Địa Phủ Đế Vương

Chương 18: Đại Hắc Tử



Lý Thành Thiên nội tâm có cỗ hoả khí bốc lên.

Mặc dù đã tính trước được thế trận bao la, trong khi đó Xích Mao Phong nhỏ bé, lại nói Lý Thành Thiên nhờ vào cảm giác, không có dùng mắt định hướng, bắn trượt càng không có gì lạ.

Nhưng khí vận c*t chó, bắn hơn mười cái mà không hiệu quả.

Trong tưởng tượng hắn có lẽ Xích Mao Phong trên bay dưới tránh, dùng thân thủ kiên trì qua mười đạo hắc tiễn.

Chẳng qua là hắn không biết có người vây khốn Xích Mao Phong, giống như tấm bia, nếu không hắn có thể nhảy xuống núi tự sát, hi vọng kiếp sau khí vận trắng hơn một chút.

Đột nhiên Trương Chúc Linh la to, quay lại nắm áo Lý Thành Thiên. “Trúng, trúng nha! Ngươi cuối cùng đã hướng trúng vào Xích Mao Phong, ngươi nói xem nó bị cái gì?”

Lý Thành Thiên nhìn Trương Chúc Linh một bộ dáng chờ sủng vật quay về, nơi nào có lo lắng cho hắn, thở dài nói. “Đương nhiên không bị gì! Ta chỉ là muốn lấy toạ độ, à không, mục tiêu.”

……….

Thanh y soái ca đứng yên theo dõi nửa ngày, rốt cuộc hắc tiễn nện trúng Xích Mao Phong, lập tức hai mắt hắn sáng lên.

Vốn dĩ hắn thấy công pháp này rất mới lạ, hứng thú liền phải xem, ngoài ra hắn không có cách đánh Xích Mao Phong hiện tại.

Nhưng mà, sau khi chứng kiến, trên mặt hắn lộ rõ thất vọng, Xích Mao Phong vẫn rất anh dũng, bốn cái tay bám vào thành kết giới, dùng động tác nhổ củ cải, ta nhổ ta nhổ.

Uổng công đứng xem kịch, xem ra chỉ còn cách phong ấn nó, cho nó dần đói mòn chết mòn mà thôi.

Lúc này từ vòng xoáy trên vách núi có một tia âm thanh u oán ma mị, phảng phất một cái ma quật, trong đó một đạo hắc ảnh chui ra bên ngoài.

Nó mang hình dạng một cái đầu sọ đen nhánh, kích thước lại là gấp ba lần đầu người, sâu bên trong hai hốc mắt phát ra nồng đậm huyết quang.

Lúc này thanh y soái ca chú ý tới khô lâu, còn tưởng là thêm một đầu yêu thú tham gia náo nhiệt, hoá ra không phải, nó chỉ là ma ảnh.

Nhưng lúc này không gian dần ảm đạm xuống, ma lực rót vào đại địa, để cho người ta cảm giác bất an, tựa hồ khí đãng sơn hà, tiềm lực không sao nhìn hết.

Đầu sọ này bay tới Xích Mao Phong, chợt bên cạnh mọc lên một cánh tay đen nhánh cơ bắp, một quyền hướng từ phía trên yêu quái gõ xuống.

Âm thanh phát ra lại không như diễn cảnh đánh nhau, là trầm đục âm thanh, còn Xích Mao Phong kém chút cắm đầu thì kết giới ngăn lại.

Bất quá một tiếng nổ vang, Xích Mao Phong bạo nổ ra toàn là khói tía, để cho thanh y soái ca giãy giụa kinh ngạc.

Đại hắc đầu sọ đưa mắt nhìn thành phẩm một cách khinh bỉ, quay đầu bay về chỗ cũ.

Tiếc một cái, vừa vặn vòng xoáy tàn thu trong không khí, đầu sọ trực tiếp đụng vào vách núi, sau đó biến ra một bàn tay gãi gãi đầu mình biểu lộ không hiểu.

Nó khẽ quay lại nhìn lên tinh không vạn lý, thái dương cường hãn, hai hàm răng sợ hãi đánh cộp cộp vào nhau, bay qua bên này lại bay qua bên kia, tỏ ra tiết tấu kiến bò chảo nóng.

Tình thế ngặt nghèo cũng không ai đếm xỉa tới nó.

Kết quả đã định, Xích Mao Phong bại trận, Tiểu Vân đem hai bàn tay vỗ ba ba vào nhau.

Thanh y soái ca nhìn tới yêu khí toả ra, nhưng do kết giới quá kín kẽ, tụi nó dần gom lại để cho sắc thái thêm phần giận dữ.

Kết giới này là kết giới một chiều, chủ yếu cho Lý Thành Thiên dễ dàng công sát, cũng không giống kết giới mà Đường An quá cố tạo nên.

Rốt cuộc thanh y soái ca ngón tay vạch trên không trung, một chữ Độ màu trắng hình thành về sau, nhẹ nhàng bay tới kết giới.

Sau đó đám yêu khí dần nhạt đi, chưa đầy ba giây toàn bộ yêu khí biến mất, để lại bên trong kết giới một viên hồng châu lơ lửng.

“Không ngờ lại hết thời gian!”

Lý Thành Thiên hớt ha hớt hải chạy tới, vừa thấy như vậy đại hắc đầu sọ nhăn mặt khóc ròng, bất quá không thấy nước mắt ra tới.

Nó biến hai cánh tay làm động tác sắp ôm, bay vọt tới Lý Thành Thiên, so với gặp lão mụ mụ còn xúc động hơn.

Lý Thành Thiên đưa lên Phế Tiên Ma Kiếm, đại hắc đầu sọ không nói hai lời đăng nhập vào binh khí, hoàn toàn biến mất.

“Cái Đại Hắc Tử này còn quá yếu đuối, cũng may là chưa bị dương quang đốt cháy, lần sau ta nên cẩn thận hơn!” Lý Thành Thiên thầm nói.

Ban đầu trước khi rời khỏi đây, hắn đã sử dụng Phế Tiên Ma Kiếm thức thứ nhất, Ma Minh Đạo Huyệt.

Nói ra dài dòng, nó có thể duy trì được 20 phút đồng hồ, thời gian này trong hệ thống còn có bộ đếm ngược, cho nên Lý Thành Thiên dễ dàng nắm bắt, nhưng hắn cố tung chiêu phút cuối cùng, thế là vận khinh công chạy về không có kịp, đều là tắc trách.

Bất quá, bù lại vẻn vẹn 20 phút hắn đã đánh bại Xích Mao Phong.

Lại nói về Ma Minh Đạo Huyệt, bên trong nó còn có thêm một cái ma noãn, sinh ra Đại Hắc Tử cũng là đầu sọ kia, Lý Thành Thiên hiện tại không thể luyện Phế Tiên Pháp nhưng có thể luyện Đại Hắc Tử, vì vậy hắn tập trung tới kỹ năng này nhiều nhất.

Vả lại Ma Minh Đạo Huyệt như là kích hoạt bẫy hẹn giờ, hắn từ xa vẫn có thể sử dụng nó.

Mấy phát đạn chẳng qua là nước bọt Đại Hắc Tử, chủ yếu dò la vị trí Xích Mao Phong, sau đó mới đem chủ thể xuất hiện ra một cái sát chiêu.

Nguyên nhân Lý Thành Thiên nghe tiếng kêu Xích Mao Phong cho rằng có điểm lạ, canh chừng ngay phạm vi phát ra âm thanh, không ngờ đạt được, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hiểu tại sao lại như vậy.

Lúc này thanh y soái ca lật ngửa bàn tay, để cho viên hồng châu tự động rơi vào, nhìn lâu càng đã nghiền.

Hàng hiếm nha!

Lý Thành Thiên phía sau chứng kiến hết thảy, nổi giận mắng. “Nghịch tặc, mau đem yêu đan trả cho ta!”

Tiểu Vân nghe nói lập tức chạy về phía hắn, quay lại đối thanh y soái ca thè lưỡi.

Thanh y soái ca quay lại nói. “Là ngươi vừa diệt Sơn yêu này?”

“Ta thì sao? Đừng tưởng ta một bộ dáng quê mùa như vậy, thật ra ta rất mạnh nha, là giả heo ăn thịt hổ!” Lý Thành Thiên không sợ đau đầu lưỡi nói ra.

Thực tình không muốn xốc nổi, hắn chỉ là quan trọng yêu đan, dù sao mắt thấy mấy tên khu ma sư đánh không lại Xích Mao Phong, hắn thì khác, đương nhiên phải nể tình hắn mà trả hàng.

“Ra là vậy!” Thanh y soái ca đưa hai ngón tay nhào nặn hồng châu, nhìn nó nói. “Ta không hiểu tại sao sức mạnh nhỏ như vậy lại đánh bại nó, hoá ra là thứ trong truyền thuyết, Thực Hư Thanh Ba.”

“Cái gì là Thực Hư Thanh Ba?” Lý Thành Thiên hỏi.

Thanh y soái ca ho khan một cái, ít khi có người nghe hắn nói chuyện, chợt ngẩng đầu nhìn trời. “Có hai lão ngư dân ngày nào cũng cùng nhau đi đánh cá, một cái là A Cẩu, cái kia là Nhị Đản.”

“Một ngày nọ, A Cẩu cùng Nhị Đản tới một bờ sông làm việc, chính tại bờ sông này lấy điểm chia cách Bắc Giang, Nam Giang. Lần nào hai người xuống sông bắt cá thu hoạch không như nguyện, đều sinh ra cãi nhau, cho nên bọn hắn nhất quyết không cãi nhau nữa.”

“Thế là A Cẩu chọn Bắc Giang, còn Nhị Đản giăng lưới trên Nam Giang, mỗi người một bên, như vậy không cần tranh nhau làm gì.”

“Đột nhiên tại Bắc Giang đánh cá A Cẩu nghe được âm thanh kỳ quái, liền quay lại hỏi Nhị Đản ngươi có nghe gì không. Nhị Đản đáp trả nói ngươi bị ngớ ngẩn hay sao, ta nào có nghe thấy cái gì.”

“A Cẩu nói ngươi bị điếc sao, rõ ràng ta nghe rất lớn. Hai người nhanh chóng lâm vào cãi nhau, tiếp theo không thể nhịn xuống, A Cẩu lên bờ Nhị Đản cũng lên bờ, xông vào nhau ẩu đả. Rốt cuộc hai người bọn hắn mặc dù đã tách nhau đánh cá, thế nhưng là không tránh khỏi muốn kiếm chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.