ, không hề chậm trễ, lập tức nhờ người đi hỏi thăm vụ án của Trung Dũng Hầu năm đó, trong vòng ba ngày, người bên dưới tới trả lời.

Nói rằng sau khi Trung Dũng Hầu chết trong trận chiến, hầu hết lính dưới quyền bị bỏ lại Tái Bắc, nhưng bởi vì trong triều có người nói Trung Dũng Hầu tham công và liều lĩnh, vài người trong số đó bị bí mật áp giải về Kim Lăng để thẩm vấn. Bởi vì kim thượng chưa đưa ra lời nói nào rõ ràng, mấy người này không thể bị đưa vào nhà lao một cách công khai, hiện giờ bị giam lỏng trong Thanh Phong Viện của chùa Bạch Vân.

Trình Sưởng không ngờ nhận được tin tức nhanh như vậy, nhất thời có chút lưỡng lự.

Hắn không rõ lắm về vụ án của Trung Dũng Hầu, vốn muốn tìm Vân Hy để thảo luận, nhưng Vân Hy dẫn binh đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn chưa về, gửi thư cũng không kịp —— ngày mai nên tới chùa Bạch Vân.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi từ bỏ, Trình Sưởng nghĩ, mình đi hỏi mấy tội nhân ở Thanh Phong Viện trước, xem thử có thể chứng minh Trung Dũng Hầu bị oan hay không, tránh cho Vân Hy không vui sau khi trở về.

Ngày hôm sau phải lên đường trước khi bình minh, đêm nay lúc hoàng hôn buông xuống, Trình Sưởng rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ.

Hắn cân nhắc cả ngày, có chút mệt, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê lại nằm mơ, ban đầu là một mảng trắng xoá, sau đó một hành lang từ từ hiện ra.

Hắn nhận ra hành lang này, là bệnh viện mà hắn thường đến ở kiếp trước.

Trong giấc mơ, dường như hắn biết mình nên đi đâu, bất giác đi về phía trước, ngừng trước một phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.

Đây là phòng bệnh VIP, một người nằm trên giường, còn có hai y tá ghi chép.

Trình Sưởng đi vào thì thấy, người nằm trên giường là chính hắn.

Sau khi y tá ghi chép xong, gọi hộ lý tới trông coi, rời khỏi phòng bệnh, đi đến văn phòng để nộp báo cáo.

Trong văn phòng, ngoài bác sĩ chính của Trình Sưởng, còn có một người đang đợi, là bạn cùng phòng tốt nhất của hắn thời đại học.

“Thế nào?” Bạn cùng phòng hỏi.

Bác sĩ đọc báo cáo do y tá đưa tới rồi nói: “Máy tạo nhịp tim ba buồng rất phù hợp với tim, huyết áp và nhịp tim đều bình thường, người bình thường có số liệu này có thể xuất viện, một tháng sau đến kiểm tra lại, không hiểu sao chỉ có anh ấy lại thế này, vẫn không tỉnh.”

“Có bị tổn thương não lúc lên cơn đau tim không?”

“Không giống vậy.” Bác sĩ nói, “Đã chụp X-quang và đo sóng điện não cho anh ấy, rất ổn định, không có vấn đề gì.”

“Ây dà.” Bạn cùng phòng thở dài, “Anh nói xem, chuyện này là thế nào.”

“Chờ một chút đi.” Bác sĩ nói, “Không phải trước đây chưa từng xảy ra loại tình huống này, có lẽ sắp tỉnh lại.”

“Được.” Bạn cùng phòng gật đầu, “Chiều nay tôi phải về công ty họp, tôi đi trước đây, ngày mai anh trai cậu ấy sẽ tới.”

Bác sĩ cười: “Trong tuần này, anh trai của bệnh nhân, bạn đại học, bạn trung học, bạn gái cũ, thay phiên nhau một vòng, mỗi người trông nom một ngày rưỡi.”

“Ây dà, bác sĩ Trương, đâu phải anh không biết tình huống của Trình Sưởng, không có người thân, lẻ loi hiu quạnh, ngay cả anh trai cũng không phải anh ruột, là con trai của viện trưởng, lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, mấy năm nay quan hệ không tồi cho nên gọi là anh.”

“Tôi biết.” Bác sĩ gật đầu, “Bệnh của anh ấy không dễ dàng gì, cũng may có những người bạn như các anh.”

Nói xong, treo ống nghe, đi ra khỏi văn phòng cùng với bạn cùng phòng, vỗ vai anh ta, “Được rồi, anh về công ty đi, nửa ngày còn lại trong phòng Trình Sưởng không có ai khác ngoài hộ lý, tôi có thời gian sẽ giúp các anh trông chừng.”

“Dạ, cảm ơn bác sĩ Trương, nếu cậu ấy tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi liền nhé.”

“Yên tâm, sẽ báo cho anh trước.”

Bạn cùng phòng gật đầu, lúc rời đi, đi ngang qua phòng của Trình Sưởng, lẩm bẩm ngay cửa phòng: “Không phải nói sắp tỉnh hay sao? Anh ba Trình, mau tỉnh lại đi.”

Anh ba Trình……

Mau lên…… Tỉnh lại đi……

“Tiểu vương gia, tiểu vương gia!”

Trình Sưởng nhìn bóng dáng bạn cùng phòng, đứng ngơ ngác ở hành lang dài của bệnh viện, đang sững sờ thì nghe có người gấp gáp gọi hắn ngay bên cạnh.

Đột nhiên thế giới đảo lộn, cửa sổ, đèn dây tóc, hành lang dài đột ngột rút đi, biến thành một mảng trắng xoá như lúc mới tới.

Mênh mông tựa sương mù dày đặc không thấy được kiếp trước và kiếp này.

Trình Sưởng đột nhiên mở mắt, ngồi dậy trên giường.

Áo trong của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi như hạt đậu, hai tay nắm chặt chăn như muốn bắt lấy cái gì đó, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Tôn Hải Bình ở bên cạnh hỏi: “Tiểu vương gia, ngài bị sao vậy? Vừa rồi tiểu nhân gọi ngài, sao ngài không tỉnh.”

Trình Sưởng mờ mịt liếc hắn, ánh mắt lại rơi vào trong phòng.

Trời còn chưa sáng, ngọn nến giữa phòng tựa như cây đậu, nhàn nhạt chiếu lên bức bình phong cổ, yếu ớt và yên tĩnh.

“Ừm, ta…… có chuyện gì?” Trình Sưởng lẩm bẩm.

Tôn Hải Bình không nghe rõ, nói tiếp: “Tiểu vương gia, một lát nữa chúng ta phải đến chùa Bạch Vân, ngài ra mồ hôi cả người, tiểu nhân múc nước cho ngài tắm gội nhé.”

Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng, đi được nửa chừng thì quay đầu lại hỏi, “Tiểu vương gia, có phải ngài cảm thấy không khỏe hay không? Hay là ta đi xin phép Vương gia điện hạ, hôm nay khỏi đến chùa Bạch Vân? Xin bùa bình an ở đâu cũng như nhau, chúng ta có tâm là được.”

Trình Sưởng đã bình tĩnh lại, nghe vậy thì nghĩ về mục đích đến chùa Bạch Vân của mình.

Cho dù không xin bùa bình an, cũng muốn giúp Vân Hy hỏi về sự oan ức của Trung Dũng Hầu phủ, ngay sau đó nói: “Ta muốn đi. Mau đi múc nước, kẻo phụ thân chờ lâu quá.”

****************************************

Chương trước            Chương sau

Điểm hoa đăng – Chương 44

SEPTEMBER 29, 20223 COMMENTS

Ngày hôm sau, thánh chỉ phong Vân Hy làm Dực Huy giáo úy được đưa ra.

Tuyên Trĩ không hàm hồ, trực tiếp đưa hai ngàn cấm quân hùng mạnh từ Điện Tiền Ty cho Vân Hy: “Vân giáo úy tạm thời không có quân của mình, tuy nhiên ý chỉ gọi những người lính cũ của Trung Dũng Hầu về lại đã được gửi đến Tái Bắc. Khí hậu nơi đó không tốt, sau khi nhập thu thì tuyết dày bao ngủ các ngọn núi, kim thượng đặc biệt cho phép bọn họ xuất phát vào đầu xuân năm sau.”

Vân Hy cảm tạ, đợi thêm hai ngày, kẻ cầm đầu sơn tặc đã đầu thú.

Nghe nói ngọn núi mà bọn họ trấn giữ ở ngoại ô kinh thành gọi là núi Đầu Hổ, tổng cộng có bảy đại ca, mấy trăm huynh đệ, đủ loại nghề nghiệp, có loại đàng hoàng, không đàng hoàng cũng có.

“Tuy có xích mích với quan phủ địa phương, nhưng vài thập niên qua đã ngầm hiểu nhau, bọn ta không coi thường họ, thỉnh thoảng làm một số hành động khác người, họ cũng làm ngơ.”

“Đại khái hai tháng trước, chẳng phải có đám giặc cỏ ở ngoại ô kinh thành hay sao? Ban đầu bọn ta không đối phó với đám giặc cỏ, qua vài lần đánh nhau, một ngày nọ, thủ lĩnh của đám giặc cỏ này có biệt hiệu là Mắt Dùi lên núi cúng bái. Lúc ấy ta không có mặt, không biết bọn họ nói thế nào, lúc ta trở về, vài người đã vừa uống rượu vừa gọi huynh đệ.”

Kẻ cầm đầu sơn tặc này nói rằng mình xếp thử ba trong số bảy đại ca, tự xưng là “Tam ca”.

“Sau đó ta hỏi lão Thất, lão Thất nói, Mắt Dùi đã cho chúng ta một rương vàng, nói rằng mấy trăm người chen chúc trong núi, cuộc sống không bằng mấy con chó mà gia đình giàu có nuôi dưỡng, không bằng làm một vụ lớn, tích cóp đủ, tiêu diệt các trại lân cận, tiền bạc hay nữ nhân gì đó đều có.”

“Đại ca của ta thấy tiền là sáng mắt, nhị ca lại là người tham vọng, đương nhiên bị hắn thuyết phục nên mới có vụ gây rối vào đêm tiết thu.”

“Tam ca” nói, cái gọi là làm một vụ lớn, thật ra là vào nhà cướp của vào đêm tiết thu, thành thật không dám làm hại tánh mạng người khác, bởi vậy hắn không biết vì sao lúc ấy sát thủ trà trộn vào người của bọn họ.

Tuy nhiên, hắn đã gặp tám sát thủ tự sát trong nhà lao, đúng là thuộc hạ của Mắt Dùi.

Tuyên Trĩ lại hỏi gốc gác của Mắt Dùi, “Tam ca” chỉ trả lời không biết.

Ngẫm lại cũng đúng, không ai hỏi xuất xứ của “Anh hùng”, đám trộm cướp như bọn họ không hỏi thăm nguồn gốc của nhau.

“Tam ca” khai xong, Tuyên Trĩ sai người vẽ hình Mắt Dùi như lời hắn nói, một bức bản đồ địa hình của núi Đầu Hổ và bản đồ phân bố của sơn trại, giao cho Vân Hy.

Vân Hy không hề chậm trễ, quay về doanh trại vào đêm hôm đó để chỉnh quân, sáng sớm hôm sau dẫn binh xuất phát.

Tiết xử thử đang đến gần, Trình Sưởng nhớ kỹ những gì mà Vân Hy đã đề cập, đến Ngự Sử Đài để khơi thông quan hệ, nói rằng muốn nhân dịp tam đường hội thẩm để điều tra vụ án của Diêu Tố Tố.

Người của Ngự Sử Đài cho rằng tiểu vương gia muốn lập công và cầu tiến, bảo hắn chờ một thời gian, sẽ ghi tên hắn vào danh sách quan viên hội thẩm.

Mấy ngày nay, Trình Sưởng rất nhàn nhã, ngoài những công việc thường ngày, hắn ở trong phủ chơi với Tuyết Đoàn Nhi.

Mấy tiểu thị tỳ mới được thêm vào biệt viện được Trình Sưởng miễn hầu hạ, suốt ngày ăn không ngồi rồi, thấy Tuyết Đoàn Nhi dễ thương, nhân lúc Trình Sưởng đi làm thì thay phiên nhau chơi với nó. Trình Sưởng nghe nói chuyện này sau khi về phủ, nghĩ thầm dù sao thì các tiểu cô nương cũng cẩn thận hơn đám người hầu, nên ngầm đồng ý cho các thị tỳ nuôi nấng Tuyết Đoàn Nhi.

Cũng bởi vậy, Trình Sưởng có chút giao dịch với những thị tỳ này —— mỗi khi tan việc về nhà, thấy Tuyết Đoàn Nhi chơi vui vẻ với một đám tiểu cô nương, hắn sẽ không thúc giục, chỉ ở bên cạnh nhìn, các thị tỳ thường nói với hắn những điều thú vị về Tuyết Đoàn Nhi trong ngày, hắn cũng cẩn thận lắng nghe.

Các tỳ nữ này vốn được Tông Thân Vương phi phái tới để làm thông phòng cho Tam công tử, không nói đến chuyện có tâm tư khác đối với Trình Sưởng, ít nhất là phải cung phụng chủ tử, nay thấy Trình Sưởng nhẹ nhàng, bình dị gần gũi, ngoại hình như thần tiên, rạng rỡ như trăng sao, ít nhiều đều có chút rung động.

Một ngày nọ, Trình Sưởng tắm gội vào ban đêm, một thị tỳ đột nhập vào phòng hắn với lý do tìm Tuyết Đoàn Nhi, không chịu rời đi, cụp mắt đỏ mặt hỏi hắn có cần hầu hạ không, lúc này Trình Sưởng mới cảm giác không ổn, có lẽ mình vô tình rước đào hoa.

Sau đó cấm toàn bộ thị tỳ, nhiều lần đặt ra quy củ trong viện, không hề nhiều lời với bọn họ.

Vài ngày sau, Ngự Sử Đài truyền tin, nói rằng họ đã thêm tên của tiểu vương gia vào danh sách quan viên hội thẩm.

Lại mục tới truyền lời: “Tất cả nghi phạm, bao gồm những kẻ gây rối trong tiết thu hiện nay đã bị chuyển đến nhà lao của Hình Bộ. Tuy nhiên tứ tiểu thư của La phủ cứ kêu oan, không chịu khai, nàng là quý nữ, không thể sử dụng hình phạt nghiêm khắc, bởi vậy vụ án của tiểu thư Diêu phủ đến nay vẫn không có gì tiến triển.”

Trình Sưởng hỏi: “Trước đây, nghe nói La đại nhân của Xu Mật Viện cũng bị mời đến Đại Lý Tự để thẩm vấn phải không?”

Lại mục nói: “Sở dĩ La đại nhân bị mời tới thẩm vấn, là vì trước đây có chút bất đồng giữa La phủ và Diêu phủ. Kim thượng vốn bảo Diêu đại nhân xử lý những rắc rối ở ngoại ô kinh thành, kết quả Diêu đại nhân ném chuyện này cho La đại nhân. La đại nhân không làm tốt, bởi vậy hai phủ nảy sinh xích mích. Trong lúc xét xử, không thể bỏ qua chút manh mối nào. Vài ngày trước, Đại Lý Tự Khanh nghi ngờ tứ tiểu thư của La phủ ra tay với nhị tiểu thư của Diêu phủ là bởi vì việc này, thế nên mới mời La đại nhân đến hỏi.”

“Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện giữa hai vị đại nhân không liên quan gì đến hai vị tiểu thư, theo manh mối hiện có, nếu hung thủ thật sự là La tứ tiểu thư, phần lớn là vì ‘tình’. Sau khi Đại Lý Tự hỏi rõ đã để La đại nhân về phủ.”

Sau đó đưa hồ sơ đã được chép lại cho Trình Sưởng, “Tam công tử đã là quan viên hình thẩm của vụ án này, có thể đến nhà lao của Hình Bộ để thẩm vấn tùy theo tiến trình, mỗi gian nhà lao đều có lục sự chuyên môn, bọn họ sẽ ghi lại nội dung câu hỏi của Tam công tử vào hồ sơ, sau đó trình lên Đại Lý Tự Khanh, ngự sử đại phu, và Vận Vương phi điện hạ.”

“Vận Vương phi?” Trình Sưởng sửng sốt.

Sau đó hắn phản ứng kịp.

Nữ tử ở Đại Tuy có thể làm quan, trong đó chức quan cao nhất thuộc về đương kim Vận Vương phi điện hạ.

Nàng sinh ra trong gia đình danh giá, cực kỳ có tài, năm đó thi đình đậu Thám Hoa, sau này gả cho Vận Vương vẫn không bỏ công việc ở Hình Bộ, hiện giờ đã là Hình Bộ thị lang.

Tuy nhiên, Vận Vương và Vận Vương phi, một người quản lý Đại Lý Tự, một người làm ở Hình Bộ, mối quan hệ của họ nổi tiếng là bất hòa.

Vận Vương phong lưu, sau khi cưới Vận Vương phi lại nạp vài phòng hầu, dưỡng mười mấy cơ thiếp có danh phận hoặc không danh phận, tuy là phu thê với Vận Vương phi, nhưng hai người như người xa lạ.

Lại mục trả lời: “Chắc Tam công tử không biết, trong vụ án này, quan chủ trì của Hình Bộ là Vận Vương phi.”

Trình Sưởng gật đầu, nghĩ còn hai ngày nữa sẽ tới chùa Bạch Vân, sau khi tiễn lại mục, hắn lập tức đến nhà lao của Hình Bộ.

Phòng giam nơi La Xu bị nhốt rất sạch sẽ, nghe quản ngục dẫn đường nói, mấy ngày nay La Xu đã bị tra tấn một hồi, thân thể nàng kiều quý, chỉ đau chưa tới nửa khắc đã ngất xỉu, khi tỉnh lại vẫn kiên quyết nói rằng mình chưa từng hại người.

Mấy quan viên hình thẩm của Đại Lý Tự và Hình Bộ hết cách, La Xu là quý nữ, không thể đánh cho khi nhận tội, vì thế thực hiện bước tiếp theo, thời gian này ngược lại thường đến chỗ Bùi Lan hỏi chuyện.

Lục sự của nhà lao đã cung kính chờ, La Xu thấy Trình Sưởng tới, nhất thời ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới lắp bắp phun ra một câu: “Ta, ta không giết người……”

Mục đích của Trình Sưởng tới đây không phải vì vụ án của Diêu Tố Tố, hắn vì bản thân mình, nhằm hỏi thăm manh mối về vị “quý nhân” đã hại hắn.

Có lục sự bên cạnh, hắn không thể hỏi quá trực tiếp, vòng vo hỏi thăm chi tiết hôm tiết thu, sau đó nói bóng nói gió: “Ta nghe nói nửa năm nay, mỗi lần đi đến tiệm thuốc với Phương thị để khám bệnh, người đều rời đi một lúc, phải không?”

La Xu nói: “Ta không chịu được mùi thuốc trong tiệm thuốc đó, nên lần nào cũng đi ra ngoài một chút.”

“Đi bao lâu?”

“Khoảng nửa canh giờ.”

Trình Sưởng gật đầu, hắn đã nghe Vân Hy đề cập chuyện này, y bà của tiệm thuốc châm cứu cho Phương Phù Lan gần nửa canh giờ.

“Làm gì sau khi rời đi?”

La Xu mờ mịt, suy nghĩ một hồi mới nói: “Đi đến cửa hàng son phấn gần đó, dạo cửa hàng quần áo, thỉnh thoảng mệt mỏi thì đến cái đình bên sông Tần Hoài ngồi một chút, giết thời gian.”

Tinh thần của nàng không tốt, hai mắt có quầng thâm, trong lúc nói chuyện, cả người như xuất thần.

Trình Sưởng vốn nghi ngờ La Xu nhân dịp lúc này, đi báo tin cho “quý nhân”, hiện tại nhìn bộ dạng của nàng, hắn không rõ nàng đang nói thật hay nói dối.

Kiếp trước hắn sống trong xã hội pháp quyền, không có kinh nghiệm xét xử các vụ án, thấy trong một thời gian dài mà La Xu không nói được câu nào hữu dụng, hắn chỉ có thể lần theo điểm đáng ngờ để tiếp tục điều tra.

“Ta nghe Vân Hy…… Vân giáo úy nói, mấy năm nay ở Kim Lăng, La phủ và Trung Dũng Hầu phủ không thường lui tới, ngươi và Phương thị càng không quen biết nhau. Vì sao đầu năm nay, nàng vừa hết tang, ngươi đột nhiên như tỷ muội với nàng, thậm chí nàng đến tiệm thuốc, ngươi cũng không chê phiền, thường thường đi chung?”

La Xu nghe thế, rõ ràng giật mình một chút.

Một lát sau, nàng cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Bởi vì, bởi vì Bùi Nhị ca ca……”

“Bùi Lan?”

“Đúng vậy.” La Xu cắn môi dưới, “Ta…… thích Bùi Nhị ca ca từ nhỏ, nhưng Bùi Nhị ca ca đính hôn với A Đinh từ trong bụng mẹ, ta sợ khi Bùi Nhị ca ca từ Tái Bắc về, A Đinh sẽ gả cho hắn, ta không còn cơ hội nữa.”

“Ta…… muốn biết A Đinh tính thế nào. Tuy nhiên, Tam công tử cũng hiểu con người của A Đinh, nàng giấu những điều này trong lòng, sẽ không nói với bất cứ ai.”

“Đúng lúc Phù Lan tỷ tỷ hết tang, đầu tháng hai hoặc là đầu tháng ba, ngày ấy nàng vào cung, mệt mỏi, xuýt nữa ngất xỉu bên đường hào bảo vệ thành, vì thế ta giúp nàng. Phù Lan tỷ tỷ dịu dàng, ta nghĩ, có lẽ những gì A Đinh không muốn nói với ta thì Phù Lan tỷ tỷ sẽ sẵn sàng nói cho ta biết.”

“Bởi vậy, ngươi mới đi khám bệnh với Phương thị để làm thân với nàng?” Trình Sưởng hỏi.

La Xu gật đầu: “Ta vốn không có hy vọng gả cho Bùi Nhị ca ca, nhưng Phù Lan tỷ tỷ luôn lo lắng cho hôn sự của A Đinh. Có lần, nàng nói với ta, mấy năm nay, A Đinh chưa bao giờ chủ động đề cập tới Bùi Nhị ca ca, tám phần là vì trong lòng không có người này, cũng không muốn gả vào Bùi phủ, lúc này ta mới sinh ra ý định gả cho Bùi Nhị ca ca.”

Trình Sưởng không khỏi sửng sốt khi nghe xong những lời này.

Hắn biết Vân Hy và Bùi Lan là thanh mai trúc mã đính hôn từ trong bụng mẹ, ngày ấy ở Bùi phủ, hắn thấy nàng từ hôn một cách kiên quyết và thương tâm, vốn nghĩ rằng trong lòng nàng ít nhiều cũng có Bùi Lan.

Hiện tại nghe La Xu nói như vậy mới hiểu được, hóa ra sở dĩ Vân Hy cắt đứt một cách dứt khoát, chẳng qua là vì nàng coi trọng tình nghĩa, lúc đó nàng thương tâm chỉ vì Trung Dũng Hầu phủ, vì Vân Lạc mà thôi.

Hóa ra nàng chưa từng thích Bùi Lan.

Trình Sưởng nghĩ đến đó, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng sự nhẹ nhõm này chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó, suy nghĩ của hắn trở lại quỹ đạo, hỏi La Xu: “Vì vậy ngươi thân thiết với Phương thị là vì Bùi Lan?”

****************************************

Chương trước            Chương sau

Điểm hoa đăng – Chương 43

SEPTEMBER 25, 20223 COMMENTS

Trình Sưởng im lặng một lúc, khẽ gật đầu, sau đó khép tay áo, cúi người trước Phương Phù Lan coi như xin lỗi.

Hắn nói: “Ta vốn muốn hẹn nàng đến một nơi yên tĩnh. Ta không cần kiếm công danh nên quên mất năm nay có kỳ thi mùa thu, miếu Văn Thù Bồ Tát náo nhiệt mấy ngày nay, kết quả khiến nàng bị người ta chửi bới. Vốn…… muốn giúp nàng ngăn cản phu nhân của La phủ, nhưng lại sợ sẽ đổ thêm dầu vào lửa.”

“Đương nhiên sẽ đổ thêm dầu vào lửa.” Phương Phù Lan nói, “Tam công tử có thân phận thế nào? Nếu lúc nãy ngài bênh vực A Đinh sẽ dẫn tới những suy đoán vô căn cứ. Ngài thì không sao, nhưng sau này A Đinh không thể nào rửa sạch.”

“A Đinh là một cô nương trong sạch, tâm hồn nhân hậu, đối xử nhiệt tình với người khác, cư xử rất quy củ, sẽ không làm chuyện gì khác người. Hôm nay nàng đồng ý tới đây, thiếp thân tin rằng nàng có chuyện đứng đắn cần thương lượng với Tam công tử. Thiếp thân cũng tin rằng Tam công tử hẹn nàng ở miếu Văn Thù Bồ Tát, ý định ban đầu cũng vì suy nghĩ cho thanh danh của nàng. Nếu không ngài sẽ không đi đường vòng, nhờ Điền Tứ tới hầu phủ tìm nàng.”

Tuy nhiên, Phương Phù Lan thở dài trong lòng, mặc dù như vậy, nàng cũng nhìn ra Vân Hy đến miếu Văn Thù Bồ Tát để gặp Trình Sưởng.

Vân Hy luôn giấu kín lòng mình, nhưng lúc Điền Tứ tới tìm nàng, bộ dạng vui vẻ của nàng hiện rõ mồn một.

Nếu không như thế, Phương Phù Lan đã không đi theo.

“Thiếp thân không biết với thân phận tôn quý như Tam công tử, đến tột cùng có chuyện gì cần A Đinh giúp đỡ. Nhưng hôm nay ngài thấy đó, hai người lui tới thân thiết, một lần hoặc hai lần thì không sao, nếu nhiều lần sẽ tạo cớ cho người ta. A Đinh là nữ tử, sau này phải gả người. Nếu có quan hệ không rõ ràng với Tông Thân Vương phủ, ai sẽ dám cưới?”

Phương Phù Lan nói một hồi rồi nhìn Trình Sưởng: “Tha thứ cho sự vô lễ của thiếp thân, xin được hỏi một câu, nếu một ngày nào đó, thanh danh của A Đinh bị ảnh hưởng, Tam công tử có sẵn lòng cưới nàng không? Có đồng ý đối xử tử tế với nàng cả đời không?”

“Ngài…… có thích nàng không?”

Trình Sưởng sững sờ trước câu hỏi của Phương Phù Lan.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề này.

Hắn không phải là người của thời đại này, bước đi trong thế gian này giống như ngắm hoa từ bên kia sông, thế giới rộng lớn đến nỗi không khói bụi nào có thể rơi lên người hắn, mặt trăng và mặt trời có đẹp đến đâu cũng không phải chạng vạng và ban mai trong lòng hắn.

“Ta……” Trình Sưởng hơi hé miệng.

Hắn muốn nói nếu Vân Hy thật sự bị ảnh hưởng, hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, hắn lại nghĩ, đây là chuyện cả đời của hai người, nếu không thật lòng, miễn cưỡng chịu trách nhiệm thì không gọi là chịu trách nhiệm.

Thân hắn như bèo trôi, không có rễ, làm sao một lòng một dạ được?

Hơn nữa…… Hắn lại nhớ tới giấc mơ nằm trên bàn mổ đầy khó tin đó.

Chân thật một cách bất an.

“Tam công tử không cần trả lời.” Phương Phù Lan nói, “Mặc dù ngài sẵn sàng miễn cưỡng, Tông Thân Vương điện hạ cũng sẽ không cưới một nữ tử xuất thân từ nhà tướng cho ngài làm phi.”

Nàng thở dài: “Thiếp thân không biết Tam công tử có rõ tình cảnh của Trung Dũng Hầu phủ hay không. Mấy năm nay A Đinh sống không dễ dàng gì. Tuy thiếp thân là tẩu tử của nàng, nhưng quanh năm sống nương tựa lẫn nhau nên đã coi nàng như muội muội của mình. A Đinh…… là người thân nhất trên đời này của thiếp thân, cho dù thiếp thân yếu đuối, cũng hy vọng nàng có thể suôn sẻ trong phần đời còn lại, đừng gặp quá nhiều gập ghềnh. Không biết Tam công tử có thể cảm nhận được chút tấm lòng của thiếp thân?”

Trình Sưởng vốn là một người thấu hiểu.

Phương Phù Lan nói đến mức độ này, làm sao hắn không hiểu.

Ngẫm lại cũng đúng, Vân Hy lui tới với hắn, đối với nàng chưa từng có nửa điểm tốt?

Đáng tiếc hắn xuyên qua lâu như vậy, không tin được ai, không hiểu sao chỉ tin mình nàng.

Không biết là do nàng liều mạng hai lần vì hắn, cứu hắn khỏi nguy hiểm, hay là bởi vì nàng vô tình nói rằng “Sau khi rơi xuống nước, Tam công tử không giống như người ở đây”, khơi dậy nỗi nhớ quê của hắn, khiến hắn cảm giác chút thân thiết giữa những người xa lạ.

Vân Hy nói, vụ án của hắn là vụ án của nàng, nàng muốn cố hết sức để điều tra đến cùng.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, vụ án này phức tạp, làm sao một bộ khoái nho nhỏ có thể điều tra ra?

Nàng đè vụ án xuống mà không hề có lý do, vừa không báo quan, cũng không báo Tông Thân Vương, bôn ba vì hắn tựa như ruồi mất đầu hay sao?

Nàng lương thiện, chân thành, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Chất phác và lương thiện là thứ quý giá nhất trên đời này, không nên bị lãng phí.

Trình Sưởng gật đầu với Phương Phù Lan: “Ta hiểu.”

Phương Phù Lan mỉm cười: “Hôm nay thật sự là thiếp thân không có tư cách, Tam công tử đều đúng mực trong mọi việc, không cần thiếp thân nhiều lời.”

Nàng nhìn sắc trời, “Sắp tối rồi, Tam công tử hẳn là còn có chuyện quan trọng tìm A Đinh. Nàng đang ở trong đình bên hồ sen sau miếu, Tam công tử đi mau đi, thiếp thân phải vào Phật đường dâng hương.”

Trình Sưởng gật đầu, cảm tạ Phương Phù Lan, đi đến đình bên hồ sen.

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều bao phủ lên mây, vài khách hành hương cuối cùng hóng mát trong đình đã rời đi.

Tiếng chuông vang lên trong Phật đường, Vân Hy dựa vào cột đợi thật lâu mới thấy Trình Sưởng từ viện phía trước tới đây.

Sắc trời đã tối, Vân Hy nhìn Trình Sưởng đến gần, không chút chậm trễ, hỏi thẳng: “Hôm nay Tam công tử tìm ti chức là vì nhận được tin tức gì đó từ chỗ Đại Lý Tự phải không?”

Trình Sưởng liếc nhìn nàng, vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nghĩ lại, tám sát thủ chết trong Đại Lý Tự tối hôm qua đã từng đánh nhau với Vân Hy vào đêm tiết thu, hiện giờ nàng sắp đi ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, nhắc nhở nàng việc này cũng tốt.

“Ừ, nửa đêm hôm qua, trong nhà lao của Đại Lý Tự, mười mấy tên thổ phỉ gây rối đêm tiết thu đã chết, tám kẻ bao vây người có vết sẹo cũng chết.”

Rồi nói, “Sáng nay, La Phục Vưu cũng bị người của Đại Lý Tự đưa đi thẩm vấn.”

Vân Hy gật đầu: “Vào đêm tiết thu, người có vết sẹo nói với ta, hung thủ thực sự đằng sau đã hại Tam công tử có quyền thế rất lớn, bọn họ gọi hắn là ‘quý nhân’, nhưng chưa ai thật sự gặp mặt hắn. Ta vốn muốn yểm trợ để hắn lên đài trúc tìm Tam công tử, đáng tiếc lúc ấy quan binh đã tới. Người có vết sẹo nói với ta, nếu bị quan binh dẫn đi, sớm muộn gì hắn cũng chết, ta bất đắc dĩ mới thả hắn chạy.”

Hiện tại xem ra, người có vết sẹo không nói dối, tám sát thủ bao vây giết hắn cũng là người của “quý nhân”, đã bị diệt khẩu trong nhà lao của Đại Lý Tự đêm hôm sau.

Trình Sưởng nói: “Ta biết.”

Vân Hy liếc hắn, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Còn một chuyện nữa, ta đã giấu Tam công tử.”

“Lúc trước người lái thuyền đầu thú, tin tức bị rò rỉ từ Trung Dũng Hầu phủ. Sau đó Trương Đại Hổ giả làm người lái thuyền, vốn định dụ sát thủ của ‘quý nhân’ cắn câu, không ngờ tin tức lại bị lộ từ hầu phủ.”

“Hai tháng nay, ta đã kiểm tra kỹ trong phủ, loại trừ hơn phân nửa người, chỉ còn vài người đáng nghi, trong đó đáng nghi nhất…… vốn là La Xu.”

“La Xu?” Trình Sưởng sửng sốt.

“Ừm, sau khi Trung Dũng Hầu phủ suy tàn, La phủ và hầu phủ không lui tới thường xuyên, hơn nữa trước đây La Xu và a tẩu thậm chí không quen biết. Tuy nhiên, đầu xuân năm nay, nàng đột nhiên thân thiết với a tẩu của ta, còn thường xuyên chủ động đi tới tiệm thuốc với a tẩu để khám bệnh. Hai lần tin tức bị rò rỉ, nàng đều có mặt trong phủ của ta, thời điểm cũng đúng. Sau đó ta đến tiệm thuốc hỏi thăm, chưởng quầy của tiệm thuốc nói rằng, mỗi lần La Xu đưa a tẩu đến tiệm thuốc cũng không chịu nổi mùi thuốc, đều đi ra ngoài. Nếu nàng đi báo tin cho ‘quý nhân’, thời gian cũng đúng lúc.”

“Đương nhiên ta không có bằng chứng, không thể nói nàng thực sự làm chuyện này, hơn nữa, sự nghi ngờ dành cho vài người khác trong phủ vẫn còn. Nhưng nếu ta nghi nàng, ta nên điều tra thêm, nào ngờ đột nhiên xuất hiện vụ án của Diêu Tố Tố, khiến ta thêm bối rối.”

Tuy La Xu hơi đạo đức giả, nhưng như lời Phương Phù Lan đã nói, nàng cũng chỉ có chút tâm tư, không tính là xấu.

Vân Hy luôn không hiểu bộ dạng này của La Xu đến tột cùng có phải chỉ là vẻ ngoài của nàng hay không.

Cho đến khi vụ án của Diêu Tố Tố xảy ra, La Xu quỳ trên công đường, vừa hoảng sợ vừa oán giận thừa nhận tâm tư của mình, thừa nhận nàng thích Bùi Lan, ghen ghét Diêu Tố Tố —— Vân Hy lại cảm thấy La Xu đáng tin.

“Hiện giờ nghĩ lại, lúc đang nghi ngờ La Xu, ta nên đến gặp nàng hỏi rõ lý do, dù lui một bước, cũng nên bàn bạc với Tam công tử sớm hơn, nay nàng bị giam trong Đại Lý Tự, ta muốn hỏi cũng không kịp nữa.”

Trình Sưởng nghe Vân Hy nói vậy, không khỏi nhìn nàng.

Nàng cụp mắt xuống, đôi môi mím chặt, dáng vẻ tự trách.

Thật ra hắn hiểu vì sao nàng tạm thời đè chuyện của La Xu xuống, không bàn bạc với hắn kịp thời.

Tin tức bị rò rỉ ở Trung Dũng Hầu phủ, nếu đồng lõa của “quý nhân” là La Xu thì dễ nói, nếu không phải là La Xu mà là bất cứ ai trong Trung Dũng Hầu phủ, đều sẽ khiến Vân Hy khó chấp nhận.

Hắn đột nhiên nhớ tới những lời vừa rồi của Phương Phù Lan.

“Thiếp thân không biết với thân phận tôn quý như Tam công tử, đến tột cùng có chuyện gì cần A Đinh giúp đỡ.”

Đúng vậy, chuyện này có liên quan gì đến Vân Hy?

Vì sao nàng muốn giúp hắn? Dựa vào cái gì phải giúp hắn?

Thậm chí vì giúp hắn, nàng đặt mình vào tình thế khó xử, gặp không ít lần nguy hiểm.

Lúc này, Vân Hy đột nhiên nói: “Tam công tử mới vừa nói, sáng sớm nay, phụ thân của La Xu – La đại nhân – cũng bị Đại Lý Tự đưa đi thẩm vấn?”

Trình Sưởng “Ừm”.

Dường như Vân Hy suy tư điều gì đó: “Bùi Lan đã là nghi can trong vụ án của Diêu Tố Tố, hắn là đại tướng quân hàng tam phẩm đương triều, La đại nhân lại là quan tứ phẩm……”

Hai mắt nàng sáng ngời, “Ta biết rồi, vụ án này hiện tại nhất định trở thành tam đường hội thẩm!”

Trình Sưởng sửng sốt khi nghe vậy, hắn là người hiện đại, không nhạy cảm lắm đối với các vấn đề chính trị thời cổ đại, Vân Hy vừa nhắc nhở, hắn ngẫm nghĩ kỹ mới phản ứng kịp.

Bùi Lan là đại tướng quân tam phẩm, La Phục Vưu là đại quan tứ phẩm đương triều, cho dù Đại Lý Tự muốn thẩm vấn cũng không làm được.

Đại Lý Tự là cơ quan xét xử tội phạm cao nhất trong thời cổ đại, không xử lý được vụ án, chỉ có thể sử dụng tam đường hội thẩm —— tức là Đại Lý Tự, Hình Bộ, Ngự Sử Đài cùng nhau thẩm vấn.

Trình Sưởng chính là tuần thành ngự sử của Ngự Sử Đài.

Như vậy, hắn có thể…… đến gặp La Xu?

Đồng thời, Vân Hy cũng nói: “Tam công tử, ngài là ngự sử, ta không thể hỏi La Xu, nhưng ngài có thể thử tới nhà lao của Đại Lý Tự để hỏi nàng.”

Thật ra tuần thành ngự sử có phẩm cấp thấp, đối với một vụ án lớn như vậy, phải là thị ngự sử trở lên mới có thể vào nhà lao của Đại Lý Tự.

Cũng may ngự sử tra án bỏ qua phẩm cấp, Tam công tử lại là tiểu vương gia của Tông Thân Vương phủ, nói một tiếng với quản ngục của Đại Lý Tự là có thể vào nhà lao hỏi chuyện.

Vân Hy nói: “Đáng tiếc hai ngày nữa ta phải đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, không thể đi cùng Tam công tử đến Đại Lý Tự, nếu không ngài nghĩ cách nào đó, dẫn ta đến nhà lao, ta quen với La Xu, có manh mối gì, ta cũng có thể giúp Tam công tử phân biệt.”

Trình Sưởng nghe vậy lại liếc nhìn Vân Hy.

Chiều hôm hơi lạnh, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, lông mi dài rậm rạp như lông quạ.

Hắn cảm thấy nàng khá xinh.

Trong thế kỷ 21, vật chất dồi dào, khoa học kỹ thuật tiên tiến, mọi người theo đuổi cái đẹp đạt đến mức chưa từng có.

Con gái theo đuổi Trình Sưởng giống như cá diếc qua sông, hết người này tới người khác, trong đó không thiếu người xinh đẹp như hoa, nhưng người thành phố lãnh đạm, trao đổi vội vàng, sau này Trình Sưởng lại gặp nhiều nhan sắc, cảm thấy mình đã miễn dịch với cái đẹp.

Đã bao lâu rồi, hai năm, ba năm, hay thậm chí 5 năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy một cô nương trông xinh đẹp.

Không biết là do ánh hoàng hôn trăm ngàn năm trước quá thuần khiết, phản chiếu lên gò má nàng chợt sinh ra lấp lánh.

Hay là, dáng vẻ hết lòng suy nghĩ cho hắn khiến người ta xúc động.

Trình Sưởng không khỏi nói: “Thật ra cô không cần……” Hắn dừng một chút, “Không cần bận tâm điều tra vụ án này.”

Vân Hy sửng sốt: “Vì sao?”

“Vụ án này vốn không liên quan đến cô, hiện giờ cô được phong làm giáo úy, không làm ở Kinh Triệu phủ nữa, không có nhiệm vụ điều tra các vụ án, không cần liều mạng như vậy.”

Trên thực tế, nếu tính toán kỹ lưỡng, từ lúc hắn xuyên qua tới nay, nàng đã liều mạng hai lần vì hắn.

Một lần ở nhà thuỷ tạ của Bùi phủ, một lần là vào đêm tiết thu.

Đao kiếm không có mắt, cho dù võ nghệ của nàng cao đến đâu, chẳng may bị thương thì sao?

Trình Sưởng đột nhiên nghĩ, nếu sau khi hắn xuyên qua, không gặp được Vân Hy, có phải hắn đã chết từ lâu rồi hay không?

Cơn gió hoàng hôn đang nổi lên, lướt qua hoa sen trong hồ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Vân Hy nghe Trình Sưởng nói xong, một lúc lâu sau, cụp mắt, trầm giọng nói: “Vụ án này vốn là vụ án của ta, tuy ta làm giáo úy cũng không thể bỏ dở nửa chừng.”

Thực ra nàng không rõ, nếu là người khác trong vụ án của Tam công tử, nàng có tận tâm như vậy hay không.

Dù sao thì Trình Sưởng đối với Vân Hy thật sự rất khác.

Trình Sưởng nói: “Là của cô, nhưng không nên là của một mình cô, ta nên báo quan từ lâu, sở dĩ đè nó xuống là vì……”

Hắn dừng lại.

Hắn chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng mình không báo quan, lý do thật sự để đè xuống vụ án này bằng năng lực của chính mình —— nói rằng mình được sự hướng dẫn của “Trình Sưởng đã chết” thì ai sẽ tin?

Nhưng hắn không muốn gạt Vân Hy, mơ hồ nói: “Ta đè xuống là do trực giác.”

Vân Hy gật đầu.

Thực ra nàng hiểu một nửa.

“Quý nhân” làm hại Tam công tử có quyền thế ngập trời, chỉ có vài người như vậy trong Kim Lăng thành, cho dù báo quan, thọc đến trước mặt kim thượng, e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Lỡ như…… là Chiêu Nguyên Đế thì sao?

Chỉ có thể điều tra từng chút một.

Trình Sưởng nói: “Sau này tìm được thời cơ thích hợp, ta sẽ nói chuyện này cho quan phủ. Cô nhận được thánh chỉ thì hãy yên tâm đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn. Cô luôn muốn tòng quân phải không?  Hiện tại là thời điểm tốt, cứ giao vụ án này cho ta, cô đừng lo lắng nữa.”

Vân Hy quay mặt qua chỗ khác nhìn hoa sen dưới ánh hoàng hôn, một lúc sau mới nói: “Không được.”

“Ta không muốn chỉ lo một nửa.” Hôm nay nàng cố chấp một cách bất ngờ, “Ta…… đã nhúng tay vào chuyện này, những sát thủ đó biết ta, ‘quý nhân’ đằng sau nhất định cũng biết ta, hiện giờ muốn thoát | thân cũng muộn rồi.”

Nói xong, dường như sợ Trình Sưởng từ chối, gấp rút dừng đề tài, sờ túi tiền, lấy một lá bùa bình an ra, đưa cho Trình Sưởng: “Tam công tử, cho ngài.”

Trình Sưởng sửng sốt.

Vân Hy nói: “Ta phải đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, ngắn thì 10 ngày, lâu thì hơn một tháng, mấy ngày nay không ở Kim Lăng, Tam công tử phải cẩn thận nhiều hơn.”

Hôm nay bất kể ai hỏi nàng, nàng đều nói mình đến miếu Văn Thù Bồ Tát để xin bùa bình an.

Hắn tưởng nàng chỉ lấy cớ, không ngờ nàng thực sự xin một lá bùa.

Để…… cho hắn.

Trình Sưởng dâng lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng, không phải hắn chưa từng gặp kiểu lấy lòng như vậy ở kiếp trước.

Hắn không khỏi nhìn Vân Hy, trong lòng phức tạp khôn kể, nhưng không biết nên nói gì, chỉ nghe Vân Hy thản nhiên nói: “Lúc trước phụ thân và ca ca xuất chinh, cả nhà chúng ta đều đến miếu để xin bùa bình an. Hôm nay ta ở miếu Bồ Tát rảnh rỗi nên xin một lá cho a tẩu, cũng xin một lá cho Tam công tử.”

Vừa rồi trong lúc chờ hắn, Vân Hy đã luyện tập nhiều lần trong lòng, giờ nói ra cũng không lộ sơ hở gì.

Trình Sưởng nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng tự nhiên của nàng, giật mình, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Hắn nói lời cảm tạ, nhận bùa bình an từ tay Vân Hy, cất vào trong ngực.

Hai người nhất thời dứt lời, cùng nhau đi ra viện phía trước.

Tiếng chuông chiều vang lên trong miếu, những người khách hành hương giải tán sau nén nhang cuối cùng.

Phương Phù Lan đang chờ ngoài Phật đường, nhìn thấy Vân Hy và Trình Sưởng, nàng không nói gì, đi cùng bọn họ ra khỏi chỗ thắp hương.

Xe ngựa của Tông Thân Vương phủ đã chuẩn bị xong, Vân Hy nhìn Trình Sưởng bước lên xe, nghĩ đến chuyến đi ra ngoại ô kinh thành, ít nhất cũng mất vài ngày, không biết “quý nhân” có động thủ trong thời gian này không, vì vậy không nhịn được: “Tam công tử phải bảo trọng nhiều hơn.”

Trình Sưởng quay đầu nhìn nàng, gật đầu: “Cô cũng vậy.”

Trời tối rất nhanh, xe ngựa đi trên đường, không bao lâu sau khắp nơi tối đen hoàn toàn, sự ồn ào tựa như chỉ trở lại yên bình vào cuối ngày, các con hẻm thắp đèn, Kim Lăng thành lại náo nhiệt hẳn lên.

Trình Sưởng ngồi im lặng trong xe ngựa, lấy lá bùa bình an mà Vân Hy đưa cho hắn từ trong ngực ra.

Ở một mức độ nào đó, thực ra Trình Sưởng và Vân Hy rất giống nhau, chú ý có qua có lại trong mọi chuyện, người khác đối xử tốt với hắn một phần, hắn sẽ trả lại ba phần.

Nhưng sự chú ý của hắn có bản chất khác hẳn Vân Hy.

Vân Hy là người trọng tình trọng nghĩa, còn Trình Sưởng chỉ coi nặng lễ nghĩa.

Ở đời, mối quan hệ giữa người và người là một khoản nợ, hắn tính toán rất rõ, thà rằng mình thiệt thòi, còn hơn mắc nợ ai đó, như thế tới lúc kết thúc, hắn sẽ tự do, không phải lo lắng gì.

Trình Sưởng nhìn lá bùa bình an trên tay, nhớ tới một chuyện.

Người bạn gái cuối cùng mà hắn hẹn hò ở kiếp trước đối xử với hắn không tệ, có lần nàng muốn đến Nhật Bản, bởi vì sức khỏe của hắn không tốt, không thể đi với nàng nên chuyển cho nàng năm vạn.

Sau đó bạn gái trở về từ Nhật Bản, mang cho hắn một quả ngự thủ, nói rằng đã cầu xin ở ngôi chùa linh thiêng nhất ở Kyoto, có thể phù hộ cho hắn bình an cả đời.

Trình Sưởng sinh ra đã mang nhiều bệnh tật, luôn luôn không tin những điều này, nhưng nể tấm lòng của bạn gái, hắn đã mua chiếc túi Miu Miu mà nàng thích hôm tháng trước, coi như đáp lễ.

Nhưng sau đó…… không có sau đó.

Cũng giống như các mối quan hệ khác, hắn bị bệnh, lúc đầu nàng chăm nom săn sóc, sau đó dần dần xa cách, cuối cùng đưa ra lời chia tay.

Hơn nữa vào ngày chia tay, nàng đã quên gọi điện thoại cho y tá tới.

Lúc nàng rời khỏi phòng bệnh, Trình Sưởng đang ngủ, không ai theo dõi nước truyền, nhất thời không khí chuyển vào mạch máu, khiến Trình Sưởng đau đớn tỉnh dậy.

Bạn bè và đồng nghiệp biết chuyện này đều phẫn nộ, cho rằng cô nương kia tham giàu, vô ơn bạc nghĩa, còn nói Trình Sưởng là kẻ ngốc nghếch lắm tiền.

Nhưng Trình Sưởng không nghĩ như vậy.

Khi đó hắn đã xem nhẹ tình cảm đến mức nhạt nhẽo, gần như vô vị, hắn thật sự không thể nói mình thích cô bạn gái cũ này cỡ nào, dù sao chia tay cũng không thấy buồn.

Bởi vậy hắn cảm thấy lúc trước ở chung như vậy khá tốt.

Hắn tiêu tiền, mua một chút tấm lòng thật giả lẫn lộn của nàng, dù sao nàng cũng ở bên cạnh giường bệnh của hắn nửa tháng, ngày ngày nấu canh hầm cháo. Không ai có nghĩa vụ này phải không?

Trao đổi tương đương, hắn thật ra không lỗ.

Trình Sưởng vuốt lá bùa bình an mà Vân Hy cho hắn, suy nghĩ, lúc này có thể trả lại cái gì?

Hắn nghĩ một lúc lâu, nhưng chưa nghĩ ra được thứ gì.

Đại khái bởi vì tấm lòng của Vân Hy rất trong sáng.

Trình Sưởng cảm thấy, nó quý giá hơn nhiều so với quả ngự thủ trăm ngàn năm sau.

Có tiếng ngựa phi ở bên ngoài, hình như quan binh đang tuần tra trên phố, Trình Sưởng chợt nhớ tới lời của Vân Hy, trước mỗi lần xuất chinh, nàng sẽ đi cùng phụ thân và huynh trưởng đến miếu để xin bùa bình an.

Bây giờ phụ thân và huynh trưởng của nàng đã qua đời, nàng cố gắng cầu bình an cho người khác, nhưng lại quên cầu cho bản thân mình.

Trình Sưởng vén rèm xe, hỏi Tôn Hải Bình: “Có phải phụ thân nói rằng, vài ngày nữa, các tông thất sẽ đến chùa Bạch Vân không?”

“Dạ đúng. Tiểu vương gia quên rồi à, thực ra đây là quy củ do tổ tông thiên gia đặt ra, cúng trời cầu xin một mùa bội thu, tiết xử thử năm nào ngài cũng đi, nhưng năm ngoái ngài không đi.”

Trình Sưởng nói: “Ồ, vậy ngươi về nói với phụ thân, vài ngày nữa ta sẽ đi cùng ông.”

Tôn Hải Bình kinh ngạc, nhắc nhở hắn: “Tiểu vương gia, đi tới đó mất ba ngày, lại nhiều quy củ, chẳng thú vị gì cả.” Sau đó thận trọng hỏi, “Tiểu vương gia, sao lần này ngài muốn đi?”

Trình Sưởng im lặng một lúc rồi nói: “Ta đi xin bùa bình an.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.