Thoắt cái đã đến tối, tôi ngồi bệt xuống nền nhà, lưng dựa vào thùng các tông đựng đồ ít sử dụng. Nhìn những kệ đồ được sắp xếp ngay ngắn chỉn chu cũng thấy được an ủi phần nào. Một mình vật lộn với cái kho phế thải này đúng là quá sức đối với tôi.
Tôi không dám than vãn mệt mỏi với ai, cũng không dám mở miệng nhờ người ta giúp. Trước nay dù cho có gặp chuyện gì khó xử hay dù bản thân có trăm vạn mệt mỏi cũng không dám kêu ca với ai. Hầu hết mọi người đều cho rằng những vấn đề của tôi có đáng gì đâu mà phải than thở.
Tôi cũng rất sợ người ta nói mình mắc bệnh công chúa, động chút việc mọn là lại kêu ca nên luôn tự xử lý việc của mình mà không dám lên tiếng hay làm phiền đến ai.
Ca làm của tôi chắc mọi người đã về hết. Tên Dũng cũng biến mất không tăm hơi. Ken cũng đã trở về, có lẽ anh vội đi chuẩn bị sinh nhật cho bạn gái.
Dù có cố gắng nữa thì cũng không thể xong ngay, tôi nhấc mông đứng dậy, mọi cơ quan mỏi nhừ như vừa được lôi ra từ cối xay thịt. Ôi cái chân tôi, ban nãy ống chân bị đập vào cái ghế vẫn còn đau điếng. Đừng hỏi tại sao, tôi vẫn là con nhỏ hậu đậu mà. Tay chân bị thương là chuyện thường.
Vừa đứng dậy thì điện thoại đổ chuông. Tôi không nhìn xem là ai gọi đến đã bắt máy ngay. Kẹp điện thoại vào cổ, tay tôi bắt đầu thu dọn đống tài liệu mà Dũng đưa:
– A lô?
– Em còn chưa tan làm sao?
Giọng Ken ấm áp bên đầu dây vẫn khiến tôi giật mình không quen. Mọi ngày anh vẫn chỉ nhắn tin cho tôi vào buổi sáng hoặc là buổi tối muộn. Chúng tôi mới làm quen nên nhắn tin cũng không được nhiều. Và đây là lần thứ hai anh gọi cho tôi sau hơn một tuần đăng ký Thu-adi.
– Sao… sao anh lại gọi…
Ý tôi là vì sao anh lại gọi cho tôi lúc này, chẳng phải anh đang chuẩn bị sinh nhật cho Ái Nhi hay sao? Anh đáp, còn kèm một nụ cười:
– Tôi đã hẹn em tối nay sẽ gọi cho em mà. Em quên rồi sao?
Tôi bỏ lại tập tài liệu xuống chiếc bàn nhỏ trong kho, cầm lại chiếc điện thoại để nói chuyện cho dễ hơn. Tâm trạng lúc này thật khó tả. Đúng là giọng nói của Ken rồi, mềm mại và êm dịu. Nhưng mỗi lời nói của Ken trong Thu-adi chất chứa rất nhiều tình cảm. Tôi tưởng như anh đang nói với người mình yêu thật sự chứ không phải là với một cô gái thuê anh làm bạn trai ảo.
Thấy tôi im lặng, anh lại nói:
– Không sao. Em bận nên không nhớ đến tôi là phải thôi. Tôi nhớ đến em là được rồi. Em không cần phải áy náy.
Tôi cũng là mọt phim ngôn tình, cũng là một đứa mê mẩn tiểu thuyết tình cảm. Thế nhưng chưa bao giờ có câu thoại nào khiến tôi vừa buồn cười lại vừa khiến tim mình như được sưởi ấm như thế này.
Lý trí tôi vẫn tỉnh táo để biết rằng anh ấy không phải là người yêu thật sự của mình, nhưng cơ thể này đang phản ứng như thể anh ấy là người yêu tôi thật sự. Thầy cô nói rằng não bộ điều khiển mọi cơ quan ư? Thầy cô nên nghiên cứu lại, vì lúc này lý trí bảo không mà cơ thể tôi thì bảo là có.
Tôi bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong cuống họng. Ken nghe thấy, anh biết mình đã làm tốt. Anh nói với giọng vui vẻ hơn:
– Em chuẩn bị về nhà rồi chứ? Thời gian về đến nhà là bao lâu? Tôi muốn nhờ hệ thống gửi tặng em một món quà.
Ken và tôi không biết gì về nhau ngoài một mật mã tạo ra để cả hai liên lạc với nhau. Mọi thông tin cá nhân của hai bên đều được hệ thống bảo mật. Muốn liên lạc với người kia chỉ có thể nhờ hệ thống mà thôi. Đó là lý do Ken nhờ hệ thống gửi quà cho tôi.
Nhưng tôi ngại nhận quà của người khác. Mỗi lần ai đó cho mình thứ gì lại lo lắng khôn nguôi. Tôi không phải không thích quà, mà là vì quá thích. Mà tôi đã thích cái gì thì lại hay để cả tâm tư vào. Nói thế nào nhỉ, vì trân quý vật ấy mà không dám xài, vì quá trân quý mà bảo bọc kỹ lưỡng. Lỡ nó hư nó mất lại buồn trăm năm.
Tính cách này của tôi cũng không rõ do đâu, chỉ biết rằng ngay cả với những mối quan hệ trong cuộc sống cũng không dám cho đi quá nhiều tình cảm, cũng không dám đón nhận tình cảm của ai. Sợ mình quá thương họ, quá phụ thuộc vào họ rồi đến một ngày họ đi mất thì mình sẽ đau khổ biết nhường nào.
Tôi ngập ngừng từ chối lời đề nghị của Ken:
– À… ờm… tôi… Mất hai mươi phút. Nhưng anh không phải gửi đâu. Tôi sẽ đi sự sinh nhật của bạn tối nay. Nên sẽ không có người nhận đâu.
– Em sẽ đi dự tiệc sao? Nếu thế thì tôi càng cần phải gửi cho em. Đây là một món quà tôi rất muốn nhìn thấy em dùng nó. Vậy em về đi nhé, ba mươi phút nữa hệ thống sẽ đưa quà cho em. Mong em không chê mà vứt chúng đi.
Ken vẫn rất nhiệt tình muốn gửi quà cho tôi. Tôi không nỡ từ chối một người đang quá nhiệt tình với mình. Thôi thì để xem anh ấy tặng gì tôi rồi sau đó tìm cách xử lý sau vậy.
– Vâng!…
Tôi định nói cảm ơn anh ấy thì có một giọng nữ lọt vào ống nghe:
– Anh … giúp tụi em treo chữ chúc mừng nhé…
Trái tim tôi như ngừng đập. Giọng cô ấy quá bé nhưng tôi đoán đó là Ái Nhi. Tâm trạng lúc này như thể tôi suýt vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy.
Ken đưa điện thoại ra xa, nhưng tôi vẫn nghe được giọng anh nhã nhặn trả lời cô gái kia:
– Ừ! Anh sẽ ra ngay.
Ken lại áp tai vào điện thoại:
– Phi Yến! Em còn đó không?
– Vâng…
Anh cười, giọng nói xoa dịu ve vuốt tâm trạng căng thẳng âu lo của tôi:
– Em đừng suy nghĩ nhiều. Cô gái ấy chỉ là em gái tôi thôi. Tôi hoàn toàn độc thân. Vậy nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em về đi nhé!
Mọi chuyện với Ken mới nhẹ bẫng làm sao. Anh nói dối không méo miệng luôn nhỉ. Còn nói anh không có người yêu. Anh có thể giấu cô ấy đến khi nào? Chàng trai có nhan sắc, tính cách lại vô cùng tốt. Đến một người quản lý không bà con ruột thịt còn kiên quyết bảo vệ hạnh phúc của anh kia mà. Lý do nào anh lại chọn làm công việc bạn trai ảo?
Tôi chỉ ở đây, hành xác bản thân ở Diamond này vì muốn hiểu rõ về Ken hơn thôi. Tuyệt đối không còn mục đích nào khác.
Tôi vẫn ngồi ở trạm xe buýt chờ anh Hùng tài xế lái xe đến đón. Nhìn bộ dạng nhếch nhác tàn tạ của tôi, mấy người đứng chờ xe buýt đánh mắt nhìn qua hơi kì thị.
Hình như tôi chưa kể nhiều về ngoại hình của mình. Tôi cao một mét sáu, nặng bốn mươi bảy ký, tạm gọi là cân đối. Tóc ngắn giống chị Tóc Tiên, đó là theo lời của Ken. Tôi thường mặc đồ của nam. Và tổng hợp lại, nhìn vẻ bề ngoài người ta có thể nghĩ tôi là một đứa tomboy. Nếu thoải mái hơn chút có thể nghĩ tôi là đồng tính nữ.
Thế giới này vốn kì thị người đồng tính, cái đó tôi biết. Họ còn kì thị những kẻ lập dị nữa. Tôi vô tình cũng nằm trong những kẻ lập dị đó. Nhìn bộ dạng tôi lúc này chắc họ nghĩ tôi vừa đánh nhau với ai đó. Buồn cười thật, tôi đã đánh nhau với chính mình trong cái nhà kho chật chội kia.