11.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của phụ thân ta.
Ông chỉ là sửng sốt một lát rồi lạnh lùng nói: “Lục Nguyên Chiêu, ta không ngờ ngươi lại như vậy. Chỉ vì vu khống Triệu di nương, vậy mà không tiếc bịa ra một tờ danh sách của hồi môn giả.”
Ta lập tức cười.
Ngay lúc này, Chu ma ma một mực yên lặng không lên tiếng từ trong nhà chậm rãi đi ra.
Bà ấy là người là Tề vương phi phái tới.
Hiển nhiên, cha ta cũng nhận ra Chu ma ma.
Ngay khi bà ấy xuất hiện trong viện của ta, sắc mặt của phụ thân ta thay đổi ngay lập tức.
“Nhiều năm không gặp, Lục đại nhân thật là uy phong.” Chu ma ma dừng lại sau lưng ta.
Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu di nương bên cạnh: “Vương phi nhà chúng ta nghe nói của hồi môn mà quận chúa lưu lại mấy năm này đều bị một tiểu thiếp chưởng quản, cho nên cố ý phái lão nô mang danh sách của hồi môn đến cho đại cô nương, để nàng khỏi bị mấy người kiến thức nông cạn kia lừa gạt…”
Chu ma ma hơi dừng lại mới tiếp tục nói: “Thật không ngờ, việc Triệu thị làm lại được Lục đại nhân đồng ý.”
Phụ thân ta đỏ mặt cãi lại: “Chu ma ma, đây là chuyện của Lục phủ ta, ngươi tuy là người của Tề Vương Phủ, nhưng cũng không thể……”
“Không thể làm sao?” Chu ma ma cắt ngang cha ta, “Lục đại nhân hình như quên mất, nơi này là phủ quận chúa, chứ không phải Lục phủ.”
Phụ ta mặt tái mét: “Phủ quận chúa phủ thì sao? Tề Vương Phủ với tay cũng xa thật đấy.”
Chu ma ma thẳng lưng: “Lục đại nhân bây giờ đã lên như diều gặp gió, nhưng sao của hồi môn của vong thê cũng muốn chiếm, không chịu trả cho nữ nhi của quận chúa?”
Phụ thân ta tức giận vô cùng.
Triệu di nương và Lục Nguyên Tích vội vàng thấp giọng trấn an.
Ta đúng lúc lên tiếng: “Phụ thân, con chỉ muốn lấy lại của hồi môn của mẫu thân mà thôi nhưng người lại che chở Triệu di nương như vậy, con thật sự không ngờ tới… “
Ta thở dài, lại nói: “Mẫu thân để lại đồ vật gì ai cũng biết rõ, nếu như con không thể lấy lại đồ vật của mẫu thân, vậy đành phải mặt dạn mày dày đi tìm quan phủ vậy.
“Người bên ngoài chắc hẳn rất hứng thú với loại chuyện này.”
12.
Sau khi vạch mặt phụ thân, ta chuyển đến Tề Vương Phủ.
Chu ma ma cho phụ thân ta ba ngày để chuẩn bị tất cả những gì mẫu thân ta để lại.
Nhưng ta biết, có rất nhiều thứ, bọn hắn không tìm về được.
Đồ cưới của mẫu thân ta có không ít vật quý hiếm, tất cả đều bị phụ thân và Triệu di nương mang đi tặng.
Thậm chí ngay cả khi lão phu nhân qua đời, đồ vật bồi táng cũng lấy từ đồ cưới của mẫu thân ta.
Nếu muốn góp đủ, trừ phi phụ thân ta có thể hạ quyết tâm đi đào phần mộ của mẹ ruột mình.
Khi đó ta còn ngây thơ nghĩ rằng những vật kia được mua sau khi phụ thân ta làm quan.
Mãi cho đến khi nhìn thấy danh sách đồ cưới của mẫu thân, ta mới biết được, hóa ra Triệu di nương và Lục Nguyên Tích ngày bình thường đeo những cây trâm cài tóc kia, đều do mẫu thân ta lưu lại.
Hơn phân nửa vật bồi táng của lão phu nhân, cũng là đồ của mẫu thân ta.
…
Ba ngày kỳ hạn chớp mắt đã tới.
Vì phòng ngừa cha ta và Triệu di nương làm ra việc gì cá chết lưới rách, Tề vương phi cố ý phái hộ vệ của vương phủ và Chu ma ma tiễn ta về phủ quận chúa.
Năm đó khi mẫu thân ta xuất giá mang theo những thứ gì, Chu ma ma đều biết rõ.
Phụ thân ta lúc này quả thực đã góp lại đủ của hồi môn của mẫu thân ta.
Chỉ là trong đó có thật nhiều thứ đều là giả.
Có mấy đồ trang trí thậm chí thô ráp như thể chúng vừa được làm tạm thời.
Coi như không có Chu ma ma, ta cũng có thể phân biệt được đồ giả trong nháy mắt.
Chu ma ma nhanh chóng lấy ra toàn bộ đồ giả.
Sắc mặt phụ thân ta lúc xanh lúc trắng, đoán chừng không nghĩ đến Tề Vương Phủ có thể làm đến bước này.
Chu ma ma mặt không đổi sắc nói: “Những vật này cũng không phải là đồ cưới của quận chúa, Lục đại nhân đây là bắt nạt đại cô nương tuổi nhỏ đã mất mẫu thân, cảm thấy nàng không có ai nương tựa, cho nên mới dùng mấy đổ này để đuổi nàng đi ư?”
Ta cố ý lộ ra vẻ buồn bã khổ sở.
Trước khi trở lại phủ quận chúa, Tề vương phi đã nói với ta.
Chuyện hôm nay để Chu ma ma ra mặt là được, nếu có thể không cần mở miệng thì không cần mở miệng.
Người đàn ông trước mặt dù sao cũng là phụ thân ta, mà ta chỉ là một tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê.
Một chữ hiếu áp xuống, ở trong miệng những người ngoài, cho dù ta có lý, cũng sẽ biến thành không hiểu chuyện.
Huống chi thanh danh của ta vốn cũng không tốt.
Nếu lại truyền ra ta bất hiếu, sẽ bị mọi người đàm tiếu sau lưng, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, thanh danh không thể cứu vãn.