Địa Ngục Trần Gian

Chương 10: Sống chết



Màn sương đột ngột xuất hiện giống như đổ thêm dầu vào lửa, nỗi sợ hãi của tất cả người dân trong thôn trong những ngày qua chốc lát đều bộc phát, đủ để làm cho người ta phát điên.

Bắt đầu có người liều mạng chạy ra khỏi thôn, lúc đầu chỉ có vài ba người, sau đó thành hiệu ứng, trên cầu ngoại trừ tôi đang kéo bố mẹ mình không để cho họ chạy, chỉ còn bố mẹ của cái người đã chết kia và một số người không hiểu chuyện gì, họ chỉ vừa mới tới thôn, những người khác đều chạy ra phía ngoài thôn!

Tầm mười mấy phút sau, từng người một vừa mới chạy ra ngoài lại quay trở lại, giây phút nhìn thấy chiếc cầu ánh mắt bọn họ chuyển từ mơ hồ sang suy sụp, quỳ xuống đất than khóc.

Mấy người còn lại chúng tôi thấy vậy chỉ biết thở dài một tiếng.

Chuyện đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, hiện giờ không ai có thể nghĩ ra một biện pháp nào đáng tin cậy, nếu như lão bà còn sống không chừng có thể nói ra đạo lý, nhưng giờ lão bà chết rồi, người duy nhất dường như biết được chút gì đó là Giang Tiểu Thơ lại nhất quyết không nói ra bất cứ điều gì.

Trên cầu ngày càng ồn ào, những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra bắt đầu đi hỏi han những người khác, tôi cũng nói qua những chuyện xảy ra mấy ngày nay trong thôn cho bố mẹ biết.

Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, những người trở về thôn sau đó cũng lo lắng, họ vô duyên vô cớ vướng vào tai họa vốn dĩ chẳng hề liên can đến mình, nhưng vô tình họ đều bị vạ lây.

Đám người đến sau vừa mắng chửi những người dân làng, khuôn mặt vừa hoảng sợ, tất nhiên bọn họ đều nghĩ đến kết cục gì đang chờ đợi mình.

Sau cùng, không bàn bạc được, bọn họ quyết định tập trung tại đền thờ để thảo luận nên làm thế nào, bây giờ toàn thôn đã có tới gần một nghìn người, mặc dù đền thờ cũng rộng nhưng vẫn phải chen nhau đứng.

Chủ trì là trưởng thôn và một số người sau khi rời khỏi thôn thì kiếm được nhiều tiền, có thể coi là những người thành công!

Bọn họ đều nghẹn ứ ở cổ không biết nên nói gì, trông sắc mặt dân làng khổ sở không ai lên tiếng, có người thì khóc lóc, một số lại đang xì xầm với nhau.

Giang Tiểu Thơ cũng tới rồi, cô ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn đám đông trước mặt cười nhạt: “Muốn đi, nhân lúc này phải đi ngay, để muộn nữa thì không đi được!”

Nói thực, lúc này tôi cũng hoảng sợ vô cùng, nhìn Giang Tiểu Thơ, tôi hỏi: “Đi đường núi sao?”

“Không sai, đường núi, vẫn là câu nói đó, chỉ có ra ngoài rồi, mới có thể có cách cứu dân làng.” Giang Tiểu Thơ nói.

“Có nguy hiểm không?” tôi dò hỏi

“Trước đây thì không, nhưng giờ thì có nguy hiểm, vì giờ thứ đó thức tỉnh rồi, chúng ta có khoảng một phần trăm cơ hội.” Giang Tiểu Thơ trả lời.

Một phần trăm cơ hội..

So với trúng xổ số có gì khác biệt sao? Tôi cảm thấy thất vọng, “Không có cách nào khác an toàn hơn sao?”

“Anh đồng ý đi cùng với em?” Giang Tiểu Thơ nhìn tôi nói.

Tôi gật đầu, “Lúc này chỉ có ra ngoài mới có cách để giải cứu mọi người, anh không muốn ba mẹ anh gặp nạn, nên anh phải cứu họ.”

Còn câu này tôi không nói ra, chính là nếu ra ngoài rồi mà không có cách nào, tôi sẽ quay trở lại, đã không cứu được bố mẹ tôi, vậy chết cùng họ cũng được, dù sao xuống suối vàng cũng được ở bên cạnh nhau.

“Đừng nghĩ rằng em không biết anh đang nghĩ gì, em rất chắc chắn nói với anh một chuyện, dù anh có quay lại đây chờ chết, cũng không thể tái sinh, mãi mãi bị mắc kẹt tại nơi đây, lang thang trong nỗi sợ hãi cứ lặp lại liên hồi.” Giang Tiểu Thơ nói với tôi.

Trong lúc tôi suy nghĩ mông lung, dân làng cũng đã bàn bạc xong.

Kết quả thảo luận của mọi người rất đơn giản, đó là tìm lấy một sợi dây thừng, buộc tất cả lại với nhau, từng người một nối tiếp nhau đi ra ngoài thôn, cái mọi người gặp phải có thể là ma bịt mắt, nguyên tắc của ma bịt mắt chính là trong sương mù không ai có thể nhìn rõ đường đi, sau đó làm cho người ta đi vòng quanh lại về chỗ cũ, nhưng nhiều người như vậy cứ nối đuôi nhau đi thì mọi người sẽ nhìn rõ người phía trước mình có đi thẳng hay không, theo lý mà nói có thể hình thành một đường thẳng, như vậy có thể đi ra khỏi thôn, chỉ cần người đầu tiên đi ra khỏi sau đó kéo dây thừng để những người khác cũng ra ngoài!

“Làm bừa” nghe xong quyết định đó Giang Tiểu Thơ cười mỉa mai, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, giống như đám dân làng đang diễn một tiểu phẩm hài vậy.

“Anh nghĩ cũng rất hợp lý đấy chứ.” Tôi quay đầu nhìn qua Giang Tiểu Thơ, nói ra suy nghĩ của mình.

“Đấy là cảm giác của anh, nhưng thế cũng tốt, nhóm bọn họ đi ra phía ngoài, vừa hay có thể thu hút sự chú ý của đối phương, cơ hội thoát ra bằng đường núi của chúng ta tăng lên không ít, vốn dĩ chỉ có một phần giờ xem ra cũng phải thành công được bảy phần.” Giang Tiểu Thơ lên tiếng.

Tôi có phần bất ngờ nhìn Giang Tiểu Thơ, nói thật Giang Tiểu Thơ của bây giờ và Giang Tiểu Thơ hai ngày trước tôi gặp hoàn toàn khác nhau, nói thế nào nhỉ, ngày càng lãnh đạm, hai hôm trước cô ấy đem lại cảm giác dịu dàng như cô bé hàng xóm, nhưng Giang Tiểu Thơ của bây giờ lại làm cho người ta cảm thấy một người vô cùng thờ ơ với sự sống chết của người khác.

Cảm giác này xuất hiện từ lúc tôi dắt Giang Tiểu Thơ về nhà gặp bố mẹ tôi, chỉ là tâm trí lúc đó còn suy nghĩ những chuyện khác, thêm nữa là nỗi sợ hãi nên không chú ý.

Hiện giờ ý của Giang Tiểu Thơ là để cho dân làng đi làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của đối phương, chúng tôi nhân cơ hội chạy trốn, tôi muốn từ chối cách làm này, nhưng không hiểu sao lời nói ra lại biến thành: “Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ?”

“Không hề, đối phương giữ họ lại còn có ích, làm sao dễ dàng để bọn họ chết đi như vậy, cái người bị chết lúc trước, đúng rồi là cái người xấu số giờ vẫn đang trôi nổi trong hồ, lý do phải chết là vì muốn vây hãm tất cả mọi người.” Giang Tiểu Thơ trả lời.

Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ, đầu óc hỗn độn, không biết đang nghĩ gì nữa.

“Đã quyết định chưa, có muốn nhân cơ hội này đi không?” Giang Tiểu Thơ nhìn tôi, ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn.

Tôi cắn chặt răng, trả lời, ĐI!

“Được, vậy em về nhà trước chuẩn bị vài thứ, anh về nhà chờ tin của em.” Giang Tiểu Thơ nói rồi liền đi về nhà.

Tôi cũng mơ hồ đi về nhà, không lâu sau, bố mẹ tôi cũng về, trông dáng vẻ vội vàng của họ hiển nhiên là đang chuẩn bị để rời thôn.

Tôi cắn răng, không dám nói ra, có trời mới biết ngoài tôi và Giang Tiểu Thơ, những người khác sẽ xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ chuyện bị tiết lộ ra ngoài thì hỏng bét.

Cho nên lúc bố mẹ ra khỏi nhà, tôi đã nói dối mình cần vào nhà vệ sinh, sẽ lập tức đến sau.

Sau khi bố mẹ đi khỏi, tôi bần thần, mềm nhũn người ngồi trên sopha, ai biết rằng tôi đã phải đau khổ thế nào mới đưa ra được quyết định, nhưng không còn cách nào khác, để nhiều người sống sót hơn, chỉ có thể làm như vậy.

Tôi đau khổ ôm lấy mặt, khuôn mặt khốn khổ!

Tầm bốn năm phút sau, Giang Tiểu Thơ mang theo một túi nhỏ đến, vừa đến chỗ tôi liền đưa ra một viên sáp nói: “Chút nữa trên đường đi bỏ cái này vào miệng, nhớ là không được nuốt xuống, ngậm là được rồi!”

Tôi có chút thận trọng đỡ lấy viên sáp, rồi cùng với Giang Tiểu Thơ đi ra ngoài.

Lúc đó người trong thôn đã tập trung lại rất đông, mọi người đều dùng dây thừng buộc quanh eo, rồi nối với dây của người phía trước.

“Đi thôi, đừng nhìn nữa!” Giang Tiểu Thơ lạnh nhạt nhìn tôi hối thúc.

Tôi thở dài một tiếng, cùng với Giang Tiểu Thơ đi hướng ra phía sau núi, không kìm được lòng tôi quay lại lần nữa nhìn về phía bố mẹ đang đứng yên lặng trong đám đông chờ tôi, trời mới biết tôi rời đi lần này có phải là vĩnh biệt hay không!

Lúc chúng tôi đi đến chân núi, Giang Tiểu Thơ ra hiệu cho tôi dừng lại, lấy từ trong túi ra tám đồng tiền, không biết sắp đặt gì trên mặt đất.

Khoảng mười phút sau, cô ấy thu lại mấy đồng tiền rồi nói với tôi: “Lấy viên thuốc đó uống đã, rồi đi theo em!”

Tôi gật đầu, vội bóc viên sáp ra, lấy ra viên thuốc đen xì xì ngậm trong miệng mình.

Sống hay chết, chính là lúc này đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.