Đường đi Long Châu quả thật rất xa, chúng tôi mất ba giờ đi xe ô tô mới đến được địa phận biển Long Châu. Như trong lời đồn, huyện biển Long Châu vô cùng xinh đẹp và nên thơ. Không có nhà cao tầng, không khói xe. Chúng tôi đến bãi Dương vào lúc mười hai giờ trưa nhưng nhờ có nhiều cây xanh và gió biển mát lành nên không khí cũng không quá nắng gắt.
Qua trao đổi với ông Lâm trên ô tô, ông ấy rất thích ý tưởng của tôi. Quyết định sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trùng với ngày khánh thành cửa hàng trang sức đá quý Đại Cát ở Long Châu. Đúng là song hỷ lâm môn. Dự án cửa hàng chỉ mới hoàn thành cơ sở hạ tầng cơ bản. Muốn nhanh chóng khai trương thì phải mất thêm nhiều thời gian nữa.
Nhưng vì ông Lâm quá hứng thú với ý tưởng kết hợp này của tôi nên đã quyết định dự án lần này ông sẽ đích thân đốc thúc nhân viên cơ sở tiến hành cho kịp với lễ kỷ niệm sắp tới. Thời gian chuẩn bị của tôi chỉ vỏn vẹn một tháng tròn.
Cuộc trao đổi với khách hàng hôm nay của tôi có thể tự hào rằng đã đạt được thành công ngoài sức mong đợi. Thật ra tổ chức ở Long Châu rất khó khăn đối với Diamond khi mọi cơ sở hạ tầng và nhân viên đều nằm ở thành phố. Khu Long Châu lại là vùng kinh tế dịch vụ chưa thật sự phát triển. Muốn làm một bữa tiệc hoành tráng cho giới thượng lưu ở đây quả thật là một thách thức lớn.
Nhưng qua trò chuyện tôi nhận thấy ông Lâm rất yêu quý và gìn giữ những kỷ niệm cũ. vì vậy tôi đã tính đến việc sẽ sử dụng chất liệu và không gian giản dị hiện có của Long Châu để có thể mang đến một bữa tiệc vừa gần gũi nhưng không kém phần sang trọng cho vợ chồng ông.
Ông Lâm mời tôi cùng ăn trưa, không ngớt khen về ý tưởng của tôi.
– Cháu thật sự là một người trẻ có tâm huyết. Hầu hết những người đến tìm và bàn kế hoạch với chú trước đây đều sẽ nghĩ đến cái tiện cho mình trước tiên. Sau đó là nghĩ cách làm sao có thể khiến khách hàng bỏ ra số tiền nhiều hơn thứ mà họ hoạch định trước trong đầu. Mặc dù biết rõ và rất ghét điều đó nhưng chú cũng phải chịu. Chú cũng là kẻ kinh doanh mà, bản thân cũng phải chiêu trò mới có thể trụ vững trong nghề mấy chục năm nay. Còn cháu thì lại khác, bỏ công tìm hiểu khách hàng, bám sát những mong muốn của họ.
Ông Lâm vui vẻ nâng ly rượu vang lên mời tôi:
– Chà! Càng nói chú lại càng thích cháu. Thật ra cháu quá khôn khéo đấy. Người như chú không ngại bỏ tiền, chỉ ngại bỏ ra không xứng đáng mà thôi. Cháu làm cho chú cảm thấy số tiền có lớn bao nhiêu cũng rất xứng đáng.
Càng được khen ngợi tôi lại càng cảm thấy áp lực. Tôi biết mình đã làm tốt, nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Còn rất nhiều việc phải làm, tôi thật sự không có nhiều tự tin để hoàn thành tốt tất cả. Tôi nâng ly cùng ông Lâm:
– Cháu… Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.
Tôi vừa nhấp môi một chút thì thấy Dũng hớt hải đi vào nhà hàng. Tôi sững lại mấy giây phải đưa tay dụi mắt xem mình có vì say mà nhìn gà hóa cuốc hay không. Nhưng tôi làm gì đã uống mà say?
Người bước vào nhà hàng đúng là Dũng. Anh ta đảo mắt một vòng quanh nhà hàng Rạn Biển và nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi đang ngồi ở chiếc bàn gần trung tâm. Ông Lâm cũng ngạc nhiên không kém tôi.
– Ủa! Cậu kia không phải là Dũng quản lý nhà hàng sao?
Dũng chỉnh lại trang phục, đĩnh đạc bước đến một tay đặt trước bụng một tay chìa về phía ông Lâm:
– Chào giám đốc Lâm! Chú vẫn khỏe chứ ạ?
Tôi và ông Lâm vẫn dán chặt mắt vào Dũng. Việc một người ở thành phố đột nhiên xuất hiện ở Long Châu mà không hẹn trước là điều rất kì lạ. Ông Lâm bắt tay Dũng, miệng liền hỏi ngay:
– Sao cậu lại ở đây?
– Dạ cháu có nhận được thông tin Tóc Tiên cùng chú xuống Long Châu công tác. Vì thế nên đánh xe xuống đây tiện cùng cô ấy xem qua địa điểm tổ chức sự kiện.
Dũng ứng biến vô cùng tự nhiên. Nếu không phải tôi là người trong cuộc thì có lẽ đã bị anh ta lừa đến sái cổ rồi. Dũng ngồi xuống vẫy phục vụ để xin menu. Miệng anh ta còn liến thoắng thêm:
– Hơn nữa cháu cũng sợ cô nhân viên mới này đi theo sẽ làm phiền cho chú. Vì thế phải đích thân xuống đây dẫn về chú ạ.
Ông Lâm bị câu nói đùa của Dũng chọc cười không ngớt. Ông đáp:
– Không có chuyện đó đâu. Tóc Tiên làm việc rất tốt. Chú rất hài lòng khi cháu giao sự kiện lần này của chú cho cô ấy.
Dũng có vẻ hơi bất ngờ khi trực tiếp nghe được cơn mưa lời khen của khách hàng dành cho một đứa tay mơ mới vào nghề như tôi. Anh ta nhìn tôi như để xác nhận thật giả, tôi lườm anh ta một cái rồi cúi mặt ăn miếng chả mực thơm lừng vừa được ông Lâm gắp cho.
Bữa trưa của chúng tôi diễn ra vô cùng vui vẻ. Hai người đàn ông họ có thật nhiều chuyện để nói với nhau. Hóa ra Dũng cũng có một chút quen biết với ông Lâm. Năng lực ngoại giao của anh ta thật sự đáng ngưỡng mộ. Tôi được tự do ăn trưa mà không phải nói gì thêm nữa. Lâu lâu chêm vào đôi ba nụ cười cho đỡ nhạt nhẽo là được.
Dùng bữa xong, Dũng thanh toán tiền ăn rồi tiễn ông Lâm rời khỏi nhà hàng. Tôi đứng bên cạnh anh ta, ngoan như một cô thư ký.
Nhưng vừa khuất bóng ông Lâm, tên Dũng mặt lạnh liền trở về nguyên trạng. Anh ta nói qua kẽ răng:
– Cô hay lắm. Đi gặp khách hàng mà quên mang cả bản kế hoạch.
Tôi cười khinh trong lòng và đáp:
– Chẳng phải tôi đã làm rất tốt rồi sao? Ông Lâm rất thích tôi.
– Thích cô?
Tự nhiên Dũng lại nổi điên, anh ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Nhưng không hẳn là giận dữ, tôi không biết miêu tả thế nào. Vì nó có chút gì đó khiến tôi thấy êm ái trong lòng.
– Người lạ lần đầu gặp. Biết người ta thế nào mà cô leo lên xe người ta đi xuống tận vùng sâu vùng xa hẻo lánh này?
Dũng hình như định đưa tay dí vào trán tôi nhưng nhận ra tôi đang rất nghiêm túc nên thu ngón tay về, kìm nén cơn bực bội trong nắm đấm:
– Cô đúng là đồ lì lợm không biết sợ là gì.
Tôi vốn không nghĩ được nhiều như thế. Trong lúc cấp bách chỉ nghĩ đến việc sẽ bị Dũng chửi cho một trận tan xương. Vì thế đã bất chấp mọi thứ để đạt được thành công. Lúc này khi mọi chuyện đã xong xuôi mới tự thấy mình thật quá liều lĩnh.
Dũng bỏ tôi đi ra xe ô tô. Tôi không đợi mời cũng tự động đi theo anh ta. Hôm nay anh ta kì lạ ghê, còn mở cửa xe cho tôi rồi mới tự mình ngồi vào ghế tài.
– Chúng ta đi đâu? – Tôi hỏi khi thấy anh ta lái xe đi sâu vào Long Châu chứ không đi ngược về thành phố.
– Đi khách sạn.