Type: Kayumin
Hàn Quang đặt Hoa Diễm Cốt lên giường, bàn tay màu đồng ấn lên sống lưng mềm mại của nàng, rồi truyền sang một luồng nội lực.
Đối với nhân sỹ võ lâm mà nói, để biết một người có thực sự tốt với mình hay không, thì không thể chỉ dựa vào biểu hiện hằng ngày mà đánh giá, còn phải xem lúc mình bị thương, người đó tự nguyện dùng bao nhiêu nội lực để trị thương cho mình.
“Xem bổn đại gia nhét đầy người muội đây này!”
Điệu cười của Hàn Quang như thể muốn giết người, song nội lực từ tay cậu ta truyền vào người Hoa Diễm Cốt lại vừa dồi dào vừa ấm áp, như ánh mặt trời rạo rực khôn nguôi, như từng dòng máu chảy từ tim được truyền hết cho tiểu sư muội đang bị thương.
“Có bản lĩnh thì huynh đừng dừng lại!”
Hoa Diễm Cốt mang trong lòng ân tình, song ngoài miệng lại không thừa nhận mặt tốt của cậu ta, còn bám lên vai đại sư huynh, giống như một con mèo được cưng chiều mà tỏ vẻ ngạo mạn, giương nanh múa vuốt bỡn cợt cậu ta.
“Vắt kiệt sức huynh luôn!”
“Cứ việc, cứ việc! Muội cứ thử xem!”, Hàn Quang khẽ nhếch môi, điệu cười bông đùa: “Có bản lĩnh thì cứ moi sạch bổn đại gia đi! Thử xem muội gục trước hay là bổn đại gia gục trước!”
Ngoài cửa, nam tử trẻ tuổi trên vai họa hình én lượn vẫn lẳng lặng lắng nghe nghe bên góc tường, sau đó trung thực ghi chép lại cuộc đối thoại của hai người, chuẩn bị lựa ngày dâng bức mật thư này lên bàn của Quốc sư.
Cuối cùng, người phải gục trước đương nhiên là Hoa Diễm Cốt.
Toàn thân nàng ấm nóng nằm ườn trên giường, nội lực của Hàn Quang đối với nàng cũng như một thứ bù đắp tốt lắm rồi. Còn Hàn Quang lúc này đang khoanh chân ngồi cạnh nàng, hít sâu rồi dần thở ra.
“Nói đi”, Hàn Quang nhắm nghiền mắt, lông mi dày như phiến quạt: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Diễm Cốt cũng không giấu giếm, nàng đem kể hết những chuyện gặp phải ở trấn Trầm Hương, sau cùng, không quên mục đích tới đây, chẳng chút khách khí chìa tay ra đòi: “Cho muội mượn tấm da hoa khôi nương tử của huynh đi.”
Hàn Quang quay mặt về phía nàng nằm, mắt vẫn nhắm nghiền, nghiến răng nói: “… Những thứ muội mượn từ tay bổn đại gia, đã khi nào trả lại hay chưa hả?”
“Vậy để muội đi hỏi mượn sư phụ vậy.”
Hoa Diễm Cốt ngẫm nghĩ, lại cũng có chút ngại ngùng.
Hàn Quang trầm mặc hồi lâu, rồi mới phun ra một luồng nộ khí.
“Muội không thể cầu xin ta thêm một lúc nữa hay sao?”
Hoa Diễm Cốt lập tức như đứa trẻ lên ba, xán lại day tay áo cậu ta: “Ca ca…”
Sinh ra trong buổi loạn lạc, nhân tình bạc bẽo. Nhìn Hoa Diễm Cốt, Hàn Quang giờ đây vẫn có thể hình dung lại ánh mắt thuở nhỏ của nàng. Thuở ấy, cơm ăn không đủ no, cho nên tiểu sư muội dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ, tay chân cũng nhỏ, ngay cả giọng nói lúc níu ngón tay cậu ta đòi đồ ăn cũng thật nhỏ nhẹ.
Thoáng chốc đã mười năm, gió xuân lặng lẽ vun đắp vạn vật, không những khiến nhành mai xanh đầu cành nảy nở, mà còn làm cho cả tiểu sư muội của cậu ta lớn khôn.
Tĩnh lặng như đóa sen chúm chím nở trong dòng nước xanh, nụ cười tươi tắn như hoa đào nở rộ, lúc nhỏ lệ thì như hoa lê rơi trong mưa, khi cáu giận như đóa sen hồng ngút trong lửa. Không biết tự lúc nào, tiểu sư muội ò cậu ta đã trở thành mỹ nhân thuộc hàng quốc sắc thiên hương đương thời.
Song trong lòng cậu ta, nàng vẫn là tiểu sư muội nhỏ bé năm nào. Tiểu muội muội mà năm xưa khi cậu ta bị người ta ức hiếp, chửi rủa, đòi chặt đi hai cánh tay đã nhào tới che thân cho cậu ta, khóc lóc giơ cánh tay nhỏ bé ra, nói… “Ta nguyện dùng đôi tay của ta để đổi lấy hai cánh tay của huynh ấy.”
Dẫu thời gian ngưng đọng thành hổ phách, thì cậu ta vẫn có thể nhìn xuyên thời gian như hổ phách kia, để mà thấy lại cảnh tượng năm xưa.
Đôi tay nhỏ bé chắn trước mặt cậu ta… và cả ánh sáng len lỏi qua kẽ ngón tay của nàng, rơi vào trong mắt vậu ta…
“Thôi được rồi,“ Hàn Quang thô lỗ xoa mái tóc Hoa Diễm Cốt, nhếch môi cười nói: “Nể tình muội ngoan ngoãn, sau khi về nhà cũng biết người đầu tiên thỉnh an là bổn đại gia, muốn thứ gì thì cứ lấy đi.”
Hoa Diễm Cốt lập tức tươi rói như hoa, theo sau cậu ta đi vào tịnh thất.
Khắc hẳn với căn tịnh thất đầy vẻ ủy mị của Hoa Diễm Cốt, tịnh thất của Hàn Quang lại toát lên vẻ kiêu hùng khiến người ta liên tưởng tới sa trường.
Từng thanh danh đao hiếm có trên đời được bày trên giá đao, những thanh đao này đều đã từng thuộc về một vị hiệp khách, kỵ tướng, hay là một trận chiến cửu tử nhất sinh.
Bên góc tường đặt từng hũ mỹ tửu, từ Nữ nhi hồng tới Thiêu đao tử, đều là rượu mạnh, chỉ cần uống một ngụm cũng đủ bỏng rát cổ họng.
Quan sát nơi ở thì biết con người, đó chính là cuộc đời của Hàn Quang.
Bi ca thành nhất tiếu, liệt tửu quá thiên tuần*. (* Lời ca bi tráng hóa thành nụ cười, chuốc rượu cả ngàn tuần.)
“Muội muốn cái này, cái này, cả cái này nữa!” Hoa Diễm Cốt thảnh thơi dạo quanh tịnh thất một vòng thì đã tìm được đồ tốt. Nàng chỉ ngón tay thon thon vào chiếc gối giao châu được nước Nam cống nạp, rồi trượt sang chiếc lược ngà trắng ngần như ngọc, cuối cùng thì chỉ vào mình con sói trắng cận kề Hàn Quang như hình với bóng. Nàng nheo mắt cười: “Cái này cũng cho muội luôn nhé.”
Sói trắng bèn nhe răng nhìn nàng.
Hoa Diễm Cốt đã lựa hết những đồ dùng hằng ngày của nó đi rồi! Ngay cả cây lược để chải lông cho nó cũng không bỏ qua.
Hàn Quang than thở, đã khôn lớn như vậy rồi mà con mắt của nha đầu này chẳng tiến bộ chút nào, những thứ người dùng thì chẳng chọn được một món, những thứ ưng ý thì đều là vật dụng của sủng vật… Cứ như thế này thì không ổn! Sớm muộn cũng bị người ta dùng kẹo dụ đi mất thôi!
Hàn Quang “Khụ, khụ” một tiếng, rồi thương hại nhìn Hoa Diễm Cốt: “Cho muội cũng được thôi, lát nữa bổn đại gia sẽ viết thực đơn cho muội. Con sói nhỏ này tuy hằng ngày đều phải ăn hai con hổ và một bộ gan rắn, nhưng mười tử sỹ cũng không bì được một mình nó, có nó theo cạnh muội, bổn đại gia cũng…”
“Hai con hổ… một bộ gan rắn…” Hàn Quang còn chưa dứt lời, sắc mặt Hoa Diễm Cốt đã trắng bệnh: “Ăn còn ngon hơn cả muội, muội không cần nữa…”
Sói trắng trườn tới bên chân Hàn Quang, lườm ai đó nghèo nàn kia.
Hàn Quang dụi mắt nói: “Vậy muội chọn thêm những thứ khác đi.”
Hoa Diễm Cốt lại phấn chấn chọn tiếp bảo bối.
Hàn Quang và sói trắng im lặng đứng sau nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
Quả nhiên, nàng lại chọn những thứ chỉ đẹp mà không thực, chẳng hạn như mấy cái mai rùa có hoa văn đặc biệt, thứ ấy là khi sói trắng còn non dùng để mài răng. Còn cả tấm vải tơ tằm đẹp mắt nữa, thứ ấy sói trắng dùng để lau lông sau khi tắm. Còn cả một chiếc bát đồng thau cổ đại… Thôi được rồi, lần này ngay tới bát đựng đồ ăn của sói trắng cũng lấy đi nốt…
Sói trắng ngoảnh đầu lại, nhỏ tiếng gầm gừ với chủ nhân.
Hàn Quang cố nhịn cười, đưa tay xoa đầu sói trắng.
“Tạm thời lấy từng này thứ,“ Hoa Diễm Cốt mặt tươi rói, quay người lại bảo Hàn Quang: “Muội còn muốn một tấm da của hoa khôi nữa, cái đó xem như muội mượn, sau này sẽ trả lại cho huynh.”
Hàn Quang giả bộ như bị nàng lợi dụng, tỏ vẻ xót của, nói: “Muội nhất định phải nhớ trả lại đó…”
Hoa Diễm Cốt tự cảm thấy mình lợi dụng đại sư huynh quá ư nhiều thứ, phe phẩy phiến quạt, ra bộ đắc ý “Ừ” một tiếng. Nhìn Hàn Quang quay lưng lại chọn mỹ nhân bì, nhất là khi nhìn thấy vai cậu ta thỉnh thoảng run rẩy vài cái, lòng Hoa Diễm Cốt lại không nỡ, đại sư huynh tội nghiệp, chắc không phải bị nàng chèn ép quá mà đau đứt ruột chứ…
Tình cảnh thực sự thì…
Đại sư huynh đứng quay lưng với nàng, khuôn mặt nhăn nhó, lẩm nhẩm niệm Tam tự kinh: “Nhân chi sơ tính bổn thiện, bổn đại gia không cười! Tính tương cận, tập tương viễn… Bổn đại gia, nhẫn, nhẫn, nhẫn! Cẩu bất giáo, tính nãi thiên… Xong đời rồi, bổn đại gia sắp không nhịn nổi nữa rồi… Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên*… Ha ha ha…” (*”Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.” Được trích trong Tam tự kinh, đại ý là: con người mới sinh ra,bản tính vốn lương thiện. Tính cách ban đầu đều giống nhau, nhưng thói quen dần khác xa nhau. Nếu không được giáo dục, bản tính sẽ thay đổi. Con đường để giáo dục, quan trọng ở sự chuyên cần.)
Lúc bước ra khỏi tòa bóng kinh thành, chân trời đã hửng sáng, chim chóc thức giấc ríu rít đầu cành, trên phố đã nghe tiếng rao bán điểm tâm sáng.
Hoa Diễm Cốt cầm trên tay chiếc hộp gỗ đàn hương chạm hình mai đỏ bước ra khỏi địa thành, gương mặt nhỏ ửng hồng. Còn Hàn Quang chắp hai tay sau gáy theo sau Hoa Diễm Cốt, vừa đi vừa cười… Thậm chí sói trắng theo dưới chân cậu ta cũng nheo cả hai mắt, dáng bộ nhe răng như thể đang cười…
“Huynh đã cười đủ chưa!” Hoa Diễm Cốt không nhẫn nhịn được nữa, bộ dạng hệt như muốn cầm lấy cục đá ném cậu ta.
“Một nụ cười trẻ ra chục tuổi cơ mà!” Hàn Quang hớn hở nói.
“Chẳng ai lại cười cái kiểu như huynh! Còn cười nữa coi chừng huynh sẽ biến thành trẻ con!” Hoa Diễm Cốt giận dỗi: “Tức chết đi được! Lại còn đem cả bát cho chó ăn cơm để tặng muội…”
“Tiểu Lang không phải là chó, mà là sói trắng.” Hàn Quang cười ha hả nói: “Vả lại cái bát đó là do muội chọn đấy chứ… Thôi được rồi, đừng giận nữa, chuyện này bổn đại gia cam đoan sẽ nuốt vào trong bụng, trời biết đất biết muội biết ta biết, được chưa nào?”
“Huynh nói phải giữ lời!” Hoa Diễm Cốt vội nói.
“Vậy còn phí giữ mồm mép thì sao đây…” Hàn Quang xoa đầu sói trắng, ánh mắt xa xăm.
“Muội… muội mời huynh bữa sáng nhé.” Hoa Diễm Cốt đến chết cũng muốn giữ sĩ diện, nên chỉ đành nhẫn nhịn: “Bánh hoa quế và bánh bao hấp đã đủ bịt miệng huynh hay chưa!”
“Thêm một bát bánh trôi nếp nữa.”
Hàn Quang bấy giờ mới ngoảnh đầu lại, nháy mắt nhìn nàng. Sau lưng mây trắng như rèm vải, vén ra theo gió, làm lấp ló ánh bình minh rực rỡ. Cậu ta đứng đó, ánh bình minh rọi trên vai, hóa thành một tấm áo bào tỏa hào quang rực rỡ.
“Mặt trời hửng sáng ở phương Đông, soi lan can ta a cây phù tang*.” (* Câu đầu trong bài Đông quân, Sở từ, của Khuất Nguyên.)
Ánh bình minh tỏa rạng tấm áo hồng thiếu niên.
Hoa Diễm Cốt dẫn vị nam tử kia về quán trọ nơi nàng ở.
Lúc này, Yên Chi cả đêm không chợp mắt, dựa người bên cửa sổ chống mắt ngóng trông. Vừa trông thấy nàng từ xa đi đến, nàng ta lập tức phất chiếc khăn trong tay, kích động thốt lên: “Hoa muội muội! Có phải đã được rồi không?”
Hoa Diễm Cốt ngước lên, còn chưa kịp đáp lời, đã thấy một bóng đen từ trên trời ập xuống rơi xuống trước mắt nàng.
Y phục màu đen, mái tóc đen, Kinh Ảnh từ từ đứng thẳng người, đôi mắt bình lặng nhìn Hoa Diễm Cốt… và cả vị nam tử bên cạnh nàng.
Hoa Diễm Cốt cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thú thật, nàng cũng rất muốn biết đại sư huynh sẽ tỏ thái độ như thế nào khi trông thấy một nam nhân giống gần như y hệt sư phụ?
Vẻ mặt của Hàn Quang quả thực đã biến đổi.
Nhưng đó lại không phải là sự sùng kính khi đối diện với sư phụ, cũng chẳng phải sự kinh ngạc giống như Hoa Diễm Cốt lần đầu gặp Kinh Ảnh… Mà giống như hình giả nhìn thấy phạm nhân.
Hàn Quang kéo Hoa Diễm Cốt ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nhìn Kinh Ảnh.
“… Hừm, muid chuột thúi… “
Hàn Quang chun mũi, để lộ ra vẻ mặt như con thú đang săn mồi, lúc cười mỉm để lộ hai chiếc răng cọp đáng yêu.
Sau đó, “Keng” một tiếng.
Trong nháy mắt xuất đao, cơ thể cậu ta như thể đã hóa thành ánh sáng.