Dịch Và Thời An

Chương 37: Luật sư Tịch cùng thư ký Tần?



Thời Ngộ An cùng Dịch Nghiêu qua hết sinh nhật, lại ở Anh quốc thêm hai ngày liền ồn ào đòi về nước. Một là bởi vì trong lòng không bỏ được Thời Sướng, hai là bởi vì cô không quen cuộc sống ở Anh quốc. Trong tâm Dịch Nghiêu mặc dù hy vọng Thời Ngộ An ở thêm mấy ngày, nhưng bản thân nàng cũng bận rộn cả ngày, căn bản không có bao nhiêu thời gian bồi Thời Ngộ An, nên đành phải đồng ý.

Dịch Nghiêu quấn Thời Ngộ An suốt đêm, ngày hôm sau thức dậy đến sân bay, vành mắt hai người đều đen như gấu trúc. Thời Ngộ An tức giận dọc theo đường đi cũng không thèm để ý đến nàng, Dịch Nghiêu tự biết đuối lý, yên lặng không dám trêu chọc cô. Đến sân bay, Dịch Nghiêu đặt vali hành lý vào trong tay Thời Ngộ An, lúc này cô mới nguyện ý nói chuyện với nàng: “Chị trở về nghỉ ngơi một chút đi, còn phải làm việc đây.” Dịch Nghiêu cúi đầu, thở dài: “Phần công việc này, còn mệt mỏi hơn so với việc ở trong công ty.”

“Đáng đời!” Thời Ngộ An cũng không quên, là ai có suy nghĩ “khoảng cách sinh ra cái đẹp”, rồi tự mình chạy đến Anh quốc. Dịch Nghiêu cứng họng, ôm cô đứng một lúc lâu, cho đến khi Thời Ngộ An đẩy nàng: “Ngoan, trở về đi, một mình em là được rồi.” Dịch Nghiêu lôi kéo tay của cô lắc lắc, nói: “Tôi cho em cái này.” Thời Ngộ An lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: “Cái gì?”

Dịch Nghiêu móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo ở ngón áp út trên tay phải của Thời Ngộ An, sau đó đưa tay trái của mình ra cho cô nhìn, ở đó không biết từ lúc nào thì cũng có thêm một chiếc nhẫn: “Đây là cặp nhẫn tôi đặc biệt mời người thiết kế, so với đôi nhẫn kia của Giang Trừng mua ở tiệm của chúng ta có ý nghĩa hơn nhiều.” Chiếc nhẫn cũng không hoa lệ, thân nhẫn màu bạc, phía trên khảm một viên kim cương lấp lánh, trên thân có khắc hoa văn kỳ quái, Thời Ngộ An nhìn kỹ, là hai chữ “Y”* tiếng Anh theo thể chữ hoa.

*YY: phiên âm tên Dịch Nghiêu là Yì Yáo

Thời Ngộ An lôi kéo tay Dịch Nghiêu cẩn thận nhìn kỹ, chiếc nhẫn trên tay nàng cũng giống như mình, chẳng qua chữ quả nhiên là “SYA*”.”Nếu như có người đến gần em, nhớ đưa chiếc nhẫn cho người đó nhìn, cho họ biết em người của tôi.” Dịch Nghiêu nghiêm trang tuyên bố chủ quyền, Thời Ngộ an bĩu môi: “Biết rồi.” Dịch Nghiêu xoa xoa đầu của cô, cúi đầu hôn xuống cái trán của cô: “Chiếu cố bản thân thật tốt, không nên qua đây nữa, tôi rất nhanh sẽ trở về.”

*SYA: phiên âm tên Thời Ngộ An là Shí Yù An

“Ừ.” Dù sao Thời Ngộ An cũng hôn không tới trán của Dịch Nghiêu, lấy lui mà cầu tiến hôn xuống cằm của nàng: “Em sẽ chờ chị, chị ở chỗ này cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt, có thể nấu cơm thì cũng đừng ăn thức ăn bên ngoài, mấy thứ đó không có dinh dưỡng. Còn có, không nghĩ tới ở Anh quốc này em cũng có tình địch, chị cẩn thận giữ mình cho em không được ngã lòng, nếu không chị cứ ở lại chỗ này luôn đi, đừng có trở về.” Dịch Nghiêu bị Thời Ngộ An chọc cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô, thấp giọng nói: “Nếu không giữ mình đã sớm giữ không được, tôi sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ ngã lòng đối với một mình em mà thôi.”

Thời Ngộ An trợn mắt nhìn nàng một cái, Dịch Nghiêu vẫn không rời đi trước, hai người tú ân ái một lúc lâu, cho đến khi máy bay sắp cất cánh, Dịch Nghiêu mới nhất bộ tam hồi đầu* ngồi xe trở về phòng nghiên cứu.

*chỉ sự luyến tiếc không muốn đi (đi một bước quay lại nhìn ba lần)

Khi Thời Ngộ An xuống máy bay đã là ba giờ sáng, Dịch Hiên bị Dịch Kính Viễn sai đi đón cô, ngáp liên tục.”Thật không hiểu tại sao mỗi lần đều là em chạy chân, anh hai và a Vũ liền tiêu dao tự tại, thật là không công bình a.” Dịch Hiên rất là oán niệm, Thời Ngộ An thuận miệng nói: “Có thể là bởi vì Tiểu Hiên là một người siêng năng lại có lòng nhiệt tình đi.” Dịch Hiên gãi gãi cằm, nghiêm trang gật đầu: “ Chị Tiểu An nói thật có đạo lý nga.”

“Ôi chao? Chiếc nhẫn này ở đâu ra a?” Mới vừa ngồi vào trong xe, Dịch Hiên liếc mắt liền thấy được chiếc nhẫn trên tay Thời Ngộ An: “Đại tiểu thư tặng?” Thời Ngộ An cười gật đầu một cái, Dịch Hiên sâu kín thở dài: “Đại tiểu thư thật đúng là rất có lòng nha.” Thời Ngộ An nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu nghiêng đầu nhìn hắn: “Tiểu Hiên, không phải là có người thích sao? Thế nào?”

Thần sắc Dịch Hiên đổi một chút, cùng Thời Ngộ An nhìn nhau một lúc lâu, thất bại cúi đầu, gào khóc kêu lên: “Nàng cư nhiên ghét bỏ em còn nhỏ tuổi! Sinh muộn là lỗi của em sao? Tình yêu chị em thì sao, cũng không phải là không thể được a!” “Tình yêu chị em nga?” Thời Ngộ An như có điều suy nghĩ: “Không phải là Tiểu Hiên thích học tỷ ở đại học hoặc là giảng viên chứ?”

“Làm sao có thể ~” Dịch Hiên liếc mắt: “Thật ra thì, chính là một người mới vào công ty, không biết chị tiểu An có biết người đó hay không, em đối với nàng mà nói, thật giống như là vừa gặp đã yêu…” Dịch Hiên yên lặng, Thời Ngộ An vuốt cằm, giống như nghĩ tới điều gì: “Tịch Cẩn Chi?”

Dịch Hiên trợn to hai mắt, có chút kích động: “Chị biết nàng?” Thời Ngộ An khoát khoát tay, cười vui vẻ: “Biết a, nhưng cũng không quen thuộc lắm. Nói Tiểu Hiên cũng sắp hai mươi rồi, luật sư Tịch thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi a.” Dịch Hiên dùng sức gật đầu: “Nàng lớn hơn tôi bốn tuổi hai tháng, lẻ mười hai ngày!” Thời Ngộ An nhếch miệng, đưa tay vuốt vuốt đầu Dịch Hiên: “Thật ra thì tuổi tác cái gì, căn bản không quan trọng, có phải là nàng không thích tiểu Hiên không?”

Dịch Hiên rút rút khóe miệng, yên lặng bưng kín mặt, nửa ngày mới thở dài một hơi nói: “Cần gì phải nói thẳng ra như vậy a…” Thời Ngộ An nhịn cười không được, nghiêng đầu khuyên hắn: “Nói thật, nàng có lẽ cũng không thích mẫu người như tiểu Hiên đi. Mặc dù tôi chỉ cùng luật sư Tịch gặp mặt hai lần, nhưng mà tiểu Hiên biết đó, trực giác của phụ nữ có đôi khi rất chuẩn, có lẽ luật sư Tịch thích mẫu người thành thục một chút.” “Tôi không thành thục sao?” Dịch Hiên ngẩng đầu lên, manh manh nháy mắt, Thời Ngộ An nhìn hắn một lát, cười cười không lên tiếng.

Mà lúc này vị luật sư Tịch “thích người thành thục một chút” trong miệng Thời Ngộ An, đang cùng người khác làm một chút vận động trên giường thiếu nhi không nên làm, nghe thanh âm, thì người nàng đè ép phía dưới cũng là một nữ nhân.”Ngô… Không cần… Ân a… Tịch Cẩn Chi, em dừng lại cho tôi… A dừng tay…” Nữ nhân phía dưới dồn dập thở hào hển, một câu nói cũng nói đứt quãng. Động tác của Tịch Cẩn Chi liên tục không ngừng, nằm ở bên tai nàng nhỏ giọng cười: “Chị càng ngày càng nhạy cảm nha, a Văn.”

“Ân ~” nữ nhân rên rỉ một tiếng, ngẩng cổ lên thừa nhận cực lớn khoái cảm cọ rửa. Nếu như Dịch Nghiêu ở chỗ này, đại khái sẽ bị cả kinh rối loạn phương tấc, gương mặt đó quá quen thuộc, rồi lại xa lạ như thế, thư ký Tần nghiêm cẩn từng trải trong ngày thường cư nhiên sẽ lộ ra một mặt phong tình như vậy. Tịch Cẩn Chi nằm úp sấp trên người Tần Văn một lát, đợi đến thân thể của Tần Văn hơi bình tĩnh lại, mới lật người nằm ở bên người cô, kéo qua chăn đắp lên trên người cả hai.

Tần Văn xoay người, đưa lưng về phía Tịch Cẩn Chi, Tịch Cẩn Chi dính qua, hôn hôn bả vai của cô, hàm hồ nói: “Thế nào em lại cảm thấy chị có chút gì không đúng a?” Tần Văn trầm mặc một hồi, từ từ mở miệng: “Quan hệ của em với nhị công tử nhà họ Dịch không tệ a?” Tịch Cẩn Chi buồn cười: “Em đối với cái tên hoàng mao tiểu tử đó không có hứng thú a, chị ghen sao?”

“Em đối với người nào có hứng thú hay không cũng không liên quan gì tới tôi.” Thanh âm Tần Văn có chút mệt mỏi, Tịch Cẩn Chi trầm mặc một hồi, đưa tay kéo cô vào trong ngực: “Em tới nơi này chính là vì chị, làm sao không liên quan gì đến chị? Tần Văn, chị luôn miệng nói không thích em, tại sao lại lên giường với em? Tại sao nhiều năm như vậy cũng không có kết hôn? Trước kia chị nói, trước hai mươi tám tuổi nhất định sẽ kết hôn, năm nay chị đã ba mươi mốt.”

Tần Văn bụm mặt, thanh âm buồn buồn truyền tới: “Người thích em cũng không ít, nam nhân nữ nhân đều có, Tịch Cẩn Chi, tại sao em không thể bỏ qua tôi?” Tịch Cẩn Chi xoay mặt Tần Văn về phía mình, vẻ mặt có chút khó dò “Người thích em không ít, nhưng em chỉ thích có mình chị. Tần Văn, cả đời này của em đều đuổi theo chị, vậy tại sao chị không thể cùng em chung một chỗ?”

“Chúng ta như vậy là không đúng!” Tần Văn bất đắc dĩ nhìn nàng: “Em có thể tìm một người rất ưu tú, có cùng chí hướng, có đề tài nói không hết, có số tuổi tương cận, cách nhìn giống nhau, đó mới là tình yêu mà em cần!” “Kia không phải là tình yêu mà em muốn!” trong mắt Tịch Cẩn Chi phiếm nước: “Đó là tình yêu mà chị cho là em cần. Tần Văn, em sắp hai mươi lăm rồi, lần đầu tiên em tỏ tình với chị, em mới mười sáu tuổi, khi đó chị có thể nói tuổi em còn nhỏ chưa chín chắn, còn bây giờ đây? Tại sao chị không thể tin tưởng là em thật lòng yêu chị?”

Tần Văn không nói, cơ hồ mỗi lần các nàng nói tới đề tài này thì Tịch Cẩn Chi luôn có bộ dáng bất cần đời từ trước đến nay sẽ khóc giống như một đứa bé. Tần Văn thật không nghĩ tới Tịch Cẩn Chi sẽ thích cô nhiều năm như vậy, thậm chí cô vì tránh né Tịch Cẩn Chi, thời gian rất lâu rồi chưa có trở về thành phố Y, cô cho là Tịch Cẩn Chi sẽ từ từ quên đi cô, không nghĩ tới nàng cư nhiên tìm đến cô, lại là dùng một thân phận vinh dự như vậy.

Tịch Cẩn Chi đã không phải là đứa bé luôn lớn tiếng nói sớm muộn có một ngày sẽ làm cho cô yêu nàng, đứa bé đó giờ đã trưởng thành, đã trở nên thành thục, cũng thay đổi trở nên hèn mọn cầu xin cô. Tần Văn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi. Mắt Tịch Cẩn Chi đỏ, trên tay lại bắt đầu trêu chọc cô, Tần Văn không có cự tuyệt, cũng không có nghênh hợp, tùy ý nàng ở trên người mình muốn làm gì thì làm.

“Tất cả tình yêu của em đều dành cho chị, chị lại không cần em. Tần Văn, tại sao chị có thể nhẫn tâm đến như vậy?” Tịch Cẩn Chi cúi đầu, gặm cắn xương quai xanh của Tần Văn, thân thể nhạy cảm kia đã quen thuộc nàng đụng vào, hơi trêu chọc một chút liền đưa tới một trận run rẩy. Tần Văn cắn môi, không muốn để cho bản thân phát ra thanh âm làm người xấu hổ, Tịch Cẩn Chi chợt dừng lại, tiến tới bên tai Tần Văn: “Đời này của chị cũng đừng nghĩ thoát khỏi em.”

Trong đầu Tần Văn đột nhiên nổ tung, Tịch Cẩn Chi rời đi thân thể của cô, xuống giường nhặt lên quần áo rơi ngổn ngang trên mặt đất, chậm rãi mặc xong. Nàng đi tới kéo cửa ra, quay đầu lại nhìn Tần Văn một cái: “Vị tiên sinh ngày hôm qua đón chị tan tầm kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm, khi nào kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho em, em nhất định sẽ chuẩn bị cho chị một phong bao đỏ thẫm.” Cửa phòng phát ra tiếng vang nhỏ, Tịch Cẩn Chi rời đi, Tần Văn ôm chặt chăn, nước mắt từ từ rơi đầy mặt.

Rạng sáng bốn giờ, Dịch Hiên với Thời Ngộ An vẫn còn ở trên xe, cũng sắp chạy đến Dịch gia. Điện thoại di động của Dịch Hiên chợt vang lên, hắn móc ra liếc mắt nhìn, sửng sờ ở nơi đó. “Không nghe sao?” Thời Ngộ An tiến tới nhìn điện thoại di động của hắn: “Là luật sư Tịch, bây giờ nàng gọi điện thoại cho tiểu Hiên làm gì? Tiểu Hiên, mau nghe a.” Dịch Hiên vẫn không nhúc nhích, Thời Ngộ An yên lặng liếc mắt, đưa tay bấm nhận nghe, thuận tiện mở loa ngoài.

“Dịch Hiên.” Tịch Cẩn Chi kêu một tiếng, không đợi Dịch Hiên trả lời, lại tiếp tục mở miệng: “Tôi không thích cậu, không chỉ là vấn đề tuổi tác, tôi có người thích, là Tần Văn. Tôi đồng ý đến làm cho Dịch thị cũng là vì nàng, cậu xem, đây căn bản cùng tuổi tác không liên quan, cùng giới tính cũng không liên quan, nàng lớn hơn tôi bảy tuổi, tôi thích nàng thích muốn điên rồi. Tôi không muốn nói xin lỗi với cậu, tôi cũng không muốn cùng cậu chơi trò mập mờ. Dịch Hiên, cám ơn cậu đã thích tôi, gặp lại.”

Tịch Cẩn Chi căn bản không trông nom phản ứng của Dịch Hiên, bản thân tự nói xong những gì cần nói, liền cúp điện thoại. Dịch Hiên còn đang suy tư, Thời Ngộ An cũng ngây ngẩn cả người, cho đến xe dừng ở trong nhà để xe của Dịch gia, lão Ngô từ trước đến nay đều là người hiểu chuyện, chào hỏi cùng bọn họ xong liền tự mình rời đi. Thời Ngộ An lúc này mới giật giật khóe miệng, có chút bất khả tư nghị: “Luật sư Tịch cùng thư ký Tần?”

Dịch Hiên xoay đầu, ầm một tiếng đập vào cửa kiếng xe: “A a a a a a sao nữ nhân bây giờ đều thích nữ nhân, có phải là không muốn cho nam nhân sống nữa hay không a!!!” Thời Ngộ An sợ hết hồn, vội vàng kéo đầu của hắn qua cẩn thận nhìn nhìn: “Có đau hay không a? Cũng bầm một khối, có cần dùng sức như vậy không a?” Dịch Hiên hu hu hu ôm lấy cô: “Chị Tiểu An, người ta lần đầu tiên thích một người a, cứ như vậy nát thành mảnh vụn, ôi, mối tình đầu của người ta nha!”

Thời Ngộ An cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta rời khỏi nơi này trước có được hay không? Đêm hôm khuya khoắc ở trong nhà để xe, thật đáng sợ.” Dịch Hiên chu miệng, ủy khuất gật đầu một cái, Thời Ngộ An nhẹ nhàng vuốt vuốt vết bầm trên trán hắn, bất đắc dĩ nói: “Sau này cũng đừng ngốc như vậy nữa, đi nhanh lên, tôi đi tìm thuốc bôi cho.” Dịch Hiên giống như một cô gái nhỏ bị ủy khuất, xuống xe đi theo Thời Ngộ An ra khỏi nhà để xe.

=========================================

Éo hiểu sao cáp quang Viettel éo up truyện đc. Chả load nổi Facebook với Wattpad -_-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.