Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 53: Phó bản Thợ Giày Sắt (4)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Đường Mạch đưa xi đánh giày màu đen vừa lấy được từ con sói Xi Đánh Giày cho Thợ Giày Sắt.
Thợ Giày Sắt thấy thế thì chẳng lấy gì làm vui vẻ, tựa hồ không thích khi Đường Mạch tìm được xi đánh giày. Gã nhận lấy giọt xi, lắc lư qua lại trong lòng bàn tay, ước lượng chán chê mới hừ một tiếng: “Không ngờ nhà ngươi lại thực sự thu được một giọt xi đánh giày. Thế nhưng có mỗi một giọt, một giọt! Xi đánh giày của ta đâu?!”
Đường Mạch quay đầu nhìn Hình Phong đang rúm ró trong góc nhà.
Hình Phong vẫn chưa nói rõ ràng nội dung của phó bản, bị Đường Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm, hắn nhanh nhảu nói: “Xi đánh giày mà Thợ Giày Sắt muốn … là cái có thể dùng nhiều lần. Giết chết một con sói Xi Đánh Giày chỉ thu được một giọt, dùng xong là mất. Lần này Thợ Giày Sắt rời đi, ba tiếng sau sẽ quay lại, gã sẽ đòi nhiều xi đánh giày hơn.”
“Không sai!” Thợ Giày Sắt quật xích sắt lên tường tạo thành một nết nứt dài. Gã hung ác trừng Đường Mạch: “Còn dám nói con người là người bạn tốt nhất của Thợ Giày Sắt ta á?! Bảo tới giúp ta tìm xi đánh giày, thế mà lại đưa cái đồ rẻ rách này cho có lệ. Một giọt này chỉ đủ dùng cho một đôi giày, Thợ Giày Sắt ta là thợ giày giỏi nhất ở Vương quốc Dưới Lòng Đất, mỗi ngày phải làm biết bao nhiêu đôi, một giọt này sao mà đủ?!”
Ánh mắt Đường Mạch đảo qua vết nứt trêи tường rồi quay trở lại Thợ Giày Sắt: “Xi đánh giày của ngươi là cái gì?”
Hỏi gã “Xi đánh giày ở đâu?” là vô nghĩa, Thợ Giày Sắt nếu biết mà chỉ thì cần gì phó bản hiện thực này nữa. Cũng có khả năng gã cố ý bỡn cợt người chơi, bẫy người chơi để ăn thịt.
Hình Phong có nói xi đánh giày chỉ ở trong phó bản này, tức là không ở chỗ Đường Mạch thì sẽ ở bên Phó Văn Đoạt, cho nên chỉ cần biết xi đánh giày rốt cuộc là cái gì thì sẽ dễ tìm hơn nhiều.
Thợ Giày Sắt bất mãn: “Xi đánh giày của ta là cái gì mà cũng không biết, thế mà còn đòi đi tìm giúp ta? Xem đi, đây chẳng phải là xi đánh giày à!” Thợ Giày Sắt xoè bàn tay cầm giọt xi màu đen cho Đường Mạch nhìn, “Ngươi nhanh đi tìm! Ba tiếng sau ta sẽ trở lại tìm ngươi, nếu còn chưa tìm được…”
Thợ Giày Sắt nhếch mếp cười âm hiểm, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mang theo giọt xi Đường Mạch vừa đưa rời khỏi văn phòng. Không lâu sau, tiếng bước chân thô nặng của gã biến mất ở hành lang.
Đường Mạch lập tức chạy ra ngoài kiểm tra, Thợ Giày Sắt thực sự mất hút, cửa chính ngoài phân xưởng đóng kín như cũ. Đường Mạch cẩn thận xem xét các phòng khác cũng không thấy gì khác thường.
Khi Đường Mạch trở lại chỗ Hình Phong, cậu rút viên đá phát sáng ở khe cửa ra, quay đầu nhìn gã người chơi đang chui rúc trong góc phòng.
Người kia gầy guộc trơ xương, run lên bần bật, không cần Đường Mạch nói đã chặn trước: “Tôi nói, tôi nói, tôi nói hết ngay đây! Trò chơi này thực sự là đi tìm xi đánh giày, mỗi ba giờ Thợ Giày Sắt sẽ đến một lần, hỏi có tìm được xi đánh giày cho gã chưa. Nếu chưa tìm được xi đánh giày thật, có thể tạm thời dùng giọt xi đánh giày thu được từ con sói để thay thế. Sói Xi Đánh Giày mỗi ba giờ sẽ xuất hiện nhiều thêm một con, mỗi lần Thợ Giày Sắt đến cũng sẽ đòi nhiều thêm một giọt. Có nghĩa là ba giờ tới, sẽ có hai con sói Xi Đánh Giày xuất hiện, Thợ Giày Sắt cũng sẽ muốn hai giọt xi đánh giày.”
Đường Mạch trầm mặc một lúc lâu: “Không đủ xi đánh giày thì thế nào?”
Không tìm được xi đánh giày có thể dùng giọt xi chất lượng thấp kia thay thế, thế nhưng sói Xi Đánh Giày sau năm phút sẽ biến mất, giết không đủ số lượng sói Xi Đánh Giày thì thế nào?
Hình Phong dường như sực nhớ ra điều gì đáng sợ lắm, cặp mắt khô khốc của hắn càng trừng lớn.
Đường Mạch lặp lại câu hỏi: “Thì thế nào?”
Hình Phong run rẩy ôm lấy chính mình: “… Không đủ số lượng… thì dùng máu thay thế.”
Đường Mạch giật mình.
Một giờ sau, máy tính lại lần nữa sáng lên, Đường Mạch thật nhanh ấn nghe. Khuôn mặt Phó Văn Đoạt xuất hiện trêи màn hình, Đường Mạch trông thấy bộ dạng lúc này của đối phương, nháy mắt sửng sốt.
Nhìn hắn như vừa chui ra từ bể nước, tóc tai ướt nhẹp, từng giọt từng giọt nhỏ xuống trán, quần áo ướt sũng dính bết lên người, có giọt nước trượt xuống cằm Phó Văn Đoạt, rớt xuống mặt đất. Hắn đưa tay lên vuốt hết nước trêи trán lẫn tóc ướt về phía sau, lộ ra đôi mắt đen láy cứng cỏi.
Đường Mạch vừa rồi đánh nhau với sói Xi Đánh Giày nên bị thương nhẹ, thế nhưng do tố chất cơ thể tốt nên miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Phó Văn Đoạt thì ngược lại, hắn tuy không bị thương nhưng Đường Mạch lại là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương … thảm như vậy. Cũng không hẳn là quá thảm, chỉ là Đường Mạch không nghĩ tới người đàn ông này cũng sẽ có lúc chật vật.
“Đường Mạch?”
Bị đối phương phát hiện mình đang nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, Đường Mạch ho khan một tiếng. Không muốn lãng phí thời gian, cậu kể lại chuyện vừa xảy ra: “… Cho nên hiện tại, tôi đã vượt qua được “ba giờ” lần thứ nhất. Sau hai tiếng nữa, tôi sẽ phải đối mặt với hai con sói Xi Đánh Giày, còn phải giết chết bọn chúng trong vòng năm phút. Không sử dụng được dị năng và đạo cụ, hai con sói còn đối phó được…” Thế nhưng nhiều hơn thì chưa chắc.
Đường Mạch tiếp tục: “Vừa rồi anh đụng phải cái gì?”
“Hỏi đáp vui vẻ.”
Đường Mạch: “Cái gì?”
Phó Văn Đoạt bình tĩnh giải thích: “Thể loại hỏi và trả lời, người chủ trì đặt ra mấy câu hỏi quái dị. Không biết có bao nhiêu câu hỏi, cũng không biết đáp đúng thì phần thưởng là gì. Nhưng đáp sai sẽ bị phạt. Vừa rồi tôi trả lời sai câu thứ hai, chịu phạt một tiếng bị lũ quét.”
Đường Mạch lúc này mới hiểu vì sao bộ dạng của đối phương lại như vậy, thế nhưng điều cậu càng muốn biết hơn là: “Nếu trò chơi bên anh là như thế, vậy thì có liên quan gì tới việc tìm xi đánh giày?” Trò chơi bên cậu ít ra còn có liên quan, còn trò hỏi đáp bên Phó Văn Đoạt là thế nào, liên quan gì đến nhiệm vụ?
Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn Đường Mạch: “Có liên quan đấy. Tổng cộng có ba câu hỏi.”
Đường Mạch nghiêm túc lắng nghe.
“Câu thứ nhất, ở Tháp Đen Tầng 1, thích trêu chọc khách lén qua sông nhất là ai, tôi đoán đúng. Câu thứ hai, ở Thế giới Quái Vật, ăn khách lén qua sông nhiều nhất là ai. Tôi đã từng nghe cậu kể về Bà Ngoại Sói, tôi chọn nó, thế nhưng đáp án lại là Chuột chũi to.”
Đường Mạch giật mình: “Chuột chũi to?”
Phó Văn Đoạt nhận ra điều gì: “Cậu đã từng gặp con quái đó?”
Đường Mạch gật đầu: “Tôi lấy được Mạch Mạch từ nó.”
Phó Văn Đoạt: “Người chủ trì giải thích, nó là con quái ăn thịt người nhiều nhất, bởi vì cấp bậc của nó ở Thế giới Quái vật tương đối thấp. Hiện tại còn rất nhiều người chơi chưa thông quan tầng thứ nhất của Tháp Đen nên chưa có cơ hội gặp ba con quái còn lại. Dù ba con kia cũng thèm thuồng khách lén qua sông, nhưng Chuột chũi to lại là con quái gặp khách lén qua sông nhiều nhất. Tuần trước nó vừa ăn 163 người.”
Vấn đề này mà hỏi Đường Mạch, cậu cũng rất khó trả lời chính xác. “Câu hỏi thứ ba thì sao?”
“Câu thứ ba…”, vừa vặn bị một giọt nước vương trêи tóc rớt xuống trán, Phó Văn Đoạt gằn từng chữ: “Thứ gì mà tất cả người chơi đều đã từng nhìn thấy – A. Giày thuỷ tinh của cô bé lọ lem, B. Xe trượt tuyết của ông già Noel, C. Đồng Vàng Của Quốc Vương, D…”
Phó Văn Đoạt chăm chú nhìn Đường Mạch, “Xi đánh giày của Thợ Giày Sắt.”
Đường Mạch bình tĩnh nói: “Đáp án là D.”
“Phải.”
Đáp án này nhất định là D, cũng chỉ có thể là D.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chưa từng nhìn thấy giày thuỷ tinh, bỏ qua. Xe trượt tuyết cả hai đều đã thấy, nhưng đêm Giáng sinh hôm đó, không nhất định tất cả người chơi đều gặp được ông già Noel. Về phần Đồng Vàng Của Quốc Vương, Pinocchio đem ra lừa gạt người chơi không có nghĩa là mấy con quái ở phó bản khác cũng dùng thủ đoạn tương tự.
Chỉ còn xi đánh giày của Thợ Giày Sắt.
Đáp án bắt buộc phải là xi đánh giày, bởi vì trò chơi của Phó Văn Đoạt cần phải liên quan tới xi đánh giày. Đường Mạch nói: “Trò chơi này cung cấp manh mối để tìm xi đánh giày. Như vậy, 70% khả năng xi đánh giày đang ở bên tôi. Anh cung cấp manh mối, tôi đi tìm. Mà manh mối đầu tiên chính là — tất cả người chơi trêи toàn thế giới đều đã từng nhìn thấy [Xi đánh giày của Thợ Giày Sắt].”
Lời vừa nói ra, ngay cả Đường Mạch cũng cảm thấy có chút khó tin.
Là Tháp Đen sao? Nói không chừng còn có người vừa nghe tin đã tránh như tránh tà, trốn chui trốn lủi ở thâm sơn cùng cốc nên chưa nhìn thấy. Vậy tại sao Tháp Đen dám nói tất cả người chơi trêи toàn thế giới đều đã từng nhìn thấy [Xi đánh giày của Thợ Giày Sắt]?
“[Xi đánh giày của Thợ Giày Sắt] chắc chắn phải là đồ vật trêи địa cầu.” Nếu không con người sao thấy được, Đường Mạch tiếp tục: “Trong hai giờ tới, tôi sẽ cố gắng lục soát phân xưởng này xem có thể tìm được thứ gì phù hợp yêu cầu không.”
Phó Văn Đoạt gật đầu: “Trò chơi hỏi đáp bên tôi đang trong thời gian quảng cáo, hai giờ sau mới tiếp tục câu thứ tư.”
Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt trong màn hình máy tính, sau một hồi mới nói: “Phó tiên sinh, hiện tại tôi sẽ kể với anh tất cả những gì mình biết về thế giới trong Tháp Đen.”
Phó Văn Đoạt khẽ cong khóe môi. Bởi tóc hắn ướt nhẹp, vài lọn tóc lại trượt xuống. Hắn nhấc tay gạt tóc ra sau đầu, gật đầu nói: “Được.”
Có nhiều việc không cần thiết phải giải thích, Đường Mạch biết, lúc này mình nên thuật lại hết tin tức trong tay cho đối phương.
Trò chơi này là song phương hợp tác, nếu Phó Văn Đoạt thất bại, chưa nói đến sự sống chết của hắn, Đường Mạch bên này cũng không thu được bất kỳ manh mối nào. Chia sẻ thông tin với Phó Văn Đoạt, không chỉ là vì đối phương mà còn vì chính bản thân Đường Mạch.
Mười lăm phút sau, hai người kết thúc trò chuyện.
Đường Mạch đi vào khu chế biến thực phẩm tìm thứ mà “tất cả người chơi trêи toàn thế giới đều đã từng nhìn thấy”.
Diện tích khu này ước chừng hai ngàn mét vuông, Đường Mạch cầm theo viên đá phát sáng cẩn thận lục soát mọi ngóc ngách. Tốc độ của cậu rất nhanh, bắt đầu tìm từ phía đông nhà xưởng, bên đó là tủ đựng đồ của công nhân. Cậu kiểm tra kỹ càng từng ngăn tủ từ trêи xuống dưới một lượt.
Thứ mà tất cả người chơi đều đã từng nhìn thấy – phạm vi manh mối quá rộng.
Ngoại trừ người mù, những thứ mà ai cũng nhìn thấy có nước, ánh nắng, không khí, tuy không nhìn được không khí nhưng nó vẫn thực sự tồn tại.
Ánh nắng và không khí không thực tế cho lắm, Đường Mạch tìm thấy một chai nước suối uống dở trong một tủ đồ của công nhân. Cậu nhìn một lát, sau đó nhét chai nước vào túi nilon vừa tuỳ tay nhặt được.
Đường Mạch tìm thêm một lúc nữa, phát hiện mấy chậu hoa đá trêи bệ cửa sổ.
Dưới ánh trăng, hoa đã sớm héo quăn héo quắt, Đường Mạch lấy một ít bùn đất trong chậu bỏ vào túi nilon rồi tiếp tục tìm kiếm.
Sau hai giờ, Đường Mạch mới kiểm tra được một phần ba khu nhà xưởng thì đã nghe thấy tiếng húc cửa ầm ĩ truyền đến từ khu văn phòng.
Sói Xi Đánh Giày xuất hiện!
Đường Mạch nhanh chóng giấu túi đồ vào một ngăn kéo, sau đó lấy dao gọt hoa quả vừa tìm được trong một tủ đồ ra. Trêи người cậu trét đầy vụn bánh, này là lúc nãy cậu cố ý xoa lên người để đánh lừa khứu giác của bọn sói, tránh cho chúng dễ dàng đánh hơi.
Đường Mạch nắm dao gọt hoa quả, đi từng bước về phía khu văn phòng.
Trong căn phòng nọ, hai con sói Xi Đánh Giày vô cùng quái đản, chúng nó thi nhau từng con húc đầu vào cửa, ruỳnh ruỳnh ruỳnh ầm vang trong nhà xưởng trống trải, nghe vô cùng chói tai.
Đường Mạch nhẹ nhàng đi đến gần khu văn phòng, dán lưng vào tường nghe ngóng động tĩnh. Một lúc sau, tiếng đổ vỡ nặng nề truyền tới, kèm theo đó là tiếng rít gào của thú dữ khi phá cửa lao ra.
Hai con chó sói, lỗ mũi phun ra khí nóng, tứ chi ghim chặt mặt đất, cặp mắt xanh lục đảo bốn phía tìm kiếm bóng dáng con người.
Đường Mạch nấp sau vách tường, cách hai con sói hung dữ kia tầm ba mét.
Hai con sói vẫn đang dò xét ở hành lang thì bỗng nhiên từ căn phòng sâu nhất, Hình Phong không cẩn thận đụng phải thứ gì làm nó rớt xuống, gây ra tiếng động.
Hai con sói tru lên, tứ chi đạp đất lao về phía âm thanh phát ra.
Đúng lúc này, Đường Mạch lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra phía sau hai con sói. Hai con quái thấy động thì định quay lại tấn công, thế nhưng cơ thể chúng nó còn đang trêи không nên chưa kịp chuyển hướng. Đường Mạch chớp thời cơ vung dao lên, cứa một đường vào cổ một con sói. Con sói kia lắc đầu duỗi móng, chặn con dao trong tay Đường Mạch.
“Rầm —”
Con sói bổ nhào xuống đất, máu me lênh láng. Một bên vuốt của nó bị Đường Mạch cứa đứt, chật vật muốn đứng lên. Con sói còn lại gầm lên với Đường Mạch, lao tới tấn công, Đường Mạch lăn người tránh kịp.
Sói Xi Đánh Giày ép mình sát đất, cặp mắt sói nhìn chằm chằm Đường Mạch rồi đột ngột vùng dậy. Dù Đường Mạch đã nghiêng người tránh thoát nhưng không ngờ, con sói bị cứa cổ lúc nãy lại tập kϊƈɦ từ phía sau, ngoạm một phát vào cánh tay Đường Mạch. Đường Mạch dùng chân đạp văng con thú dữ, con sói cắn đứt một miếng thịt trêи tay Đường Mạch, đáp ở phía xa.
Máu tươi dọc theo cánh tay Đường Mạch tí tách chảy xuống.
Con sói không chờ nổi mà nuốt chửng miếng thịt rồi tiếp tục gằm ghè nhìn Đường Mạch.
Sau đó, hai con sói dữ từ hai hướng đồng thời xông lên tấn công. Đường Mạch lúc này đã không màng tới cánh tay đau đớn, liên tục vung dao ngăn chặn móng vuốt sắc nhọn của kẻ thù. Hai bên vật lộn qua lại, kỳ thật mới chỉ một phút trôi qua.
Một con sói bị phế một chân, Đường Mạch thừa dịp nó mất thăng bằng liên chọc dao vào bụng nó, xuyên thẳng vào tim. Đồng thời, cậu nghiêng đầu tránh được đòn tấn công của con sói còn lại, vươn tay tóm được cổ họng nó.
Con sói ra sức giãy dụa, Đường Mạch dùng hết sức “rắc” một tiếng bẻ gãy cổ con thú.
Thi thể của hai con sói rơi xuống đất, hóa thành hai giọt xi đánh giày màu đen. Cánh tay phải của Đường Mạch đã cầm được máu, nhưng phần da thịt mất đi vẫn chưa hồi phục lại như cũ, chân trái cũng bị thương không nhẹ. Đường Mạch nhặt lên con dao bị rớt dưới đất, bình ổn lại hô hấp, bước vào văn phòng.
Trong phòng, Hình Phong sớm đã sợ tới tái cả mặt, cuộn người dưới gầm bàn. Thấy Đường Mạch trở về, hắn mới luống cuống chui ra. Lại thấy trong tay Đường Mạch là hai giọt xi đánh giày, hắn không tin nổi: “Cậu thế mà lại có thể… có thể một mình giết chết hai con sói Xi Đánh Giày!”
Đường Mạch nhìn hắn.
Hình Phong rụt cổ: “Cậu đừng… đừng hiểu lầm, tôi chỉ…quá ngạc nhiên. Cậu thật sự có thể giết chết được hai con sói Xi Đánh Giày, còn không thương tổn gì. Tôi đã từng cùng một người chơi khác chiến đấu với con Xi Đánh Giày này, giết một con thôi cũng đủ chật vật lắm rồi. Hai con không nổi. Hết năm phút chỉ giết được một con, còn bị mất một tay.”
So với việc mất đi một cánh tay thì mất tí thịt với ít vết cào trêи người cũng coi như không thương tổn gì. Đường Mạch hỏi: “Người bị đứt tay là một người khác?”
Hình Phong gật đầu.
Đường Mạch sờ vào con dao trong túi, nhàn nhạt nhìn Hình Phong: “Vậy hai người kia chết như thế nào?”
Hình Phong mặt biến sắc: “Bọn họ bị Thợ Giày Sắt rút cạn máu mà chết. Cứ có người chơi mới vào là Thợ Giày Sắt sẽ tính lại số xi đánh giày từ đầu. Sói Xi Đánh Giày cũng thế, số lượng cũng sẽ bắt đầu từ một, rồi lên hai. Nhưng kể cả thế, bọn tôi cũng đâu có đánh lại sói Xi Đánh Giày… cũng không tìm được xi đánh giày thật sự. Cho nên căng lắm được hai lần, tới lần thứ ba, bọn tôi không đưa đủ ba giọt xi đánh giày cho Thợ Giày Sắt.”
Nói đến đây, Hình Phong sợ hãi run lẩy bẩy: “Không đưa đủ số lượng, Thợ Giày Sắt nói… dùng máu người thay thế. Gã sẽ dùng cây đinh sắt đâm vào cơ thể chúng ta. Cậu nhìn mấy cái lỗ trêи người tôi đi!” Hình Phong chỉ vào vết thương trêи người, “Đều là do gã, đều là do gã chọc thủng! Đinh sắt của gã sẽ hút máu người, một giọt xi đánh giày tương đương với một phần mười lượng máu trong cơ thể con người, khoảng 400CC. Nếu thiếu một giọt thì còn chống đỡ được, thế nhưng càng về sau bọn tôi càng không thể đánh lại nhiều con sói Xi Đánh Giày như vậy, một giọt cũng không thu được nữa. Thợ Giày Sắt sau đó tới hút khô máu, hút cạn… Nếu bên chúng ta không cung cấp đủ số lượng xi đánh giày hai lần liên tiếp, Thợ Giày Sắt sẽ qua bên kia, hút khô máu người chơi bên kia…”
Đường Mạch nhớ tới ba cái xác khô mà Phó Văn Đoạt nói.
Ra là bọn họ cũng bị Thợ Giày Sắt dùng cây đinh hút cạn máu. Nhưng mà…
Đường Mạch: “Vì sao anh còn sống?”
Hình Phong giật mình.
Dựa theo lời kể của Hình Phong, hắn là người chơi đầu tiên tiến vào phó bản này. Về cơ bản hắn cũng sẽ là người đầu tiên bị Thợ Giày Sắt hút máu. Vậy thì vì sao mà hai người chơi vào sau hắn lại chết, chỉ mình hắn còn sống?
Hình Phong không chịu trả lời.
Đường Mạch rút dao ra, ném mạnh xuống mặt bàn vừa dày vừa cứng.
Hình Phong bị hành động này doạ sợ, nhảy dựng lên. Đường Mạch rũ mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng.
Hình Phong há mồm, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Tôi… Tôi nói, tôi nói hết đây. Bởi vì… bởi vì tôi lén giấu xi đánh giày đi…”
“Cơ thể người mất đi 400CC máu vẫn chịu được, trước kia tôi là bác sĩ, tôi biết. Hơn nữa hiện tại tố chất cơ thể con người tăng lên, trong ba giờ tuy không hoàn toàn tái tạo lại được 400CC máu, nhưng số lượng máu hồi lại vẫn rất nhiều, không ảnh hưởng gì lớn. Cho nên, lần đầu tiên tôi không đưa xi đánh giày cho Thợ Giày Sắt, dùng 400CC máu thay thế. Về sau tôi mỗi lần đều giữ lại một giọt, còn có… còn có người chơi mới tiến vào nữa, chúng tôi hợp sức đánh sói Xi Đánh Giày. Bởi vì tôi là người chơi đầu tiên, mà Tháp Đen cũng chẳng nhắc nhở gì, tôi mới gạt bọn họ, nói là giết chết hai sói chỉ thu được một giọt, bọn họ không hề nghi ngờ…”
Ánh mắt lạnh băng của Đường Mạch khiến Hình Phong ngậm miệng. Hắn muốn độn thổ ngay tức khắc, co rụt vào một góc, không muốn Đường Mạch nhìn mình nữa.
Một lát sau, Đường Mạch hỏi: “Trong người anh còn tích trữ bao nhiêu xi đánh giày?”
Hình Phong tê hết cả da đầu, lắp bắp: “Không, không còn… tôi hết lâu rồi.”
Đường Mạch không hỏi nữa, chỉ ngồi xuống ghế thuận miệng nói: “Anh nói rất có lý, 400CC máu đúng là không ảnh hưởng quá lớn tới người chơi. Thậm chí, mất đi 800CC máu hẳn cũng không gây ra trở ngại gì.”
Hình Phong mờ mịt ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, không rõ vì sao đối phương lại nói như vậy.
“Cho nên từ giờ trở đi, tôi cũng giữ lại một giọt.”
Hình Phong kinh ngạc trợn trừng mắt.
Đường Mạch khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh: “Kể từ bây giờ tôi sẽ lưu lại một giọt xi đánh giày, để Thợ Giày Sắt lấy đi 400CC máu.”
Hình Phong không hiểu gì cả: “Lấy sức của cậu, đâu cần rút máu.”
“Ai nói là máu của tôi?” Đường Mạch khẽ nghiêng đầu, cười nhạt nhìn hắn: “Của anh!”
Hình Phong trố cả mắt, lông tơ dựng thẳng.
.
Năm phút sau, Đường Mạch đưa hai giọt xi đánh giày cho Thợ Giày Sắt.
Thợ Giày Sắt phẫn nộ: “Mấy con sói kia đúng là phế vật!” Nói xong, gã nhìn Đường Mạch và Hình Phong, “Các ngươi một đám vô dụng nghe cho rõ đây, mau tìm xi đánh giày cho ta! Nếu không lần sau ta muốn ba giọt xi, các ngươi không giao đủ thì dùng máu thay thế nhá!”
Thợ Giày Sắt kéo lê xiềng xích, bang bang bang rời khỏi nhà xưởng.
Gã thợ giày vừa đi khỏi, Đường Mạch liền lấy hai giọt xi đánh giày trong túi ra, này là Hình Phong vừa rồi cống nộp cho cậu. Vì để bảo toàn mạng sống, muốn Đường Mạch để mình sống lâu hơn một chút, Hình Phong đã giao ra hai giọt xi bị giấu.
Tên cáo già này quá nham hiểm. Hắn giấu hai giọt xi đánh giày trong ly cà phê trêи bàn, trong ly bị nhuốm màu cà phê, ngay cả Đường Mạch cũng không ngờ tới. Chẳng rõ hắn đã giao nộp hết xi đánh giày ra chưa, biết đâu ở trong tủ mạnh mini, trong bồn hoa vẫn còn xi đánh giày?
Người này không chỉ có tâm tính gian ác, hắn còn tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hắn mỗi lần dùng xi đánh giày đều tính toán vô cùng. Vết thương trêи người hắn đúng là bị Thợ Giày Sắt dùng đinh chọc, mỗi lần hắn cũng chỉ đưa cho Thợ Giày Sắt một số lượng xi đánh giày nhất định, chỉ cần lượng máu bị rút đi không tới mức mất mạng, hắn sẽ không đưa thừa một giọt.
Đường Mạch giữ lại hắn vì hắn còn chút tác dụng, ít nhất làm kho máu dự phòng cũng được, nếu không phải vậy thì đối với người tâm địa ngoan độc như hắn, Đường Mạch chắc chắn sẽ không lưu lại bên người. Hiện tại, cậu cũng sẽ cảnh giác đối phương từng giây từng phút.
Sau khi Thợ Giày Sắt đi khỏi, Đường Mạch đợi thêm vài phút liền thấy cuộc gọi tới của Phó Văn Đoạt.
Lúc này nhìn Phó Văn Đoạt vẫn còn ổn, không chật vật như lần trước.
Hai người không
lãng phí thời gian, nhanh chóng trao đổi tin tức với nhau. Đường Mạch hỏi: “Lần này anh có được manh mối gì?”
Phó Văn Đoạt: “Vì sao Thợ Giày Sắt lại nghèo như vậy?”
Đường Mạch nhíu mày: “Bởi vì sói Xi Đánh Giày thích ăn vụng xi đánh giày. Cái này Tháp Đen từng nói rồi.”
“Phải.” Phó Văn Đoạt nói, “Đó là câu hỏi thứ sáu, câu này là – Đứng thứ chín trong mười bí ẩn chưa có lời đáp ở Vương quốc Dưới Lòng Đất: Vì sao Thợ Giày Sắt lại nghèo như vậy?”
Đường Mạch nghĩ nghĩ: “Câu này khẳng định là manh mối. Sói Xi Đánh Giày thích ăn xi đánh giày, cái này Tháp Đen đã từng nói một lần. Bên anh lại hỏi lại lần nữa. Nhắc tận hai lần, có lẽ không muốn chúng ta xem nhẹ manh mối này.”
Phó Văn Đoạt: “Cậu tìm được gì rồi?”
Đường Mạch lấy túi nilon ra: “Nước với đất. Vừa rồi Thợ Giày Sắt tới, tôi có đem mấy thứ này ra cho gã nhìn. Gã chẳng phản ứng gì, cho nên mấy thứ này đều không phải xi đánh giày.”
Hai người đồng thời lâm vào trầm tư.
Sau một hồi, Đường Mạch nói: “Là máu sao?”
Thứ mà tất cả người chơi trêи toàn thế giới đều đã từng nhìn thấy: Ngay từ khi sinh ra, đứa trẻ nào cũng thấy máu, là máu của người mẹ.
Thứ mà sói Xi Đánh Giày thích ăn: Vừa rồi Đường Mạch bị con sói ngoạm mất một miếng thịt, nó đã không đợi được, ăn ngay lập tức.
“Máu?” Phó Văn Đoạt lặp lại một lần.
Đường Mạch tự mình gạt đi đáp án này: “Nếu là máu, Thợ Giày Sắt rút máu người chơi, sao còn nói chưa tìm được xi đánh giày.”
Phó Văn Đoạt: “Cậu tận mắt chứng kiến Thợ Giày Sắt rút máu người chơi?”
Đường Mạch khẽ giật mình. Cậu quay sang nhìn Hình Phong, thấy tên kia càng co người sát hơn vào góc.
Đường Mạch lại nhìn Phó Văn Đoạt, cười nói: “Anh nói rất đúng. Lần tới, tôi muốn tận mắt chứng kiến Thợ Giày Sắt rút máu người.”
.
Sau khi kết thúc trò chuyện, cơ thể căng cứng của Phó Văn Đoạt khuỵu xuống, hắn giơ tay vịn tường ổn định cơ thể.
Ở vị trí mà Đường Mạch không nhìn tới, hắn bị rạch một đường ngay trêи mắt cá chân phải. Miệng vết thương này quá sâu, cắt đứt gân chân của hắn.
Không có dị năng trợ giúp, miệng vết thương khép lại chậm hơn. Phó Văn Đoạt nhấc tay xoa huyệt thái dương, nửa giờ sau gân chân mới liền lại, miệng vết thương cũng mới khép lại.
Trêи màn hình TV bé tẹo, Lọ Lem nhảy ra, “Thời gian quảng cáo kết thúc. Xin chào, tôi là người chủ trì Lọ Lem yêu quý của mọi người đây! Chương trình [Hỏi đáp vui vẻ] xin được tiếp tục. Wow, thực không tệ nha! Phó tuyển thủ tuy đáp sai câu hỏi thứ năm nhưng vẫn có thể cầm cự được [Một giờ phong đao*]. Có lẽ nào Phó tuyển thủ lại trở thành người đầu tiên hoàn thành thử thách [Hỏi đáp vui vẻ] của Vương quốc Dưới Lòng Đất?”
(*Phong đao: Đao gió – Dùng gió làm dao cắt)
Sau một trận hoan hô ầm ĩ, Lọ Lem cười: “Như vậy không nhiều lời nữa…”
“Mời nghe câu hỏi!”
.
Ba giờ sau, Đường Mạch thở gấp mở trò chuyện video: “Máu không phải xi đánh giày. Ba con sói khó đối phó hơn hai con rất nhiều, một mình chiến đấu với bốn con chỉ sợ là cực hạn của tôi. Phó Văn Đoạt, anh có manh mối gì mới không, bắt buộc phải sớm tìm được xi đánh giày.”
Phó Văn Đoạt trầm mặc nhìn cậu.
Đường Mạch nhíu mày: “Sao vậy?”
Một lát sau, Phó Văn Đoạt: “Lần này không có manh mối.”
Đường Mạch sửng sốt.
Cậu phản ứng lại rất nhanh, bình tĩnh hỏi: “Ý anh là gì?”
“Câu thứ chín, tính chất đặc biệt của xi đánh giày là gì: A. Hiếm, B. Kết hợp, C. Thối bẩn, C. Cứng rắn.” Dừng một chút, Phó Văn Đoạt nói: “Tôi đã chọn sai. Không phải [Thối bẩn], hẳn cũng không phải [Hiếm]. Đường Mạch, xi đánh giày hoặc có tính [Kết hợp], hoặc có tính [Cứng rắn]. Đây là manh mối thứ ba.”
Đường Mạch siết chặt ngón tay.
Sau khi kết thúc video, tình huống bên kia Đường Mạch không thể nắm rõ. Cậu chống tay xuống bàn, vất vả mãi mới ổn định lại cơ thể không để mình ngã xuống. Máu tươi chói mắt nhuộm đỏ cả quần áo, vết thương dài chừng 15cm vắt ngang bụng, nhìn mà rợn người.
Vừa rồi đối mặt với ba con sói Xi Đánh Giày, bụng Đường Mạch bị một con cào trúng, máu tươi ào ạt tuôn ra, đến giờ vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn.
Không thể sử dụng đạo cụ, Đường Mạch cũng không cách nào đem [Nước mắt con giun] ra chữa lành vết thương.
Ba con sói đã khó khăn như vậy, nếu là bốn con, rồi năm con…
Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.
.
Bên Phó Văn Đoạt rất nhanh đã bắt đầu vòng hỏi đáp thứ tư. Hình phạt nếu đáp sai bắt đầu từ lũ quét đến gió cứa, càng lúc càng hà khắc. Câu hỏi thứ mười có liên quan đến Đồng Vàng Của Quốc Vương, Phó Văn Đoạt lựa chọn [Quyền bỏ qua một trò chơi trong Tháp Đen], thuận lợi qua cửa.
Thế nhưng đến câu hỏi thứ mười một.
“Wow, lần này lại là một câu hỏi như tặng không cho người chơi. Đạo diễn mau nói, ngươi cùng Phó tuyển thủ rốt cuộc có giao dịch ngầm không cho ai biết không hả, ngay cả câu này mà ngươi cũng ra…Được được được, ta muốn tiền lương tháng này chứ, ta không nói nữa được chưa.” Lọ Lem cười hì hì, vươn tay làm động tác đặc trưng của nó: “Nào… Mời nghe đề! Ông già Noel thích em bé nào nhất?”
“A. Thiện lương, b. Dối trá, C. Xảo quyệt, D. Trung thực.”
“Phó tuyển thủ khẳng định có thể trả lời đúng, chẳng vui gì cả. Đề tới cho khó được không? Hì hì hì, ta nói nhiều rồi. Lọ Lem đáng yêu chưa hề trộn thêm câu hỏi vào nhá, ta là người chủ trì tận chức tận trách.”
Phó Văn Đoạt đảo mắt qua lại giữa [Thiện lương] và [Trung thực], cuối cùng hắn chọn phương án D.
Lọ Lem cười hì hì nhìn hắn: “Phó tuyển thủ, ngươi có muốn đổi không? Đáp án lần này thực vi diệu nha.”
Phó Văn Đoạt không để ý tới nó.
Nửa phút sau, Lọ Lem đưa tay lên véo mặt, nghiêng đầu: “Trả lời…”
“Sai rồi! Ông già Noel thích em bé trung thực bao giờ? Ông già Noel còn chẳng bao giờ trung thực Ha Ha Ha Ha.”
Phó Văn Đoạt nhíu chặt mày.
Lọ Lem sung sướиɠ nhảy cẫng lên: “Để xem nội dung trừng phạt của câu hỏi này là gì nào. Wow, hình phạt của câu thứ mười một là muốn Phó tuyển thủ khiêu chiến Bà Ngoại Sói, tồn tại được 30 phút trong tay Bà Ngoại Sói! Bà Ngoại Sói thích ăn thịt người, dù là người dưới lòng đất hay người địa cầu, nó đều thích. Ta cực kỳ mong chờ trận chiến này nha!”
Tiếng hoan hô vang lên như muốn nổ tung màn hình TV.
Một con quái cao lớn, thân mình chen chúc trong cái váy hồng, cầm cây dù hồng ỏn ẻn bước ra. Nó đi từng bước nhỏ uốn éo đến bên cạnh Lọ Lem. Lọ Lem khϊế͙p͙ đảm rụt lại một bước, sau đó tự trấn an chính mình: “Ta là ai, ta chính là người chủ trì Lọ Lem. Nếu khách quý Bà Ngoại Sói đã tới, vậy thì…”
Bà Ngoại Sói nhấc cây dù nhỏ, cặp mắt xanh lục chiếu thẳng ra ngoài màn hình, nó ɭϊếʍ ɭϊếʍ hàm răng sắc nhọn, nhếch mép cười nguy hiểm. Giống như chỉ chờ Lọ Lem ra hiệu, nó sẽ lao ra khỏi TV ngay lập tức, ngấu nghiến cái tên khách lén qua sông làm cho tất cả lũ quái trong Thế giới Quái Vật điên đảo kia.
Thế nhưng, Lọ Lem lại bất ngờ nói: “Gì cơ? Gà Tây tiểu thư tài trợ một trăm quả trứng gà tây cho ekip á, yêu cầu bỏ qua hình phạt của câu này, để Phó tuyển thủ khiêu chiến câu mười ba luôn á? Còn có kiểu chen ngang này à?” Lọ Lem ngẩng đầu, “A, lời của đạo diễn chính là chân lý. Ai da, chúng ta phải nhảy cóc một câu rồi, trực tiếp hỏi luôn câu thứ mười ba. Bà Ngoại Sói vất vả cho ngươi, phải đi một chuyến tay không rồi.”
Bà Ngoại Sói lập tức đen mặt, nhưng thấy máy quay vừa lia tới, nó lại bày bộ dạng yếu đuối ỏn ẻn. Nó che cái miệng rộng, phát ra tiếng cười như chuông kêu: “Không sao, dù sao hình phạt của câu thứ mười bốn vẫn là ta, Ha ha ha ha…”
Bà Ngoại Sói rời sân khấu, Lọ Lem nói: “Tuy rằng Gà Tây tiểu thư yêu cầu nhảy cóc đến câu thứ mười ba, hình phạt [Giao chiến ba giờ với Phó tuyển thủ], muốn xé xác Phó tuyển thủ thành trăm mảnh. Thế nhưng, Tháp Đen quy định phải hỏi theo thứ tự. Phó tuyển thủ, xin nghe câu hỏi thứ mười hai —”
“Xi đánh giày của Thợ Giày Sắt rốt cuộc có được từ đâu?”
“A. Con bọ sắt, B. Con người, C. Thợ Giày Sắt, D. Sói Xi Đánh Giày.”
“Câu hỏi dễ thế này, Phó tuyển thủ đừng có trả lời sai nữa nha… A! Nhanh thế! Phó tuyển thủ đã lựa chọn, hắn chọn đáp án [B. Con người]! Chúc mừng Phó tuyển thủ, ngươi thật nhanh, trả lời đúng rồi. Gà Tây tiểu thư mời chờ một chút, sau quảng cáo sẽ cho ngươi xé xác Phó tuyển thủ ngay! Tiếp theo là thời gian dành cho quảng cáo…”
Tay Phó Văn Đoạt sớm đã nắm chặt dao găm quân dụng, chuẩn bị chiến đấu với Bà Ngoại Sói.
Con gà tây chen ngang là chuyện hắn không biết trước, thế nhưng hắn vẫn siết chặt dao găm, đề phòng Bà Ngoại Sói xuất hiện.
Phó Văn Đoạt đã nghe Đường Mạch kể về sức mạnh của Bà Ngoại Sói. Nó là một con quái khủng bố, đáng sợ hơn Gà Tây với Pinocchio rất nhiều, có thể bằng với cấp bậc của ông già Noel. Không có dị năng, không thể sử dụng đạo cụ, xác suất để Phó Văn Đoạt thắng nó cực kỳ thấp, 30 phút sợ là không chịu được.
May mà Gà Tây Lớn chen ngang.
Đến khi màn hình TV một lần nữa sáng lên, sắc mặt Phó Văn Đoạt vẫn thâm trầm như cũ, hắn còn đang suy nghĩ mấy câu hỏi và lời nói của Lọ Lem. Lúc này, Phó Văn Đoạt chưa kịp lên tiếng, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Phó Văn Đoạt.”
Tiếng nói khản đặc làm cho Phó Văn Đoạt khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn màn hình TV. Người con trai đẹp đẽ bên trong đang cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, hai má ửng đỏ. Trêи trán Đường Mạch có một vết thương rất sâu đã kết vảy, máu tươi ướt tóc, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, nghiêm túc nhìn hắn. Trong mắt người ấy không hề tồn tại nghi ngờ, chỉ có sự công nhận mạnh mẽ và lòng tin kiên định đối với hắn.
Trái tim Phó Văn Đoạt đập mạnh hơn.
Sau một lúc lâu, Phó Văn Đoạt thấp giọng hỏi: “Cậu bị thương ở đâu?”
“Không phải chuyện gì to tát.” Đường Mạch không trả lời câu kia, nói: “Sói Xi Đánh Giày thực sự phối hợp với nhau, khi đó sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều. Lần này tôi chỉ giết được ba con, một con chưa kịp giết đã biến mất. Nếu tăng thêm một con, tôi sợ lần tới không giết nổi hai con, khả năng cũng chỉ trụ được thêm một đợt. Cho nên Phó Văn Đoạt…”
Đường Mạch ngẩng đầu: “Anh tìm được manh mối gì rồi?”
————–
Meo Meo:
Mạch Mạch siêu cool, siêu ngầu, dùng dao nhỏ giết được hai con sói, sau đó là ba con, bàn tay vàng siêu to khổng lồ ?, nhưng t thích ?