Đưa mắt nhìn thiếu nữ áo tím bên cạnh, đáy mắt Vân Hinh quận chúa hiện lên một mạt tán thưởng. Có thể giúp nàng ta đả kích Lạc Mộng, nữ tử này không vô dụng như lời đồn, chỉ là thân phận là đích nữ tướng phủ cũng xứng đứng bên cạnh nàng ta sao? Chẳng qua chỉ giống như một con chó thôi. Thoáng nhìn qua, Vân Hinh quận chúa đã ban cho nữ tử giúp nàng ta đả kích Lạc Mộng kia – Hoa Nguyệt Phỉ – một vị trí chính là một con chó bên cạnh nàng ta mà thôi.
“Quận chúa dạy dỗ, Lạc Mộng sẽ ghi nhớ , vị tiểu thư này trông thật lạ mặt, không biết là thứ nữ của vị đại nhân nào, sao trước đây không thấy nàng cùng chúng ta tụ họp….” Lạc Mộng không dám làm khó Vân Hinh quận chúa, nhưng Hoa Nguyệt Phỉ – người vừa suy tính giúp Vân Hinh quận chúa, nàng liền không để vào trong mắt, mở miệng liền đã đem nàng ta định ở thân phận thứ nữ ti tiện.
Hoa Nguyệt Phỉ đưa mắt nhìn cầu cứu Vân Hinh quận chúa, khẽ mím môi đỏ, lại không phát ra thanh âm nào, vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt tràn ngập nước, trông thật đáng thương.
“Lạc Mộng tiểu thư nói sai rồi, tỷ tỷ cũng không phải là thứ nữ đâu, nàng là tỷ tỷ của Diên Nhi, đích trưởng nữ tướng phủ a.” Hoa Diên đương nhiên sẽ không để cho Hoa Nguyệt Phỉ tiếp tục diễn trò, không để cho mọi người đồng tình với nàng ta càng không để cho Vân Hinh quận chúa lên tiếng vì nàng ta . Hoa Diên mở miệng trước, thanh âm mang theo vài phần non nớt, đứng ra bảo vệ tỷ tỷ của mình.
Tướng phủ đích trưởng nữ?
Đáy mắt mọi người hiện lên vài phần nghi hoặc, bọn họ tất nhiên đều nhận thức được Hoa Diên, tướng phủ có vài thứ tử, thứ nữ bọn họ cũng đều đã gặp qua, còn vị đích trưởng nữ này bọn họ chưa từng thấy dù chỉ một lần.
“Muội muội ngươi đã cũng tới rồi a, trước khi rời phủ, tỷ tỷ có sai người sang viện của muội muội mời ngươi đi cùng ta, nhưng ai ngờ muội muội đã rời khỏi viện, tỷ tỷ chờ ngươi trước đại môn khá lâu, tỷ tỷ không dám để quận chúa chờ lâu nên đã rời phủ trước, muội muội sẽ không trách tỷ tỷ chứ ?” Hoa Nguyệt Phỉ nhìn thấy Hoa Diên lập tức bước đến, thân mật nắm lấy tay nàng ôn nhu nói, ra dáng tỷ muội tình thâm.
Đáy mắt Hoa Diên hiện lên một mạt hận ý nhưng rất nhanh chóng biến mất, ánh mắt nàng mang thêm vài phần thiên chân cười nói: “Muội đương nhiên sẽ không trách tỷ tỷ, đều do trước đây muội không cẩn thận bị ngã xuống hồ, cùng lúc đó các nha hoàn, bà tử đều không biết đi đâu hết, nếu không có tỷ tỷ trùng hợp đi ngang qua, không màng nguy hiểm cứu muội lên, chỉ sợ muội đã sớm quy thiên rồi. Bất quá tỷ tỷ lần sau ra cửa phải nhớ đến bẩm báo cùng tổ mẫu một tiếng, vừa rồi nương sai người đến báo tổ mẫu tìm tỷ khắp nơi, hình như là có một quyển Kinh Phật tổ mẫu tìm mãi không thấy, hiện đang rất tức giận. Tỷ tỷ khi về nhớ thay đổi xiêm y rồi đến gặp tổ mẫu, tổ mẫu không thích tỷ mặc xiêm y quá sặc sỡ đâu.”
Một mặt Hoa Diên rất cảm kích khi đề cập đến việc mình bị rơi xuống hồ được Hoa Nguyệt Phỉ cứu lên, lại như vô tình cường điệu việc Hoa Nguyệt Phỉ trùng hợp đi ngang qua. Người có tâm tư nhất định sẽ hiểu ra được nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Một mặt, nàng cẩn thận nhắc nhở Hoa Nguyệt Phỉ, nhưng lại đem hết tâm tư của Hoa Nguyệt Phỉ phơi bày ra cho hết thảy mọi người hiểu rỏ.
“Đa tạ muội muội nhắc nhở, tỷ tỷ… Đã biết.” Mặt liền biến sắc, Hoa Nguyệt Phỉ trong lòng hận cực kỳ Hoa Diên xen vào việc người khác, nhưng mặt ngoài vẫn làm ra một bộ dáng nhu nhược, đáng thương như cũ.
Ta mới là tướng phủ đích nữ, Hoa Diên – cái tiểu con hoang này dựa vào cái gì mà dám cướp đi hết thảy của ta? Nàng cùng với nương nàng đều giống nhau đều là tiện nhân, đều đáng chết. Hoa Nguyệt Phỉ đáy mắt hiện lên một mạt sát ý.
“ A… ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là nữ nhi của tiên phu nhân tướng phủ, là tai tinh …. Không biết là ai vừa mới mở miệng nói, nhưng trong nháy mắt liền khiến mọi người nhớ ra, sắc mặt của Hoa Nguyệt Phỉ cũng trắng bệch như tờ giấy.
“Cái gì? Không phải Hoa thừa tướng đã đưa cái tai tinh kia đến chùa rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện tại đây chứ?”
“ Thật xui xẻo mà, nếu đã là tai tinh thì phải hảo hảo tránh xa mọi người, thành tâm ăn chay niệm Phật, chạy đến đây làm cái gì? Thật là quá xui xẻo mà…!”
Nói đến hai chữ tai tinh, sắc mặt các công tử, tiểu thư liền đại biến, nhanh chóng tránh xa Hoa Nguyệt Phỉ, xem nàng ta giống rắn độc mãnh thú, vẻ mặt đầy đề phòng cùng chán ghét.
“Ta…… Ta không có, quận chúa……” Hoa Nguyệt Phỉ sắc mặt tái nhợt, ngước mắt nhìn Vân Hinh quận chúa, nhưng Vân Hinh quận chúa lại lạnh lùng liếc nàng một cái, vẻ mặt đầy chán ghét.
“Muội muội, ta không phải, ngươi mau nói cho bọn họ biết, ta không phải tai tinh, ta không phải…… Ô ô……” Hoa Nguyệt Phỉ liền quay sang cầu xin Hoa Diên, khóc đến tê tâm liệt phế.
Đáy mắt Hoa Diên hiện một tia sắc lạnh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng tiên chân, ngước mắt lên nhìn Hoa Nguyệt Phỉ, nói: “ Tỷ tỷ, tại sao bọn họ biết tỷ là cái tai tinh ? Nương đã cấm không cho mọi người trong phủ nhắc đến chuyện này, làm sao mà bọn họ biết được? Tỷ tỷ đừng nóng giận, Diên Nhi hồi phủ liền nói cho nương biết, muội sẽ nói nương đem đám hạ nhân nói lung tung đó phạt trượng, tỷ tỷ ngươi có chịu không?”
Hoa Diên làm ra bộ dáng rất quan tâm đến đích tỷ của mình – Hoa Nguyệt Phỉ nhưng trong lời nói đã chứng thực Hoa Nguyệt Phỉ chính là cái tai tinh.
Thống khổ sao? Bất lực sao?
Hoa Nguyệt Phỉ, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
Hoa Nguyệt Phỉ khi vừa mới sinh ra liền có một đại sư đức cao vọng trọng xem mệnh cho nàng ta, đại sư nói nàng ta mệnh cách tai tinh. Nếu muốn hóa giải liền phải đưa đến chùa miếu, dốc lòng ăn chay niệm phật mười tám năm, nếu không sẽ khắc chết phụ mẫu ngay cả những người gặp qua nàng ta đều không được chết già.