Hiền phi không phải người duy nhất thích làm bà mai trong cung.
Thiên hạ thái bình, hậu cung cũng nhàn rỗi, các vị nương nương đều muốn thử tài làm ông tơ bà nguyệt.
Nhưng yến tiệc hôm nay của Hiền phi quả thực tổ chức có chút hơi lớn quá thì phải.
Sao cổng thành hôm nay giống như mừng năm mới vậy.
Tiết lập xuân không khí trong lành, lại có chút mát mẻ.
Các vị tiểu thư mỗi người một vẻ, ai cũng như một đoá hoa nở đầu xuân, vươn mình khoe sắc, oanh oanh yến yến, rực rỡ một vùng trời.
Trước cổng Bắc có các vị nội thị cung tỳ tiếp đón các vị gia quyến quân thần.
Vì hôm nay là tiệc thưởng hoa được tổ chức ở Bách Hoa Viên ở hậu cung.
Nữ quyến sẽ đi từ cổng Bắc tới thẳng hậu hoa viên.
Cũng không biết các vị công tử sẽ đi theo đường nào vào nữa.
Cũng không biết Lục đệ sẽ đi tới hoa yến như nào nữa.
Nhị phòng các nàng im lặng đi sau lưng Dương đại phu nhân, thỉnh thoảng chào hỏi các vị phu nhân tới bắt chuyện.
Dương Tử Khâm nhìn xung quanh, thi thoảng đáp lễ lại những vị tiểu thư đi qua chào hỏi.
Hôm nay Hiền phi không lẽ là mời hết quý nữ kinh thành tới sao, nàng có chút hơi choáng ngợp.
Một vị tiểu thư như nàng cũng không có giao thiệp rộng, thϊếp mời được gửi đến Dương phủ hầu hết là các tiểu thư đại phòng đi.
Thỉnh thoảng nếu nhị phu nhân có giao thiệp tối thiểu cũng sẽ dẫn nàng và thất tiểu thư đi.
Nhưng phần lớn đều bị nàng từ chối.
Không phải nàng không muốn ra ngoài giao du, nhưng nàng thật sự không hợp với những hoàn cảnh toàn các vị quý nữ lời tới lời đi, trong câu từ còn thỉnh thoảng giấu đao giấu kiếm.
Hoặc là ngồi thảo luận thi từ hay y phục trang sức.
Nàng thà dành khoảng thời gian đấy ngồi trong sân Đông viên của nàng ngắm mây còn hơn.
Nhưng có những thϊếp mời nàng luôn có mặt, chưa từng bỏ qua.
Thϊếp mời của Miên Hoà công chúa.
Chắc cũng vì lý do đó, chỉ cần là thiệp mời từ trong cung gửi đến Nhị phòng Dương gia đều là xuất phát từ Hoà An đài.
Vòng giao thiệp của nàng cũng không quá rộng, nhưng lại khiến cho các quý nữ trong kinh thành ghen ghét không thôi.
Một đích thứ nữ thôi mà, chỉ vì là biểu muội Miên Hoà công chúa mà có thể quen biết nhiều vương tôn quý tộc vậy.
Các vị quý nữ hiểu lầm, nàng cũng không muốn phải đi giải thích dài dòng.
Cái vòng giao thiệp được mọi người hâm mộ ấy, thật ra chỉ có thể đếm được trên một bàn tay.
Còn lại thì thật sự là một lời khó nói.
Trước tiên khi vào hậu cung mọi người phải tới vấn an Hoàng hậu cùng các vị nương nương ở Nguyệt Quang điện.
Bước vào Nguyệt Quang điện các vị phu nhân quý nữ sẽ được sắp xếp theo thứ tự vào vấn an các vị nương nương, rồi sau đó sẽ được dẫn vào chỗ ngồi.
Hoàng hậu ngồi ở chính điện, trên người là một bộ thường phục đỏ, đầu cài trâm phượng cửu vỹ.
Nàng ấy ngồi ở đó, toát lên khí chất hiền hoà mẫu nghi thiên hạ, thần thái ấy tựa như thiên tiên, lại luôn có uy nghiêm của hoàng gia.
Nàng rất thích vấn an hoàng hậu, mỗi lần nàng vào cung vì thiệp mời của Miên Hoà công chúa đều phải tới vấn an hoàng hậu trước.
Nàng thích được bao phủ bởi khí chất của hoàng hậu, hiền hoà, từ tốn nhưng uy nghiêm, lại khiến cho tâm nàng bình lặng đến lạ.
Ngồi bên trái là Hiền phi, một bộ cung trang màu hồng cánh sen, mang tới cho người ta cảm giác tươi mát.
Hiền phi chỉ có một thói quen không tốt, nàng ấy rất thích vấn tóc cao, lại vấn thành búi rất to, rồi trên đó lại cắm trâm hoa có hoa văn phức tạp.
Búi tóc của nàng ấy luôn khiến Dương Tử Khâm cảm thấy hơi nặng đầu, nhưng cũng cảm phục, vấn kiểu tóc đấy mà vẫn có thể tao nhã không mất đi cung quy.
Bên phải hoàng hậu là Nhàn phi.
Nhàn phi là người tin Phật, trên tay luôn cầm theo một chuỗi tràng hạt.
Phía dưới là Vi phi.
Vi phi luôn trang điểm sắc sảo, bờ môi đỏ chót, mắt kẻ sắc bén.
Dù ở giữa dàn oanh yến hậu cung, nhìn một cái cũng có thể nhận ra vẻ đẹp kinh diễm của nàng.
Hồi trẻ nàng cũng từng đứng đầu tứ đại mỹ nhân của Đông Kinh.
Danh xứng với thực.
Tiếp theo đó chính là đại di của nàng, mẹ đẻ của Thất công chúa, Thư Chiêu Nghi.
Nếu nói Hiền phi là cơn gió xuân khiến người ta mát mẻ, đại di của nàng là cơn gió giữa mùa hạ, đem tới sự sảng khoái tột cùng giữa sự oi ả đang khiến người ta ngột ngạt.
Cùng một tính cách ấy mà cũng có thể tạo ra sự khác nhau.
Nữ nhân hậu cung, đúng là người hơn người, mỗi người một vẻ.
Khi vị nội thị phía trước xướng tên Dương gia, các vị nữ quyến Dương gia tiến về phía trước.
“Thần phụ thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, các vị nương thiên an”
“Thần nữ thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, các vị nương thiên an”
Hoàng hậu nương nương khẽ phất tay: “Dương gia đại tiểu thư không hổ danh một trong tứ đại nữ tử Đông kinh.
Dương đại phu nhân đúng là có phúc, trong nhà có một nữ oa xinh đẹp như vậy, hàng ngày nhìn thấy thôi cũng ý đẹp tâm vui”
“Đa tạ hoàng hậu khen ngợi, Như Ngọc nhà thần còn nhiều thiếu xót, hoàng hậu nương khen nàng như vậy, sau này nàng lại có cớ để khoe mất”
“Đại phu nhân khiêm tốn rồi” Hoàng hậu khẽ cười: “Thanh nha đầu hôm nay sao vào cung muộn vậy.
Ta và Thư muội muội còn đang muốn nói chuyện cùng con một lúc, con đến muộn vậy, lại bị nha đầu Miên Hoà kéo đi mất”
Dương Tử Khâm đang yên lặng đứng sau đột nhiên bị gọi tên bước lên phía trước, phúc thân trả lời: “Dạ, vậy hôm nay thần nữ ở lại nói chuyện với các vị nương nương trước, rồi sau đó sẽ cùng các vị nương ra hậu các tụ hợp với các vị công chúa tiểu thư sau”
Thư Chiêu Nghi che miệng cười: “Thôi đi, con cứ đi ra hậu các cùng các vị tiểu thư đi, chứ nếu con thật sự ở lại nói chuyện với bọn ta, nha đầu Miên Hoà sẽ xông vào đây tìm người mất”
Một cái Dương đại tiểu thư, một cái Thanh nha đầu, người ngoài nhìn vào là biết ngay ai thân ai sơ.
Các vị quý nữ phía sau trong lòng có chút thương cảm cho vị Dương đại tiểu thư phía trước, đích nữ thì sao, ai bảo ngươi không có một đại di làm Chiêu Nghi chứ.
Hiền phi không phải người duy nhất thích làm bà mai trong cung. Thiên hạ thái bình, hậu cung cũng nhàn rỗi, các vị nương nương đều muốn thử tài làm ông tơ bà nguyệt. Nhưng yến tiệc hôm nay của Hiền phi quả thực tổ chức có chút hơi lớn quá thì phải. Sao cổng thành hôm nay giống như mừng năm mới vậy.
Tiết lập xuân không khí trong lành, lại có chút mát mẻ. Các vị tiểu thư mỗi người một vẻ, ai cũng như một đoá hoa nở đầu xuân, vươn mình khoe sắc, oanh oanh yến yến, rực rỡ một vùng trời.
Trước cổng Bắc có các vị nội thị cung tỳ tiếp đón các vị gia quyến quân thần. Vì hôm nay là tiệc thưởng hoa được tổ chức ở Bách Hoa Viên ở hậu cung. Nữ quyến sẽ đi từ cổng Bắc tới thẳng hậu hoa viên. Cũng không biết các vị công tử sẽ đi theo đường nào vào nữa. Cũng không biết Lục đệ sẽ đi tới hoa yến như nào nữa.
Nhị phòng các nàng im lặng đi sau lưng Dương đại phu nhân, thỉnh thoảng chào hỏi các vị phu nhân tới bắt chuyện.
Dương Tử Khâm nhìn xung quanh, thi thoảng đáp lễ lại những vị tiểu thư đi qua chào hỏi. Hôm nay Hiền phi không lẽ là mời hết quý nữ kinh thành tới sao, nàng có chút hơi choáng ngợp. Một vị tiểu thư như nàng cũng không có giao thiệp rộng, thϊếp mời được gửi đến Dương phủ hầu hết là các tiểu thư đại phòng đi. Thỉnh thoảng nếu nhị phu nhân có giao thiệp tối thiểu cũng sẽ dẫn nàng và thất tiểu thư đi. Nhưng phần lớn đều bị nàng từ chối. Không phải nàng không muốn ra ngoài giao du, nhưng nàng thật sự không hợp với những hoàn cảnh toàn các vị quý nữ lời tới lời đi, trong câu từ còn thỉnh thoảng giấu đao giấu kiếm. Hoặc là ngồi thảo luận thi từ hay y phục trang sức. Nàng thà dành khoảng thời gian đấy ngồi trong sân Đông viên của nàng ngắm mây còn hơn.
Nhưng có những thϊếp mời nàng luôn có mặt, chưa từng bỏ qua. Thϊếp mời của Miên Hoà công chúa. Chắc cũng vì lý do đó, chỉ cần là thiệp mời từ trong cung gửi đến Nhị phòng Dương gia đều là xuất phát từ Hoà An đài.
Vòng giao thiệp của nàng cũng không quá rộng, nhưng lại khiến cho các quý nữ trong kinh thành ghen ghét không thôi. Một đích thứ nữ thôi mà, chỉ vì là biểu muội Miên Hoà công chúa mà có thể quen biết nhiều vương tôn quý tộc vậy.
Các vị quý nữ hiểu lầm, nàng cũng không muốn phải đi giải thích dài dòng. Cái vòng giao thiệp được mọi người hâm mộ ấy, thật ra chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Còn lại thì thật sự là một lời khó nói.
Trước tiên khi vào hậu cung mọi người phải tới vấn an Hoàng hậu cùng các vị nương nương ở Nguyệt Quang điện. Bước vào Nguyệt Quang điện các vị phu nhân quý nữ sẽ được sắp xếp theo thứ tự vào vấn an các vị nương nương, rồi sau đó sẽ được dẫn vào chỗ ngồi.
Hoàng hậu ngồi ở chính điện, trên người là một bộ thường phục đỏ, đầu cài trâm phượng cửu vỹ. Nàng ấy ngồi ở đó, toát lên khí chất hiền hoà mẫu nghi thiên hạ, thần thái ấy tựa như thiên tiên, lại luôn có uy nghiêm của hoàng gia. Nàng rất thích vấn an hoàng hậu, mỗi lần nàng vào cung vì thiệp mời của Miên Hoà công chúa đều phải tới vấn an hoàng hậu trước. Nàng thích được bao phủ bởi khí chất của hoàng hậu, hiền hoà, từ tốn nhưng uy nghiêm, lại khiến cho tâm nàng bình lặng đến lạ.
Ngồi bên trái là Hiền phi, một bộ cung trang màu hồng cánh sen, mang tới cho người ta cảm giác tươi mát. Hiền phi chỉ có một thói quen không tốt, nàng ấy rất thích vấn tóc cao, lại vấn thành búi rất to, rồi trên đó lại cắm trâm hoa có hoa văn phức tạp. Búi tóc của nàng ấy luôn khiến Dương Tử Khâm cảm thấy hơi nặng đầu, nhưng cũng cảm phục, vấn kiểu tóc đấy mà vẫn có thể tao nhã không mất đi cung quy.
Bên phải hoàng hậu là Nhàn phi. Nhàn phi là người tin Phật, trên tay luôn cầm theo một chuỗi tràng hạt.
Phía dưới là Vi phi. Vi phi luôn trang điểm sắc sảo, bờ môi đỏ chót, mắt kẻ sắc bén. Dù ở giữa dàn oanh yến hậu cung, nhìn một cái cũng có thể nhận ra vẻ đẹp kinh diễm của nàng. Hồi trẻ nàng cũng từng đứng đầu tứ đại mỹ nhân của Đông Kinh. Danh xứng với thực.
Tiếp theo đó chính là đại di của nàng, mẹ đẻ của Thất công chúa, Thư Chiêu Nghi. Nếu nói Hiền phi là cơn gió xuân khiến người ta mát mẻ, đại di của nàng là cơn gió giữa mùa hạ, đem tới sự sảng khoái tột cùng giữa sự oi ả đang khiến người ta ngột ngạt. Cùng một tính cách ấy mà cũng có thể tạo ra sự khác nhau. Nữ nhân hậu cung, đúng là người hơn người, mỗi người một vẻ.
Khi vị nội thị phía trước xướng tên Dương gia, các vị nữ quyến Dương gia tiến về phía trước.
“Thần phụ thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, các vị nương thiên an”
“Thần nữ thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, các vị nương thiên an”
Hoàng hậu nương nương khẽ phất tay: “Dương gia đại tiểu thư không hổ danh một trong tứ đại nữ tử Đông kinh. Dương đại phu nhân đúng là có phúc, trong nhà có một nữ oa xinh đẹp như vậy, hàng ngày nhìn thấy thôi cũng ý đẹp tâm vui”
“Đa tạ hoàng hậu khen ngợi, Như Ngọc nhà thần còn nhiều thiếu xót, hoàng hậu nương khen nàng như vậy, sau này nàng lại có cớ để khoe mất”
“Đại phu nhân khiêm tốn rồi” Hoàng hậu khẽ cười: “Thanh nha đầu hôm nay sao vào cung muộn vậy. Ta và Thư muội muội còn đang muốn nói chuyện cùng con một lúc, con đến muộn vậy, lại bị nha đầu Miên Hoà kéo đi mất”
Dương Tử Khâm đang yên lặng đứng sau đột nhiên bị gọi tên bước lên phía trước, phúc thân trả lời: “Dạ, vậy hôm nay thần nữ ở lại nói chuyện với các vị nương nương trước, rồi sau đó sẽ cùng các vị nương ra hậu các tụ hợp với các vị công chúa tiểu thư sau”
Thư Chiêu Nghi che miệng cười: “Thôi đi, con cứ đi ra hậu các cùng các vị tiểu thư đi, chứ nếu con thật sự ở lại nói chuyện với bọn ta, nha đầu Miên Hoà sẽ xông vào đây tìm người mất”
Một cái Dương đại tiểu thư, một cái Thanh nha đầu, người ngoài nhìn vào là biết ngay ai thân ai sơ. Các vị quý nữ phía sau trong lòng có chút thương cảm cho vị Dương đại tiểu thư phía trước, đích nữ thì sao, ai bảo ngươi không có một đại di làm Chiêu Nghi chứ.
09
Khi tới gặp mẹ, bà đang dặn quản sự may y phục mới cho Trưởng tỷ.
“Sau khi đổ bệnh, Vân Uyển lại gầy hơn, bà nhờ tú nương tới đo lại kích thước, nhớ phải dùng loại gấm tốt nhất.”
Sau đó ngẩng đầu lên nhìn ta, nói: “khi tú nương tới, cũng đo cho Vân Sênh nhé, may vài bộ váy xuân.”
Quản sự thì thầm: “Phu nhân, gấm trong phủ chỉ đủ may 2 bộ thôi ạ, là hai vị tiểu thư mỗi người một bộ, hay là……”
“Hai bộ đều may cho Đại tiểu thư.”
Mẹ ta không chút do dự nói:
“Vân Uyển thân thể yếu ớt, không chịu nổi mấy loại vải thô ráp, còn Vân Sênh quen rồi, mặc loại vải xấu một chút cũng không sao.”
“Nó rất hiểu chuyện, tất nhiên sẽ thông cảm cho Trưởng tỷ của nó thôi.”
Quản sự đáp: “Vâng.”
Ta cười mỉn nhìn mẹ, nói với bà ấy vài câu, bà chần chừ hỏi:
“Vân Sênh, canh đường con làm mấy ngày trước, sao bây giờ không làm nữa.”
“Trưởng tỷ con tỉnh rồi, nói muốn ăn món đó.”
Ta cười nói:
“Mấy hôm trước tay con bị thương, không thể chạm vào nước.”
“Nếu Trưởng tỷ muốn uống, con sẽ đưa cho nhà bếp cách nấu.”
Mẹ ta thờ ơ phủi tay:
“Tay bị thương có chút xíu, mà cứ làm to chuyện lên.”
“Trưởng tỷ con muốn uống là chuyện lớn, nhà bếp sao có thể làm giống con?”
“Sau này ngày nào con cũng phải nấu cho Trưởng tỷ, tỷ ấy thân thể yếu ớt, muốn ăn đồ con nấu, mà con thật vô trách nhiệm.”
Ta trầm lặng.
Một lúc sau, nhẹ giọng nói: “Nữ nhi biết rồi ạ.”
Từ đầu đến cuối, bà ấy đều không hỏi tay ta bị thương chỗ nào.
10
Khi về phòng, Thu Đàn cảm thấy bất công thay ta.
“Phu nhân thiên vị quá rồi, cứ làm như nhị tiểu thư là đầu bếp của đại tiểu thư ấy…”
Ta mỉm cười, không để ý nói:
“Đây không phải chuyện một ngày hai ngày, ta cũng đã quen rồi.”
Trên đường tình cờ gặp A Đệ, thiếu niên chưa đến 16 tuổi, cau mày dò xét ta, nói:
“Túi thơm mà tỷ hứa đã đưa cho ta đâu?”
Ta nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra.
Đó là trước khi ta trùng sinh, a đệ bị nhiễm phong hàn, ta chăm sóc nó cả một đêm, nhìn dáng vẻ hồ đồ của nó, đau lòng sờ vào mặt A đệ, nói sẽ thêu cho nó một túi thơm trừ tà.
“Ta quên rồi.”
Ta nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng có thiếu thứ gì đâu, nếu muốn thứ gì, thì hãy đi tìm tú nương ở trong phủ làm cho.”
“Tỷ, tỷ!”
A đệ hậm hực trước mặt ta, nhìn vẻ mặt thờ ơ của ta, đột nhiên bực tức, giọng nói cũng trở nên ấm ức.
“Nhị tỷ, dạo này tạo sao tỷ lại không mang bánh ngọt cho ta nữa?”
“Ta không muốn nữa mà thôi.”
Ta bình thản nhìn nó: “Ngươi còn hỏi gì nữa không?”
“Triệu Vân Sênh.”
A đệ tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu: “Sau này đừng mơ ta sẽ quan tâm đến người nữa.”
A đệ quay người chạy đi.
Ta im lặng nhìn theo bóng lưng của A đệ, cảm thấy nó thật kỳ lạ.
Trước giờ ta luôn chiều nó, nghe theo nó, lấy lòng nó, mà nó chẳng chút quan tâm.
Bây giờ ta không dỗ nó nữa, thì lại chủ động tới gặp ?
Thật là….hèn?
Ta mỉm cười chế giếu, quay sang dặn Thu Đàn:
“Chuẩn bị một chậu nước lạnh trong phòng, tối nay ta cần dùng.”
11……