Dịch Đại Thúc Và Trần Đại Thúc

Chương 15



Edit: Silent

  Lão Dịch cuối cùng cũng hẹn được với nam thần.

  Hôm đó hắn dậy sớm đến phòng tập rèn luyện, về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, xịt một chút nước hoa, thay quần áo đứng khoe trước gương hơn một tiếng đồng hồ.

  Vào khách sạn, tự nghĩ mình hôm nay quá đẹp trai đi, tràn đầy mong đợi buổi gặp mặt hôm nay.

  Bốn mươi phút sau, hắn nhìn người trước mặt, vẻ mặt cứng đờ.

  “Trông anh trẻ quá,” Người đàn ông đối diện nháy mắt, “Không giống 40 tuổi chút nào, có thể cho em xem chứng minh thư được không?”. harry potter fanfic

  Lão Dịch lần đầu nghe yêu cầu này, nhíu mày: “Không mang theo.”

  Có lẽ nhìn ra lão Dịch không vui, người kia nói:” Xin lỗi, là bệnh nghề nghiệp thôi, mong anh hiểu cho.”

  Lão Dịch khó hiểu: “Cậu không phải huấn luyện viên thể hình sao? Huấn luyện viên thể hình còn cần xem chứng minh thư người khác?”

  ”Phải,” Người đàn ông nói, “Bọn em cần xem tuổi thật của hội viên để đề xuất hình thức tập mà người kia chọn.”

  Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một xấp thẻ từ trong túi, nói với lão Dịch: “Anh biết thể dục bơi lội không?”

  Lão Dịch: “…”

Nói thật, người kia trông cũng được, mặc dù không đẹp như trong ảnh, ít ra còn có sáu múi, hình dáng cơ bắp không tồi, là loại lão Dịch thích.

  Chỉ có điều, tên này mùi cơ thể quá nặng, vừa muốn che đi mùi cơ thể lại còn xịt rất nhiều nước hoa, bữa cơm này khiến lão Dịch run run, sợ đồ ăn nhiễm mùi nước hoa của bên kia, hại mình dị ứng.

  Mặc dù đã hạ quyết tâm sau này không liên lạc nữa, nhưng trên bàn ăn không thể im lặng, không nói gì làm bầu không khí luôn có vẻ quái quái, cho nên lão Dịch căng da đầu nói chuyện phiếm với đối phương.

  Chỉ là lão Dịch không muốn làm bầu không khí khó xử, bên kia chỉ muốn kiếm tiền, lão Dịch vẫn luôn đưa ra đề tài, lúc nào cũng có thể chuyển đến tập thể dục, nhất là sau khi biết được thẻ của lão Dịch, hắn suýt lật bàn.

  Nhận thức của lão Dịch từ 99 điểm lúc đầu rớt xuống 60 rồi tụt hẳn -10. Tuy vậy đối phương vẫn là một kẻ ngốc, hoàn toàn không nhận ra lão Dịch khó chịu chút nào, miệng nói không ngừng.

  Chưa đầy một tiếng nữa là bữa ăn kết thúc, sau khi thanh toán, lão Dịch đứng dậy kiếm cớ tạm biệt, ai ngờ người kia không cho hắn đi, chỉ về phía khách sạn đối diện.

  Lão Dịch không hiểu, do dự ba giây rồi trịnh trọng từ chối.

  Lý do từ chối cũng không phải giữ mình trong sạch, lão Dịch nghĩ cho tên này mặt mũi, không mở miệng nói gì, nhưng tên này rõ ràng không tốt tính vậy, lão Dịch lo khi đi tắm di động mới mua sẽ bị trộm mất, cho nên nhanh chóng lấy di động cúi chào rồi xách dép chạy mất, không bao giờ gặp lại nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.