Chương 7:Hơn 6 tỷ người biến mất
Ngày 18/11/2017 – 498,160,000 người thành công tiến nhập trò chơi
Edit:Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Mosaic giống như thật sự chỉ muốn quăng ra một ánh mắt khinh bỉ!
Sau khi nói xong câu vừa rồi, lớp Mosaic trêи khuôn mặt con nhóc khôi phục lại bình thường như cũ. Nó giao Que Diêm Lớn cho Đường Mạch, rồi xoay người chạy vào chỗ sâu trong kệ sách. Bím tóc dài đung đưa theo nhịp chân tung tăng, lắc lư trái phải. Thân ảnh nho nhỏ dần dần biết mất sau bóng tối.
[Đinh Đoong! Trò chơi đối kháng “Rốt cuộc là ai trộm sách của ta” đã kết thúc.]
[Đang tính toán phần thưởng trò chơi…]
[Người chơi Đường Mạch hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng “Que Diêm Khổng Lồ” và “Đến Từ Sự Khinh Bỉ Của Mosaic”.]
[Người chơi Trần Phương Tri thất bại.]
Giọng trẻ con lanh lảnh vang vọng trong thư viện rộng lớn, lọt thẳng vào tai Đường Mạch với thần côn. Nói chung, đã là trò chơi thì đều có khen thưởng, cho dù là chơi bài trực tuyến cũng có thể nhận được mấy cái phần thưởng như kiểu “Hạt đậu vui vẻ” (Happy Beans ).
Đường Mạch đã sớm đoán ra Que Diêm Lớn là phần thưởng của cậu.
Nhưng, “Đến Từ Sự Khinh Bỉ Của Mosaic” lại là cái con mẹ gì?!
Đó không phải là gợi ý của nhiệm vụ sao? WTF cái phần thưởng trò chơi!
Sắc mặt của Đường Mạch lúc xanh lúc trắng, trong lòng phức tạp. Mà so với cậu, tinh thần của thần côn càng thêm hốt hoảng.
Thần côn là kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Có khen thưởng thì cũng sẽ có trừng phạt. Thua trong trò chơi bình thường có thể là thua tiền, còn thua trong trò chơi của Hắc Tháp, chẳng ai biết mình sẽ mất đi cái gì.
Hắc Tháp chưa thông báo trừng phạt là gì, thần côn mờ mịt một hồi, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Mạch: “…… Tôi sẽ chết sao?”
Vấn đề này Đường Mạch cũng không thể trả lời. Cậu an ủi: “Chắc không nghiêm trọng như vậy đâu.”
Thần côn như chết đuối vớ được cọng rơm: “Tôi tin cậu. Cậu thông minh như vậy, lời nói ắt có lý. Nó sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu, nó là Thần, nó muốn mang cho tôi hy vọng, để tôi trọng sinh. Nó là Thần của tôi…”
Đường Mạch cầm Que Diêm Lớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái người đang trở nên điên loạn kia.
Trừng phạt của trò chơi vẫn chưa được thông báo, điều này khiến Đường Mạch có một tia bất an. Giống như trời quang trước cơn bão, loại hành vi không theo lẽ thường này càng thêm đáng sợ. Bởi, không có cách nào dự đoán được kết quả.
Tuy vậy, trong lòng Đường Mạch vẫn tự an ủi chính mình: Nếu như thất bại trong trò chơi thật sự sẽ phải chết, vậy thì ít nhất một nửa số dân trêи toàn thế giới sẽ phải chết?
Chết vài tỷ người, sao có thể như vậy được?
Hẳn là không có khả năng.
Hẳn là không có khả năng…
Trò chơi đối kháng đã kết thúc, mà thư viện vẫn chưa bình thường trở lại. Đường Mạch và thần côn thử xuống dưới nhưng không được. Đồng thời, bên ngoài cửa sổ tầng ba vẫn là một mảnh trống không.
Bọn họ vẫn chưa trở lại Tô Châu.
Từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch và thần côn vẫn bị nhốt ở tầng 3 của thư viện.
Đồng hồ trêи tường điểm 6 giờ, cơ thể Đường Mạch đột nhiên căng cứng. Có một sự khủng hoảng không tên quét sạch lý trí của cậu.
Nhịp tim của Đường Mạch lại tăng vọt lên một lần nữa.
Tim đập “bụp bụp bụp”, giống như chỉ cần giây tiếp theo là có thể bay ra khỏi lồng ngực. Đường Mạch vịn vào kệ sách, không đứng vững nổi. Cậu trượt theo kệ sách, ngồi liệt trêи mặt đất. Thần côn chạy tới từ phía xa: “Cậu làm sao vậy?”
Tốc độ lưu thông máu quá nhanh khiến khuôn mặt của Đường Mạch chỉ trong có vài phút đã đỏ bừng lên. Mỗi một tấc da trêи người cậu đều hồng đến dọa người, giống như con cua bị luộc chín.
Thần côn hoảng sợ ngã sụp xuống, rồi lại lấy hết can đảm bò đến bên người Đường Mạch: “Cậu không sao chứ? Sao lại đỏ như vậy, mặt cũng nóng… Cậu đang phát sốt hả?!”
Đường Mạch chỉ bị tim đập quá nhanh, còn thần trí thì vẫn tỉnh táo như cũ. Cậu cố gắng nặn ra hai chữ: “Trái tim……”
Thần côn lập tức hiểu ý, đặt tay lên ngực cậu: “Sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Mỗi phút phải đến 200 nhịp… Không, là 300 ấy chứ?!”
Đường Mạch đã không nói được nữa, tự sửa lại trong đầu: Là 394 nhịp.
Không ra khỏi thư viện được, bên trong cũng chỉ có hai người Đường Mạch và thần côn. Đường Mạch bỗng dưng biến thành như vậy, thần côn không thể làm gì được, đành phải dìu cậu đến quầy dịch vụ, gạt hết mấy thứ trêи bàn xuống, dọn chỗ để Đường Mạch nằm lên. Xong xuôi, thần côn lại chạy vào phòng vệ sinh, dùng giấy tẩm nước đắp lên trán Đường Mạch, hy vọng nó có tác dụng.
Nhịp tim của Đường Mạch đã đạt tới 532 nhịp một phút. Cậu không biết nhịp tim của người bình thường nhiều nhất là bao nhiêu, nhưng cậu cảm thấy mỗi một giây tiếp theo, trái tim cậu đều có khả năng nổ tung. Thế mà chả hiểu vì sao, trái tim cậu vẫn kiên trì bền bỉ tiếp tục đập, hoàn toàn không phù hợp tí nào với y học thường thức.
Thần côn liên tục chạy tới phòng vệ sinh, lấy giấy tẩm nước đắp lên mỗi một tấc da trêи người Đường Mạch.
Đường Mạch có thể cảm nhận được, hành động này căn bản không thay đổi được gì, nhưng sự trợ giúp này của thần côn lại khiến cậu vô cùng cảm kϊƈɦ. Đường Mạch không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thần côn, nhìn đến đến mức đầu thần côn toát hết cả mồ hôi.
Ròng rã một tiếng đồng hồ, Đường Mạch thầm đếm nhịp tim đập, phát hiện nhịp tim thế mà lại giảm xuống.
Thần côn nghĩ chườm lạnh có hiệu quả, lại vội vàng chạy thêm mấy chuyến, cả mí mắt Đường Mạch cũng bị hắn đắp giấy ướt lên.
Không biết lại qua bao lâu, Đường Mạch cảm thấy bắt đầu có thể cử động. Cậu gạt đám giấy ướt đắp trêи người mình xuống, run rẩy chống tay ngồi dậy.
Thần côn vừa vặn từ phòng vệ sinh bước ra, thấy vậy hắn lập tức chạy tới: “Cậu khá hơn rồi à?!”
Đường Mạch khẽ mở miệng, phát hiện cổ họng khô khốc đến dọa người. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cười gật đầu: “Ừm, hình như đỡ hơn một chút.”
“Vậy là tốt rồi, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết.” Thần côn nhẹ nhàng thở phào.
Đường Mạch nghiêm túc nhìn thần côn: “Cám ơn.”
Thần côn lắc đầu: “Không có việc gì, cũng không thể cứ để cậu như vậy được.”
Quan hệ lúc này của hai người thực xấu hổ.
Một mặt, thần côn kéo Đường Mạch vào một trò chơi còn chưa rõ, mang đến cho cậu nguy hiểm mờ mịt. Việc ấy hẳn là khiến hai người có khoảng cách, thậm chí đề phòng đối phương mới đúng. Thế nhưng một mặt khác, trò chơi kết thúc, dường như hai người chỉ vừa chơi một trò chơi bình thường. Cơ thể Đường Mạch đột nhiên xảy ra chuyện, thần côn lại chẳng bỏ mặc hay lờ đi. Kể cả hắn không trợ giúp được gì, Đường Mạch cũng không thể không cảm kϊƈɦ hắn.
Trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ hai người kéo gần lại một chút.
Thần côn: “Cậu vừa rồi bị sao vậy, tim đột nhiên đập nhanh như vậy? Ba tôi là bác sĩ, đừng nói tốc độ nhịp tim của cậu, người bình thường chỉ cần tim đập đến 250 nhịp một phút, trái tim đã không co bóp tuần hoàn được rồi, trong vòng vài phút sẽ tử vong ngay.”
Đường Mạch nghĩ nghĩ, quyết định nói rõ sự việc với thần côn: “Anh mấy ngày nay có gặp phải tình huống, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn không?”
Thần côn lắc đầu: “Không có.”
Đường Mạch nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: “Từ ba ngày trước, tôi bắt đầu bị. Đột nhiên, tim đập nhanh hơn. Lúc trước không có nhanh như hôm nay, nhưng cũng phải hơn 300 nhịp một phút. Đồng thời, tôi còn rất bực bội. Chuyện khiến tôi bực bội có thể là do Hắc Tháp. Tôi không thuộc “Phái Hắc Tháp nguy hiểm”, cũng không phải “Phái Hắc Tháp yên vui”. Sự việc Hắc Tháp lớn như vậy, việc bực bội cũng có thể giải thích. Nhưng chuyện tim đập tôi lại không rõ.”
“Có phải cậu mắc bệnh gì rồi không?”
“Mấy ngày nay xảy ra sự kiện Hắc Tháp, tôi vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra.”
Thần côn nghĩ nghĩ: “Vậy cậu nên đi khám sớm đi. Bệnh này của cậu tôi chưa nghe bao giờ. Tim đập 300 nhịp một phút còn chưa chết, toàn thế giới chắc cũng chỉ có mỗi mình cậu mất.” Thần côn nói giỡn một câu: “Có lẽ cậu sẽ được quốc gia chiêu mộ, giống như chuột bạch đem lên bàn thí nghiệm. Haizzz, như vậy cậu đừng đến gặp bác sĩ thì tốt hơn.”
Đường Mạch cười.
“Cạch —”
Trong thư viện yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.
Đường Mạch cùng thần côn nhìn nhau: Đây là tiếng khi cửa lớn dưới tầng một bị mở ra!
Hai người phi nhanh xuống dưới, lớp màng vô hình ngăn cản bọn họ rời khỏi tầng ba không biết đã biến mất từ lúc nào. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước cánh cửa gỗ lim cao lớn của thư viện.
Chìa khóa cắm vào ổ nhẹ nhàng chuyển động, cót két một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra một khe nhỏ. Ánh mặt trời đã lâu chưa thấy xuyên qua khe hẹp, chiếu lên mặt Đường Mạch và thần côn. Cảm giác ấm áp này không phải là “Ngày” của “Thiên sứ” ở trong trò chơi, mà là ánh nắng mặt trời thực sự.
Đường Mạch nheo lại đôi mắt, nhiệt độ ấm áp làm lỗ chân lông toàn thân Đường Mạch được thư giãn.
“Ồ, Đường Mạch, sao anh lại ở đây?” Giọng nữ trong trẻo vang lên: “Anh tới lấy đồ sớm vậy?”
Đường Mạch mở mắt ra: “Tiểu Triệu?”
Đường Mạch lúc này mới nhớ chạng vạng tối hôm qua mình tới thư viện là để lấy đồ, bởi vì Vương chủ nhiệm nói thư viện đã bị chính phủ trưng dụng. Cậu mất vài giây để hồi phục mạch suy nghĩ: “Em cũng tới lấy lại đồ à?”
Tiểu Triệu cười: “Đúng vậy. Ba mẹ em thấy Hắc Tháp này quá cổ quái, nên định về quê tránh chuyện bất trắc. 10 giờ sẽ lên đường nên giờ em tới lấy đồ. Aizz, không phải em hỏi anh trước sao, sao anh tới sớm như vậy? Trong tay anh là cái gì, que diêm hả? A, thần côn…… Khụ khụ, sao anh ta cũng ở đây?”
Tiểu Triệu nhìn thần côn, thần côn căng thẳng nuốt ực một ngụm.
Đường Mạch bình tĩnh giải thích: “Lúc anh tới lấy đồ đụng phải anh ta nên hàn huyên vài câu.”
“Anh có chuyện để nói với hắn cơ á…” Tiểu Triệu lẩm bẩm vài câu, xong ngẩng đầu nói: “Em vào lấy đồ, không nói chuyện cùng anh nữa.” Nói đoạn, cô gái nhấc chân chuẩn bị bước vào cửa.
Ngay tại khoảnh khắc Tiểu Triệu định nhấc chân, Đường Mạch mở to hai mắt, con ngươi run rẩy.
“Triệu Yến!”
Triệu Yến là tên của Tiểu Triệu, cô bé làm việc ở thư viện được nửa năm rồi, rất ít khi có người gọi tên này. Đường Mạch đột nhiên lớn tiếng gọi như vậy, Tiểu Triệu kỳ quái nhìn Đường Mạch: “Làm sao vậy?”
Đường Mạch khẽ hé môi, một chữ cũng không thốt ra được, chỉ dùng một ánh mắt không tin được nhìn nửa thân dưới của Tiểu Triệu.
Tiểu Triệu cúi đầu nhìn theo ánh mắt Đường Mạch, lúc thấy được rõ ràng, Tiểu Triệu đột ngột ngã sụp xuống đất, dùng hai tay bò ra phía sau.
“Đây là cái gì, đây là cái gì…… Chân em đâu?! Chân em đâu?!!”. Nước mắt trong phút chốc ứa ra.
Tiểu Triệu mới chỉ là tiểu cô nương vừa mới tốt nghiệp đại học sinh năm 96. Cô gái ấy gào khóc, không ngừng dùng tay sờ sờ nửa người dưới của mình, nhưng nơi đó ngoài một mảnh trống rỗng thì không có bất kỳ thứ gì.
Ở trong mắt Đường Mạch, có một đường dây vô hình đang từ phía dưới đùi Tiểu Triệu lan lên trêи. Tia vô hình bò lên đến đâu, hết thảy đều hóa thành hư không đến đó. Giống như có thứ gì đang xóa đi Tiểu Triệu khỏi thế giới này.
Đường Mạch không biết tia này xuất hiện từ khi nào, lúc cậu phát hiện ra thì hai chân của Tiểu Triệu đã biến mất. Chính Tiểu Triệu còn chẳng hay biết gì, vẫn đứng nói chuyện với Đường Mạch cơ mà.
Nước mắt nước mũi giàn giụa trêи mặt, phần eo của Tiểu Triệu đã biến mất. Tiểu Triệu bò tới chân Đường Mạch, hai tay túm lấy ống quần cậu, khóc rống lên: “Mau cứu em, Đường ca, mau cứu em! Em bị sao thế này, rốt cuộc bị sao thế này?! Đường ca, anh cứu em với!”
Đường Mạch vươn tay cầm lấy tay Tiểu Triệu, nhưng mới cầm được hai giây, tia vô hình kia đã lan lên tới hai tay của cô bé, đôi tay biến mất.
Tia trong suốt bò lên tới phần cổ của Tiểu Triệu.
Tiểu Triệu chỉ còn lại cái đầu nằm trêи mặt đất, hai mắt rưng rưng nhìn Đường Mạch, vừa khủng bố vừa quỷ dị.
“Em không muốn chết…Em không muốn chết! Em chưa trải qua yêu đương bao giờ, em còn chưa từng thích ai. Em muốn về nhà xem phim hoạt hình, tiểu thuyết em đọc hôm qua còn chưa kết thúc……Ba… Mẹ……Con không muốn chết, con không muốn chết. Đường ca, Đường …”
Miệng cũng đã biến mất.
Đôi mắt ướt nhẹp ấy vẫn luôn một mực nhìn Đường Mạch, cho đến khi hết thảy toàn bộ biến mất.
Trong vòng một phút đồng hồ, một người còn sống sờ sờ cứ như vậy tan biến.
Đại não Đường Mạch trống rỗng. Điều cậu sợ nhất ngay lúc này lại chính là, cho đến bây giờ cậu vẫn luôn bình tĩnh.
Đường Mạch nhìn nơi Tiểu Triệu vừa biến mất, nhìn ước chừng khoản nửa phút, bỗng nhiên nhận ra điều gì, quay đầu nhìn thần côn ở phía sau.
Trong thư viện lờ mờ tối, đùi dưới của thần côn đã biến mất. Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn Đường Mạch, vẽ ra một nụ cười vừa sợ hãi vừa đáng thương: “Đường…… Đường Mạch, đây có phải là trừng phạt khi thua trò chơi không……”
“Thần côn!”
Bịch!
Thần côn ngã rạp xuống đất.
Đường Mạch lập tức vọt lên nắm lấy tay thần côn.
Thần côn khóc, nước mắt rơi đầy mặt, nước mũi hắn dính lên môi. Hắn gắt gao túm lấy tay Đường Mạch, cũng giống như Tiểu Triệu, lặp đi lặp lại: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết…… Đường Mạch, cậu mau cứu tôi, tôi không muốn chết……”
Đường Mạch bất lực, cậu dùng tay ấn xuống bộ phận còn chưa biến mất của thần côn, nhưng mà khi tia vô hình lan tới đây, biến mất vẫn là biến mất. Thứ cậu chạm vào chỉ còn là không khí.
Thần côn chỉ còn lại có nửa người trêи.
Đường Mạch: “Đừng sợ, nhất định có cách.”
Thần côn khóc lóc: “Có cách gì, tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết…… Đường Mạch, cậu cứu tôi với! Cậu loại bỏ tôi, cậu cứu tôi đi! Cậu mau cứu tôi!”
Đường Mạch một chữ cũng không nên lời.
Thần côn cũng không nói gì nữa, hắn không ngừng khóc lóc, vẫn luôn khóc. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, đến khi phần ngực sắp tan biến, hắn bỗng nhiên nắm chặt tay Đường Mạch, dùng cặp mắt tràn đầy tơ máu nhìn Đường Mạch, gào rống lên: “Tôi còn một đứa con gái. Nó ở Thượng Hải, mẹ nó ly tôn với tôi. Cậu giúp tôi đi tìm nó, xem nó còn sống hay không. Nó tên San San, Trần San San. Nó phải sống, nó nhất định phải sống! Cậu đi tìm nó, xem nó giúp tôi!”
Tay của thần côn biến mất.
“Cậu giúp tôi với! Đường Mạch, tôi cầu xin cậu, giúp tôi với. Nó nhất định còn sống, nhất định!”
Đường Mạch: “Cô bé ở đâu?”
“Nó ở khu Tĩnh An, học tại trường Thị Bắc, học sơ nhất (lớp 7). Nó…”
Miệng thần côn biến mất.
Hai mắt hắn gắt gao nhìn Đường Mạch.
Tia trong suốt kia đã lan tới lỗ tai, hắn vẫn không chớp mắt mà đăm đăm nhìn Đường Mạch, hai mắt đỏ đến dọa người, dường như đang dùng hết sức lực toàn thân.
“Tôi sẽ đi tìm cô bé. Cô bé nhất định còn sống!”
Đường vô hình kia đã xoá hoàn toàn hai tai thần côn, nhưng ánh mắt hắn lại buông lỏng. Hắn vẫn khóc lóc, nói đã không thành lời nữa, chỉ nhìn Đường Mạch. Trước khi đôi mắt biến mất, hắn chớp mắt, một giọt nước mắt rớt xuống, đọng trêи mặt đất.
Đường Mạch đơn độc quỳ trước cửa thư viện. Tiểu Triệu ngoài cửa không thấy, thần côn bên trong cũng đã biến mất.
Đúng 8 giờ, tiếng chuông ở thư viện vang lên, đồng hồ quả lắc rung chuông tám lần, Đường Mạch vẫn như cũ ngồi quỳ trêи mặt đất lạnh băng.
“Ngủ ngoan, ngủ ngoan, bảo bối yêu thương của mẹ.
Hai bàn tay mẹ, nhẹ nhàng đưa đẩy nôi con…”
Một giọng nữ dịu dàng hiền hoà cất lên trêи toàn thành phố Tô Châu.
Đường Mạch cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Hắc Tháp to lớn cách thư viện 200 mét ngoài kia.
Ánh sáng đủ màu đang lập loè trêи thân tháp đen nhánh. Một ngày trước, hàng ngàn hàng vạn người còn vây quanh toà tháp; thế mà hôm nay, chỉ còn lại có bảy tám người. Họ cũng giống như Đường Mạch, ngồi liệt dưới đất, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên Hắc Tháp đang xướng “Khúc hát ru”.
Mở đầu là một giọng nữ, sau đó là một giọng trẻ con, lần lượt vang lên.
“Ngủ ngoan, ngủ ngoan, bảo bối yêu thương của mẹ.
Hai bàn tay mẹ, nhẹ nhàng đưa đẩy nôi con.
Chiếc nôi đưa con, con mau mau ngủ.
Đêm khuya an tĩnh, chăn ấm nệm êm…”
Mỗi giọng hát một lần. Gió thổi qua mặt đất, đưa tiếng hát trong trẻo này đến nơi xa.
Xướng xong bài hát, giọng thiếu nhi lại lanh lảnh lại vang lên.
[Đinh Đoong! 498,160,000 người chơi thành công tiến nhập trò chơi……]
[Lưu trữ trò chơi…] (Game Saving)
[Tải dữ liệu trò chơi…] (Game Data Loading)
[Tải thông tin người chơi…] (Player Information Loading)
[Lưu trữ thành công…] (Saving Completed)
[Tải về thành công…] (Loading Completed)
[Tiến vào thành công…] (Successfully Log In)
[Đinh Đoong! Ngày 18 tháng 11 năm 2017, hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi.]
[Công bố ba điều luật thép của Hắc Tháp —]
[Thứ nhất, tất cả quy tắc trò chơi đều thuộc về Hắc Tháp.]
[Thứ hai, 6 giờ đến 18 giờ là thời gian trò chơi.]
[Thứ ba, mời tất cả người chơi cố gắng công tháp.]
[Đinh Đoong! Happy gaming!]
~~~
Meo Meo: Lúc edit chương này, đúng là có một sự khủng hoảng hơi nhẹ. Tại mình nghĩ giả sử nếu mình cũng trong trường hợp của Đường Mạch, nhìn hai người còn sống sờ sờ dần dần biến mất, chắc ngất luôn tại chỗ. Hắc Tháp cũng ác, không xoá con người ta từ phần đầu, mà lại xoá từ chân lên, cho nên mới để lại một đôi mắt ám ảnh ngấn nước cho đến tận lúc tan biến hoàn toàn.