Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 37: Mẫu Thân Mập Lên



Con người Hoa Nguyệt Phỉ như thế nào? Lưu thị cho rằng mình là người hiểu rõ nhất. Nhớ lại trước đây, không chính bà ta từng bị thua trên tay thứ muội yêu kiều nhu nhược nhà mình sao? Chỉ cần một cái nhíu mày, khóe mắt đỏ hồng, ánh mắt tràn đầy nước mắt sẽ khiến cho mọi người đều tin rằng bản thân mình đang bị người khắc bắt nạt, khi dễ. Đôi khi người nào đó tâm tình đang không tốt, nàng ta chỉ cần khóc một chút, thì người khác vẫn cho rằng chính bản thân ngươi sai chứ không phải là nàng ta. Với loại người này, cho dù nàng ta sai nhưng với tất cả mọi người thì chính là ngươi sai chứ không ai khác.

Xem bộ dáng này, thì Lưu thị chắc chắn rằng Hoa Nguyệt Phỉ đang muốn nhanh chóng hiện lộ bản thân mình cho đại gia nhận thức được nàng ta.

Đại phòng hỗn loạn, Lưu thị đương nhiên là người vui mừng nhất. Tuy rằng Hoa Nguyệt Phỉ tâm có thủ đoạn như thế nhưng hiện Lưu thị cũng không xem trọng nàng ta.

Nguyên thị bước đến, bà vẫn còn chưa biết chọn màu sắc và hoa văn nào thì Hoa Diên đã chỉ vào khúc vải màu đỏ có hoa văn mẫu đơn nói: “ Mẫu thân, người lấy cái này đi, màu sắc và hoa văn này rất đẹp đó. Hơn nữa còn rất hợp với mẫu thân.”

Vì không muốn làm cho nữ nhi thất vọng, Nguyên thị liền chọn khúc vải màu đỏ có hoa văn mẫu đơn đó.

Nguyên Thanh Bình quả thật là một đại mỹ nhân, bà không có vẻ đẹp giống như các cô nương ở kinh thành mà giống như những mỹ nhân ở vùng Giang Nam sông nước, nhưng lại không nhu nhược yếu đuối như các cô nương ở Giang Nam mà lại có phong thái rất riêng. Hoa Thế Hạo chính là nhìn trúng khí chất này của bà.

Về sau biết được xuất thân của bà, Hoa Thế Hạo kiên quyết tìm đủ mọi cách để cưới bà vào cửa, dù lúc đó hắn đã có chính thê, cũng chính là thân nương của Hoa Nguyệt Phỉ, cũng chính là người mà Hoa lão phu nhân xem như nữ nhi của chính mình.

Nhưng mấy năm nay, Nguyên thị không còn xem trọng việc trang điểm và chăm sóc bản thân mình nên Hoa Thế Họa cho dù rất ngưỡng mộ bà nhưng cũng dần dần tỏ ra lạnh nhạt.

Làm sao Hoa Diên lại biết được chuyện này?

Cũng là ở kiếp trước, sau khi xãy ra rất nhiều sự việc, Nguyên thị đối với Hoa Thế Hạo ngày càng thất vọng nên bà ngày càng lạnh nhạt với ông. Cũng vào lúc này, Hoa Nguyệt Phỉ về một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành, thông qua Hoa lão phu nhân liền mang đến cho Hoa Thế Hạo làm thiếp. Từ đó, Hoa Thế Hạo liền mê đắm vị nữ tử này một bước cũng không rời khỏi nàng ta. Có mỹ nhân đêm đêm thổi gió bên tai, cuối cùng thì Hoa Thế Hạo cũng làm ra sự tình sủng thiếp diệt thê.

Nhưng kiếp này, Hoa Diên vẫn cho Hoa Thế Hạo một cơ hội. Mặc kệ kiếp trước có như thế nào đi chăng nữa thì Hoa Thế Hạo vẫn là phụ thân ruột thịt của nàng. Huống hồ, lúc này Hoa Thế Hạo vẫn chưa làm gì có lỗi với mẫu thân của nàng. Hoa Diên nghĩ sẽ làm cho mẫu thân nàng quan tâm chăm chút đến vẻ bề ngoài của bà một chút nhằm lôi kéo sự chú ý của Hoa Thế Hạo. Nàng sẽ tận tâm tận lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai người bọn họ. Nhưng nếu cuối cùng, Hoa Thế Hạo vẫn có trăng quên đèn, thì Hoa Diên sẽ không còn ôm bất kỳ hi vọng nào đối với người phụ thân này.

Sau khi Lưu thị cho xong hoa văn cùng màu sắc vải, thì đến lượt bọn hậu bối cái nàng chọn.

Hoa lão phu nhân lên tiếng nói: “Phỉ Nhi là đại tỷ liền để cho Phỉ Nhi chọn trước đi.”

Nguyên thị cau mày nhưng vẫn nói: “ Nên vậy.”

Lưu thị cũng phụ họa: “ Xác thực là nên như vậy.”

Bất quá, bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nguyên thị. Sống cùng một nhà với nhau đã mấy năm, Nguyên thị là người như thế nào, Lưu thị đương nhiên biết rất rõ. Bởi vì Lăng Quốc Công phủ chỉ có một mình Nguyên thị là nữ nhi nên phụ thân cùng các vị huynh trưởng đối với Nguyên thị thập phần sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa bao giờ để cho Nguyên thị phải chịu bất cứ ủy khuất nào.

Hơn nữa, Nguyên gia là thế gia võ tướng, nên thủ đoạn của Nguyên thị ở hậu trạch vô cùng quang minh chính đại. Những âm mưu quỷ kế, Nguyên thị biết rất rõ nhưng bà lại khinh thường sử dụng nó.

Tuy rằng Lưu thị không làm được như Nguyên thị nhưng bà ta rất khâm phục Nguyên thị. Thậm chí trong tận đáy lòng, Lưu thị cực kỳ hâm mộ Nguyên thị.

Nghe Hoa lão phu nhân nói xong, Hoa Hòe Âm cùng Hoa Hòe Phượng liền có chút bất mãn. Nhưng các nàng cũng hiểu rất rõ, phụ thân của mình không phải là thân sinh nhi tử của Hoa lão phu nhân nên nếu các nàng phản bác thì chắc chắn sẽ bị phạt mà thôi. Nên các nàng có bất mãn thì cũng chỉ có thể nhịn xuống, một câu cũng không dám hé môi.

Hoa Diên cũng không nói bất cứ lời nào. Bởi vì Hoa Diên biết, dựa theo tính cách của Hoa Nguyệt Phỉ, nàng ta chắc chắn sẽ không làm theo lời Hoa lão phu nhân trực tiếp bước lên chọn trước, có tú nương ở đây, một cơ hội để nàng ta thể hiện mình là một thiếu nữ đoan trang, hiền thục tốt như vậy, Hoa Nguyệt Phỉ há có thể bỏ qua sao?

Quả nhiên, mọi người liền nghe được Hoa Nguyệt Phỉ nói: “Phỉ Nhi biết tổ mẫu rất yêu thương ta, nhưng ta thân là trưởng tỷ như thế não sẽ tranh giành với các muội muội của mình?. Vẫn là để cho các muội muội cho trước đi.”

Không để cho Hoa lão phu nhân lên tiếng phản bác, Hoa Diên cao hứng nói: “Đại tỷ tỷ, ngươi thật quá tốt với chúng ta rồi, vậy Diên Nhi liền không phụ lonhg tỷ tỷ, ta sẽ chọn trước vậy.”

Dù sao cũng là do Hoa Nguyệt Phỉ tự mình nói ra, Hoa Diên đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng cười cười, tiến lên phía trước, đưa tay cầm một sấp vải màu lam nhạt có thêu hoa lan, nàng nói: “ Sấp vải này thật đẹp, mẫu thân người thấy có đúng không?”

Loại màu sắc thanh thanh đạm đạm này chính là loại mà Hoa Nguyệt Phỉ rất thích. Hoa Nguyệt Phỉ đối với việc phối xiêm y cùng trang điểm quả đúng là có vài phần thiên phú.

Nguyên thị gật gật đầu hỏi: “Diên Nhi thích sao?”

Hoa Diên lại quay nhìn Hoa Hòe Âm cùng Hoa Hòe Phượng nói: “ Các muội cảm thấy như thế nào?”

Cả hai đều gật gật đầu, Hoa Hòe Âm nói: “ Quả thật là rất đẹp. Ta thấy xiêm y của đại tỷ đều có màu sắc thanh thuần như vậy quả thật xuyên vào không tồi chút nào. Lần này ta cũng sẽ chọn màu sắc giông như vậy.”

Không biết là Hoa Hòe Âm vô ý hay cố tình nói như vậy.

Bất quá, khi Hoa Diên quay sang nhìn Hoa Nguyệt Phỉ, liền thấy sắc mặt của nàng ta quả thật không thể nào đẹp hơn được nữa.

Nàng liền cầm một sấp vải màu tím nhạt nói: “ Cái này cũng thật đẹp.”

Màu tím nhạt là màu mà Hoa Nguyệt Phỉ thích nhất, thậm chí nàng ta nhìn thấy người khác xuyên xiêm y màu tím nhạt thì trong lòng nàng ta cũng cảm thấy không thoải mái. Nàng ta không muốn có bất kỳ ai khác xuyên màu sắc mà nàng ta yêu thích. Nên khi nhìn thấy Hoa Diên cầm sấp vải đó, nàng ta không nhịn được liền lên tiếng: “ Muội muội tuổi còn nhỏ, xuyên màu xanh đậm hoặc vàng nhạt sẽ thích hợp hơn. Xuyên xiêm y có màu sắc đó trông muội muội sẽ rất đáng yêu và tươi tắn. Xuyên màu tím nhạt trông có chút già dặn so với muội.”

Tuy rằng không thích Hoa Nguyệt Phỉ nhưng Nguyên thị vẫn tán đồng cách nhìn nhận của Hoa Nguyệt Phỉ. Nữ nhi của mình tuy nhan sắc cực hảo nhưng tuổi nàng vẫn còn quá nhỏ. Nàng xuyên nhưng màu sắc tươi tắn sẽ trong rất đáng yêu. Những màu sắc Hoa Diên chọn tuy rất đẹp nhưng xuyên trên người nàng thì quả thật có chút già dặn.

Hoa Diên dẫu môi, có chút không vui: “ Vậy ta sẽ cho màu xanh đậm cùng màu vàng nhạt, màu tím nhạt này, mẫu thân người có thích không?”

Thấy nữ nhi mình hiểu chuyện, bất quá chỉ là một bộ xiêm y, Nguyên thị đương nhiên sẽ không là cho nàng không vui.

Sau đó, Hoa Hòe Âm cùng Hoa Hòe Phượng tiến lên chọn. Mỗi người chọn ba màu cùng ba loại hoa văn, trừ bỏ hai màu sắc mà các nàng thích ra màu còn lại các nàng đều lấy màu sắc mà Hoa Nguyệt Phỉ yêu thích. Cũng không biết là các nàng có cố ý hay không?

Bất quá nhìn thấy bộ dáng muốn phát tác nhưng không được của Hoa Nguyệt Phỉ, Hoa Diên liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Sau khi các nàng chọn xong, tú nương tiến hành lấy số đo cho các nàng. Vào lúc tú nương đang lấy số đo cho Nguyên thị, Hoa Nguyệt Phỉ nói một câu: “ Nhìn mẫu thân có vẻ đầy đặn hơn trước rất nhiều.”

Lúc này, Nguyên thị hoài thai chưa được ba tháng, bụng vẫn còn chưa lộ ra. Nhưng bà nghe lời đại phu căn dặn, tận lực bồi bổ chính mình, nếu không có việc gì liền đi tản bộ, trong lòng không lo nghĩ nhiều. Cái này gọi là tâm tốt thì thân thể cũng tốt đi. Quả thật là dạo này bà có da có thịt hơn rất nhiều.

Nguyên thị cười cười nói: “ Dạo này ta có chút lười biếng, xác thật mập lên không ít.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.