Giang Trừng nhận được lời hẹn của Ngụy Sở Ca, vô cùng cao hứng nói không nên lời. Giờ hẹn là bảy giờ, mới sáu giờ Giang Trừng liền thật nhanh chạy tới nhà hàng, phân phó quản lý bố trí tốt bữa ăn tối dưới ánh nến. Mặc dù trong lòng kích động khẩn trương không chịu được, Giang nhị tiểu thư vẫn là gương mặt mộc, giả bộ một bộ dáng cao lãnh. Mà cũng nhờ như thế, khi cô thấy Dịch Nghiêu cùng Thời Ngộ An nắm tay đi tới, mới không mất mặt quá nghiêm trọng.
“Xin chào Giang tổng, tôi là Dịch Nghiêu. Đa tạ Giang tổng không chỉ có nguyện ý cho tôi thêm một lần cơ hội, còn có thể khoản đãi thịnh tình như thế, Dịch Nghiêu quả thật là thụ sủng nhược kinh.” Dịch Nghiêu cười híp mắt hướng Giang Trừng vươn tay ra, Giang Trừng theo bản năng cầm lấy, mặt mày cao lãnh ngoài ý muốn lại mang theo chút ngây ngô khó hiểu: “Dịch Nghiêu? Cô tới đây làm gì?” Cô ghé đầu hướng sau lưng Dịch Nghiêu nhìn một chút, Thời Ngộ An hảo tâm nhắc nhở cô: “Chị không cần tìm, Sở Ca không có đến. Cậu ấy hẹn chị tới đây, chính là vì muốn giúp Dịch Nghiêu.”
Giang Trừng buông tay Dịch Nghiêu ra, quay đầu đi làm một cái hít thở sâu, ổn định tâm tình, mới quay đầu lại, lúc này trên mặt đã đầy vẻ dữ tợn: “Dịch! Nghiêu! Cô dám đùa bỡn tôi?” Dịch Nghiêu lôi kéo Thời Ngộ An ngồi ở phía đối diện Giang Trừng, Thời Ngộ An từ trong túi xách lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu nhận lấy, đặt ở trên bàn, lại đẩy ngọn nến hồng ở giữa bàn dời đi nơi khác, mới lấy mấy tờ giấy đẩy tới trước mắt Giang Trừng: “Tôi đây là thật sự rất có thành ý muốn cùng Giang tổng hợp tác, nhìn xem, hợp đồng tôi cũng mang đến.”
“Không có hứng thú!” Giang Trừng mặt lạnh, cắn răng căm tức nhìn Dịch Nghiêu: “Lần trước cô cho tôi leo cây tôi còn chưa có tìm cô tính sổ, giờ cô còn dám đến đây muốn cùng tôi nói chuyện mua bán?” Thời Ngộ An nhìn Giang Trừng một chút, tiến tới bên tai Dịch Nghiêu cùng nàng nói nhỏ: “Sở Ca nói quả nhiên không sai, Giang nhị tiểu thư này, đặc biệt nhỏ mọn, còn đặc biệt mang thù.”
Dịch Nghiêu đưa tay che kín cái lỗ tai phiếm hồng, nghiêm trang nhìn Giang Trừng: “Giang tổng có thể đi đến vị trí này, nghĩ đến cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Ở thương nói thương, cọc buôn bán này đối với Hưng Thịnh cùng Dịch thị mà nói cũng rất quan trọng, mà ở thành phố X, trong lãnh vực này Hưng Thịnh có thể tìm được người hợp tác tốt hơn so với Dịch thị sao? Tôi hy vọng Giang tổng có thể suy tính nhiều hơn một chút, đừng để vì chút ân oán cá nhân mà bỏ qua một lần cơ hội hợp tác tốt như vậy.”
“Sớm nghe nói đến đại danh của thiên tài Dịch gia” Giang Trừng híp mắt, có chút châm chọc nhìn Dịch Nghiêu: “Thế nhưng mọi việc không phải có thể dễ dàng nắm chắc như vậy a Dịch Nghiêu. Tôi dĩ nhiên biết cùng Dịch thị các người hợp tác thì có chỗ tốt gì, nhưng là, tôi cũng không quan tâm này mấy thứ này thì sao?” Dịch Nghiêu liễm mi, có chút không hiểu ý tứ của Giang Trừng.
Giang Trừng rót ly rượu đỏ, cầm ở trong tay đung đưa nhưng cũng không có uống, cô chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: “Cô cho rằng Giang Trừng tôi suy tính bằng mọi giá ngồi lên vị trí này là vì cái gì? Quyền thế sao? Giang Tịnh sao? Quyền thế ở trong lòng tôi chẳng là gì cả, mà cái sau còn không bằng cái trước.” Giang Trừng đặt cốc xuống, híp mắt cười: “Bất quá là vì tranh khẩu khí thôi, bọn người Giang gia kia xem thường tôi đây một tư sinh nữ*, vậy thì tôi liền cướp hết thảy của bọn họ. Hưng Thịnh cùng Giang gia, ở trong lòng tôi, căn bản cũng không coi là thứ gì quan trọng, chẳng qua là công cụ thôi.”
*con riêng
Dịch Nghiêu sắc mặt có chút khó coi, Giang Trừng nhếch chân mày, thiên kiều bá mị hướng Dịch Nghiêu ném cái mị nhãn, nơi nào còn có vẻ mặt nghiêm chỉnh mới vừa rồi: “Ôi chao, họ Dịch, cô gọi Ngụy Sở Ca tới cùng tôi ăn xong bữa cơm này, tôi liền ký hợp đồng này với cô, như thế nào?”
Dịch Nghiêu không lên tiếng, Thời Ngộ An ngược lại không nhịn được bắt đầu oán trách: “Giang tiểu thư, Sở Ca những năm này không danh không phận đi theo bên cạnh cô, cùng cô dây dưa không ngớt, cô còn vì cái người tên Giang Tịnh muốn chết muốn sống, tôi bất kể có phải thật vậy hay không, tâm của Sở Ca sớm đã bị cô thương thấu. Ai, Sở Ca thật vất vả quyết định hoàn toàn cùng cô đoạn tuyệt, bắt đầu cuộc sống mới, ngay cả gần đây đi xem mắt nhiệt tình cũng tăng lên đây, cô cũng đừng quấy rầy đến nàng nữa.”
Giang Trừng bị Thời Ngộ An nói xanh cả mặt, Thời Ngộ An hết lần này tới lần khác một chút liếc mắt nhìn Giang Trừng cũng không có, tiếp tục ‘tuyết thượng gia sương’*: “Sở Ca nhà chúng tôi thật không phải là không có cô thì không thể a, nàng mặc dù suy nghĩ cởi mở một chút, nhưng nàng nói, đó là tu dưỡng của nghệ thuật gia a. Hơn nữa hình tượng của Sở Ca ở trước mặt người ngoài vẫn giữ rất tốt, thời điểm còn ở đại học X không biết có bao nhiêu người theo ở phía sau kêu nữ thần…”
*đang rét vì tuyết lại có thêm sương lạnh: ý chỉ Giang Trừng còn đang đau khổ mà Thời Ngộ An còn tiếp tục đâm thêm:3
Mắt thấy Giang Trừng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, Dịch Nghiêu rốt cục đại phát thiện tâm ngăn trở Thời Ngộ An thao thao bất tuyệt: “Được rồi Ngộ An, Giang tổng sắp tức giận rồi nga.” Sắp tức giận? Rõ ràng cũng sắp bạo phát rồi! Giang Trừng hung hăng trợn mắt nhìn Dịch Nghiêu một cái, lại u oán nhìn chòng chọc Thời Ngộ An một lát, từ trong túi lấy ra một cây bút máy nhanh chóng ở trên hợp đồng ký vào tên của mình: “Các cô tới chính là vì phần hợp đồng này đi? Bây giờ tôi ký, các cô đã có thể đi.”
Dịch Nghiêu cầm hợp đồng lên, hài lòng nhìn Giang Trừng đã ký tên: “Giang tổng chữ viết không tệ.” Giang Trừng chỉ một ngón tay: “Cút!” “Giang tổng thật không có lễ phép.” Dịch Nghiêu lấy hợp đồng giao cho Thời Ngộ An, thở dài lắc đầu một cái, một bộ dáng vẻ rất tiếc hận: “Nếu Giang tổng hiện tại tâm tình không tốt, vậy chúng tôi liền cáo từ trước, hy vọng sau này có được vinh hạnh cùng Giang tổng ăn tối.”
Giang Trừng đưa mắt nhìn Dịch Nghiêu cùng Thời Ngộ An rời đi, từ từ cúi đầu, vuốt ve bút máy trong tay, bút màu xanh ngọc trên thân khắc bốn chữ hành thư (một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo) “Nội ngoại minh triệt”, trên nắp bút khắc một chữ “Trừng”nho nhỏ. Cây bút máy này là quà sinh nhật hai mươi tuổi Ngụy Sở Ca đưa cho Giang Trừng, cô rất ít dùng, nhưng vẫn luôn tùy thân mang theo, Ngụy Sở Ca không biết. Cây bút này đã từng viết qua tên người rất nhiều lần, bất quá không phải là Giang Trừng, mà là Ngụy Sở Ca, Ngụy Sở Ca cũng không biết. Giang Trừng lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Sở Ca liền quyết định chủ ý phải có được nàng, cô dẫn dụ Ngụy Sở Ca yêu cô, nhưng vẫn vì muốn mê hoặc Giang Tịnh mà chưa từng cùng Ngụy Sở Ca thẳng thắn, Ngụy Sở Ca cho rằng Giang Trừng dây dưa, nhưng thật ra là Giang Trừng muốn cột chặt Ngụy Sở Ca vào bên người. Những điều này, Ngụy Sở Ca cũng không biết.
Cất bút máy vào trong túi, Giang Trừng bấm điện thoại gọi Ngụy Sở Ca. “Alô.” Giọng Ngụy Sở Ca nhàn nhạt, nàng chuẩn bị một hơi nói ra một chuỗi nói, tương tự như: “Tôi không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa như vậy, cô bây giờ có năng lực cùng Giang Tịnh ở cùng một chỗ rồi, hãy làm ơn bỏ qua cho tôi đi, tôi mệt mỏi, cần sống cuộc sống riêng của mình” đại loại những lời như thế.
Ngụy Sở Ca còn chưa kịp mở miệng, Giang Trừng đã lên tiếng trước: “Sở Ca, tôi chờ em ở bờ sông, nơi em thích nhất. Tôi chờ em đến mười hai giờ, nếu như không có đợi được em đến, tôi sẽ nhảy xuống.” Giọng nói của Giang Trừng rất bình tĩnh, một chút cũng không giống như trong trí nhớ của Ngụy Sở Ca. Ngụy Sở Ca há mồm, trong điện thoại di động đã truyền đến âm báo đã tắt máy. Nàng xem thời gian trên điện thoại, bảy giờ ba mươi sáu.
“Thần kinh.” Ngụy Sở Ca hướng về phía điện thoại di động mắng một câu: “Khẳng định lại đem mình ra đùa bỡn đây.” Nàng ném điện thoại qua một bên, cầm lên quyển sách còn chưa có xem xong, cố gắng đem Giang Trừng quăng ra sau đầu.
Giang Trừng lái xe đến bờ sông, bóng đêm đã tối xuống, cả thành phố đèn rực rỡ mới lên, náo nhiệt rồi lại tịch mịch. Trên cái ghế Ngụy Sở Ca thích ngồi nhất đang nằm một người lang thang, Giang Trừng cho hắn một trăm đồng, hắn thiên ân vạn tạ nhường cái ghế lại cho Giang Trừng. Giang Trừng cũng không để ý cái ghế đã bị người nằm qua, cô ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, không nhiều lắm những đốm sáng nhỏ, không sáng như đèn nê ông ở mấy tòa cao ốc.
Khí trời tháng năm cũng không quá lạnh, nhưng buổi tối gió ở bờ sông cũng lạnh hơn nơi khác. Giang Trừng mặc đơn giản một bộ quần áo khá mỏng, thân thể có chút phát run, cô muốn nhìn một chút thời gian, điện thoại di động cũng đã hết pin tự động tắt máy. Giang Trừng trong lòng tự nhủ một chút, Ngụy Sở Ca sẽ không thật sự nhẫn tâm như vậy đi?
Ngụy Sở Ca đúng là sẽ không nhẫn tâm như vậy, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Thời điểm Giang Trừng vẫn còn ở bờ sông nhảy mũi nói mát, Ngụy Sở Ca đã ngủ một giấc ngon lành. Chợt từ trong mộng thức tỉnh, Ngụy Sở Ca mới phát hiện mình đang đọc sách thì ngủ thiếp đi, lấy điện thoại nhìn một chút thời gian, đã hơn mười một giờ. Ngụy Sở Ca chợt nhớ tới cuộc điện thoại của Giang Trừng, mặc dù không rất tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được bấm điện thoại gọi cho cô.
Chứng ép buộc của Giang Trừng có thể bức tử người khác, cô chưa bao giờ cho phép điện thoại di động của mình tắt máy. Cô từng đối với Ngụy Sở Ca nói qua, sợ bỏ qua mỗi một cuộc gọi cùng nàng. Đó là lần đầu tiên Giang Trừng nói tình thoại với Ngụy Sở Ca, bị Ngụy Sở Ca xem như chuyện cười căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng việc Giang Trừng chưa bao giờ tắt máy là thật, Ngụy Sở Ca gọi điện thoại cho cô không được, phản ứng đầu tiên chính là xuống giường mặc quần áo. Chờ Ngụy Sở Ca phản ứng kịp lúc, bản thân đã cầm chìa khóa ở ven đường đón taxi.
“Sở Ca, em thế nào có thể nhẫn tâm như vậy a?” Giang Trừng đáng thương ôm cánh tay, thật chặt nhìn chăm chú vào Ngụy Sở Ca, ánh mắt đã sắp rơi lệ: “Tôi cũng sắp chết rét! Ngụy Sở Ca, em có phải là thật sự muốn cho tôi nhảy sông không a?” Giang Trừng cảm thấy mình thật đúng là ngu xuẩn! Không có chuyện gì, đi làm chuyện điên rồ của mấy thiếu nữ? Người ta căn bản không quan tâm! Giang Trừng càng nghĩ lòng càng chua xót, gió lạnh thổi, người cô run run, thật đúng là muốn nhảy xuống nước chìm vào giữa dòng sông.
Chớp mũi Ngụy Sở Ca phát ra chua xót, hốc mắt có chút nóng. Nàng đưa tay kéo Giang Trừng vào lòng ôm chặt, nhìn thấy bộ dạng cô mềm nhũn đáng thương như thế, cũng đau lòng muốn chết. Giang Trừng sợ khí lạnh trên người mình đông lạnh đến Ngụy Sở Ca, theo bản năng muốn tránh ra, lại bị nàng ôm thật chặt. Ngụy Sở Ca hít một hơi, dán lấy lỗ tai đã lạnh như băng của Giang Trừng, thanh âm có chút phát run: “Còn chưa tới mười hai giờ đâu.”
“Giang Trừng cô có phải là bệnh thần kinh hay không a?!” Ngụy Sở Ca trầm mặc một hồi, chợt bộc phát: “Hơn nửa đêm cô ở bờ sông hóng gió cái gì a, ngại thân thể tốt quá có phải hay không? Cô muốn chết thì chết đi a,dùng dằng cái gì! Cô phiền chết người đi cô có biết hay không!” Từ trước đến nay luôn cao lãnh ngạo kiều Giang nhị tiểu thư cúi đầu để cho Ngụy Sở Ca mắng, không dám phản kháng, chất lỏng ấm áp trên cổ cơ hồ muốn đả thương Giang Trừng.
Giang Trừng ngây ngô đứng thẳng mặc cho Ngụy Sở Ca ôm cô khóc một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, toát ra một câu không liên quan gì: “Tôi không có thích Giang Tịnh.” Ngụy Sở Ca trong đầu còn mơ hồ, Giang Trừng nâng lên khuôn mặt của nàng, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như vậy: “Tôi không có thích Giang Tịnh, một chút cũng không thích, tôi chỉ là vì trả thù nàng. Ngụy Sở Ca, tôi thích em, từ đầu chí cuối chỉ thích một người, là em. Em nghe hiểu sao?”
Ngụy Sở ca hiện tại không biết tâm tình của mình là gì, bản thân thật vất vả quyết tâm buông bỏ, thì Giang Trừng đến nói cho nàng, cô thích nàng, từ đầu chí cuối chỉ thích nàng? Ngụy Sở Ca nói cho mình không nên tin tưởng lời nói của Giang Trừng, nhưng chính là trong lòng không nhịn được vui vẻ. Giang Trừng thấy ánh mắt Ngụy Sở Ca có chút ngốc, không có phản ứng gì, cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.