Cơ thể tôi run lẩu bẩy đứng không vững nữa. Tôi không rõ nguyên nhân, có thể là vì tôi say, có thể là vì tôi sợ. Sợ bản thân đã vì một sự hiểu lầm tai hại mà đi quá sai đường.
Cổ họng tôi nóng ran, sao lại cảm thấy nghẹn đắng thế nhỉ. Tôi cầm chai rượu vang bên cạnh, rót đầy một ly.
Tôi không giỏi uống rượu, nếu đi chơi cùng bè bạn cùng lắm là chỉ nhấm nháp nửa ly là vừa đủ. Thế nhưng hôm nay tôi đã uống cạn một ly rượu đầy mà không thấy đắng.
Rượu ngấm dần, cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Trái tim đập nhanh hơn nhưng cảm giác say lại khiến cơ thể lâng lâng dễ chịu. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, nhìn lại ảnh đại diện của Ken.
Hóa ra con người này không phải là Ken trước mặt tôi. Tôi đến đây để làm gì? Suýt chút nữa vì sự phán đoán sai lầm của bản thân mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của một người.
Nhận ra bản thân ở đây không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đứng dậy và rời đi trong im lặng. Vốn là một người rất giỏi tàng hình, tôi tin sự biến mất của tôi sẽ không bị ai phát hiện.
Ra khỏi cổng nhà Tùng – giờ tôi phải gọi anh là Tùng rồi – tôi bấm điện thoại gọi cho Ken. Giọng Ken ấm áp rót vào tai:
– Anh nghe đây. Em về rồi sao?
Tôi tự thấy nực cười. Sao lại có thể giống nhau y hệt như thế nhỉ. Say rồi, tôi nói chuyện bớt kiêng dè hơn:
– Anh là ai? Rốt cục anh là ai? Tại sao lại giống anh ta y đúc như vậy. Anh đã làm tôi hiểu lầm, anh có biết không?
Tôi sổ một tràng ấm ức. Ken choáng ngợp chỉ biết lắng nghe, anh ngập ngừng:
– Em… Em nói gì vậy? Tôi đã làm gì để em phiền lòng sao?
Rượu mỗi lúc một ngấm nặng hơn. Đầu tôi đau váng phải bám lấy cột đèn đường để trụ vững. Tôi tháo đôi cao gót ra và vứt qua một bên cho dễ chịu.
– Anh rất giống một người, tôi đã tưởng anh ấy là anh. Nhưng thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng phải rời đi. Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi.
Vừa tắt điện thoại Ken, tôi định gọi cho anh tài xế đến đón thì Dũng xuất hiện. Anh ta luôn xuất hiện lúc tôi không ngờ nhất.
– Cô sẽ nghỉ việc vào ngày mai, đúng chứ?
Tôi chống tay vào cột đèn đường, đánh mặt sang bên nhìn Dũng, hơi men lúc này đã ngấm vào máu, hình ảnh Dũng trong đầu tôi hơi chao đảo. Tôi lắc đầu để định tâm lại. Nhưng vô dụng thôi, cô gái đô một ly nay đã say rồi. Tôi cười, say vào rồi thì chẳng sợ gương mặt khó ưa của Dũng một chút nào.
Dũng đứng cách tôi mấy bước, tay hắn đút vô túi quần khoan thai nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tôi lấy lại tinh thần, mạnh mẽ bước thẳng về chỗ của anh ta, miệng khoe một nụ cười gian hiểm.
Dũng nhìn thấy sự bạo dạn khác thường của tôi thì hơi hoang mang, anh ta bỏ tay ra khỏi túi quần, lùi nhẹ về sau một bước. Nhưng tôi đã nắm lấy ve áo vest của anh ta mà kéo ngược về mình.
– Cô.. – Mặt Dũng hoang mang.
Tôi cười khinh:
– Anh coi thường tôi đến thế sao. Anh nghĩ tôi ngốc sao.
Tôi vỗ mạnh vào ngực mình:
– Tôi! Chỉ là tôi không muốn đôi co với mọi người thôi. Không phải tôi ngốc đâu, biết chưa.
Dũng cười nhạt, anh ta để mặc cho tôi nắm lấy áo. Anh ta đánh mặt nhìn ra đường, không thèm nhìn mặt tôi. Coi khinh tôi đến thế ư! Tôi tức giận bóp lấy hàm của anh ta, bắt anh ta phải nhìn trực diện vào mặt tôi, tôi quát:
– Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi sao? Anh chỉ là ma cũ, ở lâu thành lão làng thôi. Nếu tôi bằng tuổi của anh, nhất định tôi còn thành công hơn anh, anh biết chưa. Anh nghĩ người anh em của anh là tuyệt vời nhất sao. Vớ vẩn!
Tôi xô anh ta ra, lực đẩy của tôi yếu ớt không làm lung lay vị trí của Dũng, chỉ có tôi lại tự bị đẩy về sau, suýt thì ngã nếu Dũng không nắm lấy cổ tay mà kéo lại. Mặt anh ta lúc này đã bớt khó ưa:
– Này! Cô đừng nói lung tung nữa. Cô say rồi đấy.
Mọi bực tức trong lòng cả ngày lúc này như được cởi trói, chúng như những con thú hoang thoát khỏi xiềng xích chạy ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi lại muốn khóc. Tôi hất tay Dũng ra, anh ta là thứ đáng ghét ở Diamond mà tôi không muốn động vào nhất.
– Anh nghĩ anh và cậu ta là cực phẩm ư, chỉ là rác, là rác thôi. Là những thứ để trong kho chẳng ai thèm động tới. Lại tưởng mình là báu vật được người ta giấu trong tủ ư. Ảo tưởng vừa. Tôi không tin, không tin anh ta hoàn hảo đến mức ấy, nhất định tôi sẽ điều tra ra, nhất định một ngày anh ta phải lòi đuôi chuột của mình ra.
Người ta bảo rượu là thuốc nói quả không sai. Tôi uống mới có hai ly mà đã nói hết phần người ta rồi. Chỉ có điều, nói xong thì tôi cũng hết sức, tôi suýt ngất xuống đường nếu Dũng không kịp thời ôm lấy:
– Này! Cô…
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thoáng nghe được tiếng của Tùng, nhưng không rõ anh đã nói gì.
***
Chà! Cái cổ họng sao lại khô như là ruộng hạn ba năm thế này nhỉ. Tôi cố gắng nhấc người dậy khỏi giường. Mắt lười nhác không thèm mở ra nhìn.
Theo thói quen, tôi đưa tay lên tủ đầu giường mò tìm chai nước mà chị Vinh vẫn thường để sẵn cho tôi.
Uống một hớp, cổ họng được tưới mát mới thoải mái làm sao. Tôi cứ thế ngửa cổ uống hết nửa bình rồi lại nằm xuống, dụi đầu vào đống gối mềm mại. Đầu đau váng thế này chỉ có ngủ là dễ chịu nhất.
Mùi gì lạ quá, thơm nhẹ nhưng đầy quyến rũ. Tôi dụi mũi vào lớp vải hơi giày nhưng không quá thô ráp. Mùi hương này gây nghiện ghê, nhưng không phải là loại nến mà tôi thường dùng trong phòng. Là mùi gì nhỉ. Tôi đành phải banh mắt ra xem.
Là một chiếc áo vest.
Tôi trợn mắt sợ hãi ngồi bật dậy khỏi giường, cả người tỉnh rượu hẳn. Chiếc áo vest nam màu đen đắt tiền có lót vải đỏ này là của ai? Tôi trợn mắt nhìn, chớp đi chớp lại coi thử mình có hoa mắt không.
Chiếc áo vẫn ở đấy, trên gối của tôi. Tôi đưa tay đập vào đầu để động cái não xem có bị quên gì hay không. Nhìn lại, đây vẫn là phòng ngủ của tôi, nhưng sao lại có áo của đàn ông?
– Cô tỉnh rồi đấy à. Còn tưởng sẽ ngủ tới ba ngày ba đêm mới dậy được chứ. Say xỉn gì mà quá thể đáng.
Chị Vinh bước vào phòng, miệng thì càm ràm còn tay thì bưng một ly nước tắc mật ong để tôi giải rượu. Tôi nhận lấy ly nước của chị. Mặt ngơ ngác hỏi:
– Hôm qua ai đưa em về vậy chị?
Chị Vinh lén cười khi nhớ đến chuyện cũ.
– Chị không biết, chỉ thấy cô cứ luôn miệng mắng anh ta là đồ đáng ghét. Khổ thân anh ta, rõ đẹp trai sáng sủa mà bị cô nắm đầu nắm tóc giật lấy giật để. Miệng còn chửi người ta như hắt nước.
Chị Vinh không nhịn được nữa, tay che miệng cười khúc khích:
– Anh ta cũng kiên nhẫn với em thật, bị em nắm tóc nắm áo mà vẫn không nói gì.
Tôi vẫn chưa nhớ ra mình đã điên loạn thế nào sau một đêm say quên mất trời đất. Tôi chỉ vào chiếc áo:
– Thế còn chiếc áo này ạ?
Chị Vinh thấy chiếc áo còn cười to hơn.
– Ôi trời ơi! Nhớ đến là buồn cười. Cô cứ bám lấy anh ta, cứ đòi cởi áo anh ta ra rồi ôm khư khư cái áo như vậy đi ngủ. Anh ta hết cách đành để áo lại cho cô ôm ngủ đấy. Yến à! Em lâu lâu cứ say như này lại hay đấy. Được trai đẹp đưa về, còn được ôm trai đẹp nữa.
Chị nói xong thì bỏ tôi lại với vẻ mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Đầu óc tôi bắt đầu tổng hợp lại các tình huống tối hôm qua. Tôi ngất trong tay Dũng, sau đó anh ta đưa tôi về bằng xe ô tô của anh ta. Tôi ngồi bên ghế phụ, vừa hát vừa đánh anh ta, ra sức mắng chửi, về đến nhà còn không tha cho anh ta mà hành lên bờ xuống ruộng, làm Dũng mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bời .
Mặt tôi nóng bừng. Trời ơi sao mà xấu hổ muốn chui xuống đất cho xong thế không biết. Chỉ vì một hôm say không kiểm soát mà gây họa rồi. Giờ làm sao mà đối mặt với Dũng đây.
Tôi úp mặt vào gối, khóc tiếng miên. Tay chân dãy đành đạch như cá trên thớt.
– Phi Yến à! Mày chết đi cho rồi. – Tôi gào lên trong vô vọng.