Ầm!
Nhìn thấy Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch vậy mà lại cảm thấy tim mình thoáng đập mạnh một chút.
Rốt cuộc hắn đã ngủ bao lâu rồi? Làm thế nào mà cằm của Đoan Mộc Ly lại thô ráp, khuông mặt góc cạnh lại hiện lên thanh sắc tang thương như vậy?
Như này là bao lâu không cạo râu rồi?
Triển Thiên Bạch theo bản năng vươn tay về phía Đoan Mộc Ly, đầu ngón tay cứng đờ, hắn càng làm năm ngón tay càng rụt lại.
Đoan Mộc Ly rất muốn lập tức cầm lấy tay Triển Thiên Bạch, nhưng trước lúc hắn động lại thấy Triển Thiên Bạch nhanh chóng thu cánh tay về.
“Ta… Ngủ bao lâu rồi?” Thanh âm khàn khàn, tựa như lập tức sẽ tan biến.
“Ba ngày ba đêm.” Đoan Mộc Ly trả lời, vẻ đau lòng trong con ngươi thâm thúy khi đối mặt với ánh mắt của Triển Thiên Bạch trong nháy mặt bị giấu đi.
Triển Thiên Bạch lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân bị đánh một trăm sáu mươi đại bản nhưng không chết, chỉ hôn mê ba ngày ba đêm đã là phúc lớn rồi.
“Vương gia… Đây là thuốc của Triển công tử.”
Hương Linh bưng chén thuốc tỏa khói nghi ngút đưa cho Đoan Mộc Ly.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi!”
“Vâng, vương gia.” Hương Linh cáo lui, trước khi đi còn không nhịn được liếc Triển Thiên Bạch một cái, ánh mắt ẩn chứa vẻ thương cảm.
Lúc ấy, Triển Thiên Bạch lần thứ hai bị đánh tám mươi đại bản đã hấp hối hôn mê bất tỉnh, là Hương Linh ôm Triển Thiên Bạch cả người đầy máu kéo về phòng, vừa kéo vừa gào khóc, thu hút sự chú ý của Đoan Mộc Ly vừa mới hồi phủ.
Bởi vì Đoan Mộc Ly kịp thời phát hiện, kịp thời tuyên thái y, kịp thời chữa trị, cho nên Triển Thiên Bạch mới nhặt về được một cái mạng.
“Thuốc rất nóng, uống chậm một chút…” Đoan Mộc Ly múc một thìa thuốc, đặt ở bên miệng thổi thổi, còn vươn đầu lưỡi thử kiểm tra độ ấm, lúc này mới đút cho Triển Thiên Bạch uống.
Triển Thiên Bạch không khỏi ngẩn ra.
Nhưng hắn không cự tuyệt cũng không hỏi nhiều, thản nhiên tiếp nhận sự bố thí của Đoan Mộc Ly.
Hai cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc, Triển Thiên Bạch uống hơn phân nửa bát thuốc lại cảm thấy muốn phun ra.
“Ta… Ta không muốn uống…”
Triển Thiên Bạch đẩy nhẹ tay Đoan Mộc Ly ra, khó chịu nhíu mày.
“Ngươi lớn ngần này rồi còn sợ thuốc đắng? Trên chiến trường đầu rơi máu chảy cũng chưa thấy ngươi như vậy. Có phải làm nam sủng của bổn vương lâu quá, tính tình cũng trở nên làm kiêu hay không?”
Bị Đoan Mộc Ly châm chọc khiêu khích, Triển Thiên Bạch nhướng mi mắt, hung hăng trừng mắt liếc Đoan Mộc Ly một cái.
“Ha… Còn có sức trừng ta sao?” Vừa dứt lời, Đoan Mộc Ly ngửa cổ, ừng ực ừng ực đổ nửa chén thuốc còn lại vào trong miệng mình, sau đó vươn tay ra, nắm cắm Triển Thiên Bạch.
“A!”
Hai tròng mắt Triển Thiên Bạch trợn tròn, bị Đoan Mộc Ly cứ thế hôn.
Thay vì nói là bị hôn, không bằng nói là bị đút thuốc.
Vị đắng chát và chua chua của nước thuốc chảy vào trong miệng mình, Triển Thiên Bạch khó chịu phát ra tiếng nức nở.
Muốn phản kháng…
Thế nhưng thân thể lại suy yếu không có một tia khí lực, ngay cả cử động đầu ngón tay cũng cảm thấy khó khăn, Triển Thiên Bạch chỉ có thể tùy ý để Đoan Mộc Ly đút thuốc.
Đút như vậy một hồi, đầu lưỡi Đoan Mộc Ly bắt đầu không thành thật, như thể muốn nhanh chóng nhấm nháp vị đắng trong miệng hắn.
Triển Thiên Bạch vốn cả người đã khó chịu, hiện tại đại não lại thiếu dưỡng khí, gần như không thể hô hấp.
“Không… Buông ra…”
Đoan Mộc Ly buông Triển Thiên Bạch ra, nhìn Triển Thiên Bạch vô lực nghiêng đầu sang một bên.
“Thế nào? Tức giận rồi?”
Đoan Mộc Ly vươn tay, vừa hỏi vừa giúp Triển Thiên Bạch lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Ngực lên xuống phập phồng không ngừng, Triển Thiên Bạch ra sức thở hổn hển mấy hơi mới cảm thấy hô hấp rốt cuộc cũng thông thuận.
“Ngươi không phải là muốn làm ta chết ngộp đấy chứ?” Triển Thiên Bạch trừng mắt quay đầu liếc Đoan Mộc Ly một cái, nhịn không được oán giận.
“Ta chỉ chặn miệng của ngươi, chứ không chặn mũi của ngươi.” Đoan Mộc Ly không đồng ý nhún vai.
Triển Thiên Bạch chép miệng, lười tranh cãi với Đoan Mộc Ly.
Nhưng điều không thể ngờ tới chính là, bị Đoan Mộc Ly dùng miệng đút thuốc không khiến hắn có cảm giác buồn nôn hay ghê tởm.
Hàng mi dài nhướng lên, trong con ngươi đen của Triển Thiên Bạch phản chiếu rõ nét gương mặt góc cạnh của Đoan Mộc Ly. Khuôn mặt này, từng khiến cho hắn hận đến thấu xương.
Mùi vị đắng chát còn chưa tan hết trong miệng, Triển Thiên Bạch cảm thấy vị đắng này tựa như chảy vào tận đáy lòng hắn.
Hắn khẽ trở mình, nhẹ giọng nói: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi…”
“Có ta ở đây, ngươi không có cách nào nghỉ ngơi được sao?”
Thân thể nặng nề bị đè xuống, toàn thân Triển Thiên Bạch bất giác hơi run run.