Đường Mạch ngạc nhiên, nhận lấy thẻ xác minh thân phận của Lạc Phong Thành.
Đây là một tấm thẻ màu bạc bằng kim loại, trêи mặt không có ảnh chụp, góc trêи bên phải có một con chip điện tử, bên trái tấm thẻ có ba dòng đơn giản:
[Họ tên: Lạc Phong Thành
Phân khu: Thượng Hải – Tổ A
Chức vị: Tổ trưởng]
Đường Mạch kiểm tra tấm thẻ, sau đó đưa cho những người khác. Sáu người mỗi người đều nhìn một lần, cuối cùng trả lại cho Lạc Phong Thành.
“Tại sao lúc nãy anh lại gạt chúng tôi là anh làm thiết kế game?” Lý Bân hỏi.
Lạc Phong Thành cất tấm thẻ đi, thần sắc không dao động, nhàn nhạt nói: “Mỗi người đều sẽ có bí mật của riêng mình. Anh giấu diếm dị năng, bởi vì đối với anh mà nói, dị năng rất quan trọng, rất đặc biệt. Thân phận của tôi cũng có chút đặc biệt, cho nên tôi không muốn lộ ra ngay từ đầu. Vậy đã hiểu chưa?”
Lạc Phong Thành nhìn mọi người, tiếp tục nói: “Không cần hoài nghi thân phận của tôi là thật hay giả. Mọi người đều biết, chế độ công tháp bị đột ngột kϊƈɦ hoạt. Thời gian từ lúc Hắc Tháp tuyên bố công tháp cho đến khi chúng ta chính thức tiến nhập, chỉ có ba phút. Tôi làm sao mà kịp chuẩn bị một thẻ căn cước giả làm nghiên cứu viên Hắc Tháp được.”
Lâm Xảo suy tư một lát, có vẻ nghĩ ra cái gì, đang muốn lên tiếng, Lạc Phong Thành đã nhìn về phía nàng: “Cũng không cần hoài nghi tôi có dị năng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một tấm thẻ. Nếu tôi thật sự có dị năng như vậy, sao tôi lại phải tạo ra thẻ căn cước dưới thân phận nghiên cứu viên, mà không phải là thiết kế game. Không phải sẽ vừa không khiến mọi người nghi ngờ, mà còn lấy được tín nhiệm hay sao?”
Lạc Phong Thành thành công chặn họng tất cả mọi người.
Cuối cùng, hắn nhìn Đường Mạch. Trêи mặt Đường Mạch không có biểu tình gì, bình tĩnh nhìn lại hắn, nhưng ánh mắt hơi ngưng tụ.
Lạc Phong Thành nói: “Tôi là nghiên cứu viên Hắc Tháp, điểm này không cần hoài nghi. Hắc Tháp xuất hiện được nửa năm, mọi người chắc đều biết, nghiên cứu viên Hắc Tháp được bảo vệ nghiêm ngặt và không tiếp xúc với bên ngoài. Trong 3 ngày kia, tôi vẫn luôn nghiên cứu tòa Hắc Tháp ở Thượng Hải này. Tôi không có cơ hội, cũng như không có lý do để giết người. Hơn nữa…”
Dừng một chút, Lạc Phong Thành đút tay vào túi áo: “Nếu tôi thật sự muốn giết người, chỉ cần có lý do chính đáng, không cần tự mình ra tay, sẽ có người giúp tôi giải quyết! Nhưng cái chính là tôi bị rất nhiều người theo dõi, không thể giết người được.”
Trong khi mọi người không rét mà run, Đường Mạch lại yên lặng nhìn Lạc Phong Thành. Cậu hiểu rõ ý tứ của đối phương.
Trước khi xuất hiện “Địa Cầu Online”, trêи mạng từng có rất nhiều lời bàn tán, nói nghiên cứu viên mặc áo trắng xuất hiện bên dưới Hắc Tháp thật sự chỉ là diễn viên phụ, còn nghiên cứu viên chân chính đã được quốc gia bảo vệ rồi. Diễn viên phụ thu thập số liệu, quốc gia ngầm tiến hành nghiên cứu.
Trừ bỏ rừng sâu núi thẳm, đại dương mênh ʍôиɠ, chỉ cần Hắc Tháp xuất hiện trong thành phố, tất nhiên sẽ chiếm ngay vị trí trung tâm. Nếu quốc gia mà xây dựng viện nghiên cứu ở ngay cạnh Hắc Tháp, thì có khác gì tự biến mình thành cái bia ngắm, khác gì thông báo với thế giới trụ sở bí mật của tôi ở đây này.
Mấy lời đồn đãi trêи internet chưa được chính phủ xác thực, nhưng có rất nhiều người tin tưởng không chút hoài nghi.
Đường Mạch tin rằng, Lạc Phong Thành đúng là nghiên cứu viên Hắc Tháp. Lúc nãy, cậu đã lén dùng sức bẻ gãy tấm thẻ kia, nhưng không biết nó làm bằng chất gì mà không thể bẻ được. Phải biết rằng hiện tại, sức lực của Đường Mạch vô cùng lớn, có thể di dời cả ô tô bằng tay không. Thế mà, cậu còn không bẻ được, có thể thấy tấm thẻ này đặc biệt thế nào.
Hơn nữa, Lạc Phong Thành nói đúng, nếu hắn có dị năng thì sẽ không chế tạo ra tấm thẻ như vậy để làm gì. Thân phận nghiên cứu viên Hắc Tháp quá hấp dẫn sự chú ý, trong khi khách lén qua sông lại muốn giấu nhẹm tung tích, ai lại rêu rao thế chứ?!
Ở đây, ngoại trừ đầu bếp và nữ sinh trung học vẻ mặt vẫn còn mờ mịt, những người khác không nghi ngờ thân phận của Lạc Phong Thành nữa.
Người như vậy nếu thật sự muốn giết người, chỉ sợ đúng là không cần tự mình ra tay, hoặc căn bản không thể giết người. Xác suất Lạc Phong Thành là khách lén qua sông cực kỳ thấp.
Mỗi người đều phải kể lại chuyện mình đã làm trong 3 ngày, Đường Mạch cùng Lý Bân tạm thời miễn bàn, hiện tại đến phiên nữ sinh Lâm Xảo.
“Lúc Hắc Tháp thông báo “Địa Cầu Online”, tôi đang đi học. Lớp nào ta… A đúng rồi, hôm đó là thứ tư, ngày 15. Sáng thứ tư tôi có 2 tiết toán học cao cấp. Bởi vì Hắc Tháp đột nhiên nói chuyện, chúng tôi không học tiếp nữa, tất cả sinh viên quay trở về ký túc xá. Trường học còn phát ra thông báo, nói chúng tôi không cần hoảng loạn, chờ thông tin chính thức.”
Lâm Xảo cẩn thận nhớ lại: “Thật ra tôi ở “Phái Hắc Tháp yên vui”. Tôi thích chơi trò chơi sinh tồn, tất cả trò chơi mới nhất trêи thị trường tôi đều chơi hết rồi. Tôi ban đầu không tin Hắc Tháp là thật, sau khi trở về ký túc xá, tôi với các bạn cùng phòng bàn tán rất lâu, bàn đến tận tối luôn?”
“Nói chung là ba ngày kia, trường học cho nghỉ, nên tôi ở lì trong ký túc chơi game. Căng tin cũng đóng cửa, mấy ngày đó tôi vẫn luôn ăn cơm hộp, không ra khỏi ký túc xá.”
Lý Bân: “Chỉ như vậy thôi à?”
Lâm Xảo tiếp tục vắt óc nghĩ nghĩ, sau một hồi, nàng lắc đầu: “Ký túc xá chúng tôi có bốn người, đều là người Thượng Hải. Nhưng ba tôi mất lâu rồi, mẹ tôi đến Nam Kinh công tác. Sau khi có sự kiên Hắc Tháp, ba bạn cùng phòng của tôi hôm sau về nhà luôn, chỉ có một mình tôi ở lại. Buổi sáng ngày thứ ba, tôi vừa mới rời giường đánh răng thì nghe thấy Hắc Tháp lại thông báo gì đó. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thẳng đến khi tôi mở máy tính chơi game, mới phát hiện không có mạng. Chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh… không thấy ai hết.”
Nói đến đây, nữ sinh vẫn luôn tỏ ra dũng cảm này lại nén không được nỗi sợ trong lòng. Nàng nuốt ực một cái, cố gắng bình tĩnh: “Ba ngày đó tôi vẫn luôn ở lì trong ký túc chơi game. Tôi không giết người. Tôi thật sự không phải khách lén qua sông. Sau khi tất cả mọi người biến mất, tôi định tới Nam Kinh tìm mẹ, thế nhưng chưa kịp ra khỏi Thượng Hải, đã bị kéo đến nơi này. Xin hãy tin tôi, tôi thật sự không phải khách lén qua sông!”
Lý Bân gật đầu, nhìn về phía Đường Mạch và Lạc Phong Thành.
Hai người không có dị nghị gì, Lý Bân lại đi đến trước mặt một người khác.
Phú nhị đại Lê Văn nhìn Đường Mạch, hít sâu một hơi để giảm bớt sự căng thẳng, nói: “Trong ba ngày, ngày đầu tiên tôi đến Nam Kinh tìm bạn. Ngày hôm sau chúng tôi còn đi chơi với nhau mà, hôm đó chủ yếu dính đít ở quán bar. Buổi tối hôm thứ ba, ba tôi gọi điện nói tôi về nhà ngay. Nhưng hôm đó tôi uống nhiều quá không về được, cho nên lại ngủ một giấc hôm sau mới về. Kết quả gặp tai nạn trêи đường cao tốc. Tôi văng ra khỏi xe, sau khi tỉnh lại thì gặp Đường Mạch. Tôi không biết tí gì về mấy sự kiện Hắc Tháp này kia, đều là
Đường Mạch nói cho tôi biết. Hóa ra tai nạn là do rất nhiều tài xế đột ngột biến mất. Tôi không phải khách lén qua sông, tôi chưa từng giết người!”
Mọi người nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch gật đầu: “Tôi lần đầu tiên gặp Lê Văn là ở trêи đường cao tốc, đuôi xe hắn bị đâm tới bẹp rúm. Còn mấy việc trước đó của hắn tôi không rõ lắm.”
Lý Bân nhíu mày: “Cậu chỉ kể qua loa thế thôi à? Nói chi tiết hơn đi!”
Lê Văn vẻ mặt đau khổ, vắt óc suy nghĩ: “Tôi đã cố nhớ xem ba ngày đó mình làm gì rồi mà. Nhưng ngoài chơi với bạn rồi uống rượu thì cũng không làm gì khác. Còn chơi cái gì thì tốt nhất không nên đi vào chi tiết, chính là mấy thứ này nọ, không tiện nói đâu… Uống rượu? Chơi bóng? Với cả, chơi với mấy nữ minh tinh mà bạn tôi gọi tới…”
Mọi người tất nhiên không muốn nghe xem Lê Văn chơi cái gì, Lâm Xảo ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Lê Văn vô tội nói: “Này này! Là các người bắt tôi nói chi tiết đấy chứ, chúng tôi chơi…”
Vừa rồi lúc Lê Văn thuật lại 3 ngày của hắn, Lâm Xảo đã kịp giải thích tình hình cho đầu bếp Triệu Tường. Đầu bếp sau khi hiểu chuyện gì xảy ra thì trở nên vô cùng căng thẳng, mồ hôi ứa ra như tắm. Thấy mọi người bắt đầu tập trung ánh mắt vào mình, đầu bếp lập tức đứng thẳng lưng, nói: “Tôi…… tôi vốn là đầu bếp. Nhưng sau khi Hắc Tháp xuất hiện vào nửa năm trước, ông chủ của tôi sợ quá nên chạy rồi. Tôi thất nghiệp, phải đi đưa cơm hộp để sống.”
“Trong 3 ngày kia, tôi vẫn đi đưa cơm như bình thường, nhưng cái chính là rất nhiều người không đi làm, nên tôi cũng không có nhiều việc. Cũng… cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi chỉ đi đưa cơm hộp thôi. Sáng thứ ba, lúc tôi vừa ra ngoài đưa cơm thì đột nhiên nhìn thấy người trêи đường biến mất, sau đó tôi sợ quá chạy ngay về nhà.”
Lý Bân: “Anh có thể kể rõ hơn một chút được không?”
Đầu bếp lo lắng lau mồ hôi: “Để tôi ngẫm lại… À đúng! Tôi nhớ tôi có đưa cơm tới hai tiểu khu cao cấp. Một cái ở bên chùa Tĩnh An, bảo vệ không cho đạp xe đi vào, tôi phải cuốc bộ. Còn một cái gần quảng trường nhân dân. Thế thôi… còn gì nữa đâu mà nói? Mọi người còn muốn tôi nói gì nữa hả? Vậy được, tôi khẳng định, tôi thật sự không giết người, thật sự! Tôi không phải khách lén qua sông!”
Đầu bếp cấp bách đến mức nhìn vào mắt từng người một, Đường Mạch nhìn gã suy tư, sau đó bước tới trước mặt cô nhóc Bành Ngọc Văn.
Bành Ngọc Văn vẫn luôn đứng cạnh nữ sinh Lâm Xảo, nhút nhát sợ sệt nhìn những người khác.
Lâm Xảo nói: “Đừng sợ. Văn Văn, em cứ nói trong 3 ngày kia em đã làm gì là được. Khách lén qua sông nhất định sẽ giấu đầu hở đuôi…” Ánh mắt của Lâm Xảo dạo một vòng qua Lý Bân với Lê Văn: “Em cứ nói đi, Văn Văn.”
Cô nhóc gật đầu, nói lí nha lí nhí: “Em cũng không phải khách lén qua sông, em không giết người. Em cũng giống như chị Lâm Xảo, trường cho nghỉ học nên ba mẹ tới đón em về, sau đó em chỉ ở nhà thôi. Ba em vẫn phải đi làm, còn mẹ em được công ty cho nghỉ nên ở nhà cùng với em. Mẹ em sợ em không đi học sẽ mai một kiến thức nên vẫn luôn đốc thúc em tự học. Mẹ ở nhà dạy em học.”
“Trong 3 ngày kia, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ em học văn với toán, tiếp đó ngủ trưa. Buổi chiều 2 giờ bắt đầu học tiếng Anh, buổi tối 6 giờ mẹ em cùng em làm bài tập, giúp em chữa bài. Sau đó…”
Cô nhóc đỏ cả mắt: “Sau đó…mẹ em đột nhiên biến mất! Em không biết chuyện gì xảy ra nữa, mẹ em cứ thế biến mất.”
Lâm Xảo cầm tay cô nhóc, nhẹ giọng an ủi.
Bành Ngọc Văn nức nở một hồi, sắc mặt tái nhợt, khàn cả giọng: “Buổi tối trước ngày mẹ em biến mất, còn cùng em nói chuyện. Mẹ nói em không phải sợ, chỉ cần em được bình an thì mẹ em sao cũng được. Mẹ em… mẹ em không còn nữa rồi…”
Nước mắt rốt cuộc không kìm được tràn mi.
Lâm Xảo ôm chặt Bành Ngọc Văn, xoa lưng cô nhóc, không ngừng vỗ về an ủi.
Lý Bân nhìn hai nữ sinh này, chân mày dần nhíu chặt. Hắn hơi hé miệng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Đường Mạch đã nói: “Lý Bân, đến lượt anh.”
Lý Bân sửng sốt, gật đầu kể chuyện của mình: “Tôi làm việc cho một công ty PR, phụ trách lên kế hoạch marketing. Sau khi Hắc Tháp dở chứng, công ty tôi không nghỉ, yêu cầu tiếp tục đi làm. Cá nhân tôi luôn phản đối Hắc Tháp, nên tôi xin nghỉ. Nhưng khoảng thời gian này công ty lại có một hạng mục lớn, sếp tôi không đồng ý, tôi đành phải làm tiếp.”
“Ngày thứ 2, tôi bị kéo vào một cái trò chơi của Hắc Tháp. Trò này gọi là…” Lý Bân tạm dừng hồi lâu, sắc mặt vô cùng kỳ quặc: “…Gọi là “Cừu nhỏ đáng yêu như vậy tại sao ngươi lại muốn ăn nó?!”.” (Đệt =)))
Mọi người: “…”
Lý Bân ngẩng đầu nhìn Đường Mạch: “Cậu biết mà, chính là đột nhiên bị kéo vào một nơi kỳ quái. Tôi cơ bản không làm gì cả. Thế mà sau khi Hắc Tháp tuyên bố trò chơi bắt đầu, kèm theo một đống quy tắc dở hơi, tôi cùng ba người lạ mặt lại bị kéo vào một trò chơi. Bốn người chúng tôi sau khi tiến vào, trêи người tự dưng lại có thêm một bộ quần áo con cừu.”
“Hắc Tháp nói, chúng tôi hiện tại đang ở trong một mê cung, chơi trốn tìm cùng một con sói, bị bắt sẽ bị ăn thịt. Chúng tôi nếu muốn sống sót thì phải tìm được quả trứng thần ở cửa ra của mê cung. Như vậy có thể đánh bại chó sói, thắng được trò chơi.”
Dường như cũng tự thấy trò chơi này quá mức ấu trĩ, Lý Bân bất đắc dĩ cúi đầu: “Bốn người chúng tôi vừa tiến vào mê cung đã quyết định đánh lẻ. Nếu chỉ có một con sói, vậy tỷ lệ sống sót của chúng tôi rất cao, không đến mức bị tận diệt.”
“Thế nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của hai người, tôi đoán bọn họ đã bị sói ăn rồi. Tôi cố gắng chạy trốn. Nhưng kiểu gì cũng không tìm được cửa ra, còn cảm giác được con sói đang ở cách mình rất gần. Đến lúc nó sắp đuổi được tôi, đột nhiên Hắc Tháp nói trò chơi kết thúc, vì người còn lại đã tìm ra được trứng thần. Sau đó tôi cũng không hiểu chuyện gì, mờ mịt thắng, mờ mịt về công ty…”
“Hôm đó là sáng ngày thứ ba, sau khi về tới công ty, tôi định kể lại chuyện này cho người khác. Nhưng, không biết sao mà tôi không thể nói ra được, cứ nhắc đến trò chơi là nói không thành tiếng. Mọi người trong công ty đều nghĩ tôi ngủ quên đến muộn, còn muộn hơn nửa ngày. Tôi không có cách nào giải thích. Tôi sợ quá xin nghỉ làm luôn, định hôm sau lái xe về quê. Hôm sau tôi chưa kịp về đến nhà thì mọi người đã biến mất.”
Lý Bân ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch: “Cậu cũng bị như vậy phải không? Không thể nói ra mọi chuyện với bất kỳ ai. Thật! Cái gì cũng không ra khỏi miệng được!”
Đường Mạch lắc đầu: “Thời gian tôi kết thúc trò chơi vừa khéo, kết thúc không bao lâu mọi người liền biến mất.”
Lý Bân nói: “Nhưng tôi đúng là người chơi chính thức mà.”
Lạc Phong Thành lúc này lại nhàn nhạt nói: “Trêи thực tế, những lời tôi nói lúc trước về hành vi giết người, còn thiếu sót một điều.”
“Không phải chỉ có người phạm tội ngoài ý muốn, khi bị vạch trần tội của mình mới có phản ứng kϊƈɦ động. Bất kỳ kẻ giết người nào, cho dù là ngoài ý muốn hay cố ý mưu sát, đến khi bị người chỉ điểm đều sẽ có phản ứng đặc thù.”
Lạc Phong Thành vừa dứt lời, Lý Bân sắc mặt biến đổi: “Anh nói vậy là có ý gì? Tôi thật sự là người chơi chính thức, không phải khách lén qua sông. Khách lén qua sông rõ ràng chính là…”
“Lạc Phong Thành không phải nói anh.” Đường Mạch nói.
Lạc Phong Thành liếc nhìn Đường Mạch, tiếp tục: “Dù thế nào, một người bình thường giết người, khi nghe thấy chuột chũi nói ra định nghĩa khách lén qua sông, khẳng định sẽ có biến hóa dù là rất nhỏ.”
“Chỉ có hai dạng tội phạm mới có thể thờ ơ. Thứ nhất là tội phạm phản xã hội, bọn họ không cảm thấy giết người là sai, cho nên sẽ không có dị thường. Thứ hai là tội phạm “ngây thơ”, có thể do tuổi quá nhỏ, cũng có thể là do ngu muội dốt nát, bọn họ không nhận thức được tính nghiêm trọng của hành vi. Vậy nên, cho dù có bị vạch trần thân phận, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều gánh nặng tâm lý.”
Đường Mạch khẽ gật đầu: “Thật ra, trước khi trước khi hắn lên tiếng, tôi đã nghi ngờ hắn rồi. Nhưng, trong lòng vẫn không hy vọng sẽ là hắn*.”
(*Trong truyện là 你(you/bạn/ngươi/mày…), Mạch Mạch là nói câu này cho đối phương nghe, kiểu “Ta biết ngươi giết người rồi đấy”. Nhưng vì ở đây có cả nam cả nữ và chưa rõ ai là khách lén qua sông, nên mình cứ tạm để là hắn, ai có ý kiến gì hay thì góp ý giúp mình với. Mình cám ơn nhiều)
Thanh niên cao gầy tuấn tú bước tới trước mặt hai nữ sinh, hơi cúi người, nhìn thẳng vào nữ sinh trung học đang run rẩy sợ hãi.
“Ngay từ câu đầu tiên nhóc nói, đã tiết lộ thân phận của chính mình. Nhưng nhóc mới chỉ có mười lăm tuổi, nhóc giết ai? Vì sao lại giết người?”
Lý Bân lớn tiếng nói: “Không sai, khách lén qua sông chính là cô ta! Tôi vừa rồi cũng nhận ra được.”
Lâm Xảo đang ôm cánh tay Bành Ngọc Văn, nghe xong liền cứng hết cả người, buông tay cô bé lùi ra thật xa.
Bành Ngọc Văn nước mắt đầy mặt, sợ hãi rụt lại hai bước, nghẹn ngào nói: “Em không… em không có… Em không có giết người, em không… em…em…”
“Cô chính là khách lén qua sông!”
Đường Mạch sắc mặt bình tĩnh, dứt điểm một câu.