Dịch Vụ Thuê Trai

Chương 23



Ngày chủ nhật khu vui chơi quá trời người. Chung được đưa đi chơi thì sướng rơn, không còn để ý mà lườm nguýt Dũng như lúc đầu nữa. Nhưng thằng bé nhất quyết không đi giữa chúng tôi, cũng không nắm tay Dũng.

Vừa mới vào tới cửa, Chung đã chỉ tay ngay và trò “Cướp biển Wave” réo gọi đòi tôi phải tham gia:

– Anh tiểu thư! Mình chơi cái kia được không?

Dũng ngay lập tức nói:

– Trẻ con không nên chơi mấy trò cảm giác mạnh. Vào nhà banh chơi đi!

Anh ta thô thiển với người lớn thì cũng được, vậy mà đến trẻ con anh ta cũng thô thiển nốt. Đi với người ngoài thì rõ là trai tốt, mà đi bên tôi anh ta sẽ biến thành bad boy chính hiệu.

Tôi và Chung cùng lườm anh ta, mắt chúng tôi cùng phát ra lửa điện. Dũng nhìn thấy thế cũng hơi rén. Ngập ngừng nói đỡ:

– Nói vậy thôi, thích chơi thì cùng chơi.

Tôi chỉ nhìn vì ghét chứ không có ý định cho anh ta chơi cùng. Tôi liền quay qua Chung và dắt nhóc tới chỗ “Cướp biển Wave”.

– Đi! Hai chúng ta chơi.

Chung sung sướng kéo tôi chạy đi, còn Dũng có chạy theo bọn tôi hay không thì tôi cũng không rõ. Đến khi cả tôi và Chung được nhân viên thắt dây an toàn cho thì thấy anh ta đã ngồi bên cạnh tôi từ khi nào. Tôi nhìn mặt anh ta chằm chằm. Anh ta đỏ mặt đáp:

– Ủa! Tôi bảo trẻ con không nên chơi, chứ có bảo là tôi không chơi đâu?

Tôi khẽ đẩy một bên khóe miệng lên, khinh thường ra mặt. Kệ anh ta, tôi quay qua kiểm tra kỹ lưỡng dây an toàn cho Chung. Hai chị em hớn hở, háo hức chờ được chơi ở bên đây thì nghe bên kia Dũng hỏi nhân viên:

– Trò này có an toàn không đây? Có ai bị ngã bao giờ chưa?

Chung và nhìn anh ta, người nhân viên sượng mặt. Tôi xấu hổ dùm Dũng luôn ấy!

Tôi đành cứu nguy, quay qua giúp Dũng kiểm tra dây an toàn và nói với nhân viên:

– Anh ấy hơi căng thẳng… Xin lỗi bạn!…

Người nhân viên mỉm cười với tôi rồi rời đi. Tôi nhìn Dũng, anh ta đang lo sợ nắm chặt hai tay, gân xanh nổi cả lên nhưng mặt vẫn tỏ ra ngầu lắm. Trong lòng tôi đã cười rồi, chỉ là mặt chưa dám biểu hiện, sợ anh ta quê lại giận dỗi nói mấy điều không hay ho làm bẩn tai Chung nên đành nhịn lại.

Nhân viên ra hiệu lệnh, trò chơi bắt đầu khởi động với tần số nhẹ nhàng. Tôi bên này nắm chặt tay Chung, mặt đánh về bên kia theo dõi Dũng. Thấy anh ta sợ đến mức người cứng cả lại thì “hơi hơi” thương:

– Anh có sao không?

– Tôi hơi sợ độ cao. Không sao đâu!

Nhìn mặt anh ta là “rất sợ” chứ “hơi sợ” cái gì! Tôi lôi trong túi ra ba viên kẹo ngọt đã chuẩn bị từ trước, bóc một viên màu hồng bỏ vào miệng Dũng. Dũng đang tập trung nên không ngần ngại há miệng ngậm lấy.

Vị kẹo chua chua, ngòn ngọt làm anh ta tỉnh táo lại, quay đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi cũng bóc một viên cho mình, nhướn mày với anh ta một cái rồi đút viên còn lại cho nhóc Chung. Cậu bé bên đây cũng đang hồi hộp không kém, nhưng mặt phởn phơ vui sướng khác hẳn “cậu lớn” ngồi bên kia.

Con thuyền cướp biển tăng tốc, dập dềnh sóng và chao lên, lượn xuống mấy bận. Tôi không kìm được vui thích nắm chặt tay Chung mà hò hét thỏa thích, cảm giác thoải mái vô cùng.

Nhìn lại Dũng, anh ta rõ là sợ mà chẳng dám mở miệng hét lên. Tôi thấy nếu cứ để anh ta cam chịu như thế chắc lát sẽ không ổn mất nên làm liều nắm tay anh ta.

Tôi nắm nhẹ bàn tay Dũng, anh ta giật mình nhìn qua. Tôi nhìn anh ta, mắt ý bảo:

– Hãy thư giãn đi!

Dũng cũng hiểu ý tôi, liền nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay ra, tôi nhẹ nhàng luồn ngón tay mình giữa những ngón tay ấm nóng của anh ta. Chả hiểu sao mà cả người tôi cũng nóng ran.

Trò chơi bất ngờ tăng tốc, tôi và anh ta cứ như thế mà siết chặt tay nhau một cách tự nhiên. Cả ba cái miệng cùng hét lớp giữa không trung, gương mặt ai cũng rạng rỡ, tỏa sáng.

Trò chơi kết thúc, cả tôi và Dũng cùng nhìn nhau, tay cả hai chưa kịp rời ra. Lạ quá, tim tôi đập thật nhanh. Khoảnh khắc anh ta buông tay và cả hai thu tay về làm tim tôi nhói lên một chút. Tôi nghĩ đó là vì quá lâu mới nắm tay trai, nên cơ thể phản ứng thái quá mà thôi. Lần trước ở bên Tùng, cơ thể già nua cũng phản ứng như thế mà!

Chung còn chưa xả hết năng lượng, nhóc tiếp tục chơi đu quay và máy bay lượn vòng. Tôi và Dũng ngồi đợi ở ghế đá cho Chung chơi thỏa thích.

Bình thường anh ta ưng nói lắm mà, sao lúc này lại không nói gì? Hai người ngồi bên nhau tự nhiên ngại ngùng vô cùng. Tôi chăm chăm dõi theo Chung, tìm cớ bận rộn để không căng thẳng mà suy nghĩ lung tung.

– Tóc tiên!

– Vâng! – Tôi hơi hoảng hốt nhìn qua.

Tôi giật bắn khi anh ta gọi tên. Thấy tôi giật mình thái quá nên Dũng liền giảm âm lượng lại, kèm theo một nụ cười hiền lành nhất từ trước đến nay:

– Cho tôi thêm một viên kẹo đi.

– Được!

Tôi vẫn không hiểu sao mình lại căng thẳng đến vậy. Cảm giác không giống sợ anh ta mỗi lần anh ta chuẩn bị mắng tôi, nhưng cũng không phải kiểu hồi hộp vì vui vẻ hay háo hức. Vội vàng tìm kẹo trong túi áo, thật may là còn ba viên. Tôi không nhìn anh ta, cứ thế đưa ba viên còn lại cho anh ta luôn.

– Ơ! Anh Dũng!

Tiếng gọi trong trẻo của một cô gái vang lên làm tôi và Dũng cùng ngước mặt nhìn. Cô gái cao mét bảy, chân dài và eo thon trước mặt làm tôi cũng phải tấm tắc khen trong lòng. Tôi nhìn sang Dũng, mặt anh ta hơi ngơ ra, bối rối đứng lên chào cô gái.

– Ủa! San! Sao em ở đây?

Dũng vừa đứng lên cô gái đã sà đến ôm lấy cánh tay anh ta một cái rồi thả ra:

– Ôi gặp được anh ở đây đúng là tình cờ. Em đưa cháu em đi chơi, còn anh? Lâu quá rồi anh em mình không làm vài ly.

Nhìn Dũng bối rối trước gái đẹp kìa. Trời ạ! Hóa ra vì gái mà người đàn ông có thể biến đổi đến thế kia. Tôi khinh bỉ trong lòng, đưa tay khoanh trước ngực, mặc cho anh ta muốn xử lý thế nào với cô kia thì xử lý. Tóc ngắn cá tính, dáng cao, da trắng và eo thon. Lại thêm tính cách hoạt bát vui vẻ, cô gái kia đúng gu của Dũng rồi.

– Anh còn chưa trả lời, anh ở đây làm gì thế?

– À!… Anh đi với em gái và cháu anh.

Thiệt hết nói, tôi trở thành em gái anh ta lúc nào vậy? Tôi cười hắt một cái, cảm giác lúc này muốn bật lại anh ta ghê, nhưng bản thân lại vô năng chẳng làm gì được.

Cô gái kia nghe xong, cũng chẳng quan tâm anh ta nói thật hay giả. Hoặc cô ta không nghĩ Dũng có thể cặp bồ với một cô gái như tôi nên chẳng nghi ngờ gì. Cô gái vẫn nắm chặt cánh tay Dũng và nói:

– Hôm nay em rảnh đấy, mình cùng nhau uống vài ly nhé? Đừng từ chối mà, lâu rồi em mới được về Việt Nam.

Dũng ngập ngừng một lúc rồi nói:

– Ừ được! Vậy thì tối nay gặp em. Bây giờ anh bận đưa cháu anh đi chơi rồi.

– Dạ! Vậy tối hẹn anh chỗ cũ nhé.

– Ừ!

Cô gái kia thân thiện vẫy tay chào tôi trước khi rời đi:

– Chào chị nhé!

Khí chất rạng ngời, cô gái kia được bao phủ toàn là những điều tuyệt vời nhất mà đời người con gái cần có. Hỏi sao một tên coi trời bằng vung như Dũng lại không mê mệt. Tôi có hơi chạnh lòng một chút, anh ta đi đâu cũng phô trương với người quen của tôi rằng anh ta là người yêu tôi. Nhưng với người anh ta quen lại cố tình giấu nhẹm tôi đi. Vậy có phải là tôi đang chịu thiệt thòi không?

Cũng may Ken nhắn tin đến nên bản thân không vì thái độ của Dũng làm cho bực mình. Ken gửi cho tôi một hình ảnh đẹp anh chụp một hồ nước trong xanh và có hoa sao nhái trồng xung quanh. Ken còn chụp thêm một tấm có bàn tay đang cầm chai nước uống và chiếc xe đạp thể thao của mình.

– Hôm nay trời đẹp thật, cảnh ở đây cũng đẹp nữa. Còn bên em thì sao?

Tôi đưa điện thoại lên, chụp cảnh khu vui chơi cho Ken xem, bất ngờ Dũng huơ tay trước ống kính khiến tấm ảnh dính cả tay của anh ta vào.

Tôi trợn mắt định mắng anh ta thì đã bị mắng ngược:

– Cô nhắn tin với bạn cùng giường nữa đấy à? Miệng cười tủm tỉm thế kia, chắc đúng rồi.

Tôi nghiêm mặt lại, bật camera và chụp lại tấm khác. Thay vì nói, tôi chỉ lườm anh ta và cảnh cáo bằng mắt:

– Việc của anh đấy à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.