Đích Phi Sách

Chương 17: Chuyện đến bất ngờ



“Được rồi, đi đi, hôm nay là ngày của thanh niên các ngươi mà.” Hàn huyên vài câu, nghĩ đến hôm nay là Thất Tịch, Bắc Tự Nhàn không giữ hai người lại.

An Cửu và Bắc Nhu hành lễ, cáo từ.

Thất Tịch, cả ngày đều có tiết mục, các thiên kim công tử sau khi tiến cung có thể theo cung nhân dẫn đường ngắm cảnh Ngự Hoa Viên, sau đó tham gia hội Hoa Thần, tiệc Nguyệt Lão…

Lúc này, tất cả mọi người đều ở Ngự Hoa Viên. Vừa rời khỏi Trường Nhạc Cung, Bắc Nhu liền muốn dẫn An Cửu tới Ngự Hoa Viên. An Cửu không thích ở cùng mấy thiên kim đó, huống hồ lúc này, nói không chừng Thái Tử Bách Lý Khiên cũng có mặt, nghĩ đến, nàng nhíu mày, tìm cái cớ đơn giản từ chối, để một mình Bắc Nhu đi.

Bắc Nhu tuy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì. Đợi nàng ta đi, An Cửu liền tìm cung nữ đưa nàng tới miếu Hoa Thần, mặc dù không tin quỷ thần, nhưng lúc này cũng chỉ có nơi đó an tĩnh nhất.

Ước chừng khoảng thời gian một nén nhang, An Cửu đã tới miếu Hoa Thần. Ngước nhìn cung điện trước mặt, nàng không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng hoàng cung thật sự có miếu đường, lại không ngờ, miếu Hoa Thần vốn là một tòa cung điện. Chợt sinh hứng thú, nàng gấp không chờ nổi mà vào trong.

Vừa vào, hoa tươi khoe sắc liền đập vào mắt, tử vi, ngọc trâm, dâm bụt, thậm chí còn có vọng xuân tháng một, mộc lan tháng hai, mẫu đơn tháng ba, thược dược tháng bốn, phù dung tháng chín…

Những loài hoa vốn không thuộc về mùa này hiện tại lại nở rộ ở miếu Hoa Thần, toàn bộ cung điện đủ loại màu sắc, muôn hồng nghìn tía, chóp mũi quanh quẫn mùi hoa khiến lòng người vui sướng.

“Hoa Thần Điện…” An Cửu đi đến một chỗ thì dừng lại, đây hẳn là nơi thờ phụng Hoa Thần.

An Cửu vào Hoa Thần Điện, trước mắt là khối tượng bằng ngọc cao hai thước, không chỉ điêu khắc sống động, chỉ sợ giá trị cũng liên thành, mỗi nơi đều có thể nhìn ra tâm tư của người thợ giỏi. An Cửu chỉ nhìn, cũng không nhịn được mà kinh ngạc: “Đây là Hoa Thần sao?”

Nhìn tượng ngọc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, An Cửu chắp tay trước ngực: “Nếu Hoa Thần nương nương thật sự có linh, có thể nghe thấy nguyện vọng của An Cửu, vậy xin Hoa Thần nương nương giải trừ hôn ước giữa con và Thái Tử Bách Lý Khiên.”

Vừa nói xong, An Cửu không khỏi nhíu mày, nàng vừa làm gì vậy?

Sao lại tế bái thần linh?

An Cửu khẽ cười, muốn giải trừ hôn ước giữa nàng và Thái Tử là đương nhiên, có điều, còn không phải dựa vào bản thân tự nghĩ cách sao?

An Cửu nhìn tượng ngọc, lại nhìn giường nệm cạnh cửa sổ phía bên trái đại điện, hai mắt sáng ngời, vừa lúc bốn bề vắng lặng, ở đây nghỉ ngơi là thích hợp nhất, còn về lễ Thất Tịch… A, bận tâm làm gì!

An Cửu nằm trên giường, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi tới, chóp mũi quanh quẩn hương hoa khiến nàng mơ màng sắp ngủ, trong mơ hồ, dường như ngửi thấy mùi u lan nhàn nhạt, trong đầu lại hiện lên nam tử bạch y thắng tuyết ngồi dựa vào bàn, hương trà lượn lờ, ưu nhã thong dong…

Nam tử đứng trước giường, một bộ bạch sam, ngang nhiên ngọc lập. Bắc Sách nhìn nữ tử trên giường, nhíu mày, thế mà dám ngủ trong Hoa Thần Điện, lá gan thật không nhỏ.

An Cửu sao?

“Nếu Hoa Thần nương nương thật sự có linh, có thể nghe thấy nguyện vọng của An Cửu, vậy xin Hoa Thần nương nương giải trừ hôn ước giữa con và Thái Tử Bách Lý Khiên.”

Đôi mắt trong suốt bình tĩnh thoáng dao động, nàng thế mà không muốn gả cho Bách Lý Khiên sao? Nhưng hôn ước với Thái Tử, há dễ dàng giải trừ như vậy?

Bắc Sách nhịn không được mà nhìn An Cửu hồi lâu, từ trong tay áo lấy ra một cây sáo ngọc, nhẹ nhàng đặt bên môi, nháy mắt tiếp theo, tiếng sáo du dương truyền tới vang vọng cả đại điện, giai điệu du dương nhẹ nhàng, nhu hòa uyển chuyển, giống như sợ quấy nhiễu tới thần minh.

An Cửu trên giường ngủ càng sâu, khóe miệng chậm rãi cong lên ý cười, đột nhiên có con muỗi bay tới đậu trên mặt, nàng ở trong một giống như bị làm phiền, không khỏi nhíu mày. Trong đại điện, âm sáo kia vừa chuyển, trong tích tắc, con muỗi kia dừng lại, lập tức biến mất.

Âm sáo lại du dương trở lại, giống như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra.

An Cửu không biết đã ngủ ba lâu, lúc tỉnh lại, trong điện vẫn không một bóng người. An Cửu hít sâu một hơi, phát hiện hương u lan khi nãy mơ hồ ngửi thấy đã không còn. Nàng nhịn không được mà nghi hoặc, vừa rồi trong điện hình như không thấy u lan, như vì sao…

Đang suy tư, ngoài điện đột nhiên ồn áo náo nhiệt, hướng tới bên này ngày càng gần.

Là mấy thiên kim đó tới sao?

An Cửu nhíu mày, nơi tốt như vậy, sợ rằng bị bọn họ quấy nhiễu!

An Cửu ra ngoài điện, vốn định tránh mấy thiên kim kia, nhưng vừa tới cửa liền nghe có người gọi.

“Tỷ tỷ… Thì ra tỷ ở đây, làm Liên Y đi tìm tỷ mãi, hoàng cung này tỷ không quen thuộc, Liên Y lo… Cũng may tỷ ở đây, vậy muội yên tâm rồi.” Diệp Liên Y vui mừng tiếp đón, nhìn xiêm y An Cửu đang mặc, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tỏ vẻ quan tâm, “Tỷ tỷ, vừa rồi ở ngoài Chu Tước Môn, muội cũng bị dọa sợ, may là tỷ tỷ bình yên vô sự, bằng không… Lúc muội hoàn hồn đã không thấy tỷ đâu, làm muội lo lắng quá!”

An Cửu nhìn Diệp Liên Y đang quan tâm mình, lo lắng sao?

“Nếu muội muội thật sự lo lắng cho ta, vậy phải người điều tra xem, con ngựa kia đột nhiên nổi điên rốt cuộc là chuyện thế nào.” An Cửu lạnh lùng nói, quả nhiên sắc mặt Diệp Liên Y để lộ vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Xem ra, chuyện ngựa nổi điên lần này Diệp Liên Y không thoát khỏi liên quan!

“Đây là An Cửu sao?” Một giọng nói phía sau Diệp Liên Y vang lên, dứt lời, nàng ta đi về phía này, đánh giá An Cửu một lát, ánh mắt không có ý tốt, “Nghe nói ngươi đã thay đổi, không biết có phải sự thật không?”

An Cửu nhìn nàng ta, nữ tử một thân cung trang, trang điểm có chút khác biệt so với các thiên kim khác, mà bọn họ đều đang vây quanh nàng ta. An Cửu nhíu mày, là công chúa sao?

“An Cửu tham kiến An Khang công chúa.” An Cửu cúi người, nơi này là hoàng cung, đối phương không có ý tốt, nàng càng phải cẩn thận, không thể để đối phương bắt được nhược điểm.

Dứt lời, không chỉ Bách Lý Vũ San, ngay cả Diệp Liên Y cũng giật mình, An Cửu chưa từng vào, làm sao biết được vị trước mặt là An Khang công chúa?

An Cửu nhướng mày, bằng sự thông tuệ của nàng, dù chưa từng gặp, nhưng biết nàng ta là An Khang công chúa không phải việc khó gì.

Trong hoàng cung, công chúa ở độ tuổi này chỉ có hai vị Sùng Ninh công chúa và An Khang công chúa, Sùng Ninh công chúa tuy được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu nhưng lại có thân mẫu bị biếm vào lãnh cung, tác phong hành sự đương nhiên sẽ không ương ngạnh thế này, ngược lại An Khang công chúa do Nguyên Phi sinh được Hoàng Thượng yêu thương, người trước mặt này không thể nghi ngờ đương nhiên là An Khang công chúa.

Bách Lý Vũ San tới gần, hừ lạnh: “Nghe nói ngươi hại Nhan hoàng tẩu bị Thái Tử hoàng huynh phạt nặng, bản công chúa hôm nay nếu đã gặp, vậy phải xem xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì!”

A, xem ra là đến trút giận cho Nhan Trắc Phi!

An Cửu đột nhiên cao giọng: “Ta có hai điều muốn nói…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.