Dịch Vụ Thuê Trai

Chương 37



Tôi câm điện thoại cứ nâng lên rồi hạ xuống mấy lần cho đến khi cuộc gọi của Tuấn làm gián đoạn suy nghĩ.

– Em đã đến Long Châu rồi. Chị vẫn ổn chứ?

Người thanh niên này thật sự đã đến rồi. Chẳng lẽ Dũng nói đúng rồi ư? Cậu ấy thật sự đang tán tỉnh để lợi dụng tôi thật sao?

Mang trong mình tâm trạng rối bời, tôi đi ra khỏi resort để gặp Tuấn. Cậu ấy đến bằng một chiếc moto màu xanh biển. Thấy tôi cậu liền tháo mũ bảo hiểm ra và cười thật tươi:

– Em chạy mất hai tiếng để đến đây. May mà không quá trễ.

Người ta đi ô tô mất ba tiếng, còn cậu chạy xe máy có hai tiếng đã đến. Tôi nghe xong cũng thấy hoảng.

– Sao phải chạy nhanh thế làm gì?

Tuấn cười đáp:

– Để chị không phí mất một buổi học lái xe đó.

Tuấn vỗ vào chiếc mũ bảo hiểm treo sẵn ở đầu xe:

– Đêm ở đây mát quá, chị có muốn đi một vòng không?

Đường ở Long Châu buổi đêm cực kì vắng vẻ. Tuấn tuy trông rất hiền lành tử tế nhưng vẫn khiến tôi lo ngại. Nhưng cậu ấy chạy một quãng đường dài như thế xuống để gặp tôi khiến tôi thấy áy náy vô cùng nếu đem lòng nghi ngờ cậu. Tôi đành đồng ý đi dạo với cậu ấy một vòng.

Sau khi ngồi yên vị sau lưng Tuấn, tôi lấy điện thoại để sẵn phần quay số gọi cho Dũng. Để nếu có việc gì, chỉ cần mở màn hình là được. Ở một nơi xa lạ như thế này tôi chỉ có thể đặt niềm tin của mình vào một người mà mình không ưa nổi.

Chúng tôi đi một vòng từ đầu bãi đến cuối bãi Dương. Sau đó dừng xe ở một bến thuyền. Buổi đêm bến thuyền chài rất đẹp, những chiếc thuyền nhỏ đậu sát mép nước, xa xa có một vài chiếc giăng đèn câu đêm. Trước mỗi mũi thuyền có treo một ngọn đèn nhỏ. Trên bờ được lắp một dải đèn vàng để thu hút tàu đêm về không bị lạc.

Tuấn dựng chống xe đứng lên cho tôi có thể ngồi trên yên xe. Lúc này tôi đã bị tâm trạng vui vẻ hưng phấn làm biến mất sự đề phòng ban đầu.

– Chị không có gì muốn hỏi em sao?

Tôi lúng túng nhìn Tuấn. Cậu đứng bên tôi, nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Thật ra tôi muốn hỏi rất nhiều. Nhưng chỉ sợ những câu hỏi thẳng thắn của tôi lại khiến cho cậu ái ngại thêm. Suy nghĩ mãi tôi mới dám mở lời:

– Tại sao… Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Lấy hết can đảm tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Cậu ấy nhìn tôi mấy giây rồi mỉm cười đưa mắt về phía biển. Tôi không cảm nhận được gì ở người con trai này, những giác quan thứ sáu hay thứ bảy nào đó đều bị vô hiệu hóa. Vì vậy tôi chỉ có thể cầu nguyện với trời rằng Tuấn đừng thích tôi, tuyệt đối cậu không được tỏ tình với tôi. Ít nhất là ngay lúc này.

– Vì em thấy chị thú vị thôi ạ.

– Thú vị ư? – Tôi tự hỏi trong lòng.

Tuấn nói tiếp:

– Em cảm thấy nếu em không nói rõ, sẽ khiến chị có chút hiểu lầm về em. Ban đầu em đơn giản muốn chăm sóc tốt nhất cho khách hàng của mình nên đã đưa chị về nhà. Nhưng sau đó em nhận ra, hình như cuộc sống của chị rất cô độc. Mỗi lần chị im lặng suy nghĩ, hay phân vân đắn đo em đều cảm thấy dường như chị chẳng có ai đó để giúp đỡ cả. Vì thế em đã dễ dàng nhận lời, thậm chí còn gợi ý cho chị để chị dễ dàng lựa chọn hơn.

Nghe cậu ấy nói xong, tôi cũng cảm thấy có lý. Mỗi khi ở bên cậu ấy thì những vấn đề cần đưa ra sự lựa chọn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi gật gù tán thành, trong lòng lại cảm thấy an tâm hơn thêm chút nữa. Và với vụ cá cược của Dũng, tôi cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng.

Trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều. Đâu phải ai cũng đến với mình bằng âm mưu và thủ đoạn. Dũng hẳn là một kẻ lòng dạ đen tối nên mới suy bụng ta ra bụng người mà thôi.

– Chị! Em có thể làm bạn với chị không?

Tuấn đưa tay ra chờ tôi bắt lấy, tôi cũng không ngại ngùng nữa liền nở một nụ cười rồi bắt tay với cậu. Trong lòng thầm biết ơn cậu:

– Tốt lắm chàng trai. Thật may vì cậu đã không tỏ tình.

Chúng tôi tranh thủ lái xe về resort. Tuấn sợ tôi bị “lão sếp” làm phiền nên đã chọn thuê phòng chung ở resort Con Sò để có vấn đề gì sẽ ứng cứu ngay. Tôi rất buồn cười với sự lo lắng của cậu nhưng cũng không có lý do gì để phản đối.

Mới bước chân đến thềm thì cửa phòng hàng xóm bật mở ra. Ba mắt nhìn nhau đầy sửng sốt. Tâm trạng của tôi lúc này cực kì khó xử khi đứng trước ánh mắt đầy chất vấn của Dũng. Tuấn thì mặt cứ nhây ra, cố ý làm cái gai chọc vào mắt Dũng. Đã thế cậu ta còn đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:

– Ngủ ngon nha chị bé!

Trêu ngươi xong, Tuấn ung dung đi ngang qua mặt Dũng rồi vào căn phòng liền kề phòng của Dũng. Dũng giận run người, mặt đỏ như say rượu nhìn tôi:

– Này! Cô không coi lời cảnh báo của tôi ra gì thế à?

Cảm thấy bản thân sắp không ổn trước người đàn ông đang bị cơn ghen làm mờ lý trí. Tôi len lén đưa tay tra chìa khóa vào nắm cửa, mắt vẫn không rời Dũng để đánh lạc hướng anh ta:

– Chúng tôi… chúng tôi chỉ là chị em tốt.

Dũng cười cợt đáp:

– Chị em tốt? Có điên mới tin, làm gì có thằng đàn ông nào điên rồ chạy từ thành phố xuống đây vì một cô gái chỉ vì coi cô ta là chị em tốt hả?

Ơ kìa! Sao anh lại tự vả mặt mình thế? Chính anh ta cũng chạy từ thành phố xuống đây vì tôi còn gì? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nực cười. Trông dáng vẻ điên đến mù mắt của Dũng làm tôi thật sự vui thú.

– Có đấy! – Tôi vô thức nhếch môi cười.

Tôi đã mở được khóa, tay nhè nhẹ vặn nắm cửa. Đột nhiên Dũng lên giọng làm tôi giật cả mình:

– Đừng có gặp cậu đó nữa, được không?

Tôi vận dụng hết tốc lực mở cửa ra và phóng vào trong phòng, để lại một từ “Không” ngang ngược và thách thức bên ngoài bậc thềm. Dũng tức điên đấm một cái vào cánh cửa gỗ đã bị tôi khóa trái:

– Mau ra đây! Cô điên rồi!

Tôi dựa lưng vào cửa, hai tay áp chặt lên ngực. Sự căng thẳng hồi hộp vừa qua còn hơn là tôi xem phim đấu trí của Mỹ.

– Anh mới là kẻ điên đó. – Tôi tự nói trong lòng.

Trải người khoan khoái xuống chiếc giường trắng. Tôi nghĩ về vẻ mặt ghen tức của Dũng và lại nhớ đến cảnh ở biển ban chiều. Ồ quên mất, lúc chiều tôi đã bấu anh ta rất chặt, liệu cơ thể toàn cơ và da kia có bị tôi làm tổn thương không nhỉ?

Nhớ lại thì cơ thể ấy cũng khá ổn đấy chứ, rất rắn rỏi. Một tay vẫn có thể giữ chặt tôi, anh ta cũng khá khỏe đấy. Nhưng mà trời ạ! Tôi nghĩ đến điều này để làm gì?

– Anh điên rồi.

Lời anh ta văng vẳng trong tâm trí làm tôi tự nhiên đỏ mặt phải nằm sấp xuống gối để che đi. Con tim ngây thơ của tôi lần này cũng chiến bại với lý trí đen tối của tôi mất rồi. Có lẽ người con gái nào đứng trước trai đẹp cũng có những lúc sa ngã yếu lòng phải không?

Tôi không thích Dũng, chỉ là thích trêu chọc anh ta mà thôi. Ai bảo anh ta lại để lộ ra bản thân thích tôi làm gì chứ? Chẳng khác nào đi đánh trận mà lại để phe địch nắm được bản đồ bày binh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.