Tôi đã phải đặt báo thức, sáng chủ nhật rất quan trọng nên không được phép ngủ nướng.
Tiếng báo thức reo lên ba lần, tôi duỗi người ra, hưởng thụ sự thoải mái của buổi sáng sớm không phải đi làm.
Tiến lại gần cửa sổ, kéo chiếc rèm nhỏ ra để lộ cả một khung trời cổ tích với triệu đóa hồng đủ màu đang khoe sắc dưới vườn. Chị Vinh như có linh cảm, tôi vừa mới kéo rèm đã ngẩng mặt nhìn lên lầu. Chị nhìn tôi và mỉm cười, tay đưa nhẹ chiếc vòi tưới trên những khóm hồng. Bà chị của tôi, nền nã dịu dàng biết bao trong bộ đầm sa tanh liền màu vàng ngà.
Nhìn dáng vẻ sang trọng quý phái của chị, người ta dễ tưởng chị chính là bà chủ của căn biệt thự này, còn tôi chỉ là một con sen. Nhưng tôi thích chị như thế, thoải mái và yêu ngôi nhà này như chính ngôi nhà của chị. Nói đúng hơn, chúng tôi cùng yêu ngôi nhà nhỏ có ba người này.
Nhìn chị Vinh mới giật mình nhớ ra còn nhóc Chung.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, nhóc ngồi ngoan chơi siêu nhân ngay trước cửa phòng ngủ của tôi. Nhóc thấy tôi liền nhổm người đứng dậy, mắt nhìn tôi sáng hơn cả những vì sao. Tôi nhìn nhóc và mỉm cười, đoán không sai mà, ngày chủ nhật nào nhóc cũng ngồi trước cửa phòng chờ tôi thức dậy.
Nhóc cười hì hì, vui sướng đứng lên chạy về phía tôi:
– Anh tiểu thư dậy sớm thế?
Tôi đứng né người qua một bên cho nhóc chạy vào phòng mình, nhóc sung sướng đi vào. Nhìn nó vui vẻ cực kì đáng yêu. Tôi đưa tay xoa mớ tóc mềm như tơ của nhóc.
– Vô đây ngồi đợi một lát, anh tiểu thư còn chưa đánh răng nữa.
Nhóc nhảy lên giường ngồi gọn lỏn như một chú sóc, hai chân đung đưa theo nhịp hát trên môi, tay và mắt vẫn không rời hai con siêu nhân bé xíu được mua từ tháng trước.
Dạo phố ngày chủ nhật nên tôi chọn một quần short jean lỡ và một chiếc áo thun form rộng màu trắng trơn. Vừa bước ra khỏi nhà tắm nhóc chung đã nhìn tôi và lăn ra cười:
– Anh tiểu thư đây rồi, nhìn giống con trai quá đi.
Tôi lại bàn trang điểm, nhìn lại mình lần nữa.
– Ừ! đúng là giống con trai thật, hay là để tóc dài xem sao nhỉ? – Tôi tự hỏi lòng.
Nhưng nhanh chóng lý trí đã gạt ngay ý định đó đi. Tại sao phải làm một điều mình cảm thấy không thoải mái chỉ để người khác công nhận nhỉ? Tôi sẽ chỉ yêu người đàn ông nào có thể chấp nhận vẻ ngoài nam tính này của mình.
Chị Vinh đã tưới hoa xong, giọng chị đã í ới gọi tôi và nhóc Chung ở dưới bếp. Tôi vội vàng đẩy nhóc Chung đi ra trước, tay nhanh chóng thu gom điện thoại bỏ vào túi xách. Đúng lúc ấy thì Ken gọi đến:
– Anh gọi để xem em đã dậy chưa. Nay em dậy sớm quá vậy? Không phải nói hôm nay em nghỉ phép sao?
Tôi kẹp điện thoại vào cổ, vừa nghe vừa sắp xếp lại ví, thẻ ngân hàng và một số thứ khác vào giỏ xách.
– Tôi cùng người nhà đi chơi vào sáng nay, vì vậy nên đã dậy sớm. Anh thì sao?
Lúc này tôi đã đi đến đầu cầu thang, bên dưới bàn ăn Chung đang ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành suất bánh mì và trứng ốp la của mình.
– Anh sẽ đi dạo đâu đó. Anh sẽ chụp gửi em xem một vài cảnh đẹp ở nơi anh đi qua.
Tôi rất thích nói chuyện với Ken, anh ấy rất giỏi lắng nghe cũng rất biết cách chia sẻ những điều ngọt ngào nhỏ bé trong cuộc sống của anh ấy. Dù là thật hay ảo, tôi cảm giác có một người đồng hành cùng mình mỗi ngày thật tốt. Tôi nói với Ken thêm vài câu rồi cúp máy.
Bữa ăn sáng của tôi và chị Vinh là hai tô nui hầm chân giò. Chị Vinh vốn là con người bày vẽ, luôn muốn tự làm khổ bản thân, mỗi món ăn trong gia đình này dù đơn giản hay cầu kì đều được chị làm một cách tỉ mẩn. Để được bát nước dùng sáng nay, tối qua chắc chị ấy đã hầm cả đêm. Tôi vẫn thường nói với chị:
– Chị nấu ăn đơn giản thôi, nấu ngon quá khi em ra ngoài ăn sẽ khó mà hợp khẩu vị.
Chị còn vui vẻ trả lời rằng:
– Phải thế em mới bớt đi ăn hàng quán, mất an toàn. Về nhà chị lo cho em.
– Thế em lấy chồng thì sao?
– Chị sẽ nấu cho em, cho con em cho đến khi nào em cho chị nghỉ việc mới thôi.
Cuộc sống của tôi có bao nhiêu may mắn tốt đẹp cũng không bằng việc tôi có chị Vinh trong cuộc đời.
Người quản gia trước đây của tôi là cô Giao. Tôi không lớn lên nhờ sữa mẹ, mẹ tôi một tháng sau sinh thì mất sữa. Tôi được cô Giao chăm sóc. Cô vừa là người mẹ vừa là người bà của tôi trong những ngày tháng trưởng thành của bản thân. Còn mẹ tôi ư! Tôi cũng không hề oán trách bà ấy, dù sao cuộc sống hưởng thụ, an nhàn hiện nay cũng là nhờ có bà ấy mà nên.
Hai năm trước cô Giao vì tuổi cao đã được con cái đón về quê. Tôi thậm chí còn không dám khóc khi tiễn cô. Sợ khóc lại khiến cô lưu luyến ở thêm mấy năm. Cô đã gần bảy mươi rồi, chẳng thể nào cứ làm bảo mẫu cho tôi mãi. Tôi thì ngốc nghếch và hậu đậu, đâu có thể giúp gì cho cô. Hơn nữa đã coi cô như mẹ, như bà mình rồi, hằng ngày phải nhờ giặt đồ, lau nhà cho mình thật là quá kỳ quặc.
Ba năm trước đó, con cái đòi đón cô Giao về, tôi tủi thân khóc như mưa. Nói rằng cô Giao hết thương tôi, chê tôi trả ít tiền nên bỏ tôi đi. Năm đó tôi hai mươi ba tuổi, vẫn là một cô bé chưa trải đời, chưa va vấp. Cô Giao thương tôi nên ở lại làm thêm ba năm.
Rồi ba năm sau, con cô Giao lại đến và đề nghị cho cô nghỉ hưu lần nữa. Tôi của năm hai mươi sáu tuổi đã hiểu chuyện hơn nhiều. Đã hiểu rằng bản thân vốn chỉ là một mối quan hệ người ngoài với cô, dù có thương cô cách mấy cũng không bằng người nhà của cô. Tôi để cô đi, người thân duy nhất trong lòng của tôi lúc ấy đã ra đi.
Nghĩ cho cùng, đến cha mẹ, người đứt ruột sinh ta tôi, tôi còn không giữ được họ, thì lấy cớ gì để giữ một người không máu mủ bên mình.
Vì không thể tự chăm sóc bản thân, nên tôi nhờ đến trung tâm môi giới việc làm để tìm người phù hợp. Với điều kiện hợp đồng quá tốt của tôi, rất nhiều người đã ứng tuyển. Nhưng tất cả đều không khiến tôi vừa lòng. Hay nói cách khác là tôi không thấy ở họ có mối liên kết nào với tôi.
Hơn hai mươi năm tôi sống trong căn nhà chỉ có tôi và cô Giao. Bởi vậy thật không dễ dàng để chấp nhận một người hoàn toàn mới bước vào cuộc sống riêng tư của mình.
Những người mới đến đều khiến tôi không thoải mái, tôi không khó tính nhưng lại không dễ mở lòng. Tôi không cần nói cô Giao cũng hiểu tôi cần gì, muốn gì. Còn với người mới, nếu bắt tôi phải nói thì họ mới hiểu, vậy thì thà tôi tự làm còn hơn.
Vào một buổi sáng mưa bay, Tôi đích thân đội mưa đến trung tâm môi giới một lần nữa để tìm người. Mấy cô nhân viên ở đó trông thấy tôi cũng ái ngại, họ đã giới thiệu quá nhiều người rồi mà tôi vẫn không hài lòng. Trời xui đất khiến, hôm đó mới bước vào cửa, tôi lại nhìn thấy chị Vinh đang dắt tay nhóc Chung năm ấy mới vừa tròn tám tuổi.
Chị Vinh có khuôn mặt hiền lành, thánh thiện vô cùng. Chỉ cần vừa gặp đã có cảm tình ngay. Đôi mắt chị ngày ấy buồn mang mác, chứ không linh lợi tinh anh như bây giờ. Như thể hai con người cô độc cùng tìm thấy nhau trên đời. Tôi và chị vừa nhìn đã mến nhau ngay. Nếu chị ấy là con trai, tôi có thể khẳng định, tình cảm của chúng tôi chính là tình yêu sét đánh.
Chị Vinh hiền lành, tháo vát, nhưng lại có một đứa trẻ cần nuôi thêm nên không ai muốn thuê chị. Chị không tìm được chốn nương thân, tôi lại cần một người cùng xây tổ ấm. Vậy là chúng tôi về với nhau. Ôi! Nghe tôi kể thật giống một mối tình bách hợp nhỉ?
Quay về với bàn ăn sáng nay.
Chị Vinh tủm tỉm cười và hỏi tôi:
– Dạo này yêu vào rồi có khác. Có người gọi mỗi sáng, có người đưa đi làm. Mùa xuân của em chị đã về rồi.
Tôi tủm tỉm cười, ừ thì cũng đúng, có người gọi mỗi sáng, có người đưa đi, đón về… Nhưng mà một cái thì là tôi bỏ tiền ra thuê, một cái là tôi bị ép. Cả hai mối quan hệ trên đều chẳng ai thật lòng với tôi cả. Tôi cười đấy, nhưng lại thấy đắng chát trong lòng.
– Vậy thì năm nay mừng thọ bà nội, em có thể nở mày nở mặt rồi.
Nhắc tới sinh nhật bà nội là như tôi gặp ác mộng. Việc tôi ghét nhất trên đời đó chính là phải về nhà bà nội. Nếu chị Vinh không nhắc có lẽ tôi cũng đã quên mất ngày mừng thọ sắp tới của bà. Một ngày lễ mà cả dòng họ tôi có dịp tụ họp để phô trương những gì họ có được trong một năm qua.
Tôi thở dài, cố nuốt hết mấy miếng nui còn lại. Nếu chị Vinh biết tôi chẳng có ai để dẫn đến bữa tiệc ấy chắc chị sẽ khóc mất.
Tiếng chuông cửa treo lên ba hồi, cả ba người ở bàn ăn đều giật mình nhìn ra. Căn nhà này hiếm khi đón khách, ai lại đến nhấn chuông vào sáng sớm nhỉ? Chúng tôi ba mắt nhìn nhau cùng một câu hỏi.
Chị Vinh buông đũa, xông xáo đi ra ngoài:
– Em cứ ăn đi, để chị ra ngoài xem ai đến.
Nhóc Chung hóng hớt, vội tụt xuống khỏi ghế chạy theo mẹ.
Tôi cứ nghĩ ai đó đến giao đồ mà không có số điện thoại hoặc nhờ hỏi đường, cho đến khi chị Vinh dắt người đàn ông quần jean áo thun, mắt đeo kính râm vô cùng bảnh bao bước vào cửa nhà.
Tôi chết lặng, xương hàm muốn rơi xuống bàn khi thấy Dũng đi theo chị Vinh. Nhóc Chung chân ngắn tý mãi mới đuổi theo kịp, vừa vào đến khoanh tay trước ngực và nhìn Dũng như thể nhìn thấy kẻ thù. Ngược lại với mặt của mẹ nó, mặt mày tươi cười hớn hở:
– Yến ơi! Em có khách này!