Nhưng mà cái tên buồn cười lắm sao? Ken nghe xong liền cười mỉm một mình rồi đứng thẳng dậy:
– Giúp anh bưng nốt ra ngoài nhé, Tóc Tiên?
Tôi ngoan ngoãn làm theo anh. Trong lòng vẫn còn mãi lăn tăn không hiểu vì sao anh lại cười khi tôi nói tên của mình. Vì anh biết tôi nói dối? Hay vì miệng tôi có mùi lạ nhỉ?
Chả lẽ lại nhục như thế, tôi lén hà hơi vào bả vai áo vì tay đã bận bưng đồ ăn rồi. Hơi thở vẫn ổn. Vậy thì tại sao nhỉ?
Tôi theo anh ra sảnh tiệc. Khách khứa người đứng người ngồi. Mặt ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ. Hên quá vì tôi là đứa dễ tàng hình trong đám đông nên không sợ ai có thể nhận ra tôi ở bữa tiệc này.
Ngày xưa đi học, bạn bè trong lớp nhiều người còn không nhớ nổi tên tôi. Anh em họ hàng mỗi lần có dịp gặp còn tưởng tôi là người ngoài kia mà.
– Để tôi giúp cô.
Ken vội đi đến đỡ lấy hai đĩa đồ ăn lớn trên tay tôi rồi đưa đến bàn tiệc. Ngay lúc đó con bạn thân cũng phát hiện ra tôi. Nhỏ Thảo trố mắt nhìn, suýt thì đã hét lên nếu tôi không đưa tay ra hiệu giữ im lặng.
Thảo nhún vai, xòe tay về hai bên ý hỏi tại sao. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ nhỏ rồi kéo ra một góc khuất.
– Bà làm cái gì ở đó thế? – Thảo hỏi.
– Tôi sẽ nói bà nghe sau. Bây giờ có việc nhờ bà đây
Tôi ghé tai dặn dò Thảo mới mấy câu thì Ken lại xuất hiện:
– Tóc Tiên! Mau theo tôi.
Trời trời, anh ta đứng từ xa, cười rồi lại còn vẫy tay gọi tôi lại. Làm như tôi bé bỏng lắm vậy. Nhỏ Thảo lần này mắt còn mở to hơn, miệng há cả ra. Tôi đẩy miệng nó lên, nháy mắt một cái rồi bỏ theo Ken. Nó bất ngờ cũng đúng thôi, một đứa bạn ế kinh niên, ế bẩm sinh như tôi đột nhiên có trai đẹp thân thiết gọi đến như vậy chẳng phải là chuyện động trời hay sao?
Ai đâu có ngờ Ken lại dắt tôi về chỗ anh quản lý nhà hàng. Một chàng trai chuẩn đẹp văn phòng. Dĩ nhiên là không thể bằng Ken. Tôi run bần bật đứng bên cạnh Ken. Anh quản lý hơi cau mày nhìn tôi khi Ken đưa tôi đến.
– Anh Dũng! Để em cùng Tóc Tiên sang kho rượu nhé?
Anh Dũng rà từ đầu đến chân tôi. Tôi dùng hết mười năm thanh xuân để đổi lấy một lần may mắn cầu xin anh Dũng cho qua vòng này. Anh ta lạnh lùng hỏi:
– Người mới?
– Dạ! – Tôi và Ken cùng đồng thanh.
Ken và tôi lại quay qua nhìn nhau, anh lại mỉm cười. Chết thật rồi, nhìn ánh mắt kia chẳng lẽ Ken lại thích tôi?
Tôi quay mặt đi, mặt chếch xuống nhìn mũi giày anh quản lý. Một đôi giày ý đóng thủ công. Anh này cũng là một người biết chơi đồ đấy, hẳn cũng là một tên lắm tiền nhiều của. Hai má tôi vẫn nóng phừng phừng.
Tôi rất sợ mấy đứa ế quá lâu, lại ít có tương tác cảm xúc với mọi người như tôi. Vì họ dễ hiểu lầm ý của người khác lắm. Một cái cau mày của người khác cũng lo lắng trăn trở có khi nào mình làm gì sai nên họ phận ý. Một ánh mắt cười, một chút gần gũi đã nghĩ người ta có ý với mình. Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều thôi. Ken có người yêu rồi mà.
– Được rồi! Hai người mau đi lấy thêm rượu đi! Khách đang chờ.
Thế là qua ải quản lý. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhanh chóng cùng Ken đi về kho rượu của nhà hàng.
Nhà Hàng Diamond gồm có năm tầng, mỗi tầng là một sảnh tiệc lớn có ban công rộng hướng ra biển. Tầng trệt là khu bếp nấu ăn, món ăn nấu xong sẽ theo thang máy chuyên dụng chuyển lên các bếp phụ trên từng lầu. Kho rượu thì đặc biệt hơn, Nó nằm dưới tầng hầm, cùng khu để xe hơi của nhà hàng.
Đứng chung thang máy với Ken mà tôi hồi hộp kinh khủng. Tôi lại mím môi, sợ trong đầu đang nghĩ vẩn vơ lại buột miệng nói ra thì hỏng.
– Nãy chưa kịp nói với cô. Ca sĩ Tóc Tiên ấy! Cô cũng khá giống cô ấy.
Hên thế cơ à? Mượn cái tên còn giống được cả mặt. Tôi cảm ơn thần tượng của tôi ghê. Tôi thảo mai cười đáp:
– Thế ạ? Em cũng thần tượng cô ấy.
Anh vui vẻ nhìn tôi:
– Thật sao! Tôi đang rất thích bài Có Ai Thương Em Như Anh…
Tôi tiếp tục cười giả trân, mắt không dám trực diện nhìn anh. Giọng nói trầm ấm dịu dàng, lại còn nói mấy lời “có ai thương em như anh” bên tai. Nếu mà tâm lý không vững vàng chắc chắn đã đổ cái rầm trước cái thính to vật vã này.
– Tôi lại thích bài Nước Mắt Em Lau Bằng Tình yêu Mới.
Trời thần ông địa, con nhỏ nhạt nhẽo quá trời, người ta thả thính ngon như vậy mà nhỏ ra cái bài lạc quẻ mất hứng ghê. Nhưng Ken không thấy nhạt, anh lại hỏi tôi:
– Cô đang thất tình sao?
Thang máy vừa đến nơi, Ken nhanh chóng ra ngoài. Tôi cũng không muốn nói thêm về việc cá nhân, sợ đâu lại lộ ra quá nhiều bí mật nên thôi. Tôi cũng ước có tình để mà thất như anh nói đấy.
Hầm rượu của nhà hàng năm sao có khác. Khóa mở cũng bằng vân tay. Ken quen thuộc mở cửa. Căn phòng tràn ra khí lạnh. Nó không quá lớn, bề ngang tầm năm mét, hai bên dựng dãy tủ khung gỗ và cửa kính cao ba mét gần chạm trần. Những ngăn để rượu hình bát giác sâu vào hốc tường để đầy những chai rượu. Phòng sâu hút về phía sau tầm hai mươi mét.
Mỗi ngăn bát giác là một loại rượu khác nhau, Có thẻ tên điện tử thể hiện tên rượu, ngày sản xuất, ngày nhập kho và số lượng tồn kho. Đèn led vàng đi chìm bên trên đường trần làm cho cả căn phòng trở nên sang trọng và quyến rũ. Đến hầm rượu mà còn tỉ mỉ thế này. Không hổ danh là một nhà hàng năm sao.
Ken nhanh chóng lướt qua mấy quầy rượu đầu tiên. Anh nghiêm túc nhìn về hai bên, dò tên rượu theo danh sách được đưa xuống. Tôi đứng không thấy thừa thãi quá liền hỏi:
– Anh cần tôi giúp gì không?
– Một chai Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild niên vụ 1945, Cô có thể tìm cho tôi không?
Đúng là chất giọng sinh ra để nói tiếng Pháp. Người đẹp có khác, phát âm tên rượu mà cũng thấy hay nữa. Hên là tôi là một đứa học tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ ba nên không mấy bối rối với mấy thứ âm thanh lạ lùng của nó.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu rồi bắt đầu đi tìm. Ở hầm rượu này toàn là vang Pháp. Cái tên nào cũng dài cả mét và khó đọc. Tôi chăm chú tìm từng cái, từng dãy hai bên.
Một chiếc thẻ tên trên cao tôi thấy khá khớp với tên mà anh đọc. Nhón người lên xem nhưng vẫn không đủ chiều cao. Thế là bỏ luôn hình mẫu, tôi nhảy lên xem. Một lần, hai lần đều chưa thể đọc được. Đến lần thứ ba thì vì giẫm vào mũi giày của ai đó nên giật mình thu chân lên đồng thời suýt ngã về phía sau.
Thế đấy, kể ra thì lại bảo điêu. Nhưng tôi đã thật sự trải qua giây phút lãng mạn như trong phim ngay tại hầm rượu. Ken ôm tôi trong tay, mặt tôi ngước lên vừa tầm anh nhìn xuống. Anh ta lại cười:
– Cô làm gì đấy?
Tôi sượng sùng, giọng cà lăm chỉ tay lên ngăn rượu trên cao:
– Jeroboam of …. Chateau Mouton-Rothschild niên vụ 1945…
– Ồ! Còn thuộc cả tên. Thế mà tôi tưởng cô không nghe thấy.
Anh dựng tôi đứng dậy. Đúng kiểu dựng đứng dậy luôn vì người tôi cứng đơ rồi. Bị trai lạ, lại còn đẹp ôm thử hỏi ai mà không bị choáng cơ chứ! Anh vẫn đứng sát ngay sau lưng tôi, đưa tay lên mở cửa tủ rượu dễ dàng. Anh lấy một chai, kiểm tra lại nhãn và vui vẻ nói:
– Đúng nó đây rồi. Để cô đi xuống hầm rượu với tôi thật không uổng phí.
Người này thật thích cười, anh ta nhìn chai rượu rồi nhìn qua tôi.
Cả hai mới gặp lần đầu mà lại đứng gần thế này có hơi ngượng ngùng đấy, anh trai ạ!