Dịch Đại Thúc Và Trần Đại Thúc

Chương 36



  Edit: Mean

  Lão Trần cảm thấy hơi tức giận, nghe xong muốn đánh lão Dịch bất tỉnh sau đó trực tiếp kéo người lên giường làm 21 cái play.

  Đáng tiếc là đừng nói có dám hay không, chỉ sợ đánh xong mình lại khóc vì đau tay.

  Lão Dịch không biết tính toán trong lòng lão Trần, đang cười thì tự nhiên nấc một cái.

  Hiện trường im ắng vài giây, sau đó đến lượt lão Trần hahahahahaha, hai người ha ha một trận rồi cùng im lặng.

  Lão Dịch: “Này, anh nghĩ em một mình, anh cũng một mình, hay là mình sống cùng nhau đi, anh lớn tuổi rồi cũng không muốn lăn lộn nữa.”

  Lão Trần: “Được.”

  .

  Lão Dịch đến muộn một phút, bị chú bảo vệ cười nhạo không thương tiếc.

  Lão Dịch hi hi ha ha ném cho chú một túi bánh, ngân nga đi đến văn phòng.

  Sau một ngày cao hứng, đầu óc lão Dịch nổi đầy bong bóng màu hồng lái xe đến nhà lão Trần, nhưng khi đến nơi gõ cửa một hồi lâu vẫn không có ai trả lời, cau mày rút di động ra điện cho lão Trần.

  Lão Trần: “Em định gọi cho anh.”

  Lão Dịch: “Em ở đâu?”

  ”Đang ở cửa nhà anh,” Lão Trần nói, “Anh ở đâu rồi? Tăng ca sao?”

  Lão Dịch: “… Anh đang ở trước cửa nhà em.”

  Lão Dịch yêu đương từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống như này, đứng lặng người vài giây rồi vội vã về nhà, đến nơi thì lão Trần đã ngồi xổm ở cửa đợi.

  Lão Dịch cười với anh một cái, lấy ra một cái chìa khóa: “Về sau cứ vào trong đợi anh là được.”

  Lão Trần ngẩn người, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, hai người nhìn nhau một hồi, đồng thời cười ra tiếng.

  .

  Trần Lôi Lôi cảm thấy bố mình gần đây sao sao ấy, nhưng vì chưa có kinh nghiệm yêu đương nên cô không nhìn ra chỗ nào không ổn, chỉ nghĩ thời kỳ mãn kinh của bố đến rồi. Cho đến một buổi sáng thấy bố cạo râu, xịt nước hoa mới phát hiện mình gặp ma rồi.

  Trần Lôi Lôi một lời khó nói hết nhìn chằm chằm cho đến khi bố ra ngoài, cô gọi, “Bố đi đâu vậy?”

  Lão Trần giật mình nhìn lại: “Đi dạo.”

  “Đi dạo sao phải xịt nhiều nước hoa vậy?” Trần Lôi Lôi hỏi, “Hơn nữa hôm nay trời hơi lạnh đó, mặc áo sơ mi tròng thêm cái áo hoodie vậy không sợ bị cảm sao?”

  Lão Trần lần đầu tiên bị con gái nhắc nhở mặc thêm quần áo, trong lòng có chút cảm động, cũng hơi chột dạ: “Mùi nước hoa nồng lắm sao?”

  Trần Lôi Lôi gật đầu.

  “Nhưng không nghe anh ấy nói vậy mà,” Lão Trần vừa nói vừa nhanh chóng đi vào phòng tắm cầm vòi sen dội hai lần, sau đó thay một cái áo khoác mỏng.

  Trần Lôi Lôi nheo mắt nhìn lão Trần ra ngoài rồi mặc thêm áo khoác đuổi theo.

  Đây là lần đầu tiên lão Trần yêu đương, tính cảnh giác giảm đi rất nhiều, dọc đường không phát hiện con gái đang lẻn theo sau. Chờ đến khi lên thang máy, Trần Lôi Lôi xác định số tầng ngừng lại rồi mới quay người rời đi.

  Hôm đó vì Trần Lôi Lôi bảo phải đi học nên lão Trần không về nhà, Trần Lôi Lôi ở nhà gọi đồ ăn ngoài, hôm sau ngồi chờ đến trưa mà bố già vẫn không về nên mới xách cặp rời đi.

  Một tuần sau, ngày cuối tuần Trần Lôi Lôi nhìn bố mặc quần áo mới ra ngoài, cô đợi vài phút sau đó thu dọn đồ đạc đi luôn.

  Lần này cô bỏ thêm tiền, bắt taxi cố tình đi vào một lối nhỏ ở tiểu khu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đồ Mi Không Tranh Xuân
2. Em Là Chân Ái
3. Sóng Nước Venice
4. Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
=====================================

  Trần Lôi Lôi lên thang máy, ấn xuống tầng đợi bố đi lên, đợi khoảng năm sáu phút thì thấy lão Trần cầm đồ ăn, lão Dịch xuống đón.

  Sau khi nhìn thấy bố tìm ai, Trần Lôi Lôi cũng không định gõ cửa dọa bọn họ, cô ho một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người bước lên sân khấu.

  Tác giả: Hai ngày nữa sẽ bổ sung thêm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.