Liên Anh cầm theo bộ váy mà Tứ tiểu thư phân phó đi tới , khẽ phúc thân “Tiểu thư”.
Lại quay ra nhìn A Diên nói: “Hiền phi hôm nay nói muốn làm mai như vậy, các tiểu thư tất nhiên phải cố gắng khoe sắc rồi.
Tiểu thư, nô tỳ thấy chiếc váy này không đủ đâu, người nên chọn chiếc hồng phấn thì hơn, như vậy mới không bị kém sắc”
Dương Tử Khâm khẽ lắc đầu, đứng lên: “Không, bộ này đủ rồi.
Các vị tiểu thư khoe sắc, tiểu thư nhà em cũng không đọ được, chỉ cần không quá mộc mạc là được”
Dương Tử Khâm lớn lên không phải quá mức khó nhìn, cũng gọi là thanh tú.
Mà cái gọi là thanh tú ấy, chính là không đáng yêu, không kinh diễm, cùng với tính cách bình lặng của nàng, chính là kiểu người nếu vất vào đám đông, sẽ lập tức không nhìn thấy nữa.
Nhưng Miên Hoà công chúa lại rất thích vị biểu muội là nàng, mối quan hệ của hai nàng, chỉ có thể nói là, lấy chân thành đổi chân thành.
Người đối xử với ta hết lòng, ta cũng đối xử với người thật ý.
Thay xong trang phục, A Diên giúp nàng vấn một kiểu tóc đơn giản, lại cài thêm một vài bộ dao.
Nàng năm nay mười ba, nên cũng không cần làm tóc quá cầu kỳ.
Một bộ váy xanh lục nhạt, là thiết kế của Cẩm phường, váy nhiều lớp, kết hợp với bộ dao hình hoa mai xanh, trông cũng thanh mát
Nữ tử của Đông Hoàng mười sáu làm lễ chải tóc xong liền có thể bàn chuyện cưới hỏi.
Nhưng các tiểu thư quan lại sao có thể để đến mười sáu mới bắt đầu tìm lang quân chứ.
Tất cả đều là tìm lang quân như ý trước, rồi làm lễ chải tóc xong sẽ định thân, rồi nhanh chóng cưới hỏi.
Vì vậy trong giới quan lại, mười bảy mười tám đã tính là gái lỡ thì rồi.
Mà Đông Hoàng mới được thành lập hơn 30 năm, là một nước khá là thoải mái, nam nữ không phải kiểu có thể ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp, nhưng cũng không đến nỗi không được tiếp cận nhau.
Như Đông Hoàng đế nói, tài tử giai nhân đứng cạnh nhau, nhìn vui mắt.
Mà Hiền phi, là một trong những bà mai nổi danh kinh thành, đã từng tác hợp lên rất nhiều giai thoại.
Một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng của Hiền phi trong lòng các tiểu thư ở Đông Kinh chính là Nguyệt lão sống.
Mà vị Hiền phi này cũng lấy đó là tự hào, hàng năm sẽ có một vài yến tiệc để thúc đẩy các giai thoại của tài tử giai nhân.
Xong xuôi, mọi người cũng từ Đông các đi qua Trúc Viện của Dương nhị phu nhân.
Trong viện, thất tiểu thư Dương Xuân Khiết cũng đã tới.
Thất tiểu thư là do Đoàn di nương sinh, nhưng được ghi tên dưới danh nghĩa của Dương nhị phu nhân.
Nàng hôm nay mặc một bộ váy lụa màu cam sáng, trông tươi tắn dễ nhìn, hợp với độ tuổi mười một của nàng.
Dù sao cũng là đại hội xem mắt của Hiền phi, ăn mặc vậy cũng không tính là thất lễ.
Nhị phu nhân nhìn Tử Khâm, khẽ gật đầu: “Đi thôi cho kịp canh giờ, dù sao cũng là yến tiệc của Hiền phi, chúng ra rồi sẽ i không nên tới trễ.
Với lại, Miên Hoà còn đợi con đó”
Dương Tử Khâm đỡ tay mẫu thân bước về phía trước: “A Xu ham chơi, chúng con có phải lâu lắm không gặp mặt đâu, mới nửa tháng trước còn không phải mẫu thân và con mới vào cung thăm đại di sao”
Mẫu nữ hai người câu được câu không, cũng đi tới cửa Nam.
Từ Dương phủ, đi cửa Nam vào tới cửa Bắc cung sẽ tiện hơn.
Dương đại phu nhân cùng các tiểu thư đã ở sẵn đó.
Liên Anh cầm theo bộ váy mà Tứ tiểu thư phân phó đi tới , khẽ phúc thân “Tiểu thư”. Lại quay ra nhìn A Diên nói: “Hiền phi hôm nay nói muốn làm mai như vậy, các tiểu thư tất nhiên phải cố gắng khoe sắc rồi. Tiểu thư, nô tỳ thấy chiếc váy này không đủ đâu, người nên chọn chiếc hồng phấn thì hơn, như vậy mới không bị kém sắc”
Dương Tử Khâm khẽ lắc đầu, đứng lên: “Không, bộ này đủ rồi. Các vị tiểu thư khoe sắc, tiểu thư nhà em cũng không đọ được, chỉ cần không quá mộc mạc là được”
Dương Tử Khâm lớn lên không phải quá mức khó nhìn, cũng gọi là thanh tú. Mà cái gọi là thanh tú ấy, chính là không đáng yêu, không kinh diễm, cùng với tính cách bình lặng của nàng, chính là kiểu người nếu vất vào đám đông, sẽ lập tức không nhìn thấy nữa.
Nhưng Miên Hoà công chúa lại rất thích vị biểu muội là nàng, mối quan hệ của hai nàng, chỉ có thể nói là, lấy chân thành đổi chân thành. Người đối xử với ta hết lòng, ta cũng đối xử với người thật ý.
Thay xong trang phục, A Diên giúp nàng vấn một kiểu tóc đơn giản, lại cài thêm một vài bộ dao. Nàng năm nay mười ba, nên cũng không cần làm tóc quá cầu kỳ. Một bộ váy xanh lục nhạt, là thiết kế của Cẩm phường, váy nhiều lớp, kết hợp với bộ dao hình hoa mai xanh, trông cũng thanh mát
Nữ tử của Đông Hoàng mười sáu làm lễ chải tóc xong liền có thể bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng các tiểu thư quan lại sao có thể để đến mười sáu mới bắt đầu tìm lang quân chứ. Tất cả đều là tìm lang quân như ý trước, rồi làm lễ chải tóc xong sẽ định thân, rồi nhanh chóng cưới hỏi. Vì vậy trong giới quan lại, mười bảy mười tám đã tính là gái lỡ thì rồi.
Mà Đông Hoàng mới được thành lập hơn 30 năm, là một nước khá là thoải mái, nam nữ không phải kiểu có thể ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp, nhưng cũng không đến nỗi không được tiếp cận nhau. Như Đông Hoàng đế nói, tài tử giai nhân đứng cạnh nhau, nhìn vui mắt.
Mà Hiền phi, là một trong những bà mai nổi danh kinh thành, đã từng tác hợp lên rất nhiều giai thoại. Một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng của Hiền phi trong lòng các tiểu thư ở Đông Kinh chính là Nguyệt lão sống. Mà vị Hiền phi này cũng lấy đó là tự hào, hàng năm sẽ có một vài yến tiệc để thúc đẩy các giai thoại của tài tử giai nhân.
Xong xuôi, mọi người cũng từ Đông các đi qua Trúc Viện của Dương nhị phu nhân. Trong viện, thất tiểu thư Dương Xuân Khiết cũng đã tới. Thất tiểu thư là do Đoàn di nương sinh, nhưng được ghi tên dưới danh nghĩa của Dương nhị phu nhân. Nàng hôm nay mặc một bộ váy lụa màu cam sáng, trông tươi tắn dễ nhìn, hợp với độ tuổi mười một của nàng. Dù sao cũng là đại hội xem mắt của Hiền phi, ăn mặc vậy cũng không tính là thất lễ. Nhị phu nhân nhìn Tử Khâm, khẽ gật đầu: “Đi thôi cho kịp canh giờ, dù sao cũng là yến tiệc của Hiền phi, chúng ra rồi sẽ i không nên tới trễ. Với lại, Miên Hoà còn đợi con đó”
Dương Tử Khâm đỡ tay mẫu thân bước về phía trước: “A Xu ham chơi, chúng con có phải lâu lắm không gặp mặt đâu, mới nửa tháng trước còn không phải mẫu thân và con mới vào cung thăm đại di sao”
Mẫu nữ hai người câu được câu không, cũng đi tới cửa Nam. Từ Dương phủ, đi cửa Nam vào tới cửa Bắc cung sẽ tiện hơn. Dương đại phu nhân cùng các tiểu thư đã ở sẵn đó.
03
Về nhà, Thu Đàn bóp vai cho ta, hỏi ta có muốn nhận hạt dẻ không.
Trước giờ những món quà Thẩm Ngọc tặng, đồ ăn hay đồ vật ta đều cất cẩn thận trong tủ, trân trọng từng li từng tí.
“Không cần, vứt nó đi.”
Ta lạnh lùng nói: “Cả mấy món trước đó nữa, vứt hết đi.”
“Tiểu thư….”
“Vứt đi, ta không muốn nói đến lần thứ ba.”
Ta chưa bao giờ thích ăn hạt dẻ.
Thích ăn cái này, là Trưởng tỷ.
Đáng tiếc, Thẩm Ngọc đến Triệu phủ, tặng quà cho ta, trước giờ đều chỉ là một túi hạt dẻ.
Thật nghèo hèn.
Ta uống một ngụm trà lạnh trước mặt Thu Đàn nói: “Trong phủ có một đầy tớ, trông coi chuồng ngựa tên Hạ Thời, mau gọi hắn đến đây, ta có chuyện cần hỏi.”
Kiếp trước, Hạ Thời là con dao sắc bén nhất bên cạnh trưởng tỷ.
Võ công thâm hậu, thân phận bí ẩn, chạy trốn tới Triệu phủ dưỡng thương, nhận ân huệ của Trưởng tỷ, vô cùng trung thành, tự nguyện làm hộ vệ của tỷ tỷ.
Trưởng tỷ bị dồn vào đường cùng, hắn xông vào phòng của ta, dùng kiếm cứa một chữ thập xấu xí lên mặt ta.
Vết sẹo sâu đến mức lộ cả xương.
Hắn ghét cay ghét đắng ta.
Nếu như có thể, nhân lúc hắn bị thương nặng, ta phải tận tay gi.ết hắn.
04
Thu Đàn trở về, nói không có ai tên Hạ Thời trông chuồng ngựa.
“Tiểu thư, hay là người nhớ nhầm rồi?”
Ta im lặng một lúc rồi nói: “Vậy thì thôi, chắc là ta nhớ nhầm rồi.”
Lẽ nào hắn ta vào phủ, nhưng chưa phải lúc này?
Hoặc là, hắn đã được trưởng tỷ cứu….
Ta cầm chặt tách trà trong tay.
Nửa đêm, mọi người trong phủ đang ngủ say, ta thay y phục màu đen, giấu Thu Đàn, lén lút chạy tới chuồng ngựa.
Nhìn một vòng, cuối cùng trong đống rơm tận tít cuối, phát hiện ra Hạ Thời đang bị thương đầy mình.
Trông hắn rất yếu ớt, mặt mũi tái mép, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ta giơ tay ra, vòng qua cổ hắn ta, từ từ siết chặt……
Đột nhiên hắn mở mắt.
Túm lấy cổ tay ta, đau quá, cảm giác như sắp gãy đến nơi.
Đôi mắt đỏ ngầu, trừng mắt với ta,như một con sói hoang trong màn đêm.
Cứ như giây tiếp theo, hắn sẽ bẻ gãy cổ ta.
“Ta có thể cứu người.”
Ta đột nhiên nói.
05…….