Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 30: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 3)
“Phó bản này cấm sử dụng dị năng sao?”
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Đường Mạch không quan tâm tới việc vào hang thì sẽ có khả năng gặp phải con chuột, lập tức rút ra một con dao nhỏ bước vào cái hang thứ ba này, đào khối bùn đất lẫn với mảnh sứ trắng kia lên.
May mắn cho Đường Mạch là không có con chuột nào ra cả! Cậu mang khối đất vừa đào rời khỏi hang, sau đó vứt xuống mặt đất ngoài cửa hang, bắt đầu dùng tay tách đất ra khỏi mảnh vỡ.
Đường Mạch chưa bao giờ thấy mình chuyên chú như lúc này, sắc mặt cậu vô cùng nghiêm trọng, không bỏ qua bất kỳ một mảnh vụn màu trắng nào, toàn bộ đều lọc ra hết. Ước chừng một giờ sau thì Đường Mạch hoàn toàn tách rời đất khỏi mảnh vỡ trắng.
Xong xuôi hết thảy, cậu chạy qua cửa hang thứ năm.
Con chuột lúc nãy vật lộn với Đường Mạch sau đó khóc lóc ai oán ở cái hang thứ năm này cũng đã mất tăm mất tích từ lúc nào. Đường Mạch cúi đầu nhìn chỗ đất bên trong cửa hang.
Hôm qua, Đường Mạch đặt đĩa khoai ở bên trái cửa hang, hiện tại chỗ đó cũng có mảnh vỡ trắng lẫn với đất cát.
Hôm nay, cái đĩa Đường Mạch mang đến cũng đã bị đập vỡ, nằm cách cửa hang hơi xa một chút. Hoá ra con chuột đen hôm nay vẫn mò tới khoai lang! Nếu Đường Mạch đứng cùng khoai lang, nó sẽ chỉ chú ý tới Đường Mạch, nhưng không có người thì nó lại ra ăn khoai.
Đường Mạch đi vào trong hang, đồng thời nghe ngóng động tĩnh của con chuột, xác định an toàn rồi thì mới quay ra đào hết cả hai khối đất trộn lẫn mảnh sứ vỡ ở cái hang thứ năm này lên.
Ba khối đất tách được ba nắm màu trắng.
Đường Mạch nhìn mảnh vỡ trắng từ hai khối đất vừa đào, chính xác là của đĩa khoai! Sau đó cậu lại so sánh với đám vụn trắng đào được từ cái hang thứ ba: “… Giống hệt nhau à?!”
Đường Mạch siết chặt nắm tay, nhìn ba đám trắng trắng trêи mặt đất. Toàn bộ đều là mảnh vỡ của đĩa sứ!
Vấn đề là cái đĩa đặt ở cửa hang thứ ba này ở đâu ra?
Hôm qua chắc chắn không có, trước 6 giờ chiều ngày hôm nay cũng chắc chắn không có. Bởi vì hôm qua Đường Mạch đã cẩn thận kiểm tra cả chín cái hang, hôm nay trước 6 giờ cậu lại kiểm tra một lần nữa. Cậu khẳng định tình trạng cửa hang hoàn toàn không thay đổi, ngoại trừ hôm nay có thêm mảnh vỡ từ cái đĩa ngày hôm qua đặt ở cửa hang thứ năm.
“Lúc nãy vật lộn với con chuột mất 5 phút, sau đó nghỉ ngơi 3 phút ở ngoài hang. Đi từ hang thứ năm đến hang thứ ba chỉ mất tối đa có nửa phút…” Đường Mạch lại nghĩ, “Buổi chiều sau khi kiểm tra xong cái hang thứ ba thì còn cách 6 giờ tối tầm 5 đến 6 phút. Như vậy… tối đa là 15 phút.”
Trong vòng 15 phút khi Đường Mạch không chú ý tới cái hang thứ ba, có ai đó đã đặt đĩa khoai ở cửa hang này!
“Trêи mâm ắt hẳn có khoai lang, đĩa khoai sau đó cũng bị con chuột đập nát!”
Đường Mạch ấn tay lên hình xăm que diêm, phóng tầm mắt quan sát bốn phía.
Mảnh ruộng rộng lớn, chín cái hang chuột. Ánh trăng ảm đạm, gió đêm vi vút, vài viên đá nhỏ bị gió thổi qua lăn lông lốc trêи mặt đất.
Ngoài ra, không có ai cả!
Một người cũng không có!
Thế nhưng chắc chắn đã có người đặt đĩa ở cửa hang thứ ba!
Nếu là như thế, vậy thì Đường Mạch hiểu vì sao xác suất chuột lông vàng xuất hiện cao như vậy, tận 80%, mà tới cuối cùng thò đầu ra lại là con chuột lông đen rồi.
Quy tắc thứ bảy của trò chơi: Nếu đặt thức ăn ở hai cửa trở lên, hoặc người chơi không đứng cùng với thức ăn, chuột đất lông vàng sẽ không xuất hiện.
Vừa rồi cả hang thứ ba và thứ năm đều có thức ăn, đương nhiên sẽ không có chuột đất lông vàng!
Đường Mạch bỗng nhiên lấy ra Que Diêm Lớn, nện thật mạnh xuống tảng đá trước cửa hang. Vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện lập tức xuất hiện rồi lan rộng trêи mặt đá, âm thanh va chạm nặng nề quanh đi quẩn lại trong sơn cốc.
Đường Mạch giả vờ nổi giận đùng đùng, ra vẻ đang trút hết phẫn nộ khi bị Tháp Đen đùa giỡn, nhưng thực ra lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt ở xung quanh. Một khi kẻ địch giấu mặt kia xuất hiện, dù là người chơi hay là quái vật của Tháp Đen thì cậu cũng sẽ tấn công ngay lập tức.
Có điều, năm phút trôi qua mà không phát hiện bất kỳ thứ gì, Đường Mạch lại thu hồi que diêm, mày nhíu chặt. Sau một hồi suy tư, Đường Mạch giống như nhớ ra điều gì, vội vã chạy ngay về nhà Bà Ngoại Sói.
Trêи bàn ăn ban đầu có tất cả bảy cái đĩa sứ màu trắng, Bà Ngoại Sói trước khi đi đã lấy chúng từ trong tủ bếp ra. Lúc đó, Đường Mạch kết hợp bảy cái đĩa với quy tắc trò chơi, liền hiểu được chỗ đĩa này chính là để cậu đựng thức ăn. Hiện tại đã qua hai ngày, Đường Mạch cũng đã dùng hết hai cái đĩa.
Phi thẳng vào trong nhà, Đường Mạch lao tới trước bàn ăn, đếm số đĩa trêи bàn: “Một, hai, ba, bốn… năm…”. Không thiếu cái nào!
Đường Mạch nhìn năm cái đĩa một hồi, sau đó cầm Que Diêm Lớn rời khỏi nhà Bà Ngoại Sói. Cậu không đi ra chỗ mấy cái hang chuột mà đi dọc theo đường mòn mấy ngày trước con tinh tinh dẫn cậu lên. Tới khi đi tới một chỗ ngoặt, cậu đụng phải một bức tường vô hình chắn ngay trước mặt, không thể tiếp tục tiến lên.
[Đinh Đoong! Đã tới giới hạn của bản đồ phó bản!]
Đường Mạch nắm chặt Que Diêm Lớn, xoay người đi sang một hướng khác. Đường xuống núi chỉ có một, nhưng nếu cậu đứng từ trêи này rồi nhảy xuống thì sao? Với tố chất thân thể hiện tại, đứng từ sườn đồi nhảy xuống chắc là không chết được, nhiều nhất là gãy chân. Dù sao thì chỉ cần có thể ra được bên ngoài, thu thêm ít tin tức là được.
Thế mà ngay khi Đường Mạch chuẩn bị nhảy, một bức tường vô hình lại xuất hiện.
[Đinh Đoong! Đã tới giới hạn của bản đồ phó bản!]
Đường Mạch: “…”
Chẳng lẽ phạm vi hoạt động của Đường Mạch chỉ loanh quanh ở khu đồi của Bà Ngoại Sói này thôi à?!
Vậy, kẻ đặt đĩa kia rốt cuộc là ai?!
Núi đồi hoàn toàn bị đêm đen bao phủ. Lúc này mà nôn nóng thì cũng không giải quyết được gì, Đường Mạch cố gắng trấn tĩnh lại, trước tiên lượt lại toàn bộ quy tắc trò chơi của Tháp Đen, sau đó trầm ngâm: “… Nó chưa hề nói trò này chỉ có duy nhất một người chơi!”
Đúng vậy, bất kể là từ miệng con sói hay từ thông báo của Tháp Đen, chưa từng có câu nào khẳng định chỉ có một mình Đường Mạch phải đi bắt chuột đất. Bà Ngoại Sói muốn cháu ngoại của mình đi bắt chuột, thế nhưng ngoại trừ con sói, nhỡ đâu còn có những người khác cũng muốn đi bắt chuột thì sao?
Đường Mạch không biết đối phương là ai, có thể là người chơi, có thể là Người dưới lòng đất, cũng có thể là Quái vật. Vấn đề là cậu không tìm thấy người này!
Đứng trêи đỉnh đồi của Bà Ngoại Sói, có thể quan sát hết mọi thứ dưới chân đồi, xung quanh đồi, kể cả chỗ chín cái hang chuột đất. Cho nên không thấy người thì chỉ có một khả năng, đó là Đường Mạch căn bản không thể thấy được người này.
Có thể giải thích như sau, hiện tại Đường Mạch đang tiến hành công tháp một người, tức là không có đồng đội nào cả. Nhưng như vậy không có nghĩa là lúc này chỉ có mỗi mình Đường Mạch công tháp, có thể còn có những người chơi khác cũng đang công tháp, hoặc đơn giản hơn là đang thực hiện nhiệm vụ phó bản.
“Người này cũng phải đặt đĩa ở cửa hang, hẳn là cách thức bắt chuột cũng giống mình. Mình không nhìn thấy hắn, hắn có lẽ cũng không nhìn thấy mình, bởi vì nếu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ biết mình đặt đĩa ở một cửa hang khác. Mà theo quy tắc số bảy của trò chơi, con chuột vàng sẽ không xuất hiện nếu như có hai đĩa thức ăn được đặt cùng lúc ở hai cửa hang khác nhau.”
Đường Mạch giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh, vừa đi về nhà Bà Ngoại Sói vừa suy tư, “Người này cũng dùng đĩa để đặt thức ăn sao…”
Đường Mạch đứng trước cửa nhà con sói, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Một “đồng đội vô hình”!
Tạm thời coi người này là đồng đội vì hai bên cùng phải bắt chuột đất, lại dùng cùng một loại phương thức đi bắt chuột. Đồ ăn chưa chắc đã giống nhau, bởi vì Đường Mạch chỉ tìm được mỗi tàn tích của cái đĩa chứ không biết trêи đĩa có gì, có thể là khoai lang, cũng có thể là thứ khác.
Đường Mạch bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Chẳng lẽ người này không muốn bắt chuột vàng mà là muốn bắt chuột đen?” Nhưng rất nhanh lại phủ định điều này, “Chuột đen thích ăn Người dưới lòng đất chứ không phải khoai lang. Nếu muốn bắt chuột đen thì không cần mang đồ ăn đi dụ, cứ đứng ở cửa hang là được.” Hơn nữa nghe giọng điệu của Bà Ngoại Sói, Đường Mạch cảm thấy con sói hình như không ghét chuột đen.
Một con quái không ghét chuột đen, nhưng lại ghét chuột vàng?
Đường Mạch nhắm mắt lại, hít sâu, mở cửa vào nhà sói.
Trước mắt có 3 vấn đề cần phải suy nghĩ:
Thứ nhất, người đặt đĩa ở cửa hang thứ 3 là ai? Là người chơi, Người dưới lòng đất hay là Quái vật?
Thứ hai, mục đích của người này là gì? Có muốn bắt chuột đất lông vàng không?
Thứ ba, phải làm thế nào để khiến đối phương đặt đĩa ở cùng một cửa hang với Đường Mạch? Nếu đối phương không phải Quái vật thì hắn còn phải đứng cùng với đĩa thức ăn, tại cái hang mà Đường Mạch sẽ đứng nữa.
Tháp Đen không nói chỉ cho phép đặt một đĩa thức ăn hay chỉ có duy nhất một người chơi, nhưng bất kể có bao nhiêu người chơi hay bao nhiêu đĩa thức ăn, bọn họ bắt buộc phải đứng ở cùng một cửa hang, nếu không chuột đất lông vàng sẽ không xuất hiện.
Ba vấn đề trêи, Đường Mạch tạm thời chưa có đáp án.
Một “đồng đội vô hình” nhìn không thấy, nói không tới, muốn trao đổi tin tức cũng không được. Đường Mạch phải làm thế nào để liên lạc?
“Sẽ không khó như vậy đâu! Đây là một trò chơi, khẳng định có cách thắng, khẳng định có…”
Đường Mạch đóng cạch cửa, đi qua đi lại trong nhà, “Mình nhìn không thấy người kia, người kia cũng không nhìn thấy mình. Nhưng 80% là nhiệm vụ của hắn cũng giống mình. Mình bắt buộc phải tìm cách để liên lạc với hắn. Hiện tại mình đã phát hiện ra tình cảnh trớ trêu này, liệu hắn có biết điều này không? Phải làm thế nào để liên hệ với hắn, để hắn biết được sự tồn tại của mình…”
Bước chân của Đường Mạch bất chợt dừng lại. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó, một điều rất quan trọng!
Từ lúc bị thần côn kéo vào trò chơi, đến khi bị bắt xuống công tháp, sau đó còn trải qua Cờ tỷ phú Mario chết chóc vô số, Đường Mạch chưa bao giờ rơi vào thế bị động như lúc này. Không tìm được bất kỳ phương pháp nào để qua cửa!
Thế nhưng, đây rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi, mà đã là trò chơi thì khẳng định có cách chiến thắng.
Đường Mạch bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế sô pha ở nhà Bà Ngoại Sói, ánh mắt tập trung vào cái hũ hồng nhạt trêи bàn trà.
Tình trạng của cái hũ sứ này giống hệt với lúc chiều khi Đường Mạch ra khỏi nhà, không hề có dấu vết bị động chạm. Đường Mạch lướt mắt từ dưới đáy hũ lên miệng hũ, đường cong mềm mại trêи thân hũ được “ánh trăng” chiếu rọi, phiếm lên một màu hồng nhàn nhạt. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở miệng hũ tròn tròn. Hai phút sau, Đường Mạch mở lớn hai mắt.
“Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi!”
Đường Mạch dường như muốn nhảy dựng lên từ sô pha, rốt cuộc nhớ ra mình có một cái dị năng như vậy.
Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi: nguyền rủa một đối tượng tuỳ ý, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, xác suất thành công là 30%, chưa rõ hiệu quả.
Lúc sử dụng dị năng này không cần biết diện mạo cụ thể hay họ tên của đối tượng bị nguyền rủa, chỉ cần biết sơ qua về đối tượng là được. Ví dụ như Đường Mạch biết có người hôm nay vào lúc 6 giờ đã đặt một cái đĩa ở cửa hang thứ 3, như vậy là cậu có thể “nguyền rủa” người này.
Đường Mạch cúi đầu, ngón trỏ bắt đầu vẽ vòng tròn lên bàn trà.
Ai ngờ vòng tròn của cậu xiêu xiêu vẹo vẹo, ngón tay cũng run run, Đường Mạch mất một phút mà vẫn chưa vẽ ra được hình tròn cho tử tế.
Ở huyệt động của chuột chũi, để chứng minh mình có dị năng, Lý Bân đã vẽ hai vòng tròn, cái nào cái nấy tròn trịa y như được vẽ bằng compa, độ lớn còn giống hệt nhau.
Sau khi sao chép được dị năng của Lý Bân, Đường Mạch đã sử dụng bốn lần: Một lần dùng cho gã lén qua sông tấn công trung học Thị Bắc, một lần nguyền rủa con Mario, hai lần khác dùng lên hai kẻ lén qua sông bị cậu tập kϊƈɦ trêи đường Nam Kinh. Quan trọng là khi sử dụng dị năng, ngón tay sẽ không chịu sự khống chế của Đường Mạch mà tự vẽ ra một hình tròn vô cùng hoàn hảo.
Đường Mạch nhìn lại vòng tròn méo mó của mình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cậu dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng rút Sổ dị năng từ trong không khí ra.
Mở trang thứ nhất: [Dị năng: Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng]
Cái này đã dùng để lưu trữ Que Diêm Lớn, bỏ qua.
Trang thứ hai: [Dị năng: Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi]
Vừa rồi sử dụng thất bại!
Trang thứ ba: [Dị năng: Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu]
“…”
Lật luôn sang trang thứ năm, Đường Mạch nhìn dòng chữ [Yêu tinh, trả ta gia gia], sau đó bước ra khỏi nhà con sói.
Đối mặt với sơn cốc đen ngòm, Đường Mạch chống hai tay lên hông, hô lớn: “Trả ta gia gia!”
Âm thanh của Đường Mạch quẩn quanh, vang vọng trong sơn cốc lạnh lẽo, nhưng cái chính là không có lửa! Tâm trạng của Đường Mạch tức khắc rơi xuống hầm băng.
Tuy vậy cậu vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu lần lượt thử tất cả những dị năng còn lại. Ngoại trừ dị năng “Siêu trí tuệ” không rõ hiệu quả của Trần San San, tất cả các dị năng có biểu hiện cụ thể khác đều không dùng được.
Toàn bộ thất bại!
“Phó bản này cấm sử dụng dị năng sao?”
Đường Mạch mím chặt môi, tự trả lời cho câu hỏi vửa rồi: “Không, mình có thể sử dụng dị năng, bởi vì mình có thể lấy ra Que Diêm Lớn, có thể sử dụng [Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng].”
Ngoài dị năng này ra, những dị năng còn lại đều không dùng được.
Lúc Đường Mạch vật lộn với con chuột đen, cậu không nghĩ tới việc lôi dị năng ra dùng mà chỉ đơn giản dựa vào sức lực và Que Diêm Lớn.
“… Hay là phó bản này chỉ cho phép dùng mỗi dị năng “Mảnh ruộng thiêng”?”
Đường Mạch tạm thời giải thích như vậy, sau đó ném lại Sổ dị năng vào không khí, lấy viên nước mắt sáng lấp lánh trong túi ra. Vật này chính là “Nước mắt con giun”.
Đường Mạch quyết định thử xem mình có dùng được đạo cụ hay không.
“Nước mắt con giun” là đạo cụ có tính tiêu hao, chỉ có thể sử dụng ba lần, chữa trị được vết thương đứt gãy.
Đường Mạch đương nhiên không ngu gì mà tự chém đứt tay mình, cậu lấy dao nhỏ ra, rạch một đường không sâu không nông lên cánh tay. Máu tươi ngay lập tức ứa ra, Đường Mạch khẽ cau mày, đặt “Nước mắt con giun” lên miệng vết thương.
Năm phút sau, “Nước mắt con giun” vẫn nằm ngay đơ trêи tay Đường Mạch mà không phát huy bất kỳ tác dụng nào, trong khi đó vết thương của cậu cũng đã tự động cầm máu nhờ tố chất thân thể của người chơi chính thức.
Đường Mạch thả lại Nước Mắt vào trong túi, sau đó tiếp tục lấy ra Chiếc mũ của Mario.
Chiều nay cậu đã dùng mũ thối này ba lần, mà nó cũng chỉ nên dùng ba lần. Bởi vì dùng đến lần thứ tư, người sử dụng sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, sinh ra phản ứng bất lợi cho cơ thể. Lúc này Đường Mạch lại không chút do dự đội mũ lên, đâm đầu vào tường nhà con sói.
Rầm!
Một cái nhẫn bạc cũ kỹ rớt lạch cạch trêи mặt đất, Đường Mạch vịn tường nghỉ ngơi một lúc rồi mới cúi xuống nhặt chiếc nhẫn kia lên, kết luận: “Chiếc mũ của Mario dùng được!”
Thế còn Trứng Gà Tây thì sao?
Đường Mạch lấy ra Trứng Gà Tây nhìn nó một hồi, sau đó gõ ba lần lên vỏ Trứng Gà Tây, khẽ gọi: “Phó tiên sinh?”
Gió đêm vù vù đập vào cửa sổ nhà Bà Ngoại Sói, khung cửa kẽo kẹt, Trứng Gà Tây lại chẳng có hồi âm.
Ngón tay dần dần ấn chặt lên quả trứng, Đường Mạch tiếp tục gọi: “Phó tiên sinh?”
Ba phút trôi qua, vẫn chẳng thấy gì.
Đường Mạch lại vẽ một chữ “S” lên thân trứng, có điều chữ “S” cũng không phát sáng như mọi lần. Đường Mạch hét ầm lên: “Phó Văn Đoạt!”
Đáp lại cậu vẫn chỉ có tiếng gió gào rú ngoài cửa sổ.
Mười phút sau, Đường Mạch lẳng lặng cất Trứng Gà Tây, đi đến bên cửa sổ nhà Bà Ngoại Sói, nhìn về phía chín cửa hang tối đen như mực dưới chân núi.
Đúng lúc này, đồng hồ báo thức cũng phát ra tiếng tích tích tích, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.
Đã sang ngày thứ ba!
“Vì đây là trò chơi một người…” Đường Mạch nhìn về phía cửa hang thứ ba, giọng nói vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt cũng vô cùng trấn định, kết luận: “…nên người kia, chính là mình!”
—————
Meo Meo: Tóm tắt chương (Lần này là tóm tắt không phải chú thích?)
Đường Mạch phát hiện ra có ai đó đã đặt 1 cái đĩa ở cửa hang thứ 3, nhờ vào mảnh vỡ còn sót lại ở cửa hang này. Cậu khẳng định mình không làm điều đó, bởi vì ngày thứ nhất cậu đặt đĩa ở hang thứ 5, ngày thứ hai cũng đặt đĩa ở hang thứ 5. Vậy người này là ai?
Ngày hôm qua (ngày 1) và trước 6 giờ chiều ngày hôm nay (ngày 2), Đường Mạch đã kiểm tra cả 9 cửa hang, không hề thấy cửa hang thứ 3 có mảnh vỡ. Vậy tại sao sau 6 giờ lại có?
Đường Mạch bị giới hạn phạm vị hoạt động ở khu đồi của Bà Ngoại Sói, sau đó lại phát hiện mình không dùng được bất kỳ dị năng hay đạo cụ nào ngoại trừ Que Diêm Lớn và Chiếc Mũ của Mario. Ngay cả liên lạc với bạn chồng qua Trứng Gà Tây cũng không được? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Sau tất cả, Đường Mạch kết luận: Người đặt đĩa ở cửa hang thứ 3 ngày hôm nay, cũng chính là “Đường Mạch”.
———————–
Meo Meo: Phần này không liên quan gì tới truyện? Chả là lâu lắm rồi mình mới post chương mới nên cảm thấy vô cùng áy náy. Lý do là sau ba tháng hè (chỗ mình đang là mùa hè) và 1 tháng nghỉ Tết phè phỡn ở VN, mình lại tiếp tục đóng gói đồ đạc đi sang nơi đất khách quê người, tiếp tục “dùi mài kinh sử”? Mà già đầu rồi còn đi học nó khổ lắm, trí óc cũng không nhanh nhạy như lúc còn trẻ nên mình phải tập trung hơn. Mặc dù vậy, mình vẫn sẽ cố gắng edit truyện, có thể tần suất không nhiều như mọi khi, nhưng 1 tuần 1 chương thì vẫn ổn.
Nếu khi nào thấy hơi lâu 1 tí mà vẫn chưa thấy chương mới, các nàng cũng thông cảm cho Meo nha. Không phải không edit mà là lực bất tòng tâm thôi. Sang tháng 6 mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường, Meo sẽ lại năng suất như cũ?
Rất cám ơn mọi người đã đọc tới tận những dòng lảm nhảm cuối cùng này ❤️
Arigato <333