Dịch Đại Thúc Và Trần Đại Thúc

Chương 32



 Edit: Mean

  Hoạt động mà Vưu Thanh nói đó thật ra là một cuộc tụ họp người quen, gần như một tháng tổ chức hai đến ba lần. Thời trai trẻ lão Dịch cũng có đến, nhưng vì lần nào cũng chỉ lẻ loi một mình, nội dung bữa tiệc cũng không có gì mới cho nên mấy lần sau không đến nữa.

  Trên đường về nhà lão Dịch nói với lão Trần chuyện đó, lão Trần suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Lần này tôi đi với anh.”

  Lão Dịch buồn bực, tiệc tụ hội đều mang bạn trai bạn gái chính thức, hắn còn chưa đưa bạn giường đến, mang lão Trần đến làm cái gì đây.

  Hắn chỉ có thể nói: “Nhưng cậu không phải bạn trai tôi.”

  Lão Trần cảm thấy bị lão Dịch nghi ngờ ở một số khía cạnh nào đó nên nói thẳng: “Tôi có thể làm bạn trai anh.”

  Lão Dịch: “???”

  Lão Dịch: “!!!”

  Lão Trần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão Dịch, dáng vẻ giống như trời sắp sụp đến nơi, chậm rãi thở ra một hơi giải thích: “Trên danh nghĩa.”

  Nghe lời này, trái tim mắc kẹt ở cổ họng lão Dịch rơi xuống, hung hăng đánh cho lão Trần mấy cái: “Nói chuyện còn thở dốc làm gì!”

  Lão Trần bị đánh đau vài cái, chờ lão Dịch bình tĩnh lại mới nói tiếp: “Không phải anh nói không có nhiều bạn bè sao? Tôi nghĩ anh tham gia tiệc tụ họp thân thiết với bọn họ, sau này nếu tôi không còn nữa vẫn sẽ có người đi cùng anh.”

  Lão Dịch nghe vậy cau mày: “Không còn nữa? Cậu muốn đi đâu?”

  ”Không đi đâu cả”, Lão Trần nói, “Sau này Lôi Lôi có con tôi sẽ phải thay con bé chăm đúng không? Còn nếu anh có bạn trai tôi còn đến nhà anh chỉ sợ sẽ không tốt lắm.”

  “Sau đó thì sao?” Lão Dịch cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều, “Trần Lôi Lôi kết hôn có ảnh hưởng gì đâu, về phần tôi có bạn trai gì đó, cậu là thẳng nam thì càng không phải lo lắng gì cả.”

  ”Thẳng nam thì sao?”

  ”Thẳng nam,” Lão Dịch duỗi ngón trỏ so, “Là loại đàn ông bẻ thế nào cũng không cong, có bẻ thì chỉ có gãy.”

  “Phải không?” Lão Trần giơ tay bắt lấy ngón tay hắn, “Tôi nghĩ nếu bị bẻ, chỉ sợ sẽ không gãy.”

  Cho đến khi nướng thịt, lão Dịch vẫn đang suy nghĩ lời lão Trần nói.

  Cảm thấy lời của lão Trần có lẽ đang ám chỉ chính mình, về phần ngụ ý, lão Dịch nghĩ mình phải suy nghĩ kỹ.

  Kết quả là khi nghĩ, vấn đề vốn đang lơ là trong đầu lập tức phóng đại lên rất nhiều lần —— Tại sao lão Trần lại chủ động đến nhà giúp mình nấu cơm?

  Lão Dịch từng đề nghị trả lương cho anh, nhưng bị lý do không thiếu tiền của lão Trần gạt đi. Không phải vì tiền, chuyện giả làm bạn trai Trần Lôi Lôi cũng đã giải thích xong, vậy lý do lão Trần đến nhà hắn là gì?

  Càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng lão Dịch chưa từng nghĩ lão Trần có hứng thú với mình.

  Cảm thấy lão Trần đến nhà mình vì hắn có ít bạn bè, ngoài ra thì Trần Lôi Lôi sau khi vào đại học không sống ở nhà nữa, lão Trần vì buồn chán nên giao con gái cho hắn trông nom.

  Nghĩ đến đây, lão Dịch không khỏi có chút xót xa cho lão Trần, đau lòng vì anh vất vả nuôi lớn con gái còn phải đến chăm sóc một người tàn tật cấp ba.

  Lão Dịch cứ nghĩ như vậy, chạy chậm vào bếp bóp vai lão Trần khiến lão Trần đang rửa bát hoảng sợ.

  Anh quay đầu nhìn lão Dịch, cười hỏi: “Đang êm đệp tự nhiên làm sao vậy?”

  ”Không có gì,” Hai mắt lão Dịch sáng quắc, “Chỉ là cảm thấy cậu rất không dễ dàng.”

  Lão Trần ngẩn ra, đang định trêu chọc lão Dịch, nhưng lại nghe lão Dịch nói: “Về sau đừng tới nhà tôi nữa.”

  Lão Trần hơi nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

  ”Luôn cảm thấy đang làm phiền cậu.”

  Lão Trần cất bát đĩa đã rửa sạch vào tủ, sau đó quay sang nói: “Tôi không thấy phiền.”

  Lão Dịch xấu hổ gãi gãi đầu: “Nhưng tôi sẽ ngại lắm.”

  Lão Trần nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu: “Được, tôi hiểu.”

  Nói xong liền cởi tạp dề đặt trên kệ bếp rồi bước ra phòng khách mặc áo khoác chuẩn bị rời đi.

  Nhìn thấy anh sắp đi, lão Dịch lo lắng nói: “Chờ đã!”

  Lão Trần nhìn hắn: “Còn chuyện gì không?”

  Đầu lão Dịch bỗng nhiên cứng lại, nói không ra lời: “Tôi có một đồng nghiệp ở đơn vị vừa ly hôn không lâu. Cô ấy có một cậu con trai rất đáng yêu, muốn tôi giới thiệu hai người không?”

  Lão Dịch nói xong hai câu này liền muốn vả mình một cái, nhưng lời đã nói rồi rút ​​lại cũng không được, chỉ có thể nhìn lão Trần, hi vọng anh mau chóng từ chối.

  Lão Trần không nhìn lão Dịch nên đương nhiên không biết vẻ mặt lão Dịch lúc này thế nào. Anh im lặng một lúc, rồi đáp: “Được.”

  Lão Dịch: “…”

  ”Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ gặp người anh giới thiệu, khi nào gặp mặt? Thứ bảy tới cũng được.”

  Lão Dịch: “…”

  Lão Trần nói rồi mở cửa: “Tôi đi trước, lát nữa anh gửi cho tôi số điện thoại của đồng nghiệp, tôi sẽ tự liên lạc với cô ấy nói chuyện gặp mặt.”

  Nói xong anh bước ra đóng cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.