Đích Phi Sách

Chương 8: Kẻ tới không có ý tốt



Không chỉ Bắc Lăng ngồi trên tuấn mã, ngay cả bản thân An Cửu cũng sửng sốt. Thế tử ca ca?

Còn chưa kịp nhớ xem “thế tử ca ca” kia là ai, đã thấy Bắc Lăng cười chua xót: “Nha đầu này, chỉ nhớ mỗi Đại ca, ta là ai muội quên rồi sao? Thật khiến người ta thương tâm.”

An Cửu giật mình: “Tam công tử, ngài lo lắng nhiều rồi, ta không có ý đó.”

Dù sao cũng là bằng hữu lúc trước của nguyên chủ, ở thế giới xa lạ này, thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn thêm một kẻ địch, không phải sao?

Bắc Lăng nhíu mày, thần sắc mang vài phần đau thương: “Quả nhiên đã thay đổi, lúc trước muội luôn gọi ta là Tam ca, hôm nay không ngờ lại gọi xa lạ như thế.”

Tam ca? Trong trí nhớ quả thật như thế, có điều bảo nàng gọi y là tam ca, nàng hình như không gọi được. Đang trầm mặc, Bắc Lăng sớm đã dẹp bỏ thương cảm, vươn tay tới đây, cười nói: “Ngồi xe ngựa làm gì, ra đây, Tam ca dẫn muội cưỡi ngựa.”

Cưỡi ngựa? An Cửu vừa lo lắng vừa muốn thử, đường về kinh đô không ngắn, nếu chỉ ngồi trên xe ngựa, e rằng vô cùng buồn chán. An Cửu mỉm cười, đơn giản đáp: “Được!”

Lúc nói chuyện, An Cửu đã bắt lấy tay Bắc Lăng ra khỏi xe ngựa, theo lực của hắn nhảy lên, trong nháy mắt đã ngồi vững vàng trước Bắc Lăng, Bắc Lăng không ngờ An Cửu hôm nay thoải mái như vậy, ngây ra một lúc, khóe miệng liền cong lên, gương mặt tuấn mỹ càng thần thái phi dương. Hai chân y kẹp bụng ngựa, tuấn ngã bên dưới lập tức phóng đi như bay.

Bên tai có gió gào thét, An Cửu vô cùng sảng khoái, từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng vô tư vô lự như thế, liền nhịn không được mà hét lớn, sang sảng cười to.

Tiếng cười bên này truyền vào tai người nào đó lại có tư vị khác, Bách Lý Khiên ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm âm trầm, An Cửu… Hừ, còn ra thể thống gì hả!

“A, tiếng cười này đúng là khiến người ta sung sướng.”

Bách Lý Khiên vốn đang tức giận, nhưng đúng lúc này, lại có người không quên đổ dầu vào lửa. Bách Lý Vũ nhìn Bách Lý Khiên, lại nhìn về phía tuấn mã chạy như bay, tà khí tràn ngập đáy mắt: “Quân tử nên giúp người ta toại nguyện, xem ra Thái Tử nên nắm bắt thời gian giải trừ hôn ước này, cũng để An Cửu có cơ hội theo đuổi hạnh phúc, không phải sao? Ha ha ha…”

Sắc mặt Bách Lý Khiên càng thêm khó coi, mà Bách Lý Vũ châm lửa đã cười lớn giục ngựa rời đi, để lại một mình Bách Lý Khiên. Gã nhìn nữ tử ngồi trên tuấn mã phía trước, càng cảm thấy hết sức chói mắt.

Dọc đường, An Cửu cưỡi ngựa, thay xe, đến lúc về tới kinh thành đã là chạng vạng. Xe ngựa dừng bên ngoài Tấn Quốc Công phủ, đi xuống, nhìn phủ đệ trước mặt, Hồng Linh vừa thấp thỏm vừa kích động, mà An Cửu lại vô cùng bình tĩnh.

Tấn Quốc Công phủ? Đây vốn dĩ là An Dương Vương phủ!

Nghĩ đến, An Cửu khinh thường. Phụ thân này của nàng đón nữ nhân bên ngoài hồi phủ, nâng bà ta lên làm chính thê, còn gấp không chờ nổi bá chiếm sản nghiệp của An Dương Vương phủ dưới danh nghĩa của mình, thậm chí bảng hiệu An Dương Vương phủ cũng bỏ, nếu không phải Hoàng Thượng chỉ phong Tấn Quốc Công, sợ rằng ông ta hận không thể biến An Dương Vương phủ thành Diệp Vương phủ.

Kẻ mặt dày như vậy, đúng là cực phẩm!

“Tỷ tỷ, chúng ta vào thôi, nương sớm đã chờ ở bên trong.” Diệp Liên Y xuống xe ngựa, tươi cười tiếp đón.

An Cửu liếc nhìn nàng ta, ánh mắt hướng về phía đùi, hiện tại nàng ta được nha hoàn cẩn thận dìu, sợ là chân còn chưa khỏi. Hôm ấy nàng phạt nàng ta quỳ, trong lòng Diệp Liên Y chắc chắn hận nàng tới chết, nhưng nhìn nụ cười trên mặt không chút khác thường kia, thật là dối trá!

An Cửu khẽ cười, bước vào cổng lớn.

“A, ta còn tưởng là ai, thì ra Đại tiểu thư đã về.”

Còn chưa tới đại sảnh, một nữ tử từ một bên đi ra cản đường An Cửu, An Cửu nhìn người tới, chỉ thấy nàng ta tươi cười, nụ cười kia rõ ràng không có ý tốt, mấy nha hoàn bà tử đi theo cũng có tướng mạo cực ác.

An Cửu nhướng mày, lại là chuyện gì nữa đây?

“Ngươi về đây làm gì? Tấn Quốc Công phủ này không phải nơi kẻ sao chổi như ngươi nên tới, chà chà…” Nàng ta cầm khăn thêu phẩy phẩy, vẻ mặt chán ghét, “Thật đen đủi, ai gần ngươi, sợ là đều gặp xui xẻo!”

An Cửu lộ vẻ không vui, Diệp Liên Y phía sau quan sát nàng, nói với người kia: “Diệp Sương, tỷ ấy là Đại tỷ, muội không được vô lễ!”

“Vô lễ? Đích tỷ, muội không nhận nàng ta là Đại tỷ gì cả, sao chổi này khắc phụ khắc mẫu, thậm chí khắc chết mấy vị hôn phu mẫu thân tìm cho nàng ta, nhận nàng ta làm tỷ tỷ, sợ rằng bị khắc chết cũng không biết.” Diệp Sương, Tam tiểu thư của Quốc Công phủ, do di nương Tô thị sinh, ngày thường không được giáo dưỡng, bị Diệp Liên Y quát, nàng ta càng không nghe.

“Không sợ chết? Cút!” Lạnh lùng bốn chữ, nói năng khí phách, khiến người ta không nhịn được mà ngây ra.

Diệp Sương cũng sửng sờ, cút? Sao chổi này thế mà bảo nàng cút!

Giận sôi máu, thuận tay cầm lấy ấm trà trong tay nha hoàn phía sau ném xuống đất, bang một tiếng, mảnh nhỏ nước trà vung vãi, Diệp Sương hất cằm nhìn An Cửu, chỉ vào đống chật vật kia: “Ngươi dọn sạch cho ta, bằng không đừng hòng ta để yên!”

An Cửu nén giận, thân thể này trong quá khứ cũng bị khi dễ như vậy.

Hồng Linh luống cuống, theo bản năng tiến lên muốn thu dọn, nhưng vừa ngồi xổm xuống, hai giọng nói chợt vang lên.

“Dừng tay!”

“Dừng tay!”

Trăm miệng một lời, một đến từ Diệp Sương, một đến từ An Cửu.

Diệp Sương nhìn An Cửu, khẽ cười: “Bổn tiểu thư bảo nàng ta dọn, một nha hoàn như ngươi gấp cái gì? Cút sang một bên cho ta!”

“Diệp Sương, ta nói gì muội không nghe thấy sao? Đón Đại tỷ về là ý của phụ mẫu, tỷ ấy là Đại tiểu thư của Tấn Quốc Công phủ, sao có thể làm những việc này?” Diệp Liên Y nhíu mày, đi lên trước một bước, chân lại đau khiến nàng ta nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ đành dựa vào nha hoàn bên cạnh, tỏ vẻ bất lực lo lắng.

“Muội biết đây là ý của phụ mẫu, có điều đón nàng ta về thì sao? Chẳng qua là một kẻ ti tiện, nàng ta chỉ xứng làm những chuyện của nô bộc.” Diệp Sương hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không coi ai ra gì.

An Cửu nhíu mày, ti tiện? Hừ, hay cho một câu kẻ ti tiện!

An Cửu nhìn mảnh nhỏ ấm trà rơi đầy dưới đất, đối diện với Diệp Sương, khóe miệng cong lên ý cười: “Ngươi bảo ta thu dọn?”

“Ta chính là bảo ngươi thu dọn!” Diệp Sương kiêu ngạo nhướng mày.

“Nếu ta nói không thì sao?” An Cửu gằn từng chữ, ý cười càng đậm, nhưng ánh mắt kia chợt lạnh xuống.

Diệp Sương không nhịn được mà rét run, nhưng ngay sau đó lại nổi giận đùng đùng. Nàng nói không? Nàng muốn phản kháng? An Cửu này, cho dù về Tấn Quốc Công phủ cũng đừng hòng áp chế nàng ta!

“Không? Hừ, ta đây còn rất nhiều cách bắt ngươi phải dọn, không, hiện tại không chỉ có dọn thôi…” Diệp Sương cao giọng lệnh nha hoàn bà tử phía sau, “Các ngươi đè nàng ta xuống, bắt nàng ta liếm sạch trà dưới đất!”

Nha hoàn bà tử phía sau được lệnh, không chút do dự xông lên, Hồng Linh nhìn bộ dáng hùng hổ của họ, theo bản năng đi lên trước muốn che chở An Cửu.

An Cửu nhíu mày, những kẻ này thật sự tưởng nàng dễ bị bắt nạt sao?

Liếc nhìn mấy bà tử nha hoàn kia, khóe miệng gợi lên sự khi thường, nàng lui nửa bước. Tất cả đều cho rằng nàng đang sợ, Diệp Sương càng đắc ý, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mấy bà tử nha hoàn xông lên đột nhiên dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ mặt thống khổ.

Diệp Sương cả kinh, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bóng người bên cạnh chợt lóe, đợi hoàn hồn, chỉ thấy mảnh nhỏ sắc bén phóng tới, dối diện mắt nàng ta.

“Ngươi…” Diệp Sương hoảng sợ, những nha hoàn bà tử kia đều ngã xuống, thống khổ giãy giụa, trên tay, bụng nhỏ, hoặc trên đùi, rất nhiều mảnh nhỏ cắm vào, máu tươi trào ra, nhìn rất ghê ngươi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.