Triển Thiên Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy Chu Phượng một thân nộ khí.
Nửa bên mặt Chu Phương bị hắn đánh sưng kia đắp thảo dược, đầu giống như lớn thêm một vòng.
Hắn không đến một mình, đi theo phía sau còn có mười mấy tên thị vệ bên hông đeo bội kiếm.
Triển Thiên Bạch đè thấp mi mắt, xoay người lại.
Sắc đỏ thẫm nhạt dần, không gian nháy mắt trở nên u ám.
Những đám mây đen lớn xám xịt che kín bầu trời.
Triển Thiên Bạch ngửi được hương vị giương cung bạt kiếm trong không khí, từng cơn gió thổi qua da thịt hắn sắc bén như thanh trường kiếm bình thường do thị vệ rút ra.
Chu Phượng lai giả bất thiện, xem dáng vẻ này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
“Hừ!” Đôi môi đỏ mọng cười lạnh, Chu Phượng cười đến vui sướng khi hắn gặp họa, “Ngươi quả nhiên bụng dạ khó lường, Tàng Thư Các này là cấm địa trong vương phủ, ngoài vương gia ra ai cũng không được bén mảng đến, ngươi dám cả gan lén lút đến Tàng Thư Các. Người đâu, lên cho ta!”
Chu Phượng vung tay lên, đám thị vệ lập tức rút bội kiếm ra ùa lên, vây chặt Triển Thiên Bạch.
“Triển Thiên Bạch không tuân thủ quy củ, đánh tám mươi trượng cho ta!”
Gương mặt trang điểm tinh xảo trong phút chốc trở nên dữ tợn. Chu Phương vênh váo tự đắc, vốn tưởng rằng Triển Thiên Bạch sẽ bị dọa sợ tới mức quỳ xuống đất hướng hắn cầu xin tha thứ, nhưng kết quả, Triển Thiên Bạch đừng nói là mặt mày biến sắc, mặt mày ngay cả một chút cũng chưa nhăn.
“Người đâu! Mau gọi người tới cho ta!”
Chu Phượng thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên hét lớn.
Đám thị vệ vương phủ lĩnh mệnh, lâp tức áp giải hắn xuống đất.
Triển Thiên Bạch không giãy giụa, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, giãy giụa sẽ chỉ càng khiến hắn có vẻ lúng túng, kết quả cuối cùng cũng vẫn giống nhau.
Chu Phượng lần này dẫn người đến đây, thật ra đã định sẽ không buông tha cho hắn.
Triển Thiên Bạch biết Chu Phượng dẫn người đến tìm hắn là để báo thù, chuyện Tàng Thư Các chẳng qua là hắn cho Chu Phượng lấy một cái cớ rất tốt.
Trên thực tế, hắn đúng là có ý nghĩ muốn lẻn vào trong Tàng Thư Các, nhưng hắn cũng không thật sự lẻn vào.
Hai tay bị thị vệ đè chặt trên mặt đất, Triển Thiên Bạch lặng lẽ nhắm mắt lại.
Bốp!
Gậy gộc đánh xuống, đánh mạnh vào người hắn.
Triển Thiên Bạch nhất thời cắn chặt răng.
“Haha!” Nhìn Triển Thiên Bạch bị đánh, Chu Phượng vui vẻ vỗ tay.
Một gậy, lại một gậy…
Đại bản nặng nề không ngừng thay phiên nhau đập lên, trong nháy mắt liền đánh cho Triển Thiên Bạch da tróc thịt bong.
Hồng y rực rỡ như lửa nhuốm máu lại càng thêm đỏ tươi.
Nhưng Triển Thiên Bạch một tiếng cũng không để lọt ra khỏi cổ họng.
Từ lúc đánh đến nay đã hơn hai mươi trượng, Chu Phượng lại không hề nghe thấy Triển Thiên Bạch phát ra một tiếng.
Hưng phấn cùng vui sướng lúc ban đầu không còn sót lại tí gì, Chu Phượng ngược lại không hiểu vì sao còn có chút tức giận.
“Chờ chút đã!”
Chu Phượng khoát tay với đám thị vệ đang hành hình, sau đó gọi thị vệ tới, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói thầm một chút.
Đại bản ngừng lại, hàng mi rậm và dài của Triển Thiên Bạch chậm rãi nhướn lên, trong lòng có loại dự cảm không lành.
Còn chưa đủ tám mươi trượng, Chu Phượng không có khả năng mở lòng từ bi buông tha cho hắn.
Nhưng thân thể hắn thật sự đã hư nhược lắm rồi. Vốn tàn độc còn chưa tiêu tán hết, không có chút sức lực nào, nếu còn bị đánh thêm mộc bản nữa, Triển Thiên Bạch cảm thấy hắn nếu không may có thể sẽ chết ở nơi này.
Trong phút chốc, bóng dáng của Đoan Mộc Ly hiện ra trong đầu hắn.
Triển Thiên Bạch trong lòng không khỏi có chút lấy làm kinh hãi.
Chết đến nơi rồi, người đầu tiên hắn nghĩ đến vậy mà lại là Đoan Mộc Ly?
Triển Thiên Bạch, ngươi không phải là điên rồi chứ?
Khóe môi mấp máy nở một nụ cười khổ vụn vỡ, Triển Thiên Bạch cúi đầu, để mặc cho đá dăm sỏi vụn trên mặt đất mài rách trán mình.
Rầm!
Mông đột nhiên truyền đến một trận nóng rát đau buốt, Triển Thiên Bạch ra sức cắn môi dưới, nửa thân dưới ướt đẫm.
“Tiếp tục đánh cho ta!”
Sai người xát thêm chậu muối và nước ớt lên miệng vết thương của Triển Thiên Bạch, Chu Phượng ra lệnh một tiếng, đám thị vệ lại vung đại bản vừa dày vừa nặng lên, hung hăng nện lên người Triển Thiên Bạch.
Bốp! Bốp!
Đổ nước ớt lên vùng mông da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, cơn đau nhức như kim châm muối xát khiến cho Triển Thiên Bạch nhịn không được muốn kêu thành tiếng.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn cố nhịn xuống.
Vùng da bị rách trên trán rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, mỗi giọt cũng theo tiếng đại bản nện xuống mà run rẩy kịch liệt, dọc theo gương mặt trắng bệch của Triển Thiên Bạch chảy xuống nền đất.
Đám thị vệ cứ mỗi lần đánh Triển Thiên Bạch mười đại bản sẽ lại đổ một chậu nước ớt lên miệng vết thương, sau đó đánh tiếp.