Đi Về Phía Chân Trời

Chương 7: Mất tích



Từng hạt cát dần phủ đầy lên cơ thể của một đứa trẻ. Ở phía ngoài này, Chương Khã hối thúc mọi người mau đưa con mình nhanh chóng trở về nhà. Về phần Lý Lệ Xuân, lúc này cô mới phát hiện sự vắng mặt của con trai mà hét toáng lên:

– “Sĩ Quân mất tích rồi.”

Nói rồi, cô một mạch chạy vào bên trong rừng. Vì tránh bị nghi ngờ, Chương Khã bèn tỏ ra lo lắng liền cử người đi vào rừng tìm kiếm Tiêu Sĩ Quân. Cô ta nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ, hiểu ra ẩn ý cậu ta lập tức lên tiếng:

– “Hình như lúc nãy nhị thiếu gia đứng ở bên này, có lẽ cậu ấy đi chơi quanh quẩn ở khu này thôi.”

Ở nơi cái hố, Tiêu Sĩ Quân ngay sau khi tỉnh lại cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng vẫn cố dùng hết sức lực còn lại mà hất tung toàn bộ đất cát ra khỏi cơ thể sau đó lồm cồm bò lên khỏi miệng hố mà đi loạng choạng về hướng ánh sáng đang phát ra ở một lối đi miệng vừa lẩm bẩm:

– “Mẹ ơi, mọi người ơi, cứu con với. Áaaaaa…”

Bước đi chưa được vài bước thì chân cậu vấp phải tảng đá liền sau đó ngã lăn xuống dốc mà ngất tỉnh.

– “Sĩ Quân, con đâu rồi.”

Ở phía này, Lý Lệ Xuân cùng người của Tiêu gia đi tìm xung quanh khu rừng nhưng lại chẳng thấy Tiêu Sĩ Quân. Lúc này, mây đen lũ lượt kéo đến, nhìn thấy cảnh tượng này, Chương Khã lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người quay trở ngược ra bên ngoài. Cô ta vẻ mặt tràn đầy lo lắng mà trấn an với người bên cạnh:

– “Lệ Xuân, trời có vẻ sắp chuyển mưa, hơn nữa còn tối dần, nếu như chúng ta tiếp tục tìm kiếm Sĩ Quân cũng vô ích chi bằng trở về nhà nhờ lão gia phái thêm người đến giúp.”

Lý Lệ Xuân cương quyết vẫn ở lại. Cô vì quá thương con mà sốc đến mức bất tỉnh. Liền lập tức, Chương Khã ra lệnh cho tất cả quay trở về Tiêu gia để tìm cách cứu Tiêu Sĩ Quân ra khỏi khu rừng.

Biệt phủ Tiêu gia….

– “Cái gì? Sĩ Quân mất tích? Lập tức lái xe đưa ta đến đó.”

Tiêu lão gia ngay khi biết tin con trai mất tích mà trở nên cuống cuồng mà gấp gáp ra lệnh cho thuộc hạ đến đó ngay lập tức. Sắc mặt Chương Khã bấy giờ tái xanh nhưng cố tỏ ra bình tĩnh mà lên tiếng can ngăn:

– “Lão gia, bây giờ trời đang mưa, hơn nữa lại còn rất tối, chi bằng…”

Cô ta chưa nói dứt câu thì người trước mặt đã ngồi vào bên trong xe, ông nghiêm giọng nói:

– “Chính vì như thế anh không thể để thằng bé ở lại một mình trong rừng giữa lúc trời mưa thế này.”

Nghe những lời này, Chương Khã nghiến răng tức giận, một lúc sau lại nhếch môi nở nụ cười nhạt. Hiện tại mưa khá lớn, chắc có lẽ cái hố vùi chôn Tiêu Sĩ Quân cũng đã trở nên bằng phẳng. Chính vì thế, người của Tiêu lão gia khó mà tìm được vị trí của cái hố được.

– “Tiêu Sĩ Quân, đến cả ông trời cũng giúp sức cho tao. Mày bị thương nặng như vậy cộng với việc bị chôn sống dưới trời mưa lớn, cho dù lão gia có nhìn thấy thì lúc đó mày đã sớm tắt thở từ lâu rồi.”

Một lúc sau, Tiêu lão gia cùng các thuộc hạ tiến sâu vào bên trong. Bỗng nhiên, đôi chân ông lập tức chững lại, ánh mắt hướng thẳng về cái hố ở ngay phía trước. Ngay lập tức, ông chạy đến nhìn xuống nhưng chẳng thấy một ai liền sau đó ra lệnh cho thuộc hạ tản ra khắp nơi mà truy tìm.

Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo đăng tin tìm kiếm nhị thiếu gia Tiêu gia mất tích. Về phía Lý Lệ Xuân, kể từ sau khi con trai bị thất lạc, cô cũng lâm bệnh nặng, suốt ngày nằm trên giường bệnh.

– “Lão gia, chúng ta đăng tin như vậy có kết quả không?”

– “Nhất định sẽ tìm được thằng bé. Có thể có ai đó đi ngang qua giúp đỡ thằng bé cũng nên “

Chương Khã bĩu môi mà cười thầm:

– “Cho dù anh có tìm nó tận mười năm cũng không có kết quả đâu bởi vì xác nó đã bị tôi chôn vùi dưới đất rồi.”

Trong một căn phòng…

– “Sĩ Quân, em bây giờ đang ở nơi nào vậy? Anh thực sự rất nhớ em.”

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.