Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 42: Bị đánh tráo khó thoát khỏi cái chết



Tần Lương ân hận, lúc trước ông cũng nghe nha hoàn trong phủ truyền lời này, vốn không để ý nhiều lắm. dღđ。l。qღđ Nhưng hôm nay sau khi nghe Tần Thư Dao đẩy Lâm lão phu nhân vào trong hồ, liền lập tức tin lời nha hoàn này nói.

“Đừng khóc, nhất định phụ thân sẽ làm chủ cho con!” Tần Lương áy náy trong lòng, cũng muốn bồi thường cho nữ nhi của ông thật tốt. Ông phẫn nộ quát Trà Hương: “Nói, vì sao phải vu khống đại tiểu thư như vậy!”

Trà Hương lảo đảo một cái té ngã trên mặt đất, vừa rồi rõ ràng nàng thấy rõ hai bà tử kia nhét Lâm lão phu nhân vào bao tải, thế nhưng chỉ chớp mắt lại biến thành người khác. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, trong lòng càng thêm kích động. Hóa ra Tần Thư Dao luôn không quản nàng, luôn trọng dụng nàng, chính là vì giờ khắc này.diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Ngô thị cũng hoảng loạn một trận, ban đầu Trà Hương hầu hạ ở bên người bà ta, mà chuyện này cũng chính bà ta nói ra. Cho dù là Trà Hương không khai bà ta ra, Tần Lương và Tần lão phu nhân cũng sẽ hoài nghi bà ta.

“Người đâu, mau mang cẩu nô tài này xuống, thẩm vấn cho rõ ràng!” Ngô thị quyết định thật nhanh, lập tức sai người trói Trà Hương lên.

Tần Thư Dao hừ lạnh một tiếng: “Mẫu thân đây là vì sao chứ? Vì sao mẫu thân không dám thẩm vấn trước mặt mọi người, lại muốn mang người đi xuống? Chẳng lẽ là sợ chúng ta biết cái gì sao?”

Sắc mặt Ngô thị khó coi vạn phần, chỉ là chuyện này chính bà ta khơi mào, chỉ hận bản thân trước đó không lại phái người quan sát ở phụ cận một phen, bằng không thì cũng sẽ không lộ ra kẽ hở lớn như vậy.

Tần lão phu nhân đã sớm cảm thấy Ngô thị khả nghi, chỉ là bất hạnh không có chứng cớ gì, hiện tại thấy bà ta nóng vội như thế, hừ lạnh nói: “Trà Hương này là người trong phòng ngươi đi? Người có tâm tư độc ác như vậy, vậy mà ngươi cũng dùng được! Chẳng lẽ là muốn dạy xấu đại tiểu thư?”diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

Tần lão phu nhân không có chứng cớ, nhưng Trà Hương này là người của Ngô thị, mặc kệ như thế nào chuyện này Ngô thị cũng thoát không khỏi có liên quan.

Ngô thị vừa nghe lập tức kích động: “Lão phu nhân, con dâu thấy nha hoàn này lúc trước làm việc lưu loát lại cơ trí, không nghĩ tới lại như vậy…”

Tần Thư Dao thấp giọng nỉ non nói: “Nhưng mẫu thân vì hai ba câu nói của nha hoàn này, liền kêu tổ mẫu và phụ thân đến nơi này. Nếu người nha hoàn này có lòng quấy rối, thật sự đẩy ngoại tổ mẫu xuống hồ, vậy có phải mẫu thân liền xác định là nữ nhi gây ra phải không?”

Ngô thị bị hỏi á khẩu không trả lời được, nếu thật sự như thế, bà ta tuyệt đối sẽ lại hung hăng giẫm một cước. Nhưng giờ phút này sao bà ta dám nói như thế.

Vẻ mặt Tần Lương cũng cực kỳ khó xem, ông lạnh mặt nói: “Nhốt nàng ta vào trong sài phòng trước, sau đó giao cho lão phu nhân xử trí!”

Xem ra Tần Lương cũng không tin lời Ngô thị nói, vốn tuổi của Tần lão phu nhân đã lớn, trong ngày thường cực ít xử lý việc này, nhưng chuyện này lại quan hệ đến thanh danh Tần Thư Dao, hơn nữa Tần lão phu nhân cũng hi vọng hỏi từ miệng Trà Hương ra một ít chuyện khác.

Ngô thị vừa nghe càng thêm kích động, chỉ là giờ phút này bà ta cũng không có thể ngăn lại, trong lòng nảy ra một kế lập tức nói: “Lão phu nhân tuổi tác đã cao, không bằng con phụ tá mẫu thân cùng nhau thẩm tra xử lý!”

Tần Lương vốn muốn gật đầu đáp ứng, nhưng Tần Thư Dao lại bi thương oán giận nói: “Trà Hương là nha hoàn bên người mẫu thân, về lý mẫu thân nên tránh nghi ngờ mới phải. Sao còn muốn ôm chuyện này vào, chẳng lẽ mẫu thân không sợ chuốc một thân nghi ngờ ư?”

Lúc này Ngô thị ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được.

Tần Lương suy nghĩ cảm thấy Tần Thư Dao nói cũng có vài phần đạo lý, cúi chào Tần lão phu nhân, nói: “Phiền hà mẫu thân rồi, chỉ là ác nô như vậy nếu chỉ vì ân oán cá nhân, thì trực tiếp đánh chết. Chỉ sợ sau lưng nàng ta còn có người!”

Ngô thị bị những lời này của Tần Lương làm giật nảy mình, chẳng lẽ Tần Lương cũng bắt đầu hoài nghi bà?

Tần lão phu nhân lạnh lùng nói: “Dao Nhi là đại tôn nữ của ta, cho dù không cần con nói, chuyện này cũng nên do ta xử lý. Được rồi, mọi người đều đi đi. Ở Tịch Lạc Viện này không có một chỗ ngồi nào cho tốt, ngày mai cũng nên sửa chữa lại rồi!”

Giờ phút này Ngô thị giống như nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi; “Vậy Lâm lão phu nhân đi nơi nào?”

Tần Thư Dao thấy Ngô thị vẫn không muốn từ bỏ ý đồ, nhân tiện nói: “Ngoại tổ mẫu ở chỗ con, con nghe nói ngoại tổ mẫu đến đây, liền vội vàng trở về gấp, không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải ngoại tổ mẫu, liền mời bà đến chỗ con ngồi. Không nghĩ tới chỉ một lát, nha hoàn Quế Hương bên người mẫu thân đến truyền lời, con còn tưởng rằng là có chuyện gì, liền hốt ha hốt hoảng đi tới. Lại không nghĩ rằng cẩu nô tài Trà Hương này vậy mà ăn nói bừa bãi vu khống con, may mắn con trùng hợp gặp ngoại tổ mẫu, bằng không nếu thật sự bị nha hoàn này lừa đến nơi này, lại đẩy ngoại tổ mẫu vào trong hồ, hiện tại sợ là con cũng bị một thân nước bẩn rồi!”

Tần Thư Dao nói xong hướng mắt lạnh nhìn Ngô thị vài lần, ánh mắt Ngô thị lại thủy chung không dám nhìn về phía Tần Thư Dao, nhưng trên mặt hay bộ dạng đều có phẫn nộ: “Ta lại tin lời tiện nhân này nói, nếu không phải là bởi vì lúc trước nàng ta làm việc ở bên người ta coi như thỏa đáng, ta cũng không đến mức mời mọi người đến nơi này!”

Hiện tại Ngô thị đều đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người Trà Hương, mà Trà Hương đã sớm biết phải chết không thể nghi ngờ, hai tay cũng đã sớm bị trói chặt, cúi đầu một câu cũng không biện bạch.

Tần Thư Dao không muốn cứ buông tha như vậy, lại hỏi: “Trong ngày thường ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải vu khống ta như vậy? Có phải là có người bức ngươi?”

Trà Hương ngẩng đầu, hai tròng mắt mang theo nồng đậm cầu xin, nàng quỳ hướng Tần Thư Dao, khóc nói: “Đại tiểu thư cứu nô tì với…”

Nhưng lời còn chưa nói hết, Quý ma ma đã lập tức giơ tay lên hung hăng đánh trên mặt Trà Hương một bạt tai, mắng: “Ngươi, tiện nô tài này, bây giờ đến phiên ngươi nói chuyện sao?”

Tần Thư Dao lạnh mặt, không vui nói: “Ma ma, đây là có ý gì? Ta chỉ mới hỏi một câu, ngươi liền như vậy, đang sợ cái gì vậy?”

Quý ma ma lập tức giơ tay lên đánh bản thân bạt tai, vừa đánh vừa mắng: “Là lão nô đáng chết, lão nô đáng chết…”

Tần Thư Dao im lặng đếm trong lòng, sau khi đánh hơn mười cái, mới lạnh lùng nói: “Ma ma vẫn nên dừng tay đi. Ngươi là người bên người mẫu thân, ở đây ta không có tư cách giáo huấn ma ma. Chỉ là lần sau ma ma nhất định phải nhớ kỹ quy củ trong phủ này.”

Trên mặt Ngô thị lúc xanh trắng lúc đỏ tím, nhưng lại không nói nên một câu phản bác.

Tần lão phu nhân đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm oán hận Ngô thị, cũng càng thêm hoài nghi bà ta.

Bởi vì đây là việc riêng của Tần gia, Tần lão phu nhân cũng không tiện nói tất cả cho Lâm lão phu nhân nghe. Nhưng vừa rồi Lâm lão phu nhân đã trải qua sinh tử, cho dù Tần lão phu nhân không nói, bà cũng hiểu trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn

Hiện tại thành kiến của bà với Tần Thư Dao cũng triệt để biến mất, ngược lại còn cảm thấy tuổi Tần Thư Dao còn nhỏ, đã có thể có đủ tâm kế như thế đã là không dễ dàng.

Ra đến phía trước phủ, Tần Thư Dao đặc biệt đưa Lâm lão phu nhân đến tiền viện, Lâm lão phu nhân thấy không có người ngoài, liền nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn nhu nói: “Cháu cũng không dễ dàng gì, trong phủ này chuyện dơ bẩn rất nhiều, cháu cần phải chính mình cẩn thận một chút!”

Khóe miệng Tần Thư Dao khẽ nhếch cười khẽ gật đầu: “Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng. Bởi vì chuyện này sợ là mấy ngày nữa bà ta cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cháu cũng có thể sống vài ngày yên ổn!”

Lâm lão phu nhân cũng biết lúc này Ngô thị bị đẩy lên đầu ngọn gió, sẽ không giữ được dễ dàng rồi. Chỉ là nhớ đến gia cảnh mình sụp đổ, thở dài một hơi nói: “Nếu ông ngoại và cậu cháu còn ở đây, bà ta cũng không dám khi dễ chúng ta như vậy!”

“Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, biểu ca nhất định có thể thi đậu. Đến lúc đó bà ta cũng không dám muốn làm gì thì làm như vậy nữa!”

Hiện tại tất cả Lâm gia đều gửi gắm vào trên người Lâm Anh Bách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.