Dịch Và Thời An

Chương 35: Tình thoại



Bởi vì phòng nghiên cứu lâm thời có chuyện, cuối cùng Dịch Nghiêu cũng không thể trở về nước trong lễ mừng năm mới, cùng với sinh nhật đầu tháng ba của nàng, cũng đồng thời gác lại. Thời gian ở Luân Đôn so với thời gian trong nước chậm bảy giờ, Túc Như Chỉ đặc biệt gọi điện thoại cho Dịch Nghiêu: “Bảo bối thân mến của mẹ, sinh nhật hai mươi ba tuổi vui vẻ.” “Cám ơn mẹ.” Dịch Nghiêu một tay cầm điện thoại di động, một tay rót cà phê.

“Daddy, sinh nhật vui vẻ!” Thanh âm Thời Sướng mềm nhũn từ trong điện thoại truyền tới, Dịch Nghiêu không nhịn được cong lên khóe miệng “Cám ơn con, bảo bảo.” Thời Sướng cười lên khanh khách, Dịch Nghiêu thuận miệng hỏi: “Mami của con đâu?” “Mami đi tìm daddy a!” Miệng của đứa nhỏ đặc biệt mau, Túc Như Chỉ chưa kịp ngăn cản, Thời Sướng liền làm cho kinh hỉ mà Thời Ngộ An phí hết tâm tư chuẩn bị trở thành công dã tràng.

Dịch Nghiêu nhướng mi, trên mặt vui vẻ càng đậm “Bảo bảo ngoan, đưa điện thoại cho bà nội.” Thời Sướng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Túc Như Chỉ, Túc Như Chỉ liếc Thời Sướng một cái, bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại. Dịch Nghiêu nhấp một hớp cà phê, chờ Túc Như Chỉ chủ động mở miệng, quả nhiên, Túc Như Chỉ chậm rãi nói thật: “Kể từ lần trước con gọi điện thoại nói qua năm không thể trở lại, Tiểu An liền có tính toán muốn đi tìm con. Vốn là một phen kinh hỉ, bị đứa bé ngốc này lập tức đâm phá, hừ ╭(╯^╰)╮.”

“Ngộ An lên máy bay lúc nào?” Dịch Nghiêu tạm thời không thể lo nghĩ đến chuyện đi dỗ dành tâm tình lúc này của Túc Như Chỉ, bởi vì cho tới hiện tại Thời Ngộ An chưa từng ra nước ngoài, đại học chỉ lên học một tháng, tiếng Anh bốn sáu cấp cũng không qua, cộng thêm người nước ngoài nói tiếng Anh có khẩu âm, đoán chừng ngay cả việc trao đổi thông thường cũng thành vấn đề đi, trong lòng Dịch Nghiêu không khỏi lo lắng thay cô. Ở trong lòng Túc Như Chỉ quở trách Dịch Nghiêu đứa con gái này có vợ liền quên mẹ, nhưng vẫn là thành thật khai báo: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đại khái còn có hai giờ nữa liền đến Luân Đôn.”

Bởi vì là sinh nhật của Dịch Nghiêu, nên phòng nghiên cứu đặc biệt cho nàng nghỉ một ngày, thời gian của Dịch Nghiêu dư dả liền cùng Túc Như Chỉ hàn huyên trong chốc lát, cẩn thận hỏi thăm tin tức chuyến bay, mới cúp điện thoại chuẩn bị đi đón Thời Ngộ An. Mới vừa đi ra cửa nhà trọ, liền nhận được điện thoại của Annie, nói buổi tối các đồng nghiệp chuẩn bị party mừng sinh nhật nàng.”Tốt, tôi nhất định sẽ đi, cám ơn mọi người.” Dịch Nghiêu ngồi lên taxi, báo ra địa chỉ sân bay.

Annie nghe được Dịch Nghiêu báo địa chỉ, tò mò hỏi: “Dịch, cô đến sân bay làm cái gì?” Dịch Nghiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Annie: “Đi đón người yêu của tôi, buổi tối cô sẽ được nhìn thấy nàng.” “Vậy thật sự là quá tốt!” Annie rất hưng phấn, tiếp theo lại thở dài một tiếng: “Dịch, cô nên biết, Robert vẫn rất thích cô, hắn đối với cô vừa gặp đã yêu. Tối hôm nay hắn muốn tỏ tình với cô, xem ra hắn phải thất vọng rồi.”

“Vậy bây giờ cô liền nói cho hắn biết là tôi đã có người yêu a.” Dịch Nghiêu cười cười “Nếu không buổi tối có thể sẽ rất lúng túng nha.” Annie ở trong điện thoại cũng cười đứng lên, có chút ác thú vị: “Tôi vẫn cảm thấy, bản thân cô tự mình đến nói thì tốt hơn.” Dịch Nghiêu có chút bất đắc dĩ, lại không nói thêm cái gì, Annie nói cho nàng địa chỉ tổ chức party xong liền cúp điện thoại.

Đến sân bay, đến lúc máy bay hạ cánh còn có chút thời gian, Dịch Nghiêu đi đến quán cà phê bên cạnh. Ngồi ở bên cửa sổ gọi ly cà phê, Dịch Nghiêu lấy điện thoại di động ra, bắt đầu xem hộp thư đến. Có thật nhiều tin chưa đọc, phần lớn là chúc nàng sinh nhật vui vẻ, Dịch Nghiêu đều trả lời cám ơn, lúc nhìn tới tin của Giang Trừng, không nhịn được cong khóe miệng. Giang Trừng nhắn câu sinh nhật vui vẻ, ở phía sau có một dấu ngoặc, trong dấu ngoặc có một câu: thật muốn đổi ra một trăm vạn tiền xu chọi chết cô!

Dịch Nghiêu chậm rãi nhấp một hớp cà phê, mới không nhanh không chậm nhắn tin trả lời Giang Trừng: không cần làm phiền, chuyển qua thẻ của tôi là tốt rồi. Dịch Nghiêu lại đọc tiếp tin nhắn, sau khi trả lời xong, liền cất điện thoại vào trong túi, tiện tay cầm tạp chí nhìn, trong lúc đó còn cự tuyệt mấy người Anh quốc tới gần, cho đến thời gian không sai biệt lắm, mới uống xong chút cà phê còn lại, rời đi.

Bạn có thể ở trong đám đông liếc mắt, liền nhìn ra người yêu của mình —— những lời này có thể là thật. Cho dù Thời Ngộ An mang cái mũ, Dịch Nghiêu vẫn có thể ở giữa người người tấp nập nhìn thấy cô. Đó là tư thế bước đi nàng quen thuộc, còn có thói quen nhỏ nhìn chung quanh của người kia. Dịch Nghiêu xuyên qua đám người, một tay lưu loát đoạt lấy vali hành lý, một tay hết sức quen thuộc đan vào bàn tay của Thời Ngộ An.

Thời Ngộ An không có phản ứng kịp, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dịch Nghiêu, ánh mắt hơi trợn to, bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng mê hoặc. “Thân ái, hoan nghênh tới Anh quốc.” Dịch Nghiêu cười, miệng cong lên cười, nhẹ giọng nói sát bên tai cô. Thời Ngộ An nháy mắt mấy cái, xác định người trước mắt mình là chân thật, càng thêm bất khả tư nghị: “Chị… tại sao chị lại ở chỗ này?!”

“Bởi vì em ở đây a.” Dịch Nghiêu nói tình thoại, một tay lôi kéo vali hành lý, một tay lôi kéo người đi ra ngoài. Cho đến khi ngồi vào taxi Thời Ngộ An cũng vẫn chưa thể nào phản ứng kịp, Dịch Nghiêu bất đắc dĩ nắm tay của cô lắc lắc “Thế nào, còn đang suy nghĩ cái gì? Không phải nói hai người ở chung một chỗ thời gian lâu dài sẽ càng ngày càng giống nhau sao? Chẳng lẽ là tôi sẽ càng ngày càng giống như em? Trời ạ, tôi không thể biến thành kẻ ngốc nghếch a.”

Lúc này Thời Ngộ An ngược lại nghe hiểu lời của nàng, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Nghiêu “Chị mới chính là kẻ ngốc! Nói mau, rõ ràng em đã thông báo cho mọi người không được nói cho chị biết mà, chị làm sao biết được em sẽ tới? Còn biết được thời gian chuẩn như vậy. Ừ? Có phải là Tiểu Hiên tiết lộ bí mật hay không?” Dịch Nghiêu lấy cái mũ của Thời Ngộ An xuống, vuốt vuốt tóc của cô “A Hiên sẽ phải khóc chết a, rõ ràng là con gái bảo bối của chúng ta nói cho tôi biết nha.”

“Ôi chao! Sao em lại quên dặn dò Sướng bảo bảo cơ chứ!” Thời Ngộ An vỗ ót một cái, mặt mày áo não. Dịch Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng, Thời Ngộ An thở phì phò bấm một cái trên đùi Dịch Nghiêu “Không cho cười!” Dịch Nghiêu thuận theo nín cười, nghiêm trang nhìn cô. Thời Ngộ An bỉu môi nhìn nàng một lát, rầm rì nằm úp sấp vào trong lòng nàng “Thiệt là tức chết em mà! Dự định cho chị một niềm vui bất ngờ, cứ như vậy liền xong đời!”

Dịch Nghiêu ôm sát người trong lòng, biết Thời Ngộ An giận thật rồi, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ an ủi tâm tình của cô “Tốt lắm, em có thể tới đây, đối với tôi mà nói là vui mừng rất lớn rất lớn a.” Thời Ngộ An từ trong lòng Dịch Nghiêu ngẩng đầu lên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng “Chị chỉ biết nói những lời êm tai!” Dịch Nghiêu cúi đầu, trán chạm vào trán của Thời Ngộ An, híp mắt cười “Tôi chỉ nói những lời êm tai cho một mình em nghe mà thôi.”

“Trước kia chị cũng không có nói tình thoại như vậy a, không biết là học của ai đây.” Thời Ngộ An lầu bầu, Dịch Nghiêu dán lên hôn một cái trên khóe miệng của cô, thấp giọng nói: “Tình cảm càng sâu, thì càng không nhịn được, luôn muốn nói một chút gì đó, làm một chút gì đó với em, hận không được thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với em, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra.”

Thời Ngộ An che quai hàm, làm ra một bộ dáng vẻ không chịu nổi: “Di, chua chết người.” Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Thời Ngộ An bây giờ cười quá rực rỡ, rất rõ ràng nói cho Dịch Nghiêu cô rất thích nghe những lời này. Một chút khiêm tốn Dịch Nghiêu cũng không biết, lắc lắc đầu, có chút đắc ý “Dù sao tôi cũng được người ta gọi là thiên tài, thế nào cũng phải có chút bản lãnh chân thực của thiên tài chứ. Tôi có thể kiếm tiền nuôi gia đình, cũng có thể làm một nhà thơ.”

“Tốt lắm a, vậy bạn gái thiên tài của em, chị hãy làm một bài thơ tới nghe một chút.” Thời Ngộ An bỡn cợt nàng, Dịch Nghiêu lại thật hất càm lên, từ từ tự hỏi. Thời Ngộ An nghiêng đầu nhìn nàng, Dịch Nghiêu tiến tới bên tai cô, từ từ nhẹ nhàng lên tiếng:

Tôi lại có một giấc mộng

Trong giấc mộng của tôi là bộ dáng của em thuở ban đầu

Tất cả tiếng động ồn ào đều bị tôi nhốt ở ngoài cửa sổ

Bất kể người em yêu là ai

Tôi chỉ nắm tay của em đi về phía trước

Quay đầu lại xem em mặc áo màu đen phất phới

Em bảo tôi nói điều gì đó với em

Mắt của em lóe ra ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời

Tôi dốc sức nhớ lấy bộ dáng tốt đẹp nhất của em

Khi mộng vỡ tan tôi hoang đường tưởng tượng

Tưởng niệm cùng bỏ lỡ không có gì khác nhau

Tôi nhắm mắt ngửa đầu suy nghĩ một chút

Bóng lưng của em năm đó nhẹ nhàng khắc sâu ở trong lòng tôi

Người yêu dấu

Nếu tôi có thể ngăn cản tôi ngừng nhớ mãi không quên

Làm sao em có thể ngông cuồng như thế

Vung tay một cái không nói gặp lại

Nhân sinh như giấc mộng đã không thể quay đầu

Thanh âm Dịch Nghiêu có chút trầm thấp, lại thấu triệt như cũ, Thời Ngộ An cẩn thận nghe xong, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn nàng “Bài thơ này, chị viết từ lúc nào?” Đối với việc Thời Ngộ An có thể nghe ra bài thơ này không phải vừa mới làm, Dịch Nghiêu có chút kinh ngạc, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Thời Ngộ An “Là lúc kết thúc năm thứ hai đại học, khi tôi lấy được bằng tốt nghiệp sau đó tới Anh quốc du học. Lúc ấy tôi cảm thấy, cuộc đời này sợ là không còn chút liên quan gì với em nữa, thì sẽ cảm khái mà viết một bài thơ như vậy. Hắc, tôi vẫn đánh giá quá cao bản thân, ở chỗ này đợi bốn năm, đối với em vẫn như cũ là nhớ mãi không quên.”

Thời Ngộ An nháy mắt mấy cái, lấy cái mũ xuống tiến sát trong ngực nàng, nhẹ giọng nói câu: “Có thể là mị lực của em quá lớn đây.” Dịch Nghiêu cười nói đúng vậy, Thời Ngộ An nhắm mắt, yên lặng nghe tiếng tim đập của nàng, chợt như nhớ lại một chút gì. Đã có người hỏi từng cô, Thời Ngộ An, tại sao cậu luôn mặc quần áo màu đen? Cô nói, mẹ nói tôi mặc quần áo đến cuối cùng đều làm cho rất bẩn, cho nên không cho tôi mặc những màu sắc khác. Người kia liền híp mắt cười, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia tràn ra hoa, một chút cũng không giống như dáng vẻ lạnh như băng thường ngày.

Thời Ngộ An lại nghĩ tới, ở trong cuộc đời học sinh của mình, tựa hồ sẽ luôn nhìn thấy một người. Lúc ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mặc dù dáng vẻ người đó cô nhớ không rõ, nhưng vẫn luôn có cảm giác quen thuộc, đột nhiên quanh quẩn ở trong tâm trí. Sau đó có một ngày, người kia, giống như đột nhiên biến mất, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Vào lúc ấy cô không có để ý, bởi vì cô không nghĩ tới, người kia sẽ ở nhiều năm sau trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

“A Nghiêu.” Thời Ngộ An mềm nhũn mở miệng: “Thì ra em thật sự đã bỏ lỡ chị nhiều năm như vậy.” Dịch Nghiêu không hiểu cô có ý gì, Thời Ngộ An cọ cọ ở trong ngực nàng, nhẹ giọng nói: “Yêu nhau thật không dễ dàng, để ở chung một chỗ càng thêm khó. Thật tốt là chị đã tìm đến em, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ thêm phút giây nào nữa, con đường trước mặt dài như vậy, nếu không cùng nhau đi, liền không còn kịp nữa rồi.”

Dịch Nghiêu cẩn thận suy nghĩ một chút những lời Thời Ngộ An nói, nhẹ giọng trả lời được. Thời Ngộ An ngồi hơn mười tiếng trên máy bay, thật sự là mệt mỏi, nằm gọn trong lòng Dịch Nghiêu, từ từ ngủ thiếp đi. Dịch Nghiêu ôm cô thật chặt, cằm nhẹ nhàng cọ cọ ở đỉnh đầu cô, tài xế lái xe nhìn các nàng từ kính chiếu hậu, lộ ra một nụ cười từ đáy lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.