Edit: Đam Mỹ Thịt Văn
__________
Khi nói đến việc gửi tranh, cả hai người đều im lặng, như là đang cùng hồi tưởng đến một chuyện cũ trong quá khứ. Một lát sau, vẫn là Thời Văn Trạch mở miệng trước: “Gần đây cậu đang chuẩn bị cho một buổi khai trương gallery à, không phải cậu rất bận sao, nếu như không có thời gian thì ——”
Lâm Tố nghe đến đó, lông mày nhảy dựng lên, cho rằng đối phương lại muốn đưa buổi hẹn này sang một “ngày khác”, nhưng chưa đợi cậu kịp lên tiếng, Thời Văn Trạch đã nói tiếp, “Tôi sẽ đưa trực tiếp đến nhà cậu?”
Lâm Tố hơi nghẹn một chút.
Mấy năm không gặp, khác xưa quá.
Thật ra cho dù nhìn từ góc độ nào, đưa đến gallery mới là hợp lý nhất.
Nhưng nghệ thuật gia cần cái gọi là hợp lý à?
Thế nên Lâm Tố nói: “Được.”
Khoé miệng Thời Văn Trạch khẽ cong lên, rồi điều chỉnh lại cảm xúc sao cho thích hợp: “Chi bằng…… bây giờ luôn? Đúng lúc tôi đang ở gần hoa viên Thanh Hồ.”
Lâm Tố vô thức dựng thẳng sống lưng: “Vậy tôi đi làm trước, gặp lại sau nhé.”
Thời Văn Trạch cúp điện thoại, đầu tiên là anh đứng im một lúc, sau đó đấm một phát vào cái cột điện trước mặt, từ từ áp trán lên đó, cảm giác giống như là bản thân vừa trúng 500 vạn xổ số vậy, bởi vì không thể tùy tiện thể hiện sự vui sướng trước mặt người ngoài, cho nên anh đành phải kìm chế hành động khác thường của mình.
Hứa Du bưng hai cốc cà phê đứng ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Thời Văn Trạch không thèm quay đầu lại, thuận tay kéo cậu ta đến gần mình: “Giúp anh viết cái giấy xin nghỉ ca tối.”
Hứa Du bày ra vẻ mặt răng đau: “Lại muốn trốn?”
“Dù sao gần đây cũng không có việc gì.” Thời Văn Trạch cướp lấy cốc cà phê uống hai ngụm, sau đó nhét lại vào tay Hứa Du, sải đôi chân dài bước lên motor, “Đi đây.”
Hứa Du chưa kịp giữ anh lại, đành phải gọi điện thoại cho Chu Viễn Tùng: “Bộ trưởng Chu, tối nay anh Trạch xin nghỉ phép…… Lý do á? Có thể là muốn đi khám bệnh…… Bệnh gì ạ? Là thế này thưa bộ trưởng Chu, đầu tiên Thời ca nhìn chằm chằm tờ quảng cáo thuốc trên cột điện một lúc lâu, sau đó miệng nở một nụ cười hạnh phúc, cho nên tôi đoán có thể là anh ấy nghĩ mình cuối cùng cũng được cứu rồi.”
Chu Viễn Tùng lại cảm thấy tức ngực: “Nếu không có cớ, thì cũng đừng có bịa ra.”
Hứa Du tương đối hối hận, tại sao vừa nãy mình lại không chụp lại cái cảnh đó chứ, lúc này thật sự con mẹ nó!
Thời Văn Trạch đi băng qua sân vận động, khi đi qua phố Thương Mậu còn cố ý dừng lại, soi gương qua tấm kính ở bên ngoài cửa hàng quần áo để chỉnh lại nhan sắc.
Cô gái trẻ đang đứng ở cửa mời chào khách bất thình lình nhìn thấy một anh chàng cao to đẹp trai mặt liền đỏ mặt ngay lập tức, cô lén móc máy bảo chị em trong cửa hàng ra ngoài, cùng nhau hưởng phúc. Nhưng soái ca lúc này chỉ chú tâm thưởng thức nhan sắc của mình, hoàn toàn không chú ý đến đám bọt hồng xung quanh, sau khi sửa sang lại cổ áo xong thì duyên dáng dời đi. Chiếc xe mô tô quay đầu ở góc phố, vẽ thành một vòng trên mặt đất khiến lá cây rụng trên đường bay bay, để lại mấy em gái hú hét với nhau ở đằng sau.
Khi Lâm Tố nhìn thấy Thời Văn Trạch tại lễ khai giảng trường trung học, phản ứng đầu tiên của cậu cũng chỉ là “Oa”, nhưng cậu còn lâu mới dám biểu hiện như mấy em gái kia, vì thế chỉ hơi cụp mắt xuống, để cho đối phương khoác vai cùng một đám nam sinh khác lướt qua cậu.
Mà hiện tại, Lâm Tố đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình hôm đó, nhưng cậu đã ngừng lắc ly rượu vang cầm trên tay, để cho chuyện cũ như thuỷ triều vây quanh mình. Cậu cúp điện thoại, ném cái gối đệm lưng mình đang ôm ra xa bốn năm mét, đi chân trần hấp tấp lao lên cầu thang.
May mà đêm nay Lâm Lộ tăng ca, nếu không sẽ cảm thấy anh mình đang bị trúng tà.
Cửa phòng chứa quần áo mở toang, ánh mắt Lâm Tố lướt qua dãy giá treo quần áo, không có người bình thưởng nào mà ở trong nhà mặc áo com lê đi giày da, vì thế cậu chui đầu vào tủ quần áo, bắt đầu lục tung cái tủ lên tìm quần áo ở nhà, nhất định phải xây dựng hình ảnh nam thanh niên lao động.
Thời Văn Trạch không quen đường ở hoa viên Thanh Hồ, mặc dù công việc chính của thợ săn là tuần tra đường phố, nhưng anh luôn cố ý tránh vùng này đi. Ngoài ra nơi này đang ở trong giai đoạn cải tạo và sửa chữa, khắp nơi toàn là giàn giáo với bê tông cốt thép ngổn ngang, vì thế nó càng ngày càng trở nên xa lạ. Một con đường mòn băng qua rừng cây, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai đoá Linh Thực không an phận, khi nó cảm nhận được hơi thở của thợ săn, rất nhanh “vèo” một cái thụt đầu vào, thành thật nguỵ trang thành hoa khiên ngưu (*).
Một bóng đen vụt qua với tốc độ cao, phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Đây là loài chim Cù Điểu (*), bởi vì hình dạng kỳ lạ, cho nên cả yêu quái lẫn con người đều không thích chúng.
Thời Văn Trạch giảm tốc độ.
Tiếng chim hót càng lúc càng dồn dập, ong ong điếc tai, ve sầu cũng đú theo nó, đủ loại âm thanh ồn ào va vào nhau, không ngừng đập vào màng nhĩ Thời Văn Trạch. Anh mất kiên nhẫn cau mày lại, khom lưng đặt khung ảnh xuống dựa vào gốc cây, giống như muốn ngồi xổm xuống buộc dây giày, tay phải đột nhiên nắm chặt!
Một lưỡi đao gió màu đen bay vụt qua đầu ngón tay, trong nháy mắt giống như một viên đạn xuyên qua lớp lá, nhanh đến mức không tạo ra một chút gió nào, chỉ phát ra một âm thanh bị bóp nghẹt gần như không thể nghe thấy, ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn bị đè nén.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai loạng choạng bước ra khỏi bụi cây, không quay đầu lại chạy thục mạng về hướng khác.
Mùi hương nồng nặc của dã thú tỏa khắp hoa viên, nhưng con người không cảm thấy nó nguy hiểm, họ còn thường gọi mùi đó là “đất tanh”.
Thân ảnh của thợ săn nhanh nhẹn mạnh mẽ như một con báo, màn sương đen quỷ dị quấn quanh người anh, đem đến một tốc độ đáng kinh ngạc.
“Đứng lại!” Thời Văn Trạch đặt một tay lên vai người đàn ông.
Đối phương quay đầu lại, gương mặt đang bình thường kéo dài ra, trên lưng cũng mọc thêm hai cái cánh, Thời Văn Trạch dùng sức túm chặt cổ áo hắn, giống như chơi đánh đu, cả người bay lên không trung, đi theo con Cùng Kỳ này vọt vào Vụ giới.
Vụ giới là một thế giới khác chỉ có yêu quái mới tiến vào được, cửa ra vào trải khắp mọi ngóc ngác ở xã hội loài người.
Kích cỡ thật của Cùng Kỳ to như một ngọn núi, Thời Văn Trạch vững vàng đáp xuống đất, buộc chặt dây trói cổ tay nó: “Là từ nơi khác đến à? Sao dám dương oai ở địa bàn của tôi.”
Đối phương nhìn anh, miệng hàm hồ nói: “Kỳ lân trấn thủ.”
“Đừng hiểu lầm, tôi không có quan hệ gì với lãnh đạo của Cẩm Thành.” Thời Văn Trạch đưa ra giấy uỷ nhiệm của mình, “Giao thẻ yêu quái và giấy chứng nhận ra đây, kiểm tra định kỳ.”
Cùng Kỳ cong lưng, chậm rãi kề sát Thời Văn Trạch, miệng không ngừng phả ra hơi thở tanh tưởi, nó đương nhiên không có giấy chứng nhận, một con thú chạy trốn còn đang nằm trong danh sách truy nã, tất nhiên không có cái giấy chứng nhận hợp pháp nào.
“Tao ghét kỳ lân.” Cùng Kỳ gằn từng chữ một.
“Tôi tự thấy rồi.” Thời Văn Trạch lùi lại một chút, “Sau khi ra khỏi tù, anh có thể gọi đến đường dây nóng 1919 của Uỷ ban Quản lý Yêu Quái, sẽ có chuyên gia tiếp thu ý kiến của dân chúng, nhưng bây giờ ——” anh nắm lấy cái móng vuốt định đánh lén sau lưng, “Tôi muốn lấy tội tập kích nhân viên chính phủ để bắt anh.”
Cùng Kỳ rống giận nhào tới chỗ anh!
Màn sương đen và ánh điện xanh tím đan xen vào nhau, Thời Văn Trạch né được cái đuôi như roi thép kia, nhảy lên sống lưng dày rộng của đối phương, một tay rút súng gây mê ra, “Phập” một tiếng, chiếc kim tiêm to ngang ngón út xuyên qua lớp da dày có vảy bơm chất lỏng đỏ hồng vào bên trong, nhưng Cùng Kỳ không có ngã xuống đất, mà càng tỉnh táo hơn vùng vẫy cơ thể, hất thật mạnh Thời Văn Trạch xuống đất.
“Đệt mẹ!” Thời Văn Trạch chửi thề một câu.
Ở đầu bên kia, Lâm Tố đã thay xong quần áo, hơn nữa còn dùng keo xịt tóc như xịt bình chữa cháy. Cậu nhìn thanh niên u buồn mỹ lệ trong gương, trong tiếng kêu “Leng keng leng keng” của chuông cửa, cậu không khỏi căng thẳng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, sau đó mới hơi ngẩng cổ, duy trì tư thế ưu nhã, giống như một con thiên nga trắng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa không có người.
Nhưng tiếng leng keng leng keng vẫn tiếp tục vang lên.
Lâm Tố nhất thời có chút bối rối, nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện, thì ra tiếng kia không phải chuông cửa, mà là di động của mình.
“……”
“Lâm ca.” Cuộc gọi này của quản đốc, hắn đang chiếu bức tường mới sơn trong video, “Con vịt màu xanh mà anh muốn…… Không phải, màu xanh lá cây, vịt màu xanh lá cây, bây giờ đang có vấn đề…… Alo? Alo? Lâm ca?”
Lâm Tố tàn nhẫn cúp điện thoại, rồi mở avatar WeChat của Thời Văn Trạch lên trừng mắt nhìn một lúc lâu, não bổ ra mười mấy câu chuyện chạy trốn khác nhau. Không nhịn nổi nữa, cho nên dứt khoát call video cho Thời Văn Trạch.
Điện thoại rung lên bần bật trên mặt đất.
Thời Văn Trạch dùng một chân đá bay Cùng Kỳ đang nằm trên người mình ra.
Điện quang theo động tác của anh xoắn thành một sợi dây thừng, trói chặt hai cánh của Cùng Kỳ lại, sau đó dùng một lực cực lớn đập xuống nền đất. “Rầm” một tiếng, con hung thú rơi xuống khiến sỏi đá đất cát bay mù mịt, nó thở thoi thóp cuối cùng cũng không cử động nữa.
Thời Văn Trạch chống người đứng dậy, cúi xuống nhặt điện thoại…… Nhặt lên nửa cái điện thoại, nửa cái còn lại đã lẫn vào với đất.
Hai mắt của Cùng Kỳ vẫn dán chặt vào Thời Văn Trạch: “Kỳ lân.”
“Kỳ cái gì mà lân!” Thời Văn Trạch giận sôi máu, “Giấy chứng nhận!”
Cùng Kỳ hơi giật mình một chút, giống như muốn thấy ra thẻ yêu quái, nhưng đôi cánh đang lặng lẽ vùng vẫy——
“Rẹt rẹt” tiếng điện càng lúc càng dồn dập, Thời Văn Trạch nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh như băng.
Cùng Kỳ cổ quái cười một tiếng: “Cho nên mới nói, tao ghét kỳ lân.”
Lời còn chưa dứt, hung thú kia đã từ mặt đất nhảy dựng lên. Tạch! Tiếng va chạm của kim loại phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Không đợi Thời Văn Trạch kịp ra tay, đôi cánh lớn màu đen đã quật trước mặt anh, khiến anh phải lùi về sau hai bước, dùng hết sức nắm lấy đôi cánh kia, nhưng bị mất thăng bằng nên cả người lảo đảo, ngay sau đó, máu tươi bắn ra tứ tung lên cánh tay Thời Văn Trạch, chảy thành từng dòng suối nhỏ.
Ngay cả người từng nhìn quen đủ chuyện trên đời như Thời Văn Trạch, lúc này cũng hơi sởn tóc gáy. Bởi vì mới vừa nãy, đầu tiên Cùng Kỳ tự bẻ đôi cánh của nó để thoát dây trói điện, sau đó miệng vết thương nhanh chóng mọc ra một đôi cánh lớn bằng kim loại, cứ như vậy trốn mất dạng ngay dưới mí mắt của thợ săn.
“Thời ca!” Đội tuần tra nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, “Chúng tôi ——”
“Được rồi.” Thời Văn Trạch ném máy quay ở trong ngực qua, “Tất cả đều ở bên trong, đưa cho bộ trưởng Chu, tôi về nhà rửa cái mặt đã.”
“Được…… Mà này…… Thời ca anh không sao chứ?” Đội tuần tra nhìn đôi cánh bị đứt trên mặt đất, trong lòng khá sợ hãi, “Hung thú đâu?”
“Chạy rồi.” Thời Văn Trạch không có tâm trạng giải thích, anh cởi áo khoác dính đầy máu ra, mượn áo của đội tuần tra rồi khập khiễng đi khỏi Vụ giới.
Trong hoa viên Thanh Hồ vẫn yên tĩnh như trước.
Lâm Tố đi đôi dép lê, tâm tình phức tạp nhìn người dọn vệ sinh bước lên chiếc xe ba bánh đi lướt qua mặt cậu, cái thứ màu xanh lam cắm thẳng vào bình nước khoáng và hộp carton, xóc nảy lắc lư lên xuống.
Sẽ không cứ chạy mất như vậy chứ, sẽ không cứ chạy mất như vậy chứ, sẽ không cứ chạy mất như vậy chứ?
“Cậu bé, ra ngoài tập thể dục à!” Bác trai nhiệt tình chào hỏi.
Lâm Tố muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi: “Bức tranh này ——”
“Ấy ấy ấy, chờ một chút!” Một người đàn ông đột nhiên lao từ khu rừng ra, dáng người mạnh mẽ, một tay cầm chắc chiếc xe ba bánh.
Lâm Tố: “……”
Bác trai hoảng sợ: “Cậu làm gì đấy?”
“Ngại quá, đây là đồ cháu đặt tạm dưới gốc cây, không phải đồ bỏ đi.” Thời Văn Trạch thở hồng hộc giải thích.
Bác trai ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy người này đang muốn cướp đồ của mình, nhưng sau khi ông thấy rõ bộ dạng của Thời Văn Trạch, lập tức không nghi ngờ gì nữa, nhanh chóng trả lại khung ảnh, chân đạp hết công suất chạy đi, sợ chậm một chút thôi sẽ bị tên côn đồ này đánh.
Thời Văn Trạch ngồi đưới gốc cây, tuỳ tiện lau mấy vết bẩn trên mặt kính đi chứ không lau sạch, bởi vì dù có lau sạch sẽ, hôm nay cũng không thể tặng được nữa.
Anh cảm thấy hơi đau đầu.
Lâm Tố đứng ở bên cạnh, rất kiên nhẫn đợi một lúc, cụ thể là năm giây, thấy đối phương hình như không phát hiện ra mình, ngược lại còn ngẩn ngơ nhìn bức tranh kia, đành phải chủ động mở miệng: “Cậu có ổn không?”
Thời Văn Trạch đột nhiên ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ, tim của anh như đã ngừng đập, sau đó đập gia tốc, hai bên tai ù đi, đầu ngón tay tê dại.
Sườn mặt anh có một vết thương, trên người bê bết máu, mái tóc rối bù xù, trên đầu gối và cổ tay quấn băng vải. Nếu người khác nhìn thấy tạo hình này của Thời Văn Trạch, chắc chắn sẽ nghĩ anh là NPC trong nhà ma, hoặc dứt khoát bế luôn anh đến đồn cảnh sát, nhưng khi mọi thứ kết hợp với gương mặt Thời Văn Trạch, thì ngay lập tức thoát khỏi tạo hình của một thằng côn đồ đầu đường xó chợ, thăng cấp lên thành một đoá sen trắng tội nghiệp. Thậm chí ánh mặt trời còn rất phối hợp, tụi nó xuyên qua tầng lá cây, kịp thời dựng lên một vầng hào quang toả quanh Thời Văn Trạch.
Thế nên hầu kết của Lâm Tố cũng khẽ chuyển động.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong cái tình cảnh này.
Người kia không những có tạo hình thời thượng tàn khốc, mà còn thắp sáng cho cậu luôn.