Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 34: Thử



Nàng ta cắn cắn môi, âm thầm trách cứ Hoa Diên, mở miệng hỏi: “Muội muội, ngươi chuẩn bị lễ vật gì vậy? Sao tỷ tỷ cũng không biết vậy?”

Hoa Diên lấy một cái bình nhỏ ra, cười nói: “ Đây là trà hoa do chính tay ta làm. Ta chỉ tặng cho Đỗ Kiều thôi nha, các vị tỷ muội Đỗ gia đừng trách cứ ta, ta không kịp chuẩn bị lễ vật cho các ngươi.”

“ Không trách, không trách… nếu là trà hoa thì chúng ta cũng có thể đến chổ của Tam muội muội xin một ít a.”

Đỗ Kiều cao hứng tiếp nhận bình gốm tinh xảo, Hoa Diên cười nói: “ Đúng rồi, cái bình này là của đại ca ta tặng cho ta. Tiện nghi cho ngươi quá rồi.”

“ Sao Kiều nhi của chúng ta lại vui vẻ thế? Được tặng cái gì sao?”

Từ xa, một nữ tử xuyên một thân hoa phục sang trọng đang tiến đến. Bà mang theo khí chất quý phái trời cho, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm vương giả, có rất nhiều hạ nhân đi theo hầu phía sau bà. Một câu nói thôi cũng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hoa Diên biết đây chính là mẫu thân của Đỗ Kiều, mọi người vội vàng thỉnh an bà: “ Thỉnh an trưởng công chúa, trưởng công chúa vạn phúc kim an.”

Hoa Nguyệt Phỉ cũng hành lễ theo mọi người. Chỉ có Đỗ Kiều, nàng vừa thấy bóng dáng bà vừa tới thì vội vàng chạy qua, vui vẻ kêu lên một tiếng: “ Mẫu thân.”

“ Miễn lễ hết đi.”

Ba vị cô nương của Đỗ gia đứng lên, cùng gọi một tiếng: “ Đại bá mẫu.”

Dựa theo lễ nghĩa quân thần, trưởng công chúa vừa đến thì hiển nhiên bà sẽ được ngồi ở vị trí chủ vị. Hoa Diên đứng xa xa ở phía sau nhưng nàng liền bị Đỗ Kiều kéo đến trước mặt trưởng công chúa: “ Mẫu thân, người này chính là bằng hữu mà ta đã kể với người, tên gọi Hoa Diên.”

Trưởng công chúa nhìn bình gốm trong tay Đỗ Kiều, cao hứng hỏi: “ Đây là lễ vật Hoa Diên tặng cho ngươi sao?”

Đỗ Kiều gật đầu: “ Đây chính là trà hoa do chính tay Tiểu Diên nhi ủ, mẫu thân người xem.”

Trưởng công chúa không có tiếp nhận chiếc bình, bà đưa mắt nhìn Hoa Diên cùng Hoa Nguyệt Phỉ, một lúc lâu sau bà mới lên tiếng: “ Thật đúng là hài tử hiểu chuyện, qua phủ chơi nhưng vẫn không quên mang theo lễ vật. Rất tốt.”

“ Ta không có việc gì làm nên đã dùng hoa cỏ trong viện của mình để ủ trà, ta cũng đã dùng mật ong để pha trà này uống, hương vị thật không tồi. Nên ta muốn cho A Kiều thưởng thức một chút.”

Trưởng công chúa cười nói: “Khó trách A Kiều nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của nàng.”

Hoa Nguyệt Phỉ đứng ở một bên, thầm hận Hoa Diên chỉ chuẩn bị lễ vật cho nàng mà không nhắc nhở nàng ta. Hiện giờ Hoa Diên nhận được hết sức chú ý của tất cả mọi người. Mà nàng ta làm mọi cách để tham dự yến hội này nhưng cuối cùng thì sao? Trưởng công chúa hoàn toàn không lưu tâm đến nàng ta.

Hoa Nguyệt Phỉ vẫn không tin là Hoa Diên có như vậy năng lực, có thể tính kế được nàng ta. Nhưng tận đáy lòng nàng ta cũng cảm thấy rằng Hoa Diên chính là đối thủ một mất một còn với nàng ta. Nha đầu này sinh ra là để khắc nàng ta mà.

Sau đó, hạ nhân Đỗ gia mang rất nhiều trái cây cùng điểm tâm đến: “ Đừng chỉ lo nói chuyện thôi, mau ăn một chút điểm tâm đi. Hậu bối các ngươi tự mình chơi đùa đi, ta có chút việc phỉa đi trước.”

Sau đó, trưởng công chúa nhìn sang Đỗ Kiều: “ A Kiều, đây là lần đầu tiên ngươi tổ chức tiệc chiêu đãi các tỷ muội, ngươi phải lo cho mọi người chu toàn có biết không?”

“ Dạ, ta đã biết, mẫu thân.”

Sau khi trưởng công chúa đi xa rồi, Nhị cô nương của Đỗ gia mới dám lên tiếng nói: “ Ai nha, đại bá mẫu thật có khí thế nha. Nàng có mặt ở đây thì ta thật sự không dám tùy ý chơi đùa đâu.”

“ Đó là tất nhiên rồi. Phải rồi Hoa Diên, đây là lần đầu tiên ngươi gặp được trưởng công chúa sao? cảm giác như thế nào?”

Hoa Diên suy nghĩ một chút rồi nói: “ Thật uy nghiêm, thật khí phách.”

Đỗ Kiều nói: “Ai nha, mẫu thân ta nhìn đáng sợ như vậy, nhưng người thật sự rất tốt đó nha.”

Bởi vì Đỗ Kiều không chào đón nên mọi người xung quanh cũng không ai để ý đến Hoa Nguyệt Phỉ, mặc kệ nàng ta nói cái gì, mọi người đều giả vờ như không nghe thấy.

Hoa Nguyệt Phỉ vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể đè nén trong lòng, không dám phát tác. Nhìn mấy vị cô nương Đỗ gia đang vui vẻ trò chuyện cùng Hoa Diên, Hoa Nguyệt Phỉ hận không thể tiến lên mà xé rách miệng các nàng ra cho hả giận.

Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói không biết từ đâu vang lên: “Đúng rồi, ta nghe nói tỷ tỷ của Hoa Diên vì bị rơi xuống nước mà sinh bệnh.” Dừng một chút, nàng ta nhìn về phía Hoa Nguyệt Phỉ, rồi mới lên tiếng hỏi: “ Chính là vị này sao?”

Hoa Diên không đợi Hoa Nguyệt Phỉ mở miệng, liền vội vàng lên tiếng: “Ân, bất quá chuyện tỷ tỷ bị bệnh tại sao lại nói là do rơi xuống nước? Đại phu nói tỷ tỷ ta bị bệnh không phải do bị rơi xuống nước mà do tỷ tỷ ngâm nước lạnh vào ban đêm nên mới bị phong hàn.”

“Nga ~~”

Vài vị cô nương Đỗ gia chợt hiểu rõ vấn đề.

Ở đây, trừ bỏ Hoa Diên cùng Đỗ Kiều, các vị cô nương khác đều đã mười một mười hai tuổi, những thủ đoạn đấu tranh nơi hậu trạch các nàng cũng đã từng xem qua. Hoa Diên bất quá chỉ đem toàn bộ sự thật nói ra mà thôi, còn các nàng suy nghĩ như thế nào thì làm sao mà nàng có thể quản được chứ.

Vốn là người nghĩ sao nói vậy, Đỗ Kiều liền lên tiếng: “ Cái gì mà mang bệnh nặng? Sắc mặt nàng ta không phải là rất tốt hay sao? Không nhìn ra có chút nào gọi là sinh bệnh cả.”

Mọi người còn đang tiếp tục hàn huyên thì có một vị ma ma hầu hạ bên cạnh trưởng công chúa bước tới bên cạnh Hoa Diên nói: “Hoa Diên tiểu thư, trưởng công chúa thỉnh ngài qua đi một chút.”

Hoa Diên gật đầu, nói: “Ân, ta đã biết.”

Sau đó, nàng quay sang nói với các vị cô nương: “ Các tỷ tỷ xin chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại.”

Bởi vì người muốn gặp Hoa Diên là trưởng công chúa nên mọi người không ai dám nói gì. Nhưng Đỗ Kiều lại có chút bất mãn nói: “ Không biết mẫu thân ta kêu ngươi qua làm gì nữa, thật là, lại còn muốn đơn độc gặp ngươi để nói chuyện nữa chứ.”

Sau đó, nàng như vừa ngộ ra được cái gì nên vội vàng nói: “ Không phải làm mẫu thân muốn làm khó dễ ngươi sao? Không được, không được… ta sẽ cùng ngươi qua đó gặp người.”

Hoa Diên nhanh chóng kéo Đỗ Kiều lại, nói: “Trưởng công chúa tìm ta có thể có chuyện gì thật thì sao? Ngươi đi cùng với ta, nếu như có đồ gì tốt trưởng công chúa sẽ ngại mà không tặng cho ta đâu.”

“Ai nha, ngươi không hiểu đâu!”

Trước kia, Đỗ Kiều cũng có giao kết với vài vị cô nương nhưng sau khi các nàng đơn độc gặp trưởng công chúa xong, sau đó liền không còn cùng nàng qua lại nữa.

Cho nên lần này, khi nghe mẫu thân mình muốn đơn độc gặp mặt Hoa Diên, Đỗ Kiều liền lo lắng không thôi.

“ Mẫu thân ngươi có thể ăn thịt ta sao?” Hoa Diên cười hì hì nói, sau đó nàng liền đi cùng vị ma ma đó đến gặp trưởng công chúa.

Trưởng công chúa đang ở chính viện, sân viện chắc là được thiết kế theo ý thích của trưởng công chúa nhìn vô cùng có khí thế.

Vừa bước vào phòng, nàng nhìn thấy trưởng công chúa ngồi chờ sẳn trong phòng, bà ta cầm chén trà đưa lên miệng uống.

Nhìn thấy Hoa Diên, bà vẫy vẫy tay, nói: “ Lại gần đây để bổn cung nhìn ngươi một chút.”

Hoa Diên quy quy củ củ thỉnh an, sau đó đi đến trước mặt trưởng công chúa, nói: “ Trưởng công chúa, ngài tìm ta có việc gì sao?”

Trưởng công chúa nhìn bộ dáng đáng yêu, quy củ của Hoa Diên, những lời cảnh cáo mà bà dành cho Hoa Diên cũng không đành nói ra được. Cuối cùng, bà nhìn Hoa Diên hỏi: “ Nói cho bổn cung biết, ngươi và A Kiều kết giao như thế nào?”

Hoa Diên nghiêng đầu nói: “ Chính là tại một buổi yến tiệc, ta cùng Đỗ Kiều trò chuyện sau đó liền kết thành bằng hữu.”

Lời này không phải là giả, lúc trước mỗi khi có yến hội Nguyên thị đều mang nàng đi theo. Lúc ấy Hoa Nguyệt Phỉ còn ở Phật đường Hoa gia niệm kinh cầu phúc, nàng đến đó một mình thật không chút thú vị nào cả. Đỗ Kiều nhìn thấy nàng đứng một mình liền chủ động đến bắt chuyện với nàng. Sau đó thì thường xuyên qua mặt, khi không gặp thì viết thư kể tình hình nhà cho nhau biết, cứ như vậy liền kết thành bằng hữu.

Chỉ là kiếp trước, nàng đã đánh mất người bằng hữu tốt này.

Trưởng công chúa vì sao muốn đơn độc gặp nàng, trong lòng Hoa Diên hiểu rất rõ. Bởi vì mẫu thân của Đỗ Kiều chính là trưởng công chúa, nên có rất nhiều người muốn thông qua Đỗ Kiều mà cất lên quan hệ với hoàng gia. Trưởng công chúa lại lo lắng cho Đỗ Kiều bị người khác lợi dụng cho nên rất hay chèn ép các nàng.

Mà bất kể như thế nào, kiếp này Hoa Diên sẽ không đánh mất vị hảo bằng hữu này được.

Trưởng công chúa nhìn Hoa Diên, càng nhìn càng thấy thích. Đôi mắt sinh động, ánh mắt trong suốt, người có đôi mắt như vậy bà tin tưởng rằng đây không phải là người có ý đồ xấu.

Trưởng công chúa tháo một chiếc vòng bàn phỉ thúy tơ vàng trên tay bà xuống, đưa cho Hoa Diên nói: “Cái này là vòng tay bằng phỉ thúy tơ vàng, là quà gặp mặt bổn cung tặng cho ngươi. Bất quá, ngươi nhận cái này rồi thì sao này phải cách xa A Kiều ra một chút, có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.