Dịch Nghiêu gửi địa chỉ cho Giang Trừng, khi Giang Trừng đến, trước mặt Dịch Nghiêu đã bày không ít vỏ chai rượu. “Chậc, cô cũng nên tìm nơi có phong cách một chút, chạy đến KTV* uống rượu giải sầu cũng quá hạ thấp mình rồi.” Giang Trừng đặt mông ngồi vào bên người Dịch Nghiêu, đưa tay cầm lấy lon bia.
*quán karaoke
Dịch Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô một cái, nghiêng đầu cười: “Giang Trừng, tình yêu rốt cuộc là cái cái quỷ gì?” Giang Trừng kéo mở nắp lon bia, híp mắt uống một hớp: “Tôi cũng không biết nó là cái quỷ gì, đối với tôi mà nói, chính là Sở Ca.” Dịch Nghiêu gật đầu một cái, cầm lấy một ly cao cổ bên trong là rượu đỏ. Giang Trừng vươn tay vỗ vỗ mặt của nàng: “Uống say chưa?”
“Không có say.” Dịch Nghiêu nghiêng đầu, tránh thoát cô đụng vào, Giang Trừng bĩu môi: “Nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Ôi chao, cô đây là vừa trở về đi?” Dịch Nghiêu ngước đầu một hơi uống cạn một ly rượu đỏ, Giang Trừng kéo kéo khóe miệng: “Cô uống chậm một chút đi, tôi lại không có giành với cô.” Dịch Nghiêu giống như không nghe thấy Giang Trừng nói chuyện, có chút sững sờ giơ cái ly lên, sau đó chợt buông tay, cái ly rơi trên mặt đất vỡ tan.
Giang Trừng vội vàng tránh ra xa, chỉ sợ Dịch Nghiêu điên đập thứ gì lên trên người cô. “Hắc, Dịch tổng, ngài rốt cuộc bị cái gì kích thích?” Giang Trừng bỏ giày, ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, tò mò nhìn Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu đưa tay vuốt vuốt mặt của mình, ánh mắt có chút đăm đăm. Giang Trừng đưa tay quơ quơ ở trước mắt nàng, Dịch Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi đem chuyện xảy ra từ đầu tới cuối nói một lần.
Sau khi Giang Trừng nghe xong, không nhịn được liếc mắt, đặt lon bia ở trên bàn, tiến tới bên người Dịch Nghiêu, gật gù đắc ý nói: “Cô a, cái này không phải kêu là thay người may áo cưới sao?” Dịch Nghiêu không lên tiếng, Giang Trừng lắc đầu một cái: “Chỉ có cô mới như vậy, nếu là tôi, lập tức ngay tại chỗ tới chất vấn với đôi cẩu… khụ khụ, bọn họ,.”
Dịch Nghiêu đưa ra một ngón tay, dựng thẳng ở trước mặt Giang Trừng, cười hết sức rực rỡ: “Người ta chính là vợ chồng danh chánh ngôn thuận, tôi đến chất vấn cái gì a?” Giang Trừng như có điều suy nghĩ: “Hình như là như vậy nha.” Dịch Nghiêu hừ một tiếng, Giang Trừng ôm cánh tay làm ra dáng vẻ trầm tư. Dịch Nghiêu đưa tay vỗ vỗ vai của cô: “Chúng ta tới, nói một chút.” Giang Trừng không hiểu: “Nói chuyện gì?” Dịch Nghiêu mê ly suy nghĩ, lại duỗi ra tay đánh Giang Trừng một cái: “Nói chuyện làm ăn.” Giang Trừng mắt trợn trắng, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Ngụy Sở Ca, nói rõ mình có thể sẽ trở về muộn một chút.
Dịch Nghiêu mở mắt ra, rèm cửa sổ chưa kéo, xoa xoa ánh mắt có chút đau, theo thói quen vươn cánh tay đi lấy điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường. Điện thoại di động không sáng lên, chắc là hết pin, nàng vuốt vuốt huyệt Thái dương, vỗ vỗ đầu, từ trên giường giùng giằng ngồi dậy. Đầu rất đau, Dịch Nghiêu thử suy nghĩ lại một chút chuyện phát sinh, trí nhớ đến đoạn nàng lôi kéo Giang Trừng nói xong việc làm ăn. Hẳn là Giang Trừng đưa nàng trở về đi, Dịch Nghiêu liếm liếm khóe miệng khô khốc, xuống giường, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh như băng.
Vào WC rửa mặt, cuối cùng cũng có một chút tinh thần, Dịch Nghiêu cầm điện thoại di động sạc pin, vừa mở máy, liền thấy một đống cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Thời gian hiển thị trên điện thoại di động chính là hơn ba giờ chiều, nàng đại khái ngủ một ngày một đêm, lâu như vậy. Mở ra tin nhắn chưa đọc, bên trong trừ Tần Văn hồi báo công việc, còn có chính là Thời Ngộ An cùng Khang Từ. Dịch Nghiêu cau mày, chỉ để lại tin nhắn của Tần Văn, những thứ khác toàn bộ không thèm nhìn tới liền xóa sạch. Lại mở ra nhìn những cuộc gọi không có tiếp, hai của Thời Ngộ An, Dịch Nghiêu theo bản năng không nhìn tới, nổi bật chính là năm cuộc đến từ Dịch Vũ cách đó không lâu.
Dịch Nghiêu bấm số gọi Dịch Vũ, rất nhanh điện thoại được tiếp.”Đại tiểu thư đã tỉnh chưa, nhanh tới bệnh viện đi, Dịch Hiên đã xảy ra chuyện.” Từ trước đến nay Dịch Vũ luôn tỉnh táo lại có chút hốt hoảng, Dịch Nghiêu mấp mái khô khốc tái nhợt hỏi: “Dịch Hiên thế nào?” Dịch Vũ sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói rất đơn giản, cũng rất rõ ràng: “Anh ba len lén lái xe của anh hai ra ngoài, xảy ra tai nạn, mới vừa vào phòng giải phẫu.” Đầu Dịch Nghiêu càng thêm đau, vội vã trả lời một câu, treo điện thoại liền đi thay quần áo.
Lão Ngô lái xe, Dịch Nghiêu ngồi phía sau nhìn ngoài cửa sổ, lông mày vo thành một nắm. Xe dừng đèn đỏ, một thân ảnh quen thuộc đến trong xương xông vào tầm mắt. Thời Ngộ An cúi đầu đứng ở vạch bên ngoài chờ đèn đỏ, Khang Diệu đứng bên người cô trong lòng đang ôm Thời Sướng. Khang Diệu không biết nói cái gì với Thời Ngộ An, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười. Đuôi lông mày Dịch Nghiêu khẽ run, tim xuất hiện dầy đặc cảm giác đau nhói, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, từ từ bật cười, thật là đẹp một nhà ba người tràn đầy hạnh phúc a, nàng cũng không nhịn được muốn ghen tỵ đây. Đèn đỏ qua, lão Ngô khởi động xe, Dịch Nghiêu mặt vô biểu tình nhắm mắt lại.
Dịch Vũ ở cửa bệnh viện chờ Dịch Nghiêu, thấy nàng tới, vội vàng nghênh đón, giành nói trước: “A Hiên không có gì đáng ngại, bị túi hơi an toàn làm gẫy hai cái xương sườn, đã phẫu thuật nối lại. Não có chút chấn động nhẹ, tĩnh dưỡng mấy tháng là được, ông nội đang ở bên trong bồi a Hiên.” Dịch Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, đi theo Dịch Vũ vào bệnh viện “Chuyện này trước đừng nói cho anh hai và chị dâu biết, tránh cho bọn họ lo lắng.” Dịch Vũ gật đầu một cái, có vẻ rất trầm ổn “A Hiên khẳng định cũng không muốn để cho ba biết, nếu không ba thế nào cũng phải phạt anh ấy cho xem.”
Dịch Hiên còn chưa tỉnh, yên lặng nằm ở trên giường bệnh thuần trắng, đầu bị quấn giống như xác ướp. Dịch Trữ ngồi ở mép giường, mang kính lão nhìn bệnh án của Dịch Hiên, Dịch Nghiêu gõ cửa một cái, ông ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy “Đã tới a, có đau đầu hay không?” Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, đi tới đỡ ông ngồi xuống, “Lát nữa ba trở về đi, con ở chỗ này với A Hiên là được.” Dịch Trữ gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Dịch Hiên trên giường bệnh: “Cũng do tên tiểu tử này hay gây chuyện, lần này xảy ra chuyện lớn rồi đi? Chờ A Hiên tỉnh lại con phải mắng hắn một trận, nếu không lần sau sẽ không nhớ lâu.”
“Con biết.” Dịch Nghiêu ngồi ở trên giường bệnh “Ba, người trở về bảo người nấu một nồi cháo gà, buổi tối con trở về lấy.” Dịch Trữ đáp ứng, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Dịch Nghiêu ]: “Điện thoại di động của con hết pin sao? Tiểu An gọi điện thoại cho con không được nên gọi đến nhà, ba cùng nàng nói con uống say đang ngủ, chờ con tỉnh lại để cho con gọi lại cho nàng.” Thần sắc Dịch Nghiêu có chút lãnh, thanh âm nhàn nhạt: “Con không có mang điện thoại.” Dịch Trữ nhìn ra được tâm tình con gái không phải tốt lắm, cũng không hỏi nhiều, cầm bệnh án gốc cùng nàng nói về thân thể của Dịch Hiên.
Không bao lâu Dịch Trữ liền đứng dậy đi về, Dịch Vũ cũng đi theo ông về nhà lấy đồ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Dịch Nghiêu cùng Dịch Hiên nằm ở trên giường. Dịch Nghiêu kéo cái ghế ở trước cửa sổ ngồi xuống, ôm hai cánh tay, suy nghĩ bay thật xa. Nàng không nghĩ tới những chuyện xảy ra giữa Thời Ngộ An cùng Khang Diệu, ngược lại nhớ tới khi còn bé. Chính nàng khi còn bé, còn có Thời Ngộ An khi còn bé. Thời Ngộ An khi còn bé là một người có chút điểm chủ nghĩa anh hùng, khi đó anh hùng trong cảm nhận của cô chính là Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu thành tích tốt, lần nào cũng đứng nhất lớp, tính tình cũng tốt, yên lặng chưa bao giờ làm ầm ĩ, là học sinh được các giáo viên thích nhất. Thời Ngộ An hy vọng trở thành người như Dịch Nghiêu vậy, nhưng mà cô thủy chung là chính cô, có chút kiêu ngạo, có chút tự nhiên, có chút yêu cười, có chút lỗ mãng, có chút khả ái…
Khi còn bé Thời Ngộ An thích ăn kẹo sữa, hoặc là bây giờ cũng thích, Dịch Nghiêu thường có thể ở trong túi của Thời Sướng phát hiện đủ loại kẹo sữa. Thời Ngộ An thật ra rất yêu học tập, cô thường sẽ quấn Dịch Nghiêu dạy cô số học hoặc là tiếng Anh, sau khi Dịch Nghiêu dạy xong cô luôn sẽ cho Dịch Nghiêu một viên kẹo sữa, còn không nên phải nhìn nàng ăn xong. Mới đầu Dịch Nghiêu rất không nhẫn nại, sau lại không biết thế nào, giống như thật thích dạy cô, có lúc tan lớp Thời Ngộ An không quấn nàng dạy cho cô khẩu ngữ hoặc là phương trình nàng còn có thể có một chút mất mát nho nhỏ, không biết là bởi vì kẹo sữa, hay là bởi vì Thời Ngộ An, cũng hoặc là cả hai đi.
Nữa sau lại, Thời Ngộ An liền cùng Dịch Nghiêu trở thành bạn bè, không chỉ là bản thân Thời Ngộ An nhất sương tình nguyện, trong lòng Dịch Nghiêu cũng nhận định như vậy, chẳng qua là cho tới bây giờ cũng không có nói ra.
Trong cả lớp cũng chỉ có Thời Ngộ An mới có thể cùng Dịch Nghiêu lạnh như băng, nổi danh thiên tài ở toàn trường cùng nhau chơi đùa, cô thậm chí còn có thể kéo Dịch Nghiêu cùng các bạn của mình cùng nhau chơi đùa, mặc dù Dịch Nghiêu cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều.
Chuyện đã xảy ra lâu như vậy nhưng đến bây giờ Dịch Nghiêu còn nhớ rất rõ, nhưng mà Thời Ngộ An cũng đã sớm quên sạch sẽ, cho dù các nàng học cùng một trường tiểu học, học cùng một trường trung học, nhưng mà Thời Ngộ An vẫn dứt khoát xóa toàn bộ về nàng ra khỏi trí nhớ.
Có lẽ là cho tới bây giờ không có để ở trong lòng đi, bên người nàng chỉ có Thời Ngộ An, trong lòng cũng chỉ có Thời Ngộ An, nhưng mà Thời Ngộ An thì không giống như vậy, bên người cô vĩnh viễn không thiếu bạn bè, Dịch Nghiêu mặc dù đặc thù, nhưng cũng là bé nhỏ không đáng kể.
Vậy bây giờ đây? Dịch Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác được nản lòng thoái chí, bây giờ Thời Ngộ An có phải là cũng căn bản không có để nàng ở trong lòng, có phải là chỉ cần mấy năm ngắn ngủi, cô lại có thể quên nàng sạch sẽ? Dịch Nghiêu chợt khủng hoảng, sau đó lại có chút hối hận, nếu như, có thể có nếu như, năm đó nếu như nàng không ra nước ngoài, như vậy ở thời điểm Thời Ngộ An không chỗ nào dựa vào có thể trở thành nơi để cô dựa vào hay không, như vậy cũng không cần Khang Diệu, cũng sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ.
Nhưng mà hối hận thì lại có ích lợi gì, cõi đời này căn bản không có chuyện nếu như, chỉ có thực tế. Thực tế đang ở trước mắt, nàng không dám đụng vào, nhưng cũng không dám chạy trốn. Sắc mặt Dịch Nghiêu tái nhợt, nàng cắn môi dưới, bắt đầu lấy dũng khí suy tư một chút vấn đề, bây giờ sinh hoạt của Thời Ngộ An cũng không tệ lắm, Khang Diệu thật yêu cô, nhà của cô cũng đón nhận hắn, bọn họ bây giờ một nhà ba người thoạt nhìn thật là hài hòa tốt đẹp, như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dịch Nghiêu, nên làm cái gì bây giờ? Phải buông tay sao?
“Ngô… Đau quá…” Thanh âm Dịch Hiên từ phía sau vang lên, kéo Dịch Nghiêu đang suy nghĩ trở về, nàng quay đầu, Dịch Hiên chạm vào lớp vải quấ trên đầu, nhe răng nhếch miệng, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Dịch Nghiêu đứng dậy, đi tới bên giường bệnh của Dịch Hiên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn: “Tỉnh?” Dịch Hiên yếu ớt gật đầu, khí tràng của Đại tiểu thư tại sao kinh khủng như vậy? Dịch Nghiêu liếc mắt nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, đã sắp hơn năm giờ. “Có đói bụng không?” Dịch Nghiêu nhìn thấy Dịch Hiên có chút sợ, thả mềm thanh âm.
Dịch Hiên lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái: “Đói cũng không phải đói, nhưng mà con thật khát nước.” Dịch Nghiêu nhìn lướt qua tủ đầu giường, phía trên cũng không có nước, ngược lại có một đống trái cây. Dịch Nghiêu đi vòng qua, chọn một trái táo lớn, cầm lên dao gọt hoa quả đặt bên cạnh gọt vỏ. Hiệu quả thuốc tê trên người Dịch Hiên đã qua, hắn vặn vẹo khuôn mặt chịu đựng đau đớn, Dịch Nghiêu liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: “Con bây giờ cho đến khi tốt nghiệp cũng không cần nhắc lại chuyện muốn có xe riêng của mình.” Trên mặt Dịch Hiên cứng đờ, đáng thương nhìn Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu mặt lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn, Dịch Hiên bĩu môi, yếu yếu ồ một tiếng.
Dịch Nghiêu điều chỉnh giường bệnh lại một chút, để cho Dịch Hiên có thể ngồi dựa vào, đưa trái táo đã gọt xong cho hắn: “Cánh tay cùng cái miệng của con cũng không có bị thương, cầm gặm đi.” Dịch Hiên ngoan ngoãn nhận lấy trái táo, vừa gặm vừa nhỏ giọng lầu bầu: “Đối đãi bệnh nhân không phải là nên dịu dàng một chút sao…” Dịch Nghiêu nghe được lời của hắn, cầm dao gọt trái cây quơ quơ ở trước mắt hắn: “Lão gia tử để cho ta mắng con một trận để cho con nhớ lâu, con nghĩ thử một chút xem được không?” Dịch Hiên nuốt nước miếng một cái: “Mắng liền mắng a, đừng động đao…”
Dịch Nghiêu ném cây dao lên trên tủ đầu giường, xoay người ra khỏi phòng bệnh: “Đợi lát nữa tiểu Vũ tới, ta đi ra ngoài một chút.” Cửa phòng bệnh từ từ đóng lại, Dịch Hiên gặm trái táo, đầu óc chuyển thật nhanh. Tâm tình Đại tiểu thư không tốt nha, khẳng định không phải đơn thuần là bởi vì bản thân không nghe lời mà bị thương, người có thể để cho Đại tiểu thư tâm tình không tốt như vậy, thoạt nhìn thậm chí còn có chút khổ sở nữa, sẽ chỉ có một đi? Nhưng mà chị Tiểu An… Nhưng mà lúc Đại tiểu thư ra khỏi nước không phải ngay trước mặt hắn và a Vũ thân mật cùng mami của Sướng bảo bảo như vậy sao, làm sao đột nhiên lại như vậy a? Xem ra cần phải để cho a Vũ đi hỏi thăm một chút mới được.