Tắm rửa xong, cả người tôi mềm như cọng bún. Tôi vứt mình lên chiếc giường trắng, tâm trí lại nhớ về Dũng. Bây giờ có lẽ anh đang rất vui vẻ với tiệc sinh nhật của mình. Tôi xoay người nằm ngửa mặt lên trần nhà, cốt yếu là để ngăn cho nước mắt không chảy ra. Nhưng ngặt một nỗi, nước mắt vẫn không nghe lời mà chảy xuống hai bên thái dương, rơi thấm xuống chiếc gối trắng.
Điện thoại của tôi bất ngờ có thông báo tin nhắn đến. Tôi chụp lấy và xem rất vội, dù biết chắc người nhắn không phải là người tôi đang nhớ đến, nhưng một phần trái tim vẫn nuôi hi vọng.
Người nhắn đến là Nhi, cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chụp ở club beer, nhân vật chính trong ảnh là Dũng đang ôm eo ve vãn một cô gái. Nếu nói tim tôi như bị sét đánh trúng thì quá phô trương, nhưng một người trông thấy người họ yêu đang âu yếm và cười tình với một cô gái khác thì cảm giác sẽ thế nào được đây?
Đau như búa đóng vào tim? Không phải!
Đau như dao cắt, kim thêu? Không phải!
Đau như một lúc bị bẻ gãy hai mươi tư cái xương sườn?
Tất cả đều không phải, nỗi đau của tôi là bình phương của tất cả những nỗi đau trên.
Nhi nhắn: Người yêu tốt đẹp và tuyệt vời của bà đây ư? Bà thật đáng thương.
Vậy là hết rồi, người yêu mất, bạn bè cười chê, đến người mình từng thương hóa ra cũng mang một âm mưu bí mật với mình. Tôi đã từng nói rằng mình bất hạnh, đây chính là kiểu bất hạnh của một cô gái không có gì ngoài tiền.
Tôi tắt máy tháo sim, chôn mình trong chiếc gối. Muốn mượn nó thay cho một bờ vai để thổ lộ tất cả những đau khổ lúc này.
Không biết tôi đã khóc trong bao lâu rồi mới thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã khuya lắm rồi. Chiếc bụng bị bỏ đói réo lên dữ dội. Tôi bật điện thoại lên kiểm tra, lúc này đã mười một giờ khuya. Giờ này nhà hàng cũng chẳng còn mở bán nữa. Tôi đành mở định vị, mong tìm được một tiệm bách hóa hai mươi tư giờ may ra còn có cái lót dạ.
Sau khi được khóc đã đời, nỗi muộn phiền nhờ đó mà trôi sạch, tôi lúc này chỉ nghĩ đến chiếc bụng đói của mình mà thôi.
Khoác thêm chiếc áo dài tay, tôi định ra ngoài đi bộ tầm ba cây số để đến siêu thị hai mươi tư giờ ở gần mình nhất. Thà chịu mệt một chút còn hơn là để chiếc bụng rỗng này đến sáng mai. Cơ thể tôi chỉ cần bị bỏ đói một bữa sẽ bị đau dạ dày. Vì vậy trước nay dù cho có buồn chán cách mấy tôi cũng không bỏ ăn.
Cánh cửa vừa mở ra, Tùng liền đứng bật dậy khỏi lan can. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn anh thảng thốt. Anh ấp úng nói:
– Em.. em không sao chứ? Anh đã gọi điện và nhắn tin cho em mãi mà không thấy trả lời.
Tôi ngượng nghịu gãi tai, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh, vì chuyện ban chiều tôi vẫn còn giận anh lắm.
– Em không sao ạ.. em ngủ quên thôi.
– Vậy được rồi – Tùng thở phào nhẹ nhõm – Em đói bụng chưa? Anh đã nói nhà hàng để phần cơm tối cho em.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đến cả bữa tối anh cũng tinh tế chuẩn bị sẵn cho tôi rồi ư? Có phải anh đang cố gắng làm lành tôi đó không?
Trong khi đang bối rối cực độ thì Tùng thẳng tay kéo tôi xuống dưới nhà hàng. Anh kéo ghế cho tôi ngồi ở một chiếc bàn gỗ ngoài trời. Bây giờ là mùa hè nên biển đêm thật mát, tôi thư giãn ngồi dựa vào thành ghế, tận hưởng chút nhẹ nhõm hiếm hoi sau mấy ngày lòng nặng như đeo chì.
Hóa ra tận cùng của nỗi thất vọng chính là từ bỏ. Một khi đã chấp nhận từ bỏ thì mọi nỗi khổ đau trong lòng sẽ tự động biến mất nhẹ như không. Tôi là Phi Yến, là cô gái chọn sự bình yên và sự tha thứ để hóa giải mọi muộn phiền. Tôi muốn làm một nữ chính mạnh mẽ kiên cường trong bộ phim cuộc đời mình, chứ không muốn đóng vai một nữ chính bị vùi dập thảm thương đến mức không thể ngẩng đầu.
Tùng tự tay vào mượn bếp của nhà hàng để hâm đồ ăn lại cho tôi. Anh bưng ra một khay thức ăn gồm canh, mực xào và rau luộc chấm kho quẹt. Nhìn phần ăn tối được Tùng chuẩn bị làm lòng tôi cảm thấy áy náy. Có phải tôi giận anh là hơi quá rồi không?
Dù mang tiếng là anh âm mưu đẩy tôi vào vòng tay Dũng. Nhưng sự thật tôi là kẻ tình nguyện mắc bẫy kia mà. Lần đầu tiên gặp nhau ở quán nước là vô tình, lần thứ hai gặp anh ở tiệc sinh nhật Thảo cũng là định mệnh. Tôi lựa chọn thích anh, ở lại Diamond là vì anh, chẳng có ai dí súng vào đầu bắt tôi làm thế. Vậy thì tại sao tôi lại giận anh chứ?
Tôi tự cười mình, không ngờ nụ cười vô ý hiện lên môi lại làm cho Tùng chú ý.
– Em cười rồi.. thật may quá. Anh cứ sợ.. vì anh mà em sẽ buồn phiền mãi.. Nếu thế chắc anh sẽ trách mình cả đời mất.
Tôi lấy chiếc thìa nhỏ, húp một miếng canh bí đao hầm sườn để tráng qua chiếc miệng chua loét. Cố ý nói lí nhí trong họng để Tùng không nghe thấy:
– Em vẫn chưa hết giận đâu..
Tùng đưa tay vén hai bên tóc lên vành tai cho tôi:
– Em cứ giận đi, anh cam tâm tình nguyện để em giận mà. Em không xé anh ra làm mồi nhậu là đã cảm ơn em lắm rồi, giận anh là đã nương tay với anh rồi.
Cơ thể này cũng ngộ nghĩnh quá. Chỉ mới nói buông bỏ một người liền có cảm xúc với người khác ngay. Tôi tự thấy bản thân mình cũng đa tình có khác gì Dũng đâu chứ? Khác một chút là tôi chỉ giữ những xao xuyến bé nhỏ này ở trong lòng để tự thưởng thức một mình. Chứ không phô bày như Dũng.
Thấy tôi ngẩn ra nhìn, Tùng cười và thu tay về. Anh chống tay lên cằm, không ái ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Tóc em đã dài hơn nhiều so với ngày đầu vào Diamond rồi nhỉ? Để kiểu nào anh cũng thấy em rất xinh.
Tôi bật cười, khá khen cho sự dẻo miệng của anh. Hai người ngồi một mình bên bờ biển, người chăm chú ăn, người nhiệt tình pha trò. Trong phút chốc mọi sự giận hờn trong tôi dành cho Tùng đều theo gió mà bay mất.
– Anh Dũng!
Giọng nói thất thanh của Tùng làm tôi chết sững, cả người cứng lại. Tôi còn tưởng là Tùng trêu đùa tôi cho đến khi tôi nhìn thấy mặt anh ấy tối sầm lại và từ từ đứng lên. Tôi quay đầu nhìn về phía sau. Người đàn ông đứng cách tôi tầm mười bước chân, thở hừng hực, tay siết chặt và mặt mày đỏ lựng.
– Anh.. sao anh lại..