Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 11: Nệm Bồ Đoàn.



“Tiểu thư……” Liên Hoa khẽ gọi Hoa Nguyệt Phỉ một tiếng.

“ Ân, ngươi cho người dọn dẹp sạch sẽ tẩm phòng, cẩn thận không để cho người khác phát hiện, nếu không các ngươi đã biết hậu quả rồi chứ ?” Hoa Nguyệt Phỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Liên Hoa ở phía sau, ánh mắt lạnh băng mang theo vài phần hung ác.

“Nô tỳ… Nô tỳ đã biết.” Liên Hoa cả người run rẩy, lắp bắp vội vàng đáp ứng Hoa Nguyệt Phỉ.

“ Biết thì tốt, việc ta bảo ngươi đi làm thế nào rồi ?” Hoa Nguyệt Phỉ đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc, nàng ta biết biết rõ ngồi chờ chết không phải là kế sách hay, kế hoạch nàng ta mưu tính đã nhiều năm tuyệt để cho Hoa Diên tiểu tiện nhân kia phá hỏng được, người không vì mình trời tru đất diệt nên cũng đừng trách nàng ta tàn nhẫn độc ác a!

Liên Hoa gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Hồi tiểu thư nói, nô tỳ đều làm theo lời của tiểu thư bảo, sẽ không bị ai phát hiện đâu.” Nghe vậy, Hoa Nguyệt Phỉ không nói tiếng nào, khóe môi hơi cong cong, trên mặt nàng ta mang theo hận ý nồng đậm…

“ Tỷ tỷ đang muốn đi ra ngoài sao?” Hoa Nguyệt Phỉ vừa bước ra khỏi viện vài bước, liền thấy hai thân ảnh đang tiến vào. Kia không phải là Hoa Diên cùng Bạch Cầm sao?

Hoa Diên trên mặt tươi cười mang theo vài phần hồn nhiên non nớt, thái độ nàng làm cho Hoa Nguyệt Phỉ ngạc nhiên trong chốc lát.

Hoa Diên tới đây làm gì? Không biết nàng có nghe được những gì mình vừa nói không? Hoa Nguyệt Phỉ thầm nghĩ, sắc mặt nàng ta hơi thay đổi, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Hoa Diên.

“ Thật đúng lúc, tỷ tỷ đang muốn đi sang viện của muội, lần trước muội không phải nói muốn làm cho tổ mẫu một cái nệm bồ đoàn sao? Tỷ tỷ nghĩ mùa thu sắp đến, nếu muội còn chưa làm xong, tỷ sẽ giúp muội một chút, ai ngờ muội muội đã tới đây, cũng quá trùng hợp rồi.” Hoa Nguyệt Phỉ làm ra bộ dáng một tỷ tỷ hiền lương ôn hòa, mọi việc đều nghĩ cho Hoa Diên cả, chân thành đến mức làm người khác không nhìn ra có chút giả dối nào cả.

Nhưng Hoa Diên nàng là loại người nào?

Loại kỹ xảo đó của Hoa Nguyệt Phỉ nàng đã nếm qua một lần rồi, nàng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, mọi hành vi và lời nói của nàng ta giống như một viên kẹo ngọt nhưng bên trong chính là kịch độc, nếm thử sẽ chết không có chỗ chôn.

“ Diên Nhi sẽ tự tay làm, không để tỷ tỷ phải bận tâm đâu, nếu làm nệm bồ đoàn không đẹp Diên Nhi sẽ mua một phần lễ vật khác dâng lên tổ mẫu. Nếu tỷ tỷ thích, Diên Nhi sẽ cho người mang bản phác họa nệm bồ đoàn sang cho tỷ, tổ mẫu xưa nay thương tỷ nhất, nếu biết tỷ tỷ đích thân làm lễ vật tặng cho tổ mẫu, tổ mẫu nhất định sẽ rất cao hứng, phụ thân cũng thường nói như vậy.” Nàng biết Hoa Nguyệt Phỉ rất muốn được phụ thân để ý đến nàng ta nên mới cố ý nói như vậy.

“Này……” Quả nhiên, nghe Hoa Diên nhắc tới Hoa thừa tướng, Hoa Nguyệt Phỉ trên mặt lộ ra vài phần khó xử.

Thấy thế, đáy mắt Hoa Diên thoáng hiện lên một mạt hàn ý, khẽ cười lạnh.

Kiếp trước, nàng ngây thơ không biết, tin lời Hoa Nguyệt Phỉ nói, tự tay mình làm nệm bồ đoàn tặng lão phu nhân, còn làm theo bản vẻ ký tự trường thọ của Hoa Nguyệt Phỉ đưa cho nàng, hơn nữa nàng còn nhỏ tuổi, học nghệ chưa tinh, ký tự trường thọ bị thêu thành chữ “ bát” thật lớn, khiến cho lão phu nhân suýt tức chết. Quan trọng là, nệm bồ đoàn nàng làm xong nhưng còn sót lại hai cây kim thêu vẫn chưa được gỡ ra, nếu không có Hoa Nguyệt Phỉ cẩn thận, lão phu nhân đã bị kim thêu làm bị thương.

Phụ thân vì chuyện này đã giáo huấn nàng một trận, thân nương giận nàng không có đầu óc, chỉ có Hoa Nguyệt Phỉ quan tâm nàng, vì nàng cầu tình khắp nơi. Khi đó nàng quá mức thiên chân thiện lương cùng ngu ngốc, chưa bao giờ nghĩ tới nệm bồ đoàn đã thêu xong như thế nào xuất hiện hai cây kim thêu? Chưa từng nghĩ tới Hoa Nguyệt Phỉ dung mạo như hoa như ngọc kia lại là một nữ nhân tâm địa rắn rết.

“Tỷ tỷ không mời muội vào phòng ngồi sao? Hôm nay trời có chút lạnh, đại phu nói bệnh tình muội chưa khỏi hẳn, không nên đứng lâu.” Hoa Diên liếc mắt nhìn vào căn phòng sau cánh cửa đang khép hờ kia, tai nàng tương đối nhạy bén liền có thể nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong phòng truyền ra.

Hoa Nguyệt Phỉ nhíu mày, trong lúc này sao nàng ta có thể cho Hoa Diên vào phòng được? Huống hồ, bên trong còn có Thu Bình đang bị thương, nếu để cho Hoa Diên thấy cảnh tượng như vậy hình tượng hiền lương ôn nhu nàng ta vất vả tạo dựng sẽ bị hủy trong phút chốc sao?

“Ai!” Hoa Nguyệt Phỉ thở dài, cau mày, đầy mặt khó xử. “Muội muội chắc chưa biết, tỷ tỷ không biết đã đắc tội với ai, hiện giờ toàn bộ kinh thành đều mắng chửi tỷ, tỷ đang vội đi tìm phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu thương nghị việc này, muội muội nếu không thoải mái liền trở về nghĩ ngơi trước đi, đợi sau khi sự tình được xử lý tốt, tỷ sẽ đến tìm muội có được không?”

“ A, có chuyên này à? Ai lại to gan như thế? Dám nói xấu tỷ tỷ? Tỷ tỷ đừng sợ, Diên Nhi sẽ cùng tỷ đi gặp phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu, cũng không để cho người khác khinh dễ tỷ tỷ như thế được.” Hoa Diên nắm chặt tay, mặt đầy phẫn nộ vì Hoa Nguyệt Phỉ mà bất bình.

Hoa Nguyệt Phỉ muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy phẫn nộ của Hoa Diên, nàng ta liền thay đổi chủ ý.

“Muội muội, ngươi đối với ta thật tốt.” Hoa Nguyệt Phỉ thập phần cảm động nói.

Hoa Diên khẽ lắc đầu, từ trong tay Bạch Cầm lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Hoa Nguyệt Phỉ : “ Tỷ là thân tỷ tỷ của muội. Muội đương nhiên sẽ đối tốt với tỷ. Muội nhớ tỷ thích vòng tay này, muội tuổi còn nhỏ mang sẽ không hợp, tỷ tỷ nếu không chê liền nhận lấy, sau này tỷ tỷ có thứ tốt cũng không thể quên cho muội một phần nha.” Nói câu cuối cùng, Hoa Diên còn chớp chớp mắt, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.