Lâm Tố cao lãnh trả lời lại: “Nhóm fans của Hạ Gia Dương.”
Edit: Mẫn Hạ Trấn
__________
Cẩm Thành, cuối hè.
Ánh mặt trời lấp ló trên ngọn cây cao, con hẻm nhỏ chẳng mấy người qua lại, thời tiết nóng nực oi bức, ngay cả tiếng ve kêu cũng yếu ớt mảnh mai.
Hứa Du lôi một chiếc búa ra từ thùng đựng dụng cụ, gõ ‘rầm rầm’ vài cái sửa lại biển hiệu dựng trước cửa tiệm, sau đó lại vươn cổ tò mò hỏi: “Thời ca, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại làm cái gì vậy, trông anh cứ như đang suy tư gì ấy, chẳng lẽ Bắc thành lại xảy ra chuyện rồi?”
Người đàn ông nọ dựa vào sofa, lười biếng ngước mắt lên: “Nhìn mặt anh trông giống như đám yêu quái ở Bắc thành xảy ra chuyện lắm à?”
“Không.” Hứa Du thật thà trả lời, “Vẻ mặt anh lúc này trông rất giống như dì Vương Thuý Phân ở bên kia đường, là cái kiểu sau một quá trình dài ba tháng đấu đá lục đục, kéo bè kéo cánh, thì cuối cùng cũng vui vẻ nhắc đến dancer trưởng ở quảng trường, rất rất vui sướng nhưng lại ngại thân phận cao quý, không thể hiện ra là mình đang quá vui sướng, cho nên máy móc trưng ra một biểu cảm vô cùng giả dối, giả đến nỗi không còn gì giả hơn được nữa.”
“Cút!” Thời Văn Trạch nắm lấy hai nắm tóc, một tay chống người lảo đảo đứng dậy, cả người đều khuất sau khung cửa sổ trong ánh hoàng hôn màu cam vàng.
Thân hình anh cao lớn, tóc cắt hơi ngắn, dáng vẻ lười nhác vừa vặn giấu đi một phần hăng hái sắc sảo, thậm chí khi cười rộ lên còn rất xứng với cụm từ ngoài người trong chó, nhưng mà…… Nói thế nào thì trông cũng rất giống với sự giả dối không màng thắng thua của dì Vương, tính tốt bụng hoà nhã của Thời Văn Trạch rất lơ lửng, cho nên mặc dù sự đẹp trai của anh có thể so với ngôi sao trên tivi, nhưng mấy dì hàng xóm cho tới bây giờ cũng vẫn chưa tới cửa làm mai cho anh.
Thời Văn Trạch hoạt động gân cốt một chút, tuỳ tiện cầm chiếc mũ bảo hiểm trên bàn trà lên: “Anh đi ra ngoài một chuyến.”
“Đi bây giờ á? Vậy mấy giờ anh về, tối nay Uỷ Ban Quản Lý Yêu Quái còn phải ——”
Motor cuốn trong gió hè khô nóng, ngạo mạn rời đi.
Hứa Du: “……”
Gần đây khắp nơi trong thành phố đều đang sửa chữa hệ thống tàu điện ngầm, Thời Văn Trạch rẽ ngang rẽ dọc qua đám hàng rào bảo hộ màu xanh lục, cuối cùng dừng lại ở số 13 phố Bạch Lộ, xuất hiện trước mắt là một toà nhà nhỏ màu xám hai tầng độc lập, đội thi công đang ra ra vào vào chuẩn bị hoàn thành công trình một cách có trật tự. Tên cửa hàng là “Hiệt”, có lẽ ít nhất 50% người qua đường khi đi ngang qua đây đều sẽ ngập ngừng đọc lên cái tên này.
Rất nghệ thuật, rất bay bổng, rất Lâm Tố.
“Hiệt” là một phòng tranh, tin tức này Thời Văn Trạch tra được trên mạng, đồng thời trên mạng còn có một bức ảnh của chủ nhân phòng tranh, Lâm Tố mặc áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú, mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn như một chú chim trắng đang sải cánh bay lượn trên mặt biển xanh thẳm nào đó, không thích sà xuống mặt đất, chỉ thích tự do.
Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết các nghệ thuật gia đều thích tự do.
Thời Văn Trạch đỗ xe máy xong rồi ném cho nhân viên bên cạnh một điếu thuốc, hàn huyên với anh ta vài câu, rất nhanh đã bắt kịp hướng đi của Lâm Tố đêm nay.
“Tối nay Lâm ca không tới đâu, lúc trưa tôi nghe thấy anh ấy gọi điện thoại, hình như là muốn tới trung tâm biểu diễn nghệ thuật xem concert của idol nào đó.”
“Cảm ơn.” Thời Văn Trạch cài mũ bảo hiểm, một tay vặn ga, chiếc motor phân khối lớn “brừm” một tiếng, lại hoà vào dòng xe cộ đông nghìn nghịt trong nháy mắt.
Buổi biểu diễn bắt đầu vào 7 rưỡi tối, nhưng đến 7 giờ 28 phút, người có mặt ở đó vẫn rất thưa thớt. Thời Văn Trạch mua vé ở hàng cuối cùng, anh vào tìm vị trí ngồi rồi thuận tiện liếc mắt ngắm nghía chủ đề của buổi biểu diễn này —— “Phồn hoa đã tới” concert sinh nhật của Hạ Gia Dương.
Thời Văn Trạch nhìn cậu idol xa lạ trên sân khấu, tay phải đặt hờ lên tay vịn ghế, sau khi ánh đèn dưới sân khấu lần lượt tắt đi, anh hơi gập ngón trỏ lại theo thói quen, ngưng tụ một luồng khí màu đen nho nhỏ lượn lờ ở đầu ngón tay, đang định dò xem nơi này có hung thú nào trà trộn vào quấy rối hay không, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng thân thiết: “Anh đẹp trai!”
Thời Văn Trạch nhanh chóng nắm tay phải lại, trong một thành phố mà con người và yêu quái cùng chung sống với nhau, yêu quái luôn phải đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
“Anh đẹp trai.” Cô gái ngồi bên cạnh gọi anh một lần nữa, có vẻ đang rất ngạc nhiên, “Anh cũng là fan của Gia Gia sao?”
Thời Văn Trạch: “Anh không ——”
“Mau đi thôi!” Cô gái kia không nói hai lời, kéo cánh tay anh lôi về phía trước, “Phía trước đều là ghế trống, anh ngồi vào kia đi, giúp bọn em giữ chỗ chút nha, đợi lát nữa chụp ảnh đẹp, đúng rồi, anh đẹp trai à, anh đã tham gia nhóm hỗ trợ chưa? Có bảng đèn chưa? Có băng rôn chưa? Còn dây đeo cổ tay nữa? Nào nào nào, cho anh mấy cái gậy huỳnh quang nè, cứ ngồi trước đi nhá, em lại đi kéo mấy fan nữa tới đây!”
Bởi câu nói “kéo mấy fan nữa tới đây”, Thời Văn Trạch lại nuốt lời còn dư về, thêm vào đó là nhận lấy bảng đèn với một thái độ vô cùng tốt đẹp. Dưới sự nỗ lực của nhóm hỗ trợ, số lượng người ở khu này đã dần dần nhiều lên, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Tố đâu. Thời Văn Trạch nghiêng đầu hỏi cô gái nọ: “Uầy, nhóm của mấy người đông vậy á?”
“Không.” Đối phương mặt không đổi sắc trả lời anh, “Chúng em có hai nhóm VIP lớn, vài trăm người lận, gần đây tàu điện ngầm tu sửa nên vẫn đang bị tắc trên đường đi.”
Vì thế, Thời Văn Trạch lại tựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn người trên sân khấu. Thời buổi ngày nay, ngoại hình của mấy idol nhỏ đều khá là giống nhau, tóc dài ngang màu hạt dẻ, da trắng nõn, độ tuổi có vẻ không lớn, khi nói chuyện phiếm với fans cũng khó nén nổi sự khẩn trương ngượng ngùng nên cứ lắp bắp mãi, nhưng thật ra điểm ấy lại kích thích được tình thương của mẹ trong lòng mỗi fan, người nào người nấy ở dưới hò hét không ngừng.
“Gia Gia!” Cô gái đứng dậy lớn tiếng hét, “Anh phải cố lên! Anh xem! Fanboy của anh cũng tới nè!”
Thời Văn Trạch: “?”
Quả nhiên, Hạ Gia Dương nhìn về phía bên này, còn chủ động vẫy vẫy tay.
Thời Văn Trạch: “……”
“Anh đẹp trai, tham gia nhóm đê.” Cô gái nọ lại đưa điện thoại sang, “Fanboys của Gia Gia không nhiều, ở Cẩm Thành tổng cộng lại cũng chỉ tới mười mấy người, toàn bộ đều ở trong nhóm này.”
Toàn bộ đều ở trong nhóm.
Thời Văn Trạch ấn mở mã QR, cảm thấy tổ chức này không giống tổ chức theo đuổi idol, mà giống tổ chức bán hàng đa cấp hơn.
Câu nào cũng đánh vào niềm đau của người dùng, trình độ tẩy não xếp hạng nhất.
Nhóm trong Wechat có 80 thành viên, Thời Văn Trạch xem qua từng người một, còn chưa tìm được người mình muốn tìm, nhưng tiết mục trên sân khấu đã sắp kết thúc, bởi vậy có thể thấy được “hai nhóm VIP lớn” trong truyền thuyết sẽ không tái xuất hiện, đại khái chỉ là bịa bậy để giữ thể diện mà thôi.
Điện thoại vẫn đang rung liên hồi, Hứa Du ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Thời ca, sắp mấy giờ rồi, rốt cuộc là anh có định tới Uỷ Ban Quản Lý Yêu Quái không đấy?”
“Có tới, nửa tiếng nữa.” Thời Văn Trạch đi theo đoàn người ra ngoài, “Chờ tí, anh đi lấy thêm chút dầu đã.”
“Ây, anh đẹp trai, anh chờ em chút!” Cô gái lúc nãy đuổi theo anh, “Em có bộ mặt nạ ——” Thời Văn Trạch vặn tay ga, nghênh ngang rời đi một cách vô cùng tiêu sái.
“……”
“Tiểu Lộ, cậu nói chuyện với ai vậy?” Những người khác trong nhóm hỗ trợ hoang mang hỏi.
“Fanboy đó, hiếm lắm đấy, đúng là động vật quý hiếm cần phải bảo vệ, tôi vốn đang định đưa một bộ mặt nạ có chữ ký của Gia Gia cho anh ấy.” Lâm Lộ thu dọn cặp sách xong xuôi rồi nói, “Về trước nhá.”
“Sao về sớm thế? Nhóm mình còn định ra biển liên hoan cơ mà.”
“Anh trai tôi đang bệnh, tôi phải về chăm sóc anh ấy.” Lâm Lộ quơ quơ điện thoại, “Giải tán đi, cuối tuần lại hẹn sau.”
Nơi cô ở hiện tại cách trung tâm biểu diễn không quá xa, đi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng tầm mười lăm phút là tới.
Hoa viên Thanh Hồ là biệt thự kiểu xưa ở Cẩm Thành, bởi được bảo dưỡng giữ gìn khá tốt nên lớp vỏ ngoài thoạt nhìn cũng không đến nỗi tàn tạ, cây cối hoa lá bên trong vô cùng tươi tốt, là một mảnh rừng sương trắng mịt mù ẩn mình giữa cao ốc đô thị.
Trong sân hoa hướng dương nở rộ từng tảng lớn, Lâm Lộ đi xuyên qua đường đá mòn, vừa mới mở cửa nhà ra đã thấy trước bệ bếp trong phòng bếp có một người đang đứng đó.
Lâm Tố quay đầu nhìn cô: “Anh đói.”
Lâm Lộ đau trán: “Chẳng phải em nấu cháo cho anh rồi đấy à?”
Lâm Tố nghiên cứu bình dấm: “Trong miệng chẳng có vị gì, muốn ăn chua.”
Muốn ăn chua thì ăn đi, Lâm Lộ lại nhìn thoáng qua cái nồi: “Sao anh lại phải lấy iPad ra đậy nồi, có phải anh cảm thấy thẹn với quả dưa chuột này không, sợ nó tự dưng biến thành xác chết vùng dậy?”
“….. Không cẩn thận rơi vào thôi mà.” Lâm Tố quấn tạp dề lên người cô, vẻ mặt không hề thấy xấu hổ bắt đầu đánh trống lảng, “Buổi biểu diễn thế nào rồi?”
“Đương nhiên hot rồi.” Lâm Lộ lấy dưa chuột từ trong tủ lạnh ra, “Gia Gia của tụi em là siêu sao đang hot, tiếp theo chính là thiên vương.”
Lâm Tố tàn nhẫn vạch trần: “Cần một mình em tự phân liệt ra thành mười lăm diễn đàn nhiệt tình hô hào cho có không khí thiên vương?”
“Anh thì biết cái gì, đây người ta gọi là hệ dưỡng thành.” Lâm Lộ ném điện thoại cho cậu, “Hơn nữa quy mô nhóm hỗ trợ của bọn em đang không ngừng rộng mở, concert lần này còn nhiều thêm một fanboy.”
“Số lượng fans của mấy đứa tăng thêm một con số ——” Lâm Tố nói được một nửa thì bỗng im bặt, cậu nhìn người đàn ông đứng sát Hạ Gia Dương trong ảnh chụp của nhóm lớn, sâu trong đáy lòng chợt như sét đánh ngày đông, tuyết rơi ngày hạ, một hồi lâu vẫn chưa sắp xếp được câu từ.
“Cho anh thêm chút dấm nhé?” Lâm Lộ hỏi hai ba lần cũng không thấy đối phương phản ứng, cô buồn bực lắc lắc tay trước mặt cậu, “Anh? Anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì.” Lâm Tố hỏi, “Người cầm bảng đèn này cũng là fan của Hạ Gia Dương sao?”
“Đương nhiên rồi, sẵn sàng mua vé tham gia concert sinh nhật, fan cuồng một trăm phần trăm.” Lâm Lộ lại bắt đầu bịa, “Anh đẹp trai này còn tham gia nhóm Wechat đấy, bọn em định sau này khi nào có hoạt động chung gì sẽ hẹn anh ấy.”
Tâm trạng Lâm Tố lúc này khó mà diễn tả được, cậu đang cố thử để phần tử theo đuổi idol cuồng nhiệt này đè lên hình ảnh người trong trí nhớ, nhưng không thành. Vì vậy, cậu trả điện thoại cho Lâm Lộ, xoay người trở về phòng ngủ trên tầng, kéo cổ áo ngủ của mình ra, bắt đầu làm việc.
Trước tiên là đo nhiệt độ cơ thể, sau đó chụp ảnh nhiệt kế, rồi kéo nửa tấm rèm lại, sửa sang tóc tai, nhìn lên không trung một góc 45 độ, chụp liên tiếp ba mươi tấm một lúc, chọn ra một góc độ đẹp nhất, qua năm phần mềm chỉnh sửa, đặt filter “Tone đô thị màu xám”, tiếp theo là ghi cảm nghĩ “Hè đêm nay chẳng có ai bầu bạn, một lòng cô độc lững lờ giữa tầng mây”, rồi ấn gửi đi, đồng thời không quên mở cài đặt Wechat, cho phép người lạ có thể xem hết vòng bạn bè.
Kỹ thuật điêu luyện mượt mà, vô cùng thành thạo.
Năm phút sau, Lâm Lộ bưng dưa chuột óp lên gõ cửa: “Anh ơi, anh chỉ là do ăn kem dâu tây quá nhiều nên mới dẫn đến bị viêm dạ dày thôi, em cảm thấy anh không cần phải đau lòng như vậy đâu.”
Lâm Tố ngồi xếp bằng trên giường, đổi ảnh đại diện Wechat thành cây cổ thụ ở sân thể dục trường cấp ba, sau đó ngẩng đầu lên ra lệnh cho em gái: “Kéo anh vào nhóm.”
Lâm Lộ không phản ứng kịp: “Nhóm nào?”
Lâm Tố cao lãnh trả lời lại: “Nhóm fans của Hạ Gia Dương.”
Lâm Lộ ngu người ngay tức thì, cảm thấy anh trai mình hình như không chỉ đơn giản là bị sốt nhẹ 37,5°C: “Hay là…… mình đi bệnh viên nhá?”
Lâm Tố từ chối lời đề nghị này, hơn nữa sau khi tham gia nhóm, cậu còn bắt Lâm Lộ phải tag @toàn bộ thành viên để tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh mình.
Lâm Lộ: “……”
Phía bên kia thành phố, trong toà cao ốc đèn đuốc sáng trưng của Uỷ Ban Quản Lý Yêu Quái, Thời Văn Trạch đang thất thần nằm ở ghế sofa lơ đãng lướt tư liệu trên điện thoại, sau đó chẳng biết đã nhìn thấy cái gì, sắc mặt anh bỗng ngưng lại, lập tức ngồi thẳng dậy.
“Thời ca, sao vậy?” Hứa Du bị doạ sợ.
“Không có gì.” Thời Văn Trạch giả vờ bình tĩnh, nhìn thành viên mới trong fan club, anh thử nhấn vào ảnh đại diện của đối phương, vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng chẳng ngờ lại thật sự mở được vòng bạn bè, anh nhất thời cảm thấy hơi bồn chồn, suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.
“Tiểu Văn.” Một người đàn ông trung niên từ ngoài bửa bước vào, ông là bộ trưởng bộ xử lý sự việc khẩn cấp liên quan đến yêu quái – Chu Viễn Tùng, thuận miệng hỏi một câu, “Đang xem gì đấy?”
“Cháu có một người bạn, đang bị sốt.” Thời Văn Trạch sờ sờ mũi, “Cháu đang muốn tra xem nên mua cho cậu ấy loại thuốc nào.”
Bộ trưởng Chu truyền thụ kinh nghiệm của người từng trải: “Uống nhiều nước ấm.”
Hứa Du nghe được thì nhe răng.
Thời Văn Trạch cũng cảm thấy bốn chữ này nghe qua rất giống như nguyền rủa người độc thân, vì vậy anh mở công cụ tìm kiếm, tham gia vào một diễn đàn trông có vẻ rất chuyên nghiệp, đăng hỏi một vấn đề của người qua đường, mùa hè bị sốt thì phải làm sao?
Rất nhanh đã có vô cùng nhiều cư dân mạng nhiệt tình vào trả lời rằng mùa hè bị sốt có nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là viêm đường hô hấp, phải quan sát xem có hắt xì, sợ lạnh, ho khan, đau đầu hay không? Nếu phát sốt dưới 38,5°C thì có thể hạ nhiệt độ theo phương pháp vật lý, trước tiên hãy mua vài miếng dán hạ nhiệt Nấm Nhỏ.
Lại có người hỏi, bé nhà anh năm nay mấy tuổi?
Đối mặt với kiểu xưng hô thân mật này, Thời Văn Trạch vung bàn tay lên, bé nhà tôi năm nay 25 tuổi.
Ngay sau đó, anh bị quản lý diễn đàn nuôi dạy con có tên “Bé gấu cưng” đá ra ngoài.
+++++++
Trời rét thế này rất thích hợp để trùm chăn đọc truyện:))
10/01/2022
Truyện chỉ đăng trên W.?️.t.t.?️.?️.d của chính chủ