Nhân lúc Dũng còn đơ ra tôi nhanh tay mở cửa rồi đi còn hơn chạy ra khỏi phòng của anh ta.
Tôi đặt tay lên ngực, giữ chặt trái tim vì căng thẳng mà đập như trống đánh. Tôi tự hỏi bản thân:
– Mày đã làm tốt rồi chứ? Anh ta không thấy mày sợ hãi chứ?
Suy nghĩ phân vân thế nào tôi lại bước hụt chân khi xuống cầu thang. Tôi cứ thế nhào lộn mấy vòng rồi đáp mặt xuống sàn nhà tầng một. Giấy tờ tất cả bay tứ lung tung. Tôi nghe thấy có người la lên:
– Ấy! Có người ngã cầu thang kìa!
Giọng cô ấy quen lắm, hình như là người trong kíp làm của Tùng. Khoảng ba mươi giây sau đã có bốn năm người vây quanh tôi. Người đỡ tôi ngồi dậy, người nhặt lại tài liệu, người thì không ngớt hỏi han:
– Tóc Tiên! Cô không sao chứ?
– Đi đứng mắt để lên trời hay sao mà để ngã lộn cổ thế này.
– Xem nào! Cô đứng lên xem có được không? Chân có bị gì không?
Mỗi người một miệng, tôi không kịp nhìn xem ai đang hỏi mình. Tôi đứng dậy kiểm tra chân theo lời của họ. Hên là tôi vẫn đứng được bình thường. Chỉ có trán hơi đau một chút.
Nhắc đến trán, liền có người thẳng tay vén tóc mai tôi lên xem:
– Ôi trời! Trán cô sưng to như quả trứng gà rồi đây này!
Thật ư! Tôi vội vàng đưa tay lên sờ thử. Cảm giác phải nói là thốn tận rốn. Tôi còn không dám chạm mạnh vào “quả trứng gà” ấy lần thứ hai.
– Có chuyện gì ở đây thế?
Thanh âm ấm áp này chỉ có thể là Tùng. Thật xấu hổ muốn chết, tự nhiên ngã lộn cổ, lại còn vác trái trứng trên trán. Tùng mà biết chắc cười tôi thối mũi. Tôi khom người lấy một tay che mặt và trán, trốn tránh một cách tuyệt vọng.
– À! Tóc Tiên bị té cầu thang anh ạ. – Một cô gái nhanh miệng trả lời.
– Chị ấy lộn đúng ba vòng rồi thu về được một quả trứng anh ạ! – Giọng lanh lảnh pha chút bông đùa này thì chắc chắn là của cậu chàng miệng nhanh hơn não rồi.
Tôi đã đủ xấu hổ rồi, đâu cần cậu ta phải khai báo chi tiết như vậy chứ. Thật sự muốn khóc quá đi!
Tùng nắm tay tôi, kéo xuống xem cái trán tôi có thật là đeo quả trứng hay không. Anh ấy định vén tóc mái nhưng tôi không cho. Tùng liền nghiêm giọng:
– Để yên anh xem nào.
Thế là tôi không dám kháng cự nữa. Mấy người đứng vòng quanh thấy quả trứng lại cười với nhau khúc khích. Từ lúc sinh ra đến giờ tôi mới thấy có người bị té cầu thang xong thành nhân vật tấu hề cho mọi người như thế này đấy.
– Lâm! Em xuống nhà bếp lấy túi chườm đá lên đây cho Tóc Tiên đi.
Anh nghiêm túc ra lệnh, cậu bạn miệng nhanh hơn não chỉ “dạ” gọn một tiếng rồi chạy đi ngay.
– Mọi người mau đi làm việc đi. Tóc Tiên không sao rồi.
Sau một câu nói của anh, mọi người im lặng rời đi hết cả.
– Đưa tài liệu đây cho anh. Em ngồi xuống đây được chứ? Chân có đau không?
Có thể là do tôi tưởng tượng quá nhiều nên cảm thấy lúc này giọng nói anh hoàn toàn khác so với lúc anh nói chuyện với mọi người. Tôi đưa tài liệu cho anh cầm rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh.
Tôi, từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng mặt đối diện với Tùng một lần nào.
– Nhìn anh đi!
Tùng bất ngờ nâng cằm tôi lên. Ép tôi vào thế phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tùng ngồi ngay bên cạnh tôi. Khoảng cách giữa tôi và anh chỉ khoảng chừng hai gang tay. Khoảng cách này làm tôi nhớ đến lần đầu nhìn anh ở trong hầm rượu. Khuôn mặt đẹp hơn tượng tạc của anh thật sự gây nghiện đối với người nhìn.
Ngược lại với cảm xúc bồi hồi trong tôi là đôi lông mày chếch nghiêng khó hiểu của Tùng:
– Em đã khóc à?
Tôi đã khóc ư?
Theo quán tính tôi đưa tay lên má vuốt thử. Đúng thật, tay tôi thấy hơi ươn ướt. Vậy tôi đã khóc lúc nào nhỉ? Tại sao lại khóc chứ? Đọc truyện và xem phim nhiều, người ta thường có một khái niệm là “khóc trong vô thức” có lẽ trường hợp này của tôi cũng vậy.
Có lẽ lúc nãy bị ngã nên đã khóc. Hoặc lúc nãy vì đôi co với Dũng quá căng thẳng nên đã khóc. Tôi không chắc.
Tôi kéo khóe miệng lên cao và nói:
– Chắc… chắc là do té cầu thang.
Tùng là người tinh tế và tỉ mỉ, có lẽ anh sẽ không tin đâu. Anh nhìn tập tài liệu trong tay rồi nhìn tôi:
– Em mới đi gặp anh Dũng à?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tùng thở dài:
– Anh ấy bắt bẻ em về bản kế hoạch à?
– Không! Anh ấy không nói gì cả.
Tôi vội vội vàng vàng trả lời. Sợ việc chần chừ của mình lại tăng lên sự tò mò cho Tùng. Anh ấy mà đi đến chất vấn Dũng lúc này thì chỉ có thêm dầu vào lửa. Dũng hẳn sẽ nghĩ tôi thảo mai đi mách với Tùng cho mà xem.
Tùng lại thở dài lần nữa:
– Anh đã nói với anh ấy là để em làm thử một tiệc nhỏ trước đã. Vậy mà anh ấy vẫn cố chấp muốn em thử sức với cái sự kiện lớn này. Anh ấy nói là thích em mà sao lại cứ làm khó em như vậy chứ?
Tự nhiên anh lại nhìn tôi chằm chằm. Anh hỏi tôi sao? Hỏi tôi lý do Dũng làm khó tôi à?
Theo tôi nghĩ, vì Dũng muốn gấp gáp khiến tôi có thành tựu để đem về ra mắt mẹ. Hoặc là anh ta ghét vì tôi cứ lởn vởn bên người em kết nghĩa của anh ta nên mới tìm mọi cách làm khó tôi.
Mà dù cho có lý do nào đi nữa thì nguyên nhân vẫn chính là anh mà, là người con trai đang nhăn nhó ngồi bên cạnh tôi đây. Anh có hiểu không?
Nhưng tại sao Tùng lại quan tâm đến tôi nhiều thế? Lại còn nói chuyện với Dũng về công việc của tôi. Anh cứ thế này thật khiến tôi khó nghĩ. Làm gì có mối quan hệ đồng nghiệp nào lại gần gũi như anh chứ?
Lòng tốt của Tùng khiến tôi phải niệm chú: Anh ấy có người yêu rồi! Anh ấy có người yêu rồi! Anh ấy có người yêu rồi! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Rất may, tôi thấy Lâm chạy từ nhà bếp lên. Phản ứng nhanh còn hơn cả tốc độ lật mặt của người yêu cũ, tôi lấy tập tài liệu trong tay Tùng rồi tiến đến lấy túi chườm đá trên tay Lâm kê lên trán.
– Tôi rất bận. Mọi người làm việc đi ạ.
Lại phải bỏ chạy. Chưa đầy hai mươi phút mà tôi phải bỏ chạy khỏi hai người đàn ông. Thì ra có ai đó quá quan tâm mình cũng thật bất tiện.
…
Vì chẳng biết được hai bản kế hoạch mắc lỗi ở khúc nào nên tôi ngồi chết dí cả buổi trong phòng làm việc. Tranh thủ dò lại từng chút một các khoản mục xem chi phí đã hợp lý chưa. Thêm vào đó còn phải đi kiểm tra lại giá mới của các đối tác cung cấp dịch vụ cho nhà hàng.
Đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng, ho rủ nhau đi ăn cơm nhưng không ai mở lời nói tôi cùng đi. Tôi ngẩng đầu nhìn họ mà cảm thấy cổ họng đắng nghét. Nếu bây giờ đứng dậy đi theo họ thì cũng kỳ. Họ đã không thích mình thì mình có cố thân thiện cũng là làm chuyện ruồi bu. Thế nên tôi nán lại thêm một chút rồi mới đi xuống bếp lấy phần ăn.
– Chào anh Tùng! Không đi ăn trưa à anh?
– Hôm nay nhiều tiệc không anh?
– Lâu lắm mới thấy anh lên phòng Thiết kế đó nha.
Mỗi người một câu làm lao xao cả hành lang. Tôi nghe thấy họ nhắc tên Tùng thì liền xoay đầu nhìn. Tùng đã đứng ở cửa, cười tươi đáp lời họ.
Tùng sau khi chào hỏi người không liên quan thì nhìn tôi:
– Đi ăn trưa thôi em!
Tôi sướng rơn, tưởng bị ăn một mình thì lại có người rủ đi. Mừng đến muốn khóc. Tôi luống cuống đứng lên, tay chân loạng quạng không biết nên để đâu, lúc vuốt tóc lúc lại nắm chặt lấy nhau.
– À… Vâng, chờ… chờ em một lát.
Tôi vừa bước ra đến chỗ Tùng đứng thì Dũng cũng đồng thời xuất hiện. Hú hồn chim én, suýt thì tôi đã cười tươi hớn hở với Tùng. Nếu để Dũng bắt gặp chắc anh ta lại có cớ xé xác tôi ra chấm muối tiêu chanh rồi. Vì cứ hễ tôi cười với Tùng là cái đầu đen tối lại nghĩ tôi câu dẫn người anh em của anh ta.
Tùng thấy Dũng đến cũng hơi bất ngờ, mặt thoáng buồn buồn:
– Ủa anh!
Dũng mặt nặng hơn chì, khóe môi không vểnh lên được một mi li mét nào.
– Ừ!
Đáp Tùng xong hắn liền nhìn tôi:
– Đi ăn cơm với anh.
Eo ơi! Tôi không muốn đi với hắn ta một chút nào. Trong lòng tôi dấy lên sự chán ghét vô tận. Dũng nhẹ chìa một bàn tay về phía tôi và đợi tôi nắm lấy. Tôi thật sự không muốn nắm. Thâm tâm cực khổ dồn nén cảm xúc bất mãn. Khóc không thành tiếng.
Tùng nhìn tôi, hai ánh mắt nhìn nhau đột nhiên cùng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà tôi là người yêu của Dũng, ai đời lại từ chối đi ăn trưa với người yêu để đi ăn với trai khác bao giờ. Vậy nên tôi đành miễn cưỡng đưa tay cho Dũng nắm.
Điểm cộng cho Dũng lần này là anh ta đã có ý hỏi tôi rồi mới hành động. Chứ không phải xồng xộc lôi tôi đi như cái giẻ lau như mấy lần trước.
Chúng tôi nắm tay nhau đi ra đến đại sảnh đợi thang máy. Mấy nhân viên nhìn thấy Dũng đều gập người chào. Mặt anh ta lạnh như mới được lôi từ tủ đông ra vậy. Không có một bóng dáng cửa sự sống nào trên gương mặt xấu trai chết tiệt đó.
Người ta nhìn Dũng xong thì nhìn tay chúng tôi, chắc có một mình Dũng ở cái nhà hàng này là dám công khai yêu đương như vậy. Hắn cấm người ta không được mặn nồng yêu đương ở nhà hàng, thế mà hắn lại ngang nhiên nắm tay người yêu đi loanh quanh khắp nơi. Đúng là một pha “tự vả” huyền thoại.
Đứng trong thang máy, tôi thật sự rất muốn gỡ tay hắn ra nhưng lại không dám. Anh ta mặt khó như khỉ thế kia, lỡ chọc giận anh ta rồi bị xé xác thì biết phải làm thế nào? Vậy là cắn răng để anh ta nắm tay tôi đi xuống tầng hầm.
– Em muốn ăn gì?
Có mỗi hai người mà anh ta còn diễn kịch cho ai xem chứ, còn xưng em với tôi. Nghe mà nổi da gà. Tôi không nhịn nữa bèn dứt khoát rút tay về:
– Xưng hô như cũ đi.
Dũng có vẻ không vừa lòng với thái độ của tôi, nhưng anh ta không nổi cáu mà chỉ nén tiếng thở dài bực tức vào lòng rồi đáp:
– Hai tuần chúng ta đi gặp mẹ rồi. Phải đổi cách xưng hô dần cho quen đi.
– Tôi không thích – Tôi thẳng thắn đáp trả.
– Nhưng tôi thích – Dũng nhờn mặt trả lời.
Anh ta thích thì làm sao mà tôi cấm được. Vốn dĩ anh ta luôn thích nắm quyền điều hành người khác.
Chúng tôi cùng đến một nhà hàng Hàn Quốc để ăn đồ nướng. Đi ăn trưa mà đi ăn đồ nướng! Anh ta đúng là dư thời gian. Đã thế lại còn gọi một lần mấy đĩa lớn thịt bò. Anh ta muốn dìm chết tôi bằng đồ ăn thì phải. Nhưng đành chấp nhận mà thôi, ai bảo lúc nãy anh ta hỏi tôi muốn ăn gì thì lại không chịu chọn đi ăn cơm tấm.