Tôi tan làm rồi đến quán cà phê quen thuộc của hội bạn thân. Nhưng hôm nay chỉ có tôi và Nhi. Tôi và Nhi chưa từng hẹn cà phê riêng. Không ngờ lần đầu hẹn riêng lại là vì chuyện yêu đương trai gái. Nhi xinh đẹp, sang trọng trong bộ đồ thiết kế rất đắt tiền. Tôi vẫn chỉ là một cô gái quần tây áo sơ mi, rất bình thường và tẻ nhạt. Đối diện với cô ấy hôm nay, tôi không chỉ cảm thấy có lỗi mà còn cảm thấy bản thân mình thật sự thấp kém.
Nhi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi. Còn tôi không dám đối diện, dán mắt vào ly trà sữa trên tay.
– Bà không cần phải cảm thấy có lỗi nữa. Với tính cách của bà. Tôi tin là bà không cố ý làm quen với Dũng rồi dắt anh ta đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi thấy mặt mình tê rần, dù nhận được sự tha thứ nhưng bản thân không hề nhẹ nhõm.
– Ừ!… Cảm ơn bà.
Nhi lại nhấp ngụm trà, gương mặt đầy suy tư nghĩ ngợi. Người ngoài nhìn vào hoàn cảnh lúc này có khi còn tưởng Nhi đang đi bắt ghen với kẻ thứ ba. Nhưng tiếc là tôi còn không xứng đáng để được làm kẻ thứ ba. Nhi thở dài rồi nói:
– Tôi đã không định tới đây và nghĩ rằng cũng không cần thiết phải nói với bà. Nhưng nghĩ cho cùng, bà cũng là bạn tôi. Thấy bạn mình gặp nạn, tôi không thể làm ngơ được.
Nghe cô ấy rào trước đón sau, tôi linh cảm điều cô ấy nói hẳn sẽ không vui vẻ gì.
– Dũng từng quen và yêu tôi một năm. Tôi và anh ấy đã có quãng thời gian rất hạnh phúc và ngọt ngào. Chắc bà biết, anh ta rất khéo trong việc lấy lòng và chiều chuộng phụ nữ. Chẳng có cô gái nào lại không đổ với sự quan tâm của anh ta cả. Tôi đã tưởng tôi và anh ta sẽ có kết cục là một đám cưới. Nhưng không! Anh ta đá tôi và công khai ve vãn con nhỏ khác ngay trước mặt tôi. Dũng là một kẻ cả thèm chóng chán. Nói thô thiển hơn là anh ta chỉ muốn ngủ với mọi cô gái đẹp chứ chưa bao giờ có ý định lâu dài với ai hết…
Nói đến đây thì cơn giận của Nhi đã bốc lên tận đỉnh đầu. Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, tôi đoán chừng sắp khóc. Nhi uống hết ly nước rồi nhìn vào mắt tôi đầy ấm ức:
– Đến tôi còn bị đối xử như thế. Thì liệu bà có khá hơn không? Anh ta chắc chắn là đang vui đùa với bà thôi. Bà phải tỉnh táo mà chia tay anh ta đi, nếu không muốn sau này phải hối hận.
Tôi hiểu rất rõ những điều Nhi nói. Tuyệt vời như cô ấy còn không có được Dũng, một con cóc như tôi có thể sánh bước với hoàng tử hay sao? Dù biết tất cả những gì cô ấy nói là sự thật nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận. Tôi thì có làm sao? Không xinh đẹp, không thông minh thì có làm sao? Nhi khiến tôi thấy bản thân mình bị sỉ nhục nặng nề.
– Nhưng… anh ấy yêu tôi. – Tôi quả quyết nói.
Nhi ngỡ ngàng nhìn tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình đang phát điên.
– Tôi… cảm ơn cậu. Cảm ơn… vì cậu đã lo lắng cho tôi. Nhưng tôi thì có làm sao chứ? Tôi không thể được ai đó yêu thật lòng hay sao. Có thể Dũng ngày xưa là một người không ra gì. Nhưng tôi tin… anh ấy thật lòng với tôi.
Nước mắt cùng với sự buồn tủi chảy tràn gương mặt tôi. Tôi gạt nước mắt, cố gắng để không thảm hại trong ánh mắt Nhi.
– Hơn nữa… Dũng đã đưa tôi về ra mắt mẹ anh ấy. Vì vậy… cậu không cần phải quá lo lắng.
Nhi không thể chấp nhận được những điều vô lý mà tôi đang nói. Thú thực, đến bản thân tôi còn không tin được điều vô lý này. Cô ấy nhếch môi cười đầy hồ nghi:
– Bà đang nói dối. Bà nói dối tôi để giữ thể diện đúng không? Tôi biết bà đang làm việc chung với Dũng ở Diamond. Có phải bà mượn anh ta để đóng màn kịch yêu đương cho mọi người xem đúng không? Phi Yến! Bà không phải cố đến mức này đâu. Hãy thừa nhận đi.
Tôi tức giận, dằn ly nước xuống bàn làm Nhi phát hoảng. Lần đầu tiên tôi tức giận và bộc lộ sự phẫn nộ trực tiếp đối với một người như vậy.
– Nhi à! Người nên dừng lại là bà. Người cần từ bỏ tình yêu của Dũng là bà… chứ không phải tôi.
Cuộc nói chuyện lập tức kết thúc. Tôi vội vàng bỏ đi, sợ còn ngồi đó sẽ không đủ kiên nhẫn mà lại nói ra những điều không hay. Nhi thật đáng thương, cô ấy còn đáng thương hơn cả tôi. Cô ấy không thể buông bỏ tình yêu với Dũng nên mới cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề khi Dũng chọn yêu một cô gái tầm thường là tôi chứ không phải là cô ấy.
Tất cả đều tại Dũng, anh ta đã đến và làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi bỏ đi. Để lại tàn cuộc khó mà dọn sạch trong đời tôi. Cứ mỗi bước tôi đi đều có người hỏi “Dũng đâu?”. Anh nhẹ nhàng buông bỏ sạch sẽ, chỉ có một mình tôi dính dớp đầy những ánh mắt dò xét của mọi người.
Tôi không cam tâm trở thành kẻ bị đá đáng thương trong mắt người khác. Nên quyết định gọi điện thoại hẹn gặp Dũng. Vì chân tôi khá đau nên tôi quyết định hẹn anh ta trước cổng nhà tôi để di chuyển cho tiện. Khá bất ngờ khi Dũng bắt điện thoại tôi rất mau lẹ và không hề đắn đo gì khi tôi nói tôi muốn anh ta đến nhà mình.
Mới hôm qua cả hai còn rất vui vẻ, đón nhau đi làm, cùng nhau ăn sáng, thậm chí là đã hôn nhau trong xe. Vậy mà hôm nay tôi và anh lại nhìn nhau hoàn toàn xa lạ. Tôi đứng chờ Dũng ngoài cổng nhà. Nhìn thấy xe anh từ xa đã thấy lòng buồn bã vô hạn.
Vừa dừng xe, anh ta đã mở cửa xe rồi đóng cửa thật mạnh làm tôi cũng phải đứng hình. Nhưng ban nãy khi gọi điện cho Dũng tôi nghe giọng anh ta khá bình thường, không có dấu hiệu nổi giận. Gương mặt bừng bừng phẫn nộ kia khiến tôi có linh cảm rằng mình sắp bị tử hình.
– Cô đã nói gì với Tùng?
Dũng quát vào mặt tôi khiến tôi rợn ngợp không kịp tiếp nhận câu hỏi.
– Sao?
Dũng nhếch môi khinh bỉ:
– Buông tôi ra một cái là cô bám lấy Tùng ngay. Cô đúng là một đứa ngang bướng. Tôi đã cảnh cáo cô đừng có đến gần Tùng, đừng có phá đám chuyện tình cảm tốt đẹp của cậu ta rồi kia mà? Sao cô lại cố chấp như thế?
Anh nhìn tôi, hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy đáy mắt tôi đã ngưng đọng sự ấm ức. Nhưng anh không dừng lại, vẫn cố gắng gieo thêm vào lòng tôi những ngôn từ quá đỗi tổn thương.
– Tôi tưởng thời gian qua đã kéo cô ra khỏi chuyện tình cảm của Tùng. Không ngờ cô vẫn thích cậu ta đến vậy…
Khoan đã nào! Tại sao anh lại nghĩ tôi thích Tùng chứ? Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì Dũng đã nói tiếp:
– Được rồi! Nếu cô đã kiên quyết là kẻ thứ ba như vậy thì tôi đây không cản cô nữa. Sau này nếu cô có bị người đời chửi rủa hay bị Tùng ruồng bỏ cũng không phải là lỗi của tôi. Là cô không nghe tôi thôi.
Hóa ra việc thực hiện hợp đồng tình ái với tôi lại ẩn chứa nhiều kế hoạch như vậy. Tất cả mọi thứ đều là sắp đặt, tất cả mọi cảm xúc tưởng là vô tình hóa ra đều là cố ý.
– Anh… cố tình khiến tôi thích anh… để tách tôi khỏi Tùng thôi sao?
– Phải! Tôi tưởng đã thành công. Nhưng không ngờ cô vẫn có thể rù quyến cậu ta đi Hiệp Thới. Cô quả thật là một kẻ cao tay. Có lẽ ngay cả việc để tôi gặp lại Nhi tối qua cũng là kế hoạch của cô. Tôi đã bị sự ngây thơ của cô đánh lừa rồi.
Tôi giận run người. Tại sao lại có loại người thích đặt điều vu khống người khác như vậy tồn tại trên đời chứ? Tại sao tôi lại có thể thích một người như Dũng chứ? Lúc này tôi hận không thể xông đến mà đánh anh ta.
– Anh… anh nghĩ sao cũng được.
Dáng vẻ hụt hẫng ẩn hiện trong đôi mắt Dũng khiến tôi hả lòng hả dạ. Chính anh đã khiến tôi phải trở thành kẻ nói dối nhưng sao anh lại không vui? Anh đang ghen với Tùng ư?
Phải! Nhưng không phải ghen vì yêu hay thích tôi, mà ghen vì cái tính đàn ông hiếu thắng thích sở hữu của anh mà thôi.
Giọng Dũng đột nhiên trầm xuống. Cái giọng kẻ cả, hoạnh họe ban nãy đã biến mất.
– Vậy cô gọi tôi đến đây làm gì?
Tôi suýt thì quên mất mục đích của cuộc gặp gỡ. Trước tình cảnh quá căng thẳng và rắc rối này. Tôi thật sự không biết làm cách nào để có thể có thể mở lời. Dũng thấy tôi im ru không nói thì liền mất kiên nhẫn.
– Cô không nói gì nữa thì tôi đi đây.
Anh nói xong liền quay lưng định bước đi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi hấp tấp thốt lên:
– Ngày mai… là sinh nhật của anh.
Dũng ngừng bước, quay nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
– Thì sao?
Lòng tôi se sắt, buốt giá:
– Anh… có thể nào đừng nói với mọi người rằng chúng ta đã chia tay được không? Ý tôi là… là ở bữa tiệc sinh nhật. Tôi… tôi biết anh sẽ không để tôi đến đó. Tôi cũng sẽ lấy cớ đi Hiệp Thới để che mắt mọi người, tôi…
– Làm thế để làm gì? Cô và tôi cứ công khai chia tay, cô đường hoàng tán tỉnh Tùng, vậy chẳng phải êm đẹp sao? Hay cô sợ người ta chửi cô là con giáp thứ mười ba? Nên muốn mượn tôi…
– Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi bị anh đá. – Tôi hấp tấp ngắt lời Dũng.
Mặt anh ngây ra vì không tin được điều tôi vừa nói.
– Đừng hiểu lầm… tôi chỉ chưa sẵn sàng đối mặt với ánh mắt dị nghị của mọi người. Vậy… vậy thôi.
Tôi vội vàng quay đi, trái tim nhỏ quay quắt đau đớn. Bất ngờ Dũng lại hỏi:
– Có phải… tôi đang hiểu lầm điều gì không?
Bây giờ anh mới hỏi câu này với tôi thì còn nghĩa lý gì nữa? Anh đối với tôi chỉ như quân cờ. Tôi lại đối với anh bằng sự rung cảm đơn thuần. Tôi đã rất cảnh giác nhưng vẫn bị anh lừa gạt đến thảm hại.
Tôi quay nhìn anh, lần cuối. Ánh mắt tôi đặt lại nơi anh chút hy vọng cuối cùng:
– Anh cố hết sức để bảo vệ Tùng như vậy… nếu tôi thích anh thật… thì anh tính sao?
Có lẽ chính Dũng cũng không thể trả lời câu hỏi đơn giản này. Hoặc vốn dĩ anh đã loại trừ tình huống này từ đầu. Tôi nhớ đến đêm say hôm trước. Phải rồi! Anh vốn đã cảnh báo tôi đừng yêu anh. Hóa ra không chỉ vì tôi là kẻ thế thân mà là vì mọi thứ tình cảm anh mang đến cho tôi đều là những rung động giả tạo. Ngay từ đầu anh đã tính đến chuyện ra đi.
Dũng không nói được gì nữa. Tôi cũng đã tự mình nhìn rõ tất cả. Tình yêu, hiểu lầm và hóa giải. Mọi thứ đều đã rõ trắng đen.
– Chúc mừng sinh nhật.
Tôi nhẹ nhõm buông bỏ tất cả mà không tốn thêm một giọt nước mắt nào nữa. Người không yêu mình thì dù có khóc đến đỏ mắt cũng chỉ có thể lấy được chút thương hại mà thôi. Mà thứ tôi cần là tình yêu chứ không phải là sự thương hại.