“Ta sớm muộn cũng sẽ chết ở đây.” Hắn nói.
Ta nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, mỉm cười nói: “Phụ hoàng cũng từng nói như vậy.”
Hắn tát ta một cái, vội vàng lui ra ngoài: “Tiểu Cửu, ngươi thật khiến người khác mất hứng.”
Ta nhìn chằm chằm phù dung trên đỉnh trướng, khóe mắt chậm rãi chảy nước mắt.
“Diễm Cốt”, Giang Sơ Nguyệt x Thẩm Hoài, công chúa xinh đẹp tăm tối x thái y dịu dàng cứu rỗi.
Ta là Cửu công chúa, Giang Sơ Nguyệt.
Người vừa phất áo ra khỏi cung của ta chính là thái tử ca ca của ta.
Chuyện “hoang đường dơ bẩn” này ở trong cung của ta lại không hề hiếm lạ.
Mà nguyên nhân bọn họ làm vậy lại có liên quan đến một suy đoán hư vô mù mịt.
“Khi hoàng đế tại vị năm thứ mười sáu, Hoàng nữ nhân đoạt quyền.”
Phụ thân và những ca ca của ta tính tới tính lui, cảm thấy người có khả năng đoạt quyền nhất chính là ta.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Bởi vì mẫu thân của ta là quý phi tiền triều.
Ngươi xem đi, một tân quân đánh hạ giang sơn lại không để ý đến danh tiếng của mình trên sử sách, chiếm lấy phi tần tiền triều như súc sinh.
Ngươi thấy hắn can đảm không sợ, lại không phải vậy.
Hắn e ngại tiên đoán, lại mạnh mẽ tỏ ra “Trẫm là một chân mệnh thiên tử” thanh cao khoan dung, không đồng ý giết bất cứ công chúa trong cung nào.
Mà khi hắn nhìn thấy rõ đôi mắt ta giống với hoàng đế tiền triều, hiện ra màu hổ phách, hắn lại phát điên nhận định ta chính là hoàng nữ nhân sẽ đoạt hoàng quyền kia.
Không cùng một tổ tiên chắc chắn có suy nghĩ khác.
Hắn nói như vậy, thái tử cũng nói như vậy.
Mỗi một lần, bọn họ đều nói như vậy.
Ta không biết rốt cuộc là họ lấy cớ, hay là họ sợ hãi mượn cớ.
Sau khi thái tử đi về, lại thường lệ lệnh y nữ trong cung khám chữa cho ta.
Thật nực cười nhỉ, họ thay đổi cách dằn vặt ta, nhục nhã ta, lại sợ ta chết, nhiều lần dùng dược liệu quý báu cho ta.
Bọn họ giả nhân giả nghĩa, vô đức, đê tiện, ích kỷ.
Bọn họ là súc sinh trên đời này khiến ta buồn nôn nhất, lại ăn mặc xiêm y tinh xảo quý giá nhất, ngồi ở vị trí cao nhất, mô phỏng hình người chấp nhận vạn dân triều bái.
Ta chán ghét, ta buồn nôn, ta không thể tìm chết.
Ta đây bèn nằm yên.
Không phải bọn họ muốn hủy ý chí của ta sao?
Vậy thì đến đi.
Một người cái gì cũng không muốn, một người còn không bằng một vong hồn, còn có gì để mất chứ?
Y nữ đến, lần này là một gương mặt mới.
Môi hồng răng trắng, dáng người cao gầy.
Khi nói lúc nào cũng nở nụ cười, đôi mắt như trăng rằm.
Nàng là màu ấm duy nhất trong cung điện to lớn này, nhưng mà ta chỉ hững hờ liếc mắt nhìn nàng.
Nàng nói nàng tên là Thẩm Hoài, là y nữ tiến cung hầu hạ năm nay của Thẩm gia ở Dư Hàng.
Ta sao cũng được ừm một tiếng, ta không quan tâm nàng tên gì, cũng không quan tâm Thẩm gia ở Dư Hàng là thế nào.
Phàm là người hầu hạ bên cạnh ta, hoặc là người của phụ hoàng ta, hoặc là người của thái tử. À, chỉ có một ngoại lệ, Triều Tinh, nàng là người của thái hậu.
Dù sao, mục đích của những người này chỉ có một, giám thị ta.
Giám thị ta có lòng bất chính không, có trở thành Hoàng nữ nhân trong câu sấm “vào năm hoàng đế tại vị thứ mười sáu, hoàng nữ nhân đoạt quyền” không.
Ta miễn cưỡng đứng dậy, cởi quần áo ở trước mặt nàng.
Ngoại bào, váy, quần trong.
Quần áo và đồ dùng hàng ngày từng món một rơi trên mặt đất.
Ta bình tĩnh nhìn nàng, mà nàng vậy mà lại đỏ mặt, nhưng sau khi thấy rõ những vết ứ đọng xanh tím tổn thương trên người ta, ánh mắt của nàng lại thay đổi.
Lại thêm một y nữ khinh thường ta.
Ta nghĩ như vậy.
Cũng đúng, trong hoàng cung này có bốn vị hoàng tử năm vị công chúa, ai nấy đều tôn quý nuông chiều như châu như ngọc – chỉ ngoại trừ ta.
Bọn họ là châu ngọc, ta chính là rơm rác.
Rơm rác xen lẫn trong châu ngọc, cho nên càng hèn hạ.
Ta khinh thường nở nụ cười, cười chính ta.
Ta cười xong rồi, nâng mắt nhìn nàng, lại phát hiện có vẻ ta đã hiểu lầm Thẩm Hoài rồi.
Bởi vì trong lấp lánh của nàng rõ ràng là thương tiếc.
Thẩm Hoài nhìn chăm chú vào ta, nhẹ giọng hỏi: “Công chúa có đau không?”
Ta nhấm nuốt ba chữ này ở giữa răng môi, nở nụ cười: “Có đau hay không?”
Ở trong cung này, ai dám hỏi ta một câu có đau không?
Ta cũng nhẹ giọng đáp: “Tiểu y nữ, ngươi thật to gan.”
Nàng nghi ngờ nhìn ta, có vẻ không rõ chỉ tùy ý hỏi mà lại là lớn mật.
Lần đầu tiên ta nhìn thẳng nàng.
Mắt nàng là mắt hạnh ấm áp, lúc nhìn ta không chớp mắt cứ như là suối trong trên núi, sạch sẽ lại sáng láng.
Ta chỉ nói đại thôi, bởi ta bị giam trong cung mười lăm năm, chưa bao giờ đi lên núi, cũng chưa từng nhìn thấy suối trong.
Ta bỗng nhiên nản lòng, ngay cả lời cũng không muốn nói, phất tay một cái ý bảo nàng mau tới bôi thuốc.
Bôi thuốc sớm một chút là có thể sớm hết đau một chút.
Đau rách thịt như bị lửa đốt lúc nào cũng nhắc nhở ta, ta là một tiện nhân, một tiện nhân không thể nào bẩn hơn.
Thẩm Hoài ngồi xổm giữa hai chân ta, cẩn thận giúp ta bôi thuốc.
Ngón tay của nàng rất thon dài, có lẽ hợp đánh đàn.
Khi còn bé ta đã từng học âm luật một hai năm, rất nhanh lại bị phụ hoàng quát bảo ngưng lại.
Hắn muốn để ta trở thành một người ngu ngốc, một phế vật, một con kiến hôi không có khả năng uy hiếp được hoàng quyền của hắn.
Ta nhìn chằm chằm tay của Thẩm Hoài quá lâu, nàng bất an ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt ửng đỏ: “Có phải ta làm đau công chúa không?”
Ta không trả lời mà hỏi lại: “Có phải ta rất đẹp không?”
Thẩm Hoài sững sờ một chút: “Sao? “
Ta lại hỏi: “Có phải dáng vẻ ta rất đẹp?”
Vành tai và cổ nàng đều đỏ lên, lúng ta lúng túng không nói.
Ta kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa ngực của ta.
Thẩm Hoài rụt tay về như bị bỏng, xấu hổ và giận dữ nói: “Công chúa không thể!”
Ta bi ai cười: “Ngươi xem, ngươi là một nữ nhân cũng thấy ta xinh đẹp, ngay cả đụng vào ta cũng đỏ mặt. Như vậy, phụ hoàng và đại ca ta đối xử với ta như vậy, có phải cũng không thể trách họ?”
Màu đỏ trên gương mặt Thẩm Hoài dần rút đi, trở lại là gương mặt trắng như ngọc.
Sau đó nàng dịu dàng nói: “Công chúa, là lỗi của bọn họ, không phải là lỗi của người.”
Ta liền cười: “Bọn họ là thiên tử, là thái tử. “
Nàng kiên định nói: “Đúng sai không liên quan đến địa vị, sai là sai rồi.”
Bên trong điện tối mờ, đèn mỹ nhân chập chờn chiếu ra bóng người mờ nhạt.
Chỉ dựa vào ánh sáng mờ nhạt này, ta nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Hoài, dịu dàng như ánh trăng, trong suốt như con suối, cũng, kiên định tựa như bàn thạch thiên cổ không thay đổi.
Vẻ mặt nàng quá nghiêm nghị, ta càng không có cách nào nói tiếp, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt dịu dàng thương tiếc của nàng, nhẹ giọng than thở: “A Hoài, ngươi thật là lớn gan.”
Nàng còn muốn nói điều gì, nội thị bên ngoài truyền lời:
“Bệ hạ giá lâm!”
Ta đẩy nàng ra: “Ngươi đi mau!”
Nàng còn mù mờ, Triều Tinh đã thu thập xong hòm thuốc cùng dược vật thơm mát, kéo cổ tay nàng đi.
Phụ hoàng ta cả người đầy mùi rượu xông vào.
Mùi hôi ùn ùn tỏa ra, ta chỉ có thể ngửi được chút mùi thuốc vẫn chưa tan đi.
Long bào vàng chói chắn hết tầm nhìn phía trước của ta, ta nhìn thấy ánh mắt bi thương của Thẩm Hoài.
Ngươi đang đau lòng vì ta sao? Tiểu y nữ?