Đích Phi Sách

Chương 28: Chân tướng bại lộ



“Hoàng Thượng, nếu ngài không tin thần thiếp, vậy hạ chỉ biếm thần thiếp vào lãnh cung đi!” Nhàn Phi lần nữa kiên định nói, ngước mắt đối diện với ánh mắt sắc bén của Tĩnh Phong Đế, oán hận và lạnh lùng không chút che giấu.

Nguyên Phi hoàn hồn, hất cằm nói: “Hoàng Thượng, nếu ả đã thừa nhận, vậy theo ý ả đi!”

Vừa rồi bà nói muốn một mạng đền một mạng, Hoàng Thượng rõ ràng không thuận theo, ông ta cố kỵ điều gì, bà làm sao không biết? Nếu Hoàng Thượng thật sự xử tí Nhàn Phi, sợ rằng không thể giải thích với Bắc Vương phủ, nhưng thế thì thế nào? Nhàn Phi đã tự mình xin vào lãnh cung, vậy làm theo ý bà, chỉ cần Nhàn Phi vào lãnh cung, cuối cùng có giữ được mạng hay không còn không phải do Nguyên Phi bà định đoạt à!

Nhất thời, mọi người đều hướng mắt nhìn Tĩnh Phong Đế.

Thật sự biếm Nhàn Phi vào lãnh cung sao?

Những kẻ chờ xem trò hay trong lòng liền đắc ý, có người lại nóng nảy khó hiểu, Nhàn Phi hôm nay làm sao vậy? Cho dù là bà mưu hại Lục hoàng tử, lúc này cũng nên cầu tình chứ, nói không chừng Hoàng Thượng nể mặt Bắc Vương phủ sẽ xử lý nhẹ tay.

“Không… Đừng… Phụ hoàng… Mẫu phi…”

Chính ngay lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, rõ ràng suy yếu nhưng đủ khiến tất cả mọi người ở đây cứng đờ.

Đó… Giọng nói đó hình như từ trên giường truyền đến, hình như là… Giọng của Lục hoàng tử, có điều… Sao có thể?

Lục hoàng tử rõ ràng đã… Chết, không phải sao?

Chẳng lẽ bọn họ nghe lầm?

“Phụ hoàng… Không… Đừng…”

Giọng nói đó lần nữa truyền tới lập tức đánh tan suy đoán này của mọi người, Nguyên Phi lao tới trước giường, thấy Bách Lý Toàn mở mắt, ngây ra.

“Toàn… Toàn Nhi…” Nguyên Phi không thể tin vào mắt mình, theo bản năng duỗi tay chạm vào mặt Bách Lý Toàn, thấy nó nở nụ cười, trái tim thắt chặt, “Toàn Nhi, con không chết, thật tốt quá, Toàn Nhi không chết!”

“Phụ hoàng…” Bách Lý Toàn lại gọi, giọng nói rất nhỏ nhưng có vẻ vội vàng.

Tĩnh Phong Đế đi tới, Nguyên Phi vội tránh đường, Tĩnh Phong Đế duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bách Lý Toàn, giọng điệu theo đó trở nên ôn nhu hơn: “Phụ hoàng ở đây.”

“Phụ hoàng, đừng biếm Nhàn mẫu phi vào lãnh cung.” Bách Lý Toàn vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt.

“Ả đẩy con rơi xuống hồ, cho dù con không bỏ mạng, nhưng ả mưu hại hoàng tử, tội không thể thoát, biếm vào lãnh cung đã quá dễ dàng cho ả, mối họa này không thể giữ lại trong cung.” Nguyên Phi lạnh lùng nói. Toàn Nhi không chết, nhưng Nhàn Phi có lòng hại con bà, bà vẫn không thể tha thứ.

“Mẫu phi con nói đúng, cho dù không mất mạng, nhưng tà khí này không thể giữ lại, nàng ấy thân đứng đầu tứ phi, theo lý nên nghiêm trị.” Tĩnh Phong Đế nhàn nhạt nhìn Nhàn Phi, vẫn thịnh nộ. Muốn xin vào lãnh cung sao? Ông ta thành toàn!

“Không, phụ hoàng, đừng trừng phạt Nhàn mẫu phi, Nhàn mẫu phi không đẩy nhi thần xuống hồ.” Bách Lý Toàn yếu ớt nói, nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai mỗi người ở đây đều như sấm sét đánh xuống.

Nhàn Phi không đẩy Lục hoàng tử xuống hồ?

Đây… Đây lại là chuyện gì?

“Toàn Nhi, con hồ đồ rồi sao? Không được nói lung tung!” Nguyên Phi là người đầu tiên hoàn hồn, “Không phải Nhàn Phi thì là ai? Có người trông thấy Nhàn Phi ở hồ Thánh Tâm, ngoại trừ ả còn có thể là kẻ khác sao?

Tính tình Toàn Nhi trời sinh lương thiện, chẳng lẽ muốn che chở Nhàn Phi?

“Mẫu phi, nhi thần không hồ đồ, cũng không nói bậy, nhi thần rơi xuống nước, là Nhàn mẫu phi cứu nhi thần.” Lời này lại khiến mọi người càng cảm thấy ngoài ý muốn. . Truyện Đam Mỹ

Hiện tại tâm tư của mọi người ở đây đều ở chỗ Bách Lý Toàn, hoàn toàn không chú ý có kẻ lảo đảo một cái, nhưng người nọ sớm đã bị An Cửu âm thầm chú ý, thấy sắc mặt bà ta tái nhợt, khóe miệng nàng cong nụ cười lạnh lẽo.

Bà ta chắc chắn không ngờ Lục hoàng tử chưa chết, càng không ngờ rằng Nhàn Phi lại nhảy xuống hồ cứu Lục hoàng tử.

“Nhưng… Nhàn Phi không biết bơi, sao có thể cứu con?” Nguyên Phi vẫn không tin. Nhàn Phi cứu Toàn Nhi? Sao có thể? Ả sao có thể cứu con bà?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Ánh mắt Nguyên Phi trầm xuống, nhưng… Toàn Nhi xưa nay không biết nói dối.

“Đúng vậy, Nhàn Phi không biết bơi.” Thục Phi nhíu mày, cũng không tin Bách Lý Toàn như Nguyên Phi, ai lại mạo hiểm chết đuối đi cứu nhi tử của người khác? Hơn nữa Nhàn Phi và Nguyên Phi vốn không thân thiết, ngày thường cũng mặt ngoài hiền lành thôi.

“Đúng vậy, đúng vậy, Lục hoàng tử chớ vì giải vây cho Nhàn Phi mà nói dối!” Tĩnh Phi lập tức hùa theo.

“Hài tử không biết nói dối!” Ngọc Hoàng Hậu uy nghi lên tiếng, chậm rãi đi đến mép giường, nhìn Bách Lý Toàn, cười nói, “Lục hoàng tử, con nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Mẫu hậu, nhi thần rơi xuống hồ, cứ tưởng mình sẽ chết, nhưng con nghe thấy Nhàn mẫu phi gọi con, có điều Nhàn mẫu phi cũng bị chìm xuống nước, bà ấy vì cứu nhi thần mà thiếu chút chết đuối trong hồ.” Bách Lý Toàn chớp tìm kiếm bóng hình An Cửu trong đám người, đến khi nhìn thấy cung nữ phía sau Nhàn Phi, ánh mắt càng sáng lên, vốn định gọi An Cửu tỷ tỷ, nhưng nhớ lại những gì nàng dặn dò ở hồ Thánh Tâm, nó không thể không an an phận phận trên giường, từ xa nhìn thân ảnh kia.

Nhàn Phi vì cứu Lục hoàng tử, thiếu chút chết đuối?”

Bách Lý Toàn càng nói càng không giống giả, dù là những người không tin giờ phút này cũng dần thay đổi thái độ.

Sự thật là thế sao?

Nhàn Phi thật sự không màng tính mạng của mình, mạo hiểm đi cứu Lục hoàng tử?

Điều này cho thấy Nhàn Phi không thể đẩy Lục hoàng tử xuống hồ, ai có thể đẩy người ta xuống hồ, sau đó mạo hiểm tính mạng đi cứu?

Mọi người cùng nhìn về phía Nhàn Phi, thấy sắc mặt bà tái nhợt, mới phát hiện, từ lúc Nhàn Phi đến Vị Ương Cung đã rất suy yếu, thì ra là vì cũng rơi xuống nước.

Nhưng bà ấy giờ phút này… Mặt không cảm xúc, không thể nhìn ra hỉ nộ, nghĩ đến vừa rồi Hoàng Thượng oan uổng không tín nhiệm bà, mọi người đều không nhịn được mà ngẫm nghĩ.

Bầu không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc, Ngọc Hoàng Hậu lần nữa lên tiếng: “Vừa rồi là hiểu lầm Nhàn Phi muội muội, trong việc này, chẳng những Nhàn Phi không có tội, cứu Lục hoàng tử còn có công lớn, Nhàn Phi muội muội biết rõ bản thân không biết bơi nhưng lúc nguy cấp không màng an nguy của mình, cố gắng cứu Lục hoàng tử, bổn cung rất vui mừng. Nguyên Phi, vừa rồi muội nặng lời, có phải nên xin lỗi Nhàn Phi không?”

Nguyên Phi giật mình, nỗ lực tiêu hóa sự thật này, nếu Nhàn Phi thật sự cứu Toàn Nhi, mà bản thân vừa rồi hùng hổ dọa người như vậy, còn nói những lời công kích… Thậm chí muốn bà một mạng đổi một mạng, chẳng phải là…

“Nhàn Phi tỷ tỷ, vừa rồi là lỗi của muội, muội cho rằng thật sự là tỷ hại Nhàn Phi, nhất thời nóng vội nên không biết lựa lời, Nhàn Phi tỷ tỷ…” Ánh mắt Nguyên Phi tràn ngập hối hận, thấy Nhàn Phi vẫn còn quỳ dưới đất, lập tức tiến lên, “Nhàn Phi tỷ tỷ, tỷ mau đứng lên, đừng quỳ nữa, dưới đất lạnh lắm.”

Nguyên Phi vừa đụng vào tay Nhàn Phi, Nhàn Phi liền cố ý né tránh, Nguyên Phi bắt lấy hư không, càng thấy xấu hổ, nhưng bản thân đuối lý trước, cũng không thể nói gì: “Nhàn Phi tỷ tỷ, tỷ còn giận muội muội sao? Vừa rồi muội nói tỷ như vậy, tỷ tức giận cũng rất bình thường.”

“Không dám, ta hiện tại là người mang tội, nào dám giận Nguyên Phi?” Nhàn Phi lạnh lùng nói, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nghĩ đến lời An Cửu dặn dò, ánh mắt càng nhiều oán hận, vừa rồi oan uổng như vậy, há vì một câu xin lỗi mà xong chuyện?

An Cửu nói đúng, lúc này, chính mình càng oán, kẻ đứng sau kia mới càng khó thoát tội!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.