Lúc Kì Huyên đón lấy chén canh mới nhận ra ngón tay mình đã cứng đờ, thời tiết kiểu này lạnh quá mức cho phép rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Mậu Trinh – người cùng mình lớn lên, hít hít mũi, hỏi: “Mậu Trinh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi.”
Lý Mậu Trinh ngồi dưới tầm cánh tay Kì Huyên, dù ở bên ngoài, hay trên chiến trường hắn đều giữ lễ không dám ngồi ngang hàng với thế tử cũng như không dám chung mâm, hắn ngẩn người một lúc rồi mới đáp: “Bẩm thế tử, năm nay ta hai mươi, lớn hơn ngài ba tuổi ngài quên mất rồi sao”
Ba tuổi. Thật ra hắn đâu có quên.
Kì Huyên gật đầu, nhìn chén canh gà đang cầm mà đầu óc rất lung, Mậu Trinh hai mươi, hắn mười bảy. Năm mười bảy tuổi hắn ra chiến trường với phụ thân, vì bị lộ tin nên họ chịu mai phục, Kì Huyên cùng hai trăm chiến sĩ tiên phong bị nhốt trong núi tuyết bảy tám ngày, xém chút nữa là mất mạng.
Xem ra hắn đã trở về lúc bị nhốt ở núi tuyết.
Năm hắn mười bảy tuổi, phụ thân vẫn còn khỏe mạnh, phủ Võ An Hầu còn vững mạnh, tỷ tỷ bây giờ vẫn đang là quý phi chỉ chờ phụ thân khải hoàn trở về sẽ được sắc phong hoàng hậu, phủ Võ An Hầu trở thành hầu phủ nhất đẳng, cực thịnh trong 5 năm, 5 năm sau Võ An Hầu cùng với Trương Liên Thanh trẻ tuổi tranh đấu nơi chính trường liên tiếp thất bại hai lần, uy danh bị hao tổn, phụ thân cũng vì vậy mà sinh bệnh. Chính vào lúc đó, Thanh Trúc tiến vào thế giới của hắn, nàng được tổ mẫu yêu thích nên trở thành thế tử phu nhân của phủ Võ An Hầu, đột ngột và mạnh mẽ.
Bởi vì nàng tới đột ngột lại sử dụng chút thủ đoạn nên người ngoài đồn rằng nàng vô cùng ương bướng, bản thân hắn cũng cho rằng nàng là một người đàn bà thủ đoạn độc ác, không có đức hạnh, dù là trong phủ hay ngoài phủ hắn cũng chưa từng tỏ ra tôn trọng nàng bao giờ, thậm chí còn hợp tác với người ngoài chèn ép nàng, làm cho nàng muốn làm gì trong phủ đều khó càng thêm khó, ấy vậy mà nàng thông minh lại có bản lĩnh nên lần nào hắn cũng không làm khó được nàng.
Lúc đó hắn thích một cô biểu muội bà con xa gia cảnh sa sút, mê cái vẻ dịu dàng tinh tế, lại hiền lành đáng yêu của cô ta, hắn cũng từng nghĩ tới chuyện cưới nàng ấy làm vợ nhưng lão phu nhân đột nhiên bắt hắn lấy Cố Thanh Trúc, hắn ghét việc Cố Thanh Trúc “cướp đoạt” vị trí thuộc về người trong mộng nên không ít lần hãm hại nàng. Sau đó lão phu nhân thấy việc biểu muội ở trong phủ là một tai họa bèn làm chủ gả nàng đi nơi khác thế nhưng biểu muội vẫn thư từ liên hệ với hắn, kể ra những khó khăn trong cuộc sống của mình, hắn muốn giúp nàng nhưng lại không có tư cách nữa. Thanh Trúc lại khuyên nhủ hắn, bảo hắn nên chặt đứt liên hệ với biểu muội, lúc đó hắn chỉ cho rằng tính nàng hay ghen tị nên chẳng thèm để ý, thậm chí càng làm dữ hơn trước.
Trước khi chết phụ thân cũng từng khuyên hắn phải đối xử tốt với Thanh Trúc, trong phủ việc lớn việc nhỏ đều phải cậy vào nàng, tuy hắn gật đầu chấp thuận nhưng vào tai này ra tai kia.
Sau khi phụ thân qua đời, hắn tập tước trở thành Vũ An Hầu, biết được việc trượng phu biểu muội thiếu tiền nên bán nàng vào thanh lâu, hắn không ngồi yên được bèn rời kinh cứu nàng, Thanh Trúc can ngăn mọi bề nhưng hắn dường như trúng bùa mê thuốc lú, hắn dùng gia pháp đánh nàng. Xong xuôi, hắn vội lao tới Hoài Hải ai ngờ mình lại mắc bẫy, kéo theo toàn bộ phủ Vũ An Hầu vào vụ cướp biển Hoài Hải, khi đó hắn mới biết tất cả đều là một âm mưu.
Hắn bị người của đại lý tự gông lại trói về kinh thành, nhốt tại thiên lao, quản gia có đi thăm hắn vài lần nhưng không thấy Thanh Trúc tới, hỏi ra mới biết Thanh Trúc bị hắn dùng gia pháp đánh đến sinh non, khi đó nàng không biết mình đã hoài thai ba tháng mà hắn đã chính tay giết chết con mình.
Những ngày đêm ở thiên lao, hắn cũng không biết mình đã sống thế nào, không phải bởi vì hoàn cảnh khó khăn mà là vì hối hận. Nhớ lại từng việc từng việc khi nàng gả vào phủ Võ An Hầu, hắn hận bản thân đến cùng cực. Hai mươi lăm ngày đêm trong tù đã làm hắn nhận ra tội lỗi to lớn của mình, hắn chỉ muốn lấy cái chết tạ tội, nhưng nghĩ lại mình chết sung sướng còn người sống lại phải chịu tội thay nên cuối cùng hắn chờ, chờ đến ngày vụ kiện kết thúc, mình được trở về phủ.
Tước vị bị Hoàng thượng tước mất, hắn chật vật về nhà, người trong phủ hầu như không còn ai, tai vạ đến nơi ai còn nguyện ý đi theo hắn? Chỉ còn lại Thanh Trúc, chỉ hơn một tháng không thấy mà nàng gầy hẳn đi chỉ còn da bọc xương, bộ xiêm y dân phụ trên người nàng mặc còn bị rộng, gặp lại hắn nàng không có cảm xúc gì.
Nàng thay cho hắn bộ xiêm y sạch, giúp hắn cạo râu xong thì hai người cùng nhau bị quan binh đuổi ra khỏi hầu phủ, ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ bé ọp ẹp kín trần, chịu xóc nảy đi đến nơi Mạc Bắc hoang vu.
Nàng không còn giận hắn cũng không còn ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ càng ngày càng ít nói, nói chuyện với nàng nàng chỉ đáp lại hai câu, không nói gì thì nàng ngồi một mình xem y thư.
Một người ưa sạch sẽ như nàng, bình thường không thèm đụng vào đồ dơ, bây giờ lại phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt nơi quan ngoại cùng với quân doanh dơ dáy, tuy nàng chưa từng oán giận câu nào, nhưng trong lòng Kì Huyên rất khó chịu. Vì nàng, hắn muốn đông sơn tái khởi, muốn mang nàng rời khỏi nơi này, muốn cho nàng được vinh quang rước về hầu phủ, muốn một lần nữa cho nàng trở thành nhất phẩm phu nhân được người người tôn kính.
Nhưng hắn còn chưa thực hiện được thì đã bị thích khách và tù binh Đại Lương giết chết.
Cảm giác có cái gì đó rơi xuống trên mặt mình, Kì Huyên lấy tay chạm vào nó, thì ra là giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào, trời rét, nước mắt không bao lâu đã kết thành băng.
Mậu Trinh chưa bao giờ thấy thế tử khóc, thế tử trước giờ vẫn cứng cỏi, khi luyện võ lúc nhỏ dù bị trật khớp vai cũng không la một tiếng, cũng chưa từng khuất phục trước bất kì ai, nhưng sao bây giờ lại khóc? Cho rằng hắn lo lắng vì tình cảnh bây giờ, Mậu Trinh an ủi: “Thế tử đừng sợ. Hầu gia cùng lắm ngày mai là có thể tìm được chúng ra rồi, chúng ta sẽ không sao đâu.”
Kỳ Huyên dùng tay lau đi bông tuyết và vụn băng trên mặt nhìn về phía Mậu Trinh, lập tức ý thức được một chuyện.
Nếu hắn trở về mười tám năm trước thì hình như có nghĩa là hắn chưa tổn thương Thanh Trúc, tính sơ sơ năm nay nàng mới mười ba tuổi, khi nàng mười bảy tuổi mới gả cho hắn, bây giờ còn cách khi họ thành thân bốn năm liền.. Nhớ ra điều này, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười tươi.
Lý Mậu Trinh nhìn thế tử nhà mình khóc khóc cười cười, không biết bị sao rồi, chắc hắn bị tình cảnh này dọa nên mới vậy, đang muốn qua an ủi thì thấy Kì Huyên cười ngày càng tươi, bộ dạng điên điên khùng khùng làm Lý Mậu Trinh không dám mặc kệ nên phải tiến lên kéo Kì Huyên, muốn làm cho hắn bình tĩnh lại, ai ngờ vừa bước tới đã bị Kì Huyên ôm chầm lấy, không chỉ ôm mà Kì Huyên còn vỗ bộp bộp lên lưng Mậu Trinh, nói to: “Tốt, tốt, thật tốt quá! Ha ha ha ha.”
Lý Mậu Trinh không hiểu sao khi Kì Huyên ôm hắn xong thì nhanh chóng đứng lên, làm rớt xuống một đống tuyết, một ngụm uống hết chén canh gà lạnh ngắt, tinh thần phấn chấn, ý chí sục sôi đi xem xét hoàn cảnh chung quanh.
Nhìn thế tử đột nhiên thay đổi mà Lý Mậu Trinh cảm thấy thật khó hiểu.
Thế tử có bị trúng tà không trời?
* * *
Từ lúc Lý ma ma bị Cố Thanh Trúc đuổi đi thì không có cơ hội nói gì với nàng nữa, dù có tới trước mặt nàng nói gì thì Cố Thanh Trúc đều phản ứng thường thường, hoặc không đáp hoặc hỏi một đằng đáp một nẻo, tóm lại rất là qua loa có lệ.
Nhưng Lý ma ma lại không còn cách nào khác, trong phủ giục rất nhiều lần nhưng bà lại không có kết quả gì, cả ngày lo lắng không biết nên làm sao.
Trong khi Lý ma ma bực bội thì tháng ngày của Cố Thanh Trúc trôi qua rất êm đềm.
Xe ngựa Cố gia tới sớm hơn mình nhớ hai tháng, nàng cũng đã đoán trước được. Thanh Trúc đứng ở cửa sổ ở thư phòng lầu hai nhìn thấy xe ngựa thêu chữ phủ Trung Bình Bá đậu ở ngoài thôn trang, xuống xe là hai nha hoàn và bốn ma ma.
Hồng Cừ tới bẩm báo, giọng nói có chút vui mừng: “Tiểu thư, trong phủ phái người tới đón ngài về.”
Cố Thanh Trúc tựa vào khung cửa sổ tiếp tục lật sách, mấy hôm trước đã xem xong kinh thành phủ chí, gần đây lại bắt đầu xem y thư, Hồng Cừ thấy nàng không nói không rằng thì không hiểu: “Tiểu thư, sao ngài lại không vui chút nào vậy? Ngài không muốn về phủ sao?”
“Tất nhiên không muốn.” Cố Thanh Trúc nói thẳng với Hồng Cừ.
Hồng Cừ kinh ngạc, mặt lộ vẻ khó xử: “Tiểu thư..”
Cố Thanh Trúc gấp cuốn y thư đặt ở trên án rồi đi đến trước mặt Hồng Cừ thở dài bất đắc dĩ: “Không muốn cũng không được, tất nhiên phải về thôi.”
Nói xong, nàng lướt qua Hồng Cừ đi xuống lầu, Hồng Cừ nhìn cái dáng cao gầy của Cố Thanh Trúc mà lòng hơi buồn bực, trước đây tiểu thư còn rất mong chờ việc hồi phủ, ngày nào mở mắt ra cũng hỏi khi nào đón nàng về, còn bây giờ, hình như tiểu thư không muốn về thật?
Trong phòng khách, Cố Thanh Trúc đã khép mắt uống trà, nha hoàn bà tử trong phủ ở bên cạnh nói thêm vào: “Từ khi đại tiểu thư tới đây, trong phủ dường như quạnh quẽ hơn, lão gia và phu nhân thường xuyên nhắc đến người, luôn miệng hỏi về bệnh tình của tiểu thư, hỏi ngài có đỡ hơn chưa, phu nhân vì ngài mà ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn gầy hẳn đi, bọn nô tỳ lúc hầu hạ ở Phật đường còn nghe tiếng phu nhân tụng kinh cầu phúc cho người, cầu Bồ Tát phù hộ người khỏe mạnh, sớm ngày hồi phục, bọn nô tỳ không giúp được, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng thôi. Bây giờ, nghe nói tiểu thư đã khá hơn, phu nhân không chậm trễ một phút nào đã lệnh cho ta cùng với Song nhi tỷ tỷ và bốn vị ma ma đón đại tiểu thư hồi phủ.”
Nha hoàn khéo nói này là Thúy Châu, là nha hoàn thiếp thân mà Tần thị coi trọng nhất, dung mạo thanh tú mà giọng nói cũng dễ nghe, như hoàng anh xuất cốc, người bình thường sau khi nghe giọng nàng đều sẽ lịch sự hơn một chút, bởi vậy Thúy Châu cảm thấy mình rất có thể diện.
Chỉ là hôm nay sau khi nói một hồi liên tục tưởng rằng trong lòng đại tiểu thư nhất định rất vui, sẽ thưởng cho nàng chút bạc, vốn dĩ nàng tới đây đưa tin tốt dù có nói lời khó nghe thì cũng không thiếu phần thưởng được nhưng khi Thúy Châu nói xong một hồi lâu cũng không thấy đại tiểu thư đáp lại.
Cố Thanh Trúc khép mắt uống trà, mi dài đen nhánh giống như cánh quạt. Bộ dáng không giống người chờ mong hồi phủ.
Lý ma ma ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột, đại tiểu thư không nể mặt bà cũng không sao, nhưng nha hoàn bên cạnh phu nhân mà cũng không để mắt tới, mấy nha hoàn bà tử đều trừng mắt nhìn nàng, Lý ma ma khổ không nói nổi.