Địa Ngục Trần Gian

Chương 42: Giang Lưu



“Xem ra ngươi không cần đến ta nữa, nhưng nếu sau này cần giao dịch, ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.” Tiểu Phật Gia mỉm cười với tôi rồi biến mất.

Lúc này Tiết Dương cũng nhìn thấy Bạch Hồ vui mừng gọi lớn một tiếng sư phụ, tôi rõ ràng chú ý thấy trên đường đi đám người chúng tôi luôn có cảm giác không an toàn, nhưng Bạch Hồ vừa xuất hiện, chúng tôi dường như tìm được chỗ dựa, cảm giác bất an cũng biến mất.

Sau khi xua đuổi lũ ký sinh trùng mặt người, Bạch Hồ tiến tới cầm lấy cánh tay màu đen to lớn ở trước mặt chúng tôi, nhìn thấy Bạch Hồ toàn thân đầy thương tích không cần nghĩ cũng có thể chắc chắn rằng anh ấy vừa trải qua một trận chiến ác liệt, nói không chừng là đã chiến đấu với chủ nhân của cánh tay màu đen to lớn kia, tuy nhìn Bạch Hồ có chút thảm hại nhưng cũng đã chặt đứt cánh tay của đối phương, như vậy chắc hẳn đã chiếm được thế thượng phong.

Chỉ là không biết thứ gì trong địa cung này đã chiến đấu với Bạch Hồ? Không biết tại sao tôi bỗng nhớ tới chiếc quan tài màu đen lớn đó, chắc không phải có thứ gì nằm bên trong chứ.

“Không sao chứ”. Giang Tiểu Thơ nhìn Bạch Hồ nói.

“Chỉ cần tôi không muốn chết, không ai có thể giết được tôi.” Bạch Hồ lạnh lùng nói, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Bạch Hồ tôi đoán trận đấu vừa rồi chắc cũng không dễ dàng gì.

“Không sao thì tốt, anh đến tôi cũng yên tâm hơn”. Giang Tiểu Thơ nói: “Chỉ là.. với tình trạng của anh bây giờ có thể đi tiếp được không?”

“Đi thôi.” Bạch Hồ giống như không hề bị thương, tiếp tục đi về phía trước.

Mấy người chúng tôi cũng vội vàng theo sau, có thể là vì cánh tay mà Bạch Hồ đang giữ kia, trên đường đi những con ký sinh trùng mặt người nhìn thấy chúng tôi như nhìn thấy thiên địch, toàn bộ đều tản ra hết.

Tuy rằng cảnh tượng có chút đáng sợ, trên tường đầy rẫy mặt người, nhìn mà sởn gai ốc, nhưng nhóm người chúng tôi cũng đã đi hết con đường một cách an toàn.

Sau khi ra khỏi con đường, chúng tôi đến một căn phòng đá, những con ký sinh trùng mặt người trước đó vì hoảng sợ mà lui gần vào căn phòng, nhìn thấy chúng tôi đến, liền tản ra hết, trên tường chi chít lũ ký sinh trùng mặt người cũng đã ít đi hẳn.

Chúng tôi bắt đầu quan sát căn phòng đá này, tường của căn phòng trơn nhẵn, tuy nhiên trên sàn có phù điêu, giống như trước đó đã thấy ở bên ngoài, khắc lên những con quỷ đói của địa ngục đang cố bò lên trên, tuy rằng rất đồ sộ nhưng vì đã thấy qua một lần nên giờ cũng không còn cảm thấy kinh ngạc.

Ngoài những điều ấy ra, bên trong căn phòng đá trống không chẳng có thứ gì, ngoại trừ ba cánh cửa, tôi có chút mơ hồ, ba cánh cửa này nhất định là thông đến ba nơi khác nhau, nhưng rốt cuộc đâu mới là trận nhãn mà Bạch Hồ nói, đó mới là vấn đề.

Bạch Hồ lúc đó nhất định là đã thấm mệt, ngồi xuống không ngừng thở dốc, tôi chú ý thấy Bạch Hồ hiện giờ bên ngoài tỏ vẻ kiên cường nhưng thực chất là đã kiệt sức, chắc hẳn lúc đánh nhau với chủ nhân của chiếc quan tài màu đen anh ta cũng không dễ dàng gì.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, nhân tiện cùng thảo luận xem nên từ cánh cửa nào ra ngoài.”. Giang Tiểu Thơ lên tiếng.

Tôi liền gật đầu đồng tình, bây giờ trong nhóm Bạch Hồ và Tiết Dương đều bị thương, nếu tùy tiện đi tiếp chắc chắn không hay, nói không chừng chúng tôi sẽ gặp phải bất trắc, phải biết sức chiến đấu của Bạch Hồ mới là lực lượng quyết định của chúng tôi.

Vừa nói đến nghỉ ngơi Tiết Dương thở phào một cái, mềm nhũn người ngồi xuống đất, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Bạch Hồ cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hiện chỉ còn tôi với Giang Tiểu Thơ mặt đối mặt nhìn nhau, tôi lấy trong túi ra hai thanh chiếu sáng, đập cho sáng rồi để ở hai vị trí trong căn phòng đá, trong phòng không còn tối đen mù mịt như vừa nãy nữa, ánh sáng lờ mờ của gậy chiếu sáng cũng xem như xua đi chút không khí đáng sợ.

Tôi khẽ cười, tìm một chỗ dựa vào tường, chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này Giang Tiểu Thơ đến ngồi cạnh tôi, đôi mắt biết nói đó nhìn sâu vào tôi nhỏ giọng nói: “Có phải anh đã biết gì rồi phải không?”

Tôi lắc lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Liên Phật, có chút chột dạ liền nói: “Không có.”

“Vừa nãy đối mặt với lũ ký sinh trùng mặt người em có cảm giác dường như anh sắp rời xa em” Giang Tiểu Thơ đột nhiên nói: “Nhưng sau khi Bạch Hồ đến, cảm giác đó liền tan biến.”

Nhìn Giang Tiểu Thơ hồi lâu, tôi không biết nói gì, phải nói rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ thật sự mạnh đến vậy sao? Vừa rồi tôi quả thực muốn giao dịch với Triệu Liên Phật, chỉ là do Bạch Hồ đến nên mới bị gián đoạn.

“Đồng ý với em được không, đừng bao giờ nghĩ tới việc hi sinh bản thân để cứu người khác nữa, chẳng lẽ anh không biết dùng cách đó người khác sẽ áy náy cả đời, còn đau khổ hơn cái chết sao?” Giang Tiểu Thơ vừa nói vừa nghẹn ngào: “Em không thích cảm giác này, trước đây anh đã như vậy, thêm một lần nữa lẽ nào vẫn muốn như vậy sao?”

Tôi nhanh chóng phát hiện ra trọng điểm trong lời nói của Giang Tiểu Thơ, tò mò hỏi: “Lại lần nữa?”

Giang Tiểu Thơ phát hiện bản thân lỡ lời liền bặm miệng nhìn tôi, “Đồng ý với em, sau này chúng ta cùng tiến cùng lùi, đừng nghĩ đến việc hi sinh bản thân để cứu người khác nữa được không? Em không muốn mất anh lần nữa.”

Tôi im lặng, rất nhanh tôi phát hiện Giang Tiểu Thơ nói chuyện không được lưu loát cho lắm, nói thế nào nhỉ? Giống như đang mê sảng.

Tôi nhanh chóng phát hiện thấy bất thường, không biết bắt đầu từ khi nào trên đùi của Giang Tiểu Thơ buộc một dải băng, trên băng còn có vết máu, tôi hít sâu một hơi, không màng đến sự ngăn cản của Giang Tiểu Thơ, mở ra xem, xuống giọng nói, “Em bị thương rồi?”

Sắc mặt của Giang Tiểu Thơ ửng đỏ, tôi sờ lên trán cô ấy, rất nóng, chắc chắn là vết thương bị viêm dẫn tới lên cơn sốt.

Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, vội đặt Giang Tiểu Thơ xuống, cởi bỏ lớp vải băng, trong vết thương của cô ấy còn nửa con ký sinh trùng mặt người, xung quanh vết thương đều bắt đầu chuyển màu đen, rữa ra, thậm chí còn có mủ chảy ra ngoài.

Cho thấy vừa nãy cô ấy cũng bị ký sinh trùng mặt người bò vào trong người, chỉ là cô ấy luôn đi trước, thêm nữa tôi dốc lòng chăm sóc Tiết Dương, cho nên trong lúc tôi không hay biết đã tự xử lý vết thương, không muốn người khác lo lắng, vì thời gian có hạn nên mới chỉ moi được nửa con ký sinh trùng mặt người liền vội vàng cột dải băng lên, bây giờ đã đến được nơi an toàn, thì thở phào nhẹ nhõm, cơ thể tự nhiên sẽ không chống đỡ nổi, cô ấy hôn mê bất tỉnh.

Nhìn vết thương thấm đẫm máu tươi, tôi hít một hơi, không dám xuống tay, nhưng cuối cùng vẫn cố nghiến răng dùng bật lửa tiệt trùng cho dao găm trong tay, miệng ngậm lấy đèn pin bắt đầu cẩn thận chầm chậm moi nốt nửa còn lại của con ký sinh trùng mặt người ra.

Móc ra xong liền cắt hết phần thịt rữa đã chuyển màu đen ra, cho đến khi nhìn thấy màu máu đỏ chứ không phải máu mủ nữa, rồi dùng cồn giúp cô ấy tiệt trùng, sau đó băng bó lại, Giang Tiểu Thơ trong cơn hôn mê cũng bất giác chau mày, có thể thấy đau đớn đến mức nào!

Làm xong những việc này tôi phát hiện trên trán đã đẫm mồ hôi. Tôi không phải người học y, tất cả đều mắt nhắm mắt mở mà làm.

Tôi tìm trong túi, may thay Bạch Hồ cũng là người cẩn thận đã chuẩn bị thuốc tiêu viêm, tôi vội lấy hai viên, lấy chút nước khoáng cho cô ấy uống.

Sau đó lấy cồn thấm lên trán Giang Tiểu Thơ xem có hạ sốt được không.

Lúc này Bạch Hồ cũng đã mở mắt, phát hiện ra điểm bất thường, chau mày: “Cứ như thế này thì không được, vết thương của cô ấy quá nghiêm trọng, với tình hình này nhất định sẽ xảy ra vấn đề.”

“Vậy phải làm sao?” Tôi phát hoảng hỏi.

“Máu”. Bạch Hồ trả lời: “Cắt cổ tay anh cho cô ấy uống máu, may ra cầm cự được một lúc.”

Tuy không biết tại sao máu của tôi lại có tác dụng, nhưng Bạch Hồ đã nói như vậy nhất định có cái lý của anh ấy, vậy nên tôi liền lấy dao găm rạch cổ tay truyền máu vào miệng Giang Tiểu Thơ.

Trong cơn hôn mê lúc này Giang Tiểu Thơ nắm chặt lấy vạt áo của tôi, mơ mơ hồ hồ nói: “Giang Lưu, đừng rời bỏ em, Giang Lưu..”

Tôi ngẩn người ra, tuy Giang Tiểu Thơ gọi tên tôi, nhưng trong tim bỗng cảm thấy xót xa, một cảm giác vô cùng khó chịu.

Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy, tên Giang Lưu ấy..

Không phải tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.