” Đủ rồi! Người đâu? Mang phu nhân về viện nghỉ ngơi, thỉnh đại phu đến khám cho nàng.” Hoa lão phu nhân không thể để Hoa Diên rời đi như thế được, nếu không kế hoạch của bà ta sẽ liền thất bại sao?
Hoa lão phu nhân vừa nói xong liền có hai nha hoàn bước đến đỡ Nguyên thị từ trong tay của Hoa Diên.
” Ngươi vào đây, ta có chuyện nói cùng ngươi.” Hoa lão phu nhân mở miệng ra lệnh, biểu tình chán ghét, xem Hoa Diên như hạ nhân của bà ta.
Ánh mắt Hoa Diên lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng sắc mặt vẫn như không có chút thay đổi nào cả. Chớp chớp mắt, nhìn Hoa lão phu nhân dụi giàn nước mắt: ” Tổ mẫu, Diên Nhi lo lắng cho nương, Diên Nhi đưa nương về nghỉ ngơi xong sẽ sang thỉnh an tổ mẫu có được không?” Giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào, Hoa Diên giờ đây giống như một con thỏ nhỏ đang bị ủy khuất, bị Hoa lão phu nhân trừng mắt nhìn, cả người nàng run lên bần bật.
” Chống đối trưởng bối, nương ngươi đã dạy dỗ ngươi như vậy sao? Giáo dưỡng của ngươi đâu? Đều bị chó ăn hết rồi sao? Tiến vào.” Hoa lão phu nhân tức giận thét chói tai.
” Diên Nhi lo lắng cho sức khỏe của thân nương, Diên Nhi sẽ đến thỉnh tội cùng tổ mẫu sau.” Hoa Diên tuy tỏ ra sợ hãi nhưng nàng tuyệt không nhượng bộ, ánh mắt lãnh đạm cùng kiên quyết.
Hoa lão phu nhân nhăn mặt, đang muốn tiếp tục nói nữa nhưng lời chưa khỏi miệng liền nuốt vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Diên một cái: ” Đừng để ta phải chờ lâu.”
Thấy Hoa lão phu nhân dễ dàng thỏa hiệp, Hoa Diên thoáng kinh ngạc: ” Diên Nhi đã biết.” Nàng hướng Hoa lão phu nhân hành lễ, sau đó vội vàng cùng hai nha hoàn đưa Nguyên thị trở về viện.
Sau khi Hoa Diên rời đi, Hoa lão phu nhân xoay người, nhìn Sở Sở đang đứng bên cạnh: ” Vừa rồi vì sao ngươi lại ngăn cản ta?”
” Lão phu nhân đừng quên, phía sau nhị tiểu thư còn có Nguyên gia, hiện Nguyên gia đang được Hoàng thượng rất trọng dụng. Nếu sự tình ngày hôm nay để cho Nguyên gia biết được thì thật không ổn chút nào. Việc cấp bách trước mắt, là xử lý việc của đại tiểu thư thật thỏa đáng, mặc khác, những chuyện đã qua bỏ được thì liền buông bỏ đi…..” Bất luận là lời nói hay cử chỉ đều thể hiện là người có học thức, thông tình đạt lý, Sở Sở hoàn toàn không giống một nha hoàn tầm thường, so về khí chất nàng ta thậm chí có vượt xa Hoa Nghuyệt Phỉ một thiên kim tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ.
Nghe vậy, Hoa lão phu nhân trầm mặc một lúc lâu: ” Sở Sở, năm đó để ngươi lưu lại bên người quả là quyết định sáng suốt, ngươi thật giống phụ thân ngươi, phụ thân ngươi nếu biết ngươi thông tuệ như thế năm đó chắc đã không để ngươi lại.” Hoa lại phu nhân đột nhiên đề cập lại sự tình năm đó.
” Lão phu nhân yên tâm, sự tình năm đó Sở Sở chưa một lần dám quên, còn hai năm nữa, Sở Sở hi vọng lão phu nhân thực hiện đúng lời hứa của mình.” Sở Sở ngoài mặt vẫn bình thản như cũ nhưng giọng nói có thêm vài phần lạnh nhạt.
Hoa lão phu nhân cùng Sở Sở úp úp mở mở đề cập đến sự tình năm đó, làm cho người khác không khỏi cảm thấy nghi hoặc tò mò.
Trời chạng vạng tối, Hoa Diên đi vào trong viện của Hoa lão phu nhân.
Phật môn thanh tịnh, mùi đàn hương phảng phất.
Nhìn tượng Phật trước mặt, Hoa Diên không khỏi có chút ngây ngốc.
Trước khi sống lại, Hoa Diên nàng không tin Phật. Nhưng hôm nay nàng không biết mình có nên tin hay không?
Trãi qua một lần sinh tử, sống lại một lần nàng khó tránh được nghi kỵ. Nhưng không thể phủ nhận, khi nhìn thấy tượng Phật kia, hiện giờ cảm giác trong lòng nàng không giống như trước nữa, nàng cảm thấy rất thanh thản bao nhiêu phiền muộn trong lòng phút chút biến thành bọt nước. Nàng thầm nghĩ, sau khi nàng đã xử lý ổn thỏa hết tất cả mọi việc, có lẻ nàng sẽ dùng quãng đời còn lại nương nhờ cửa Phật, xa lánh hồng trần, sống những tháng ngày còn lại trong yên bình thanh thản.
” Nhị tiểu thư, lão phu nhân thỉnh người vào trong.” Thanh âm kia làm cho suy tư của nàng đột nhiên gián đoạn, Hoa Diên đối với Sở Sở nở một nụ cười nhàn nhạt, âm thanh ngọt ngào, nói: ” Làm phiền Sở Sở tỷ tỷ.”
” Nô tỳ khống dám nhận, Nhị tiểu thử mời.” Sở Sở nhìn thiếu nữ chừng chín mười tuổi, xuyên xiêm y màu hồng nhạt, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào nhưng nhìn rất tố nhã, dung mạo cực kỳ thanh tú, giơ tay nhâc chân đều có khí chất cao quý, là một cô nương trầm ổn, một tiểu cô nương có giáo dưỡng.
Hoa Diên đương nhiên biết Sở Sở không phải là một nha hoàn bình thường, nàng ta tuyệt đối không phải là một người đơn giản, Hoa lão phu nhân đối xử với nàng ta cực kỳ tốt, giống như nữ nhi thân sinh của bà ta vậy, chi phí ăn mặc không hề thua kém các tiểu thư trong phủ một chút nào, thậm chí còn có phần nhiều hơn. Nhưng nàng ta cũng không cậy sủng mà kiêu, Hoa lão phu nhân đối xử tốt với nàng ta, nàng ta lại càng khiêm tốn, ôn nhu, ngay cả phụ thân của nàng cũng phải khiêng dè cái vị Sở Sở nha hoàn này.
Kiếp trước, Hoa lão phu nhân thậm chí còn nhận Sở Sở làm nghĩa nữ, đưa nàng ta vào hoàng cung làm phi tần của Hoàng thượng, mà Sở Sở quả thật có vài phần tâm cơ thủ đoạn, Hoàng thượng đối với nàng ta cực kỳ sủng ái nên rất nhanh chóng nàng ta liên hoài long chủng… Mà đem nàng ta đưa vào cung, là ý của Hoa lão phu nhân cùng Hoa Nguyệt Phỉ, cũng bởi vì Hoa Nguyệt Phỉ được Hoàng thượng khen thưởng, có lẻ….lúc đó Hoàng thượng đã ngầm đáp ứng với Hoa Nguyệt Phỉ chuyện gì đó, chỉ có Hoa Diên nàng ngu ngốc nên mới không nhận ra thôi.
” Sở Sở tỷ tỷ, ta nhớ ngươi thích quân tử lan, ngày hôm trước ta đi dạo phố có nhìn thấy hầu bao thêu quân tử lan, ta cảm thấy rất hợp với Sở Sở tỷ tỷ….” Hoa Diên lấy trong người ra một hầu bao màu lam có thêu hoa quân tử lan, nhét vào trong tay Sở Sở.
” Không được, nhị tiểu thư, nô tỳ không dám nhận, tâm ý của nhị tiểu thư nô tỳ liền ghi nhớ trong lòng, bất quá thứ này nô tỳ tuyệt đối….” Ba chữ “không dám nhận” có chưa được thốt ra, trong nháy mắt, sắc mặt Sở Sở liền thay đổi, tay cầm hầu bao run rẩy, sắc mặt tái nhợt.