Hoa Diên không tin rằng Hoa lão phu nhân vì chuyện này mà hao tâm phí sức nhiều như vậy, dựa theo thủ đoạn của Hoa lão phu nhân tất nhiên sẽ còn có hậu chiêu.
Quả nhiên, Hoa lão phu nhân thấy nàng đồng ý, ánh mắt liền hòa hoãn hơn, tiếp tục lạnh giọng phân phó: “ Phỉ Nhi là hài tử mệnh khổ. Không giống như ngươi, được mọi người yêu thương cung bảo hộ. Nếu như ta không lưu Phỉ Nhi ở Phật đường bồi ta, ngươi sẽ không được như thế. Ngươi phải nhớ rỏ và phải biết ơn nàng, tất cả những thứ mà ngươi có đều là do Phỉ Nhi đã nhường cho ngươi, ngay cả tính mạng của ngươi cũng là do Phỉ Nhi liều mạng cứu về. Ngươi phải làm chút chuyện để báo đáp nàng, nếu không ngươi chính là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, Hoa phủ chúng ta không lưu giữ kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, ngươi đã hiểu rỏ chưa?”
Thật tốt cho một câu bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, Hoa Diên không biết chính mình từ khi nào đã trở thành một đại ác nhân tội lỗi chồng chất? Đây là tổ mẫu ruột thịt của nàng sao? Nói mấy câu liền hất một chậu nước bẩn to tướng lên người nàng, thật làm người lạnh tâm mà.
“ Lời tổ mẫu dạy bảo Diên Nhi sẽ ghi tạc trong lòng, bất quá… tỗ mẫu, Diên Nhi thật muốn báo đáp ân tình của tỷ tỷ, nhưng Diên Nhi lại không biết làm như thế nào? Diên Nhi không muốn làm người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu đâu, tỗ mẫu người giúp Diên Nhi đi…” Hoa Diên khóe mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nàng luống cuống lo lắng không thôi.
“ Thấy ngươi hiểu chuyện, ta liền gợi ý cho ngươi. Ngày mai ngươi sang nhà ngoại tổ phụ ngươi, nhớ phải đưa Phỉ Nhi đi cùng, các ngươi là thân tỷ muội. Ngoại tổ phụ của ngươi cũng chính là ngoại tổ phụ của Phỉ Nhi, người một nhà nên thường xuyên qua lại thăm nom. Mặt khác, ngươi liền tiến cung một chuyến, xin Hoàng thái hậu ban cho Phỉ Nhi một cái phong hào. Hoàng thái hậu xưa nay rất thương ngươi, Phỉ Nhi liều mạng cứu ngươi, ngươi giúp nàng được một cái phong đó cũng là lẻ tất nhiên. Các ngươi là thân tỷ muội, Phỉ nhi có được thân phận cao quý, ngươi là muội muội cũng sẽ được thơm lây, ngươi cũng hiểu nếu như Phỉ Nhi không thể xuất đầu lộ diện thì đối với ngươi cũng sẽ không tốt đúng không?”
Cái gì mà mệnh tai tinh? Bất quá chỉ là quỷ kế của tiện nhân kia thôi, hại chết Vũ Nhi cũng bà ta cũng chính là thân nương của Phỉ Nhi còn chưa đủ mà cả Phỉ Nhi tiện nhân đó cũng không buông tha. Bà ta sẽ không để mưu kế của tiện nhân đó thực hiện được. Đáy ánh của Hoa lão phu nhân thoáng lên một tia âm hiểm.
“ Diên Nhi sẽ làm theo lời tổ mẫu. Tỷ tỷ đối với Diên Nhi cực tốt, Diên Nhi thích tỷ tỷ nhất. Ngày mai, à không, ngày kia, Diên Nhi sẽ tiến cungtìm hoàng thái hậu cô nãi nãi, cô nãi nãi thương Diên Nhi nhất, nãng nhất định sẽ đáp ứng. Nếu cô nãi nãi không đồng ý, Diên Nhi sẽ nháo, sẽ khóc cho tới nàng đồng ý mới thôi, Diên Nhi nhất định giúp tỷ tỷ được ban thưởng phong hào. Diên Nhi không phải là người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, tổ mẫu về sau không thể nói Diên Nhi như vậy được, Diên Nhi rất thương tâm……” Quả thật lòng tham không đáy, này thật biết tính toán quá đi thôi.
Biết rõ ngoại tổ phụ – lão Lăng Quốc công của nàng, thương yêu nàng nhất, liền ra tay từ phía mẫu thân của nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng mang Hoa Nguyệt Phỉ đi Lăng Quốc công phủ, ngoại tổ phụ của nàng sẽ không đuổi cổ Hoa Nguyệt Phỉ ra khỏi cửa. Sau đó. Hoa lão phu nhân cho người thả chút tin tức, Lăng Quốc công phủ nhận Hoa Nguyệt Phỉ làm nữ ngoại tôn, danh tiếng của Hoa Nguyệt Phỉ sẽ tăng lên như diều gặp gió. Nếu hoàng thái hậu lại ban thưởng phong hào cho Hoa Nguyệt Phỉ thì nàng ta sẽ có cơ hội xoay người, hoàn toàn thoát khỏi thanh danh tai tinh.
Suy cho cùng, danh tiếng của Tế đại sự có lớn đến cở nào đi chăng nữa thì cũng không thể lớn hơn hoàng thái hậu được, không lớn hơn danh tiếng của nhị triều nguyên lão chiến công hiển hách lão Lăng Quốc công được.
Quả thật vì Hoa Nguyệt Phỉ – cháu gái của bà ta, Hoa lão phu nhân khắp nơi khắp chốn đều chu đáo sắp xếp cho nàng ta thật tốt.
Hoa Diên cười lạnh trong lòng, nhìn về phía Hoa lão phu nhân đáy mắt thoáng hiện lên một lãnh đạm và trào phúng, chẳng lẻ bà ta không sợ đưa một miếng bánh to như thế cho Hoa Nguyệt Phỉ, sẽ khiến nàng ta bị nghẹn chết sao?
“ So với mẫu thân ngươi, ngươi còn hiểu chuyện hơn nhiều.” Lão phu nhân không mặn không nhạt khen Hoa Diên một câu, “Phỉ Nhi xưa nay hiếm khi ra cửa nên xiêm y cùng trang sức cũng không có nhiều. Các người là thân tỷ muội, ngươi liền về phòng mang mấy bộ trang sức của ngươi đưa cho nàng đi. Ta nhớ rõ lần trước hoàng thái hậu thưởng cho ngươi rất nhiều trang sức, ngươi còn nhỏ tuổi nên không dùng được liền đưa cho Phỉ Nhi dùng trước đi.”
Hoa lão phu nhân khen nàng mấy câu liền kêu nàng đem mấy bộ trang sức đưa cho Hoa Nguyệt Phỉ. Hoa Diên trong lòng khinh thường Hoa lão phu nhân tham lam, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
“Tổ mẫu biết ngươi là cái hài tử hiểu chuyện, ngươi về viện nghỉ ngơi đi.” Đáy mắt hiện lại một tia chán ghét và nóng nảy, Hoa lão phu nhân nhanh chóng ra lệnh đuổi Hoa Diên đi.
“Tổ mẫu, người đối với Phỉ Nhi thật tốt……” Hoa Nguyệt Phỉ quỳ gối trước mặt lão phu nhân, nước mắt dụi giàn, lòng đầy vui mừng cùng cảm kích hướng Hoa lão phu nhân dập đầu.
Hoa lão phu nhân bảo Sở Sở đỡ Hoa Nguyệt Phỉ đứng lên, đau lòng nâng tay lên lau nước mắt cho nàng ta, thật từ ái nhìn Hoa Nguyệt Phỉ nói: “Đứa nhỏ ngốc, ngươi là cháu gái tổ mẫu, tổ mẫu không vì ngươi thì sẽ vì ai mà mưu tính? Ngươi muốn tranh đua thì liền tranh đua, ngươi đừng như mẫu thân đáng thương của ngươi, nàng quá lương thiện nên mới có kết cục như vậy. Ngươi là Hoa gia đích trưởng nữ của Hoa phủ chúng ta, thân phận tôn quý, ngươi không thể bị bại dưới tay hai mẹ con tiện nhân đó được. Bọn họ nhất định phải chết thật thê thảm.” Nói xong lời cuối cùng, gương mặt của Hoa lão phu nhân trở nên âm hiểm và tàn nhẫn, đầy hận ý, thật khiến người ta khiếp sợ.
Hoa lão phu nhân thật sự có thể thực hiện được không? Ánh mắt Sở Sở hiện lên một tia phức tạp, tay nắm chặt túi tiền Hoa Diên đưa cho nàng.