“Muội đã làm gì với bản thân mình? Diễm Cốt!”, Hàn Quang nổi giận nói.
“Muội không sao”, Hoa Diễm Cốt mỉm cười an ủi: “Muốn chạy trốn ra ngoài thì phải trả giá thôi mà“.
Cái giá nàng phải trả là khuôn mặt của mình. Nàng đã hoán đổi khuôn mặt mình cho Thái hậu để đổi lấy đặc quyền tự do xuất cung. Chỉ có điều họa bì trong lúc vội vàng đâu được dài lâu, sau này máu sẽ chảy ra ngoài. Hành vi này đã xúc phạm nghiêm trọng giới luật của họa bì sư, nhưng Hoa Diễm Cốt không hối hận. Thay vì bị nhốt cả đời trong thâm cung, bị ép ở bên cạnh kẻ thù, nàng thà lựa chọn con đường đầy máu không thể quay đầu này. Thay vì phải sống kiếp đời đê hèn, muốn khóc không được, muốn cười không xong, muốn giết cũng không thể giết, muốn chết cũng không được chết, nàng thà nghịch thiên cải mệnh, dù thân vong hồn phách tiêu tan cũng không hối hận.
Hàn Quang nhìn chằm chằm nàng một hồi, giọng khản đặc nói: “Giúp ta giải huyệt Bách Hội“.
Hoa Diễm Cốt dùng nội lực bẻ gãy song sắt, nhanh chân bước tới sau lưng Hàn Quang, sau đó đặt tay lên lưng cậu ta, nội lực của nàng như nước chảy truyền vào khắp người cậu ta, rồi cuồn cuộn xông lên huyệt Bách Hội, liên tiếp vài lần thì đã giải được huyệt này.
Huyệt đạo được khai thông, nội lực bị phong bế lâu nay lập tức được giải phóng, làm ấm kinh mạch toàn thân Hàn Quang. Cậu ta nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó chợt chồm người lên, hét to một tiếng.
Địa lao vang “Rầm” một tiếng, xiềng xích cắm trong tường đều bị cậu ta giật đứt. Hàn Quang siết chặt nắm tay, cúi người cõng Phượng Huyết Ca trên lưng, rồi ngẩng đầu nói với Hoa Diễm Cốt: “Đi thôi!“.
Phu xe chờ ngoài miếu hoang từ xa nhìn thấy có hai người đang chạy về phía mình, một người trong đó tay chân còn đeo xiềng xích như thể đạo tặc vừa trốn khỏi nhà lao. Ông ta sợ hãi tới độ sắc mặt bất định, chiếc roi trong tay đã mấy lần định quất vào lưng ngựa, cho tới khi Hoa Diễm Cốt móc ra một miếng vàng lá, ánh trăng rọi vào lấp lánh.
“Chúng ta muốn mua cỗ xe ngựa này”, Hoa Diễm Cốt nói: “Ngươi hãy xuống xe“.
“Được, được, được.”
Miếng vàng lá này đủ để phu xe mua được ba cỗ xe ngựa mới, ông ta sao mà không đồng ý cơ chứ.
Đợi phu xe bước xuống, hai người lập tức đưa Phượng Huyết Ca vào trong xe. Nhưng ngay sau đó đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa vẳng lại. Khuôn mặt Hàn Quang biến sắc, ngước đầu nhìn về phía xa, rồi cương quyết bảo Hoa Diễm Cốt: “Muội hãy đi trưóc, để ta chặn bọn chúng lại“.
“Đại sư huynh!” Hoa Diễm Cốt kép lấy tay cậu ta không chịu buông.
Hàn Quang siết lấy tay nàng rồi kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, một hồi sau mới quyến luyến đẩy nàng ra, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh của nàng lúc này trong lòng mình, để sau này xuống dưới cửu tuyền dù uống canh Mạnh Bà cũng không thể nào quên.
“Phải có người ở lại cắt đuôi bọn chúng.” Cậu ta vừa nhảy xuống xe, vừa vung tay đánh một chưởng vào lưng ngựa. Ngựa đau quá nên lập tức phóng đi như bay.
“Đại sư huynh!”. Hoa Diễm Cốt chỉ đành ngồi ở vị trí đánh xe, đôi mắt nhòe lệ, ngoảnh đầu nhìn lại.
“Sư muội!” Tay chân Hàn Quang kéo lê dây xích dài, đứng theo nhìn nàng: “Sau này, đứa con đầu tiên của muội có thể theo họ ta không?”.
Bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại. Cậu ta muốn mượn đứa con của Hoa Diễm Cốt để duy trì hương hỏa. Còn về bao nhiêu tình ý chứa đựng bên trong không nói thành lời thì chỉ có trong lòng cậu ta mới biết được.
“Muội đồng ý!”, Hoa Diễm Cốt ngoái lại thốt lên thật to: “Nhưng huynh không thể để đứa trẻ ra đời mà không có cha!”.
“”Yên tâm, vẫn còn sư phụ mà”, Hàn Quang gượng nở nụ cười: “Hôm nay bổn đại gia vì sư phụ đại chiến một trận, bất luận sống chết, sư phụ đều nợ ta một ân tình lớn… Muội hãy để đứa con của ta nhận người làm cha dượng!“.
“Sư phụ sẽ tức điên mất!” Giọng nói của Hoa Diễm Cốt mỗi lúc một xa dần.
“Ha ha ha, không đâu”, Hàn Quang lớn tiếng cười ha hả, cho tới khi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, và cho tới khi không còn nghe thấy giọng nói của Hoa Diễm Cốt, cậu ta mới cay đắng lẩm nhẩm: “Nữ nhân mà sư phụ quan tâm nhất trong đời chính là muội… dù muội cầu xin sư phụ điều gì thì người cũng đều vui vẻ nhận lời… dù sao thì sư phụ đối với muội…”.
Nhi nữ tình trường giấu trong tim, Hàn Quang nhắm nghiền mắt, cho tới khi tiếng vó ngựa gần ngay trước mặt, cậu ta mới bất chợt mở mắt, hét to một tiếng, rũ mạnh dây xích trên tay.
Con ngựa dẫn đầu cứ như bị lao vào bức tường thành dày mà bay ngược ra sau. Những người còn lại, kẻ thì thắng cương ngựa, kẻ thì bị con ngựa bay ngược kia tông ngã lăn xuống đất, bỗng chốc dậy lên những tiếng kêu thảm thiết. Chờ tới khi bọn chúng hoàn hồn thì Hàn Quang đã đoạt được một con chiến mã, một cây thương dài, ngạo nghễ cưỡi trên lưng ngựa, toàn thân toát ra sát khí đằng đằng. Từ xa nhìn lại cứ như có một luồng khói đen bốc ra từ trong cơ thể cậu ta, nhuộm xám cả một vùng trời.
Cây thương vung cao, hướng về phía binh sỹ đuổi theo sau lưng.
Vẻ mặt Hàn Quang đầy thách thức, ngông cuồng cười nói: “Nào! Hãy đấu với ta một trận!“.
Đám truy binh trước mặt không kẻ nào dám ứng chiến với Hàn Quang, mãi sau mới chia thành hai hàng, một nam tử cưỡi con bạch mã trắng từ từ tiến về phía Hàn Quang.
Hàn Quang lạnh lùng nhìn khuôn mặt giống y hệt sư phụ của đối phương.
Kinh Ảnh cũng nhìn cậu ta, trong tay giữ thanh danh kiếm Thủy Long Ngâm, lạnh nhạt nói: “Tránh ra“.
Hàn Quang cười lạnh: “Ngươi hãy bước qua xác ta trước“.
“Mõ đồng rền chướng khí, trăng lạnh rọi nhung y. Trăm trận tướng sỹ chết, mười năm tráng sỹ về.”(*)
(*) Bốn câu thơ trích trong bài Mộc Lan tử, là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc.
Hàn Quang cứ như bức tường thép trấn thủ nguyên tại chỗ, nhằm giành cơ hội sống sót cho Hoa Diễm Cốt và Phượng Huyết Ca. Còn Kinh Ảnh lại dựa vào thân phận của mình để bố trí thiên la địa võng khắp nơi. Chẳng mấy chốc mà Hoa Diễm Cốt đã phát hiện ra, không những quan đạo bị phong tỏa, mà tứ phương tám hướng đều có cấm vệ quân truy đuổi, bọn chúng bao vây nàng cứ như thể bầy sói săn đang bao vây con mồi vậy.
Hoa Diễm Cốt đã vài lần chuyển hướng nhưng đều bị bọn chúng dồn quay đầu trở lại. Cuối cùng đám cấm vệ quân vây thành vòng tròn, Hoa Diễm Cốt cô độc đứng ở giữa, hy vọng dùng thân hình bé nhỏ của mình để bảo vệ cỗ xe ngựa phía sau.
Gió nổi, tiếng vó ngựa ngày càng gần, bạch mã trắng muốt như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Hoa Diễm Cốt.
Kinh Ảnh tay cầm trường kiếm, mũi kiếm còn đang nhỏ máu, mái tóc trắng tung bay sau lưng hắn như ngọn cờ. Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa, giơ tay trái lên búng nhẹ, vòng vây cấm vệ quân đen sì trước mặt Hoa Diễm Cốt lập tức mở lối để hắn thúc ngựa vào.
Hoa Diễm Cốt ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Kinh Ảnh từ từ đưa một cánh tay về phía nàng, ống tay rộng rủ xuống như tuyết. Hắn ghé mắt nhìn nàng, giọng nói sắc lạnh: “Lại đây“.
Hoa Diễm Cốt lắc đầu.
“Lại đây với ta”, Kinh Ảnh vẫn chìa tay: “Hoặc cùng chết với y“.
Hoa Diễm Cốt vẫn lắc đầu.
“Ta đã làm biết bao chuyện vì nàng”, Kinh Ảnh từ từ hạ cánh tay xuống, nụ cười trên khuôn mặt thoáng vẻ cay đắng: “Nhưng nàng vẫn phụ ta“.
“Ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta”, Hoa Diễm Cốt ngẩng đầu nhìn hắn, nghẹn ngào nói: “Ngươi chỉ ghi nhớ những chuyện đã làm cho ta, nhưng tại sao lại không nhớ ngươi đã làm tổn thương ta như thế nào”.
“Ta đã nói rồi”, Kinh Ảnh nói: “Sau này ta sẽ không làm tổn thương nàng nữa“.
“Đã không còn sau này nữa rồi”, Hoa Diễm Cốt gào thét.
Tình cảm trước kia đang dần tan biến, tuy tình đầu chớm nở là vì hắn, nhưng nay nàng lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Hắn ái mộ nàng thực lòng, nhưng thứ tình cảm của hắn quá ư phức tạp, chỉ mang lại những tổn thương… Hoa Diễm Cốt không thể sống với hắn cả đời. Bởi vì nàng không nhìn thấy tương lai của hai người, mà chỉ nhìn thấy bóng tối u ám đáng sợ.
Kinh Ảnh trầm mặc nhìn nàng một hồi, sau đó cay đắng cười nói: “Cho dù như vậy, ta cũng không thể buông tay“.
Hắn nhảy khỏi lưng ngựa nhún vài bước tới ngay trước mặt Hoa Diễm Cốt, một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nàng, còn một tay giơ cao hạ lệnh: “Hãy nghe lệnh! Mục tiêu là cỗ xe ngựa phía trước, phóng hỏa tiễn!“.
“Không!” Hoa Diễm Cốt đau đến xé lòng, nàng hất Kinh Ảnh ra rồi lao vào trong xe ngựa.
“Dừng tay”, Kinh Ảnh vội hô.
Nhưng mệnh lệnh của hắn đưa ra quá chậm, trong đám người đã có kẻ bắn ra vài cây hỏa tiễn, mũi tên rơi xuống rèm xe ngựa, chẳng mấy chốc đã bùng lên ngọn lửa lớn bao phủ cả cỗ xe. Con ngựa đen giật mình rống dài một tiếng, rồi kéo theo chiếc xe điên cuồng lao ra khỏi đám người.
Chỉ có mình Kinh Ảnh đuổi theo xe ngựa, hắn thi triển khinh công lao vào trong xe, chỉ thấy Hoa Diễm Cốt đang thu mình bên cạnh Phượng Huyết Ca, ôm chàng khóc không chịu buông tay. Thấy vậy, Kinh Ảnh tức giận kéo tay nàng, lớn tiếng hét lên: “Nàng thực sự muốn chết cùng y sao?“.
Hoa Diễm Cốt ngẩn người nhìn hắn, rồi nở nụ cười giải thoát: “Như vậy cũng tốt“.
Kinh Ảnh trừng mắt: “Nàng!“.
“Ta mồ côi, xuất thân bần hàn, lại sinh ra với tướng mạo này, nếu không được sư phụ nhận nuôi và bảo vệ, ta sớm đã bị bọn hào môn bắt về làm tiểu thiếp hoặc là bị bọn xấu bán vào trong kỹ viện để vạn kẻ chà đạo rồi”, Hoa Diễm Cốt gục xuống cạnh người Phượng Huyết Ca, nhỏ giọng nói: “Không có sư phụ, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi“.
“Sau này ta sẽ bảo vệ nàng”, Kinh Ảnh muốn kéo nàng vào lòng, nhưng nàng như thể đã bám chặt vào lòng đất vậy.
“Ngươi là ngươi, sư phụ là sư phụ.” Ánh lửa rọi sáng khuôn mặt Hoa Diễm Cốt, nàng thì thầm: “Sư phụ không gạt ta, sư phụ không hại ta, sư phụ cũng không cưỡng ép ta… ngươi thay đổi liên tục, ta sắp không nhận ra ngươi rồi. Nhưng sư phụ ta thì chưa bao giờ thay đổi, người lúc nào cũng ân cần… Hồi ta còn nhỏ, người có thứ gì ngon đều để ta nếm trước, hết miếng này tới miếng khác, cuối cùng khi ta đã ăn hết không chừa lại chút gì, người mới hỏi ta ăn có ngon không… Hồi nhỏ khi ta học đi, người lúc nào cũng nắm lấy tay ta, khiến ta lên ba tuổi mới biết tự đi…“.
Nỏi rồi, nước mắt Hoa Diễm Cốt tuôn rơi.
Trước kia nàng không để tâm, nhưng nay nàng mới nhận ra sư phụ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tình cảm cho nàng. Cuộc đời nàng dường như đều giẫm trên dấu chân của sư phụ, mọi chông gai trên đường đi đều đã được sư phụ san bằng. Trước kia nàng chỉ thấy con đường bằng phẳng thênh thang mà không nhìn thấy vết máu dưới chân người.
Trước kia nàng ngạo mạn xem thường những tử đệ thế gia tam thê tứ thiếp, một lòng tìm kiếm nam nhân mà trong lòng chỉ có mình nàng. Đã từng một thời gian dài, nàng cứ ngỡ người ấy là Kinh Ảnh, nhưng tới hôm nay, nàng mới phát hiện ra, tìm chàng giữa chốn trăm ngàn lượt, chợt quay đầu lại, người ngay trước mắt.
Trước kia nàng chỉ một lòng mong mỏi một nam nhân thuần túy, toàn tâm toàn ý yêu nàng. Nhưng trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào thuần túy như vậy, dù là Kinh Ảnh, lúc nào cũng cất lời yêu nàng, nhưng nếu hắn thực sự yêu nàng thì đã không xử sự tới bước này. Hắn thực sự yêu nàng, song trên hết vẫn là tham vọng quyền lực, chiếm hữu, và báo thù tông môn họa bì sư. Còn thứ tình cảm của sư phụ danh cho nàng, tuy không phải thuần khiết mà xen lẫn sư ân, tình thân và ái mộ… nhưng có lẽ trên hết vẫn là tình thân. Thân tình cũng là thứ tình cảm khó làm tổn thương con người ta nhất và cũng là thứ tình cảm có thể tồn tại bên ta suốt đời.
Nàng chỉ oán hận bản thân không thức tỉnh từ sớm, đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày tháng, để đến nỗi hôm nay không thể bù đắp được tất cả.
Kinh Ảnh nắm chặt lấy cổ tay nàng, muốn đưa nàng đi.
Nhưng tay trái Hoa Diễm Cốt lại níu chặt lấy ngón tay Phượng Huyết Ca, cứ như một người đuối nước bám được vào khúc gỗ trôi, có chết cũng không chịu buông tay.
Mái tóc trắng xõa xuống như hoa lê, Phượng Huyết Ca im lặng nằm trong xe, lông mày mảnh dài cũng trăng xóa như tuyết.
“Người hãy tỉnh lại đi…”, Hoa Diễm Cốt khóc lóc nói:
“Sư phụ!”
“Đại sư huynh chết rồi…”
“Con cũng sắp chết rồi…”
“Sư phụ… Người hãy tỉnh lại đi…”
Kinh Ảnh tức giận, mạnh tay kéo nàng vào lòng, phẫn nộ nói: “Đừng gọi nữa! Y đã chết rồi!“.
“Sư phụ!”, Hoa Diễm Cốt vừa khóc vừa la thét.
Đôi mắt Phượng Huyết Ca đột nhiên mở trừng.