Đi Về Phía Chân Trời

Chương 19: Tiếng sét ái tình



Biệt phủ Tiêu gia…

– “Cái gì? Tiêu Sĩ Quân nó dám làm đơn khởi kiện kiện chú sao?”

Chương Khã tức giận lên tiếng ngay khi nhận được cuộc gọi của người bên kia. Bà không ngờ Tiêu Sĩ Quân lại thu thập bằng chứng cáo buộc Hứa Thạnh, chẳng khác nào anh sớm đã biết người nắm đằng sau số cổ phần trong tay ông ta chính là bà.

Bất ngờ, tiếng vỗ tay ngày một lớn dần khiến Chương Khã giật mình mà xoay người lại. Trước mặt bà chính là Tiêu Sĩ Quân cùng với Luận Minh đang đứng bên cạnh. Anh nhếch môi mĩm cười mà vỗ tay liên tục khen ngợi biểu cảm khi nãy của Chương Khã.

– “Ôi chao, mẹ cả bây giờ đang bấn loạn rồi sao? Có phải việc ăn chặn tiền đầu tư xây khách sạn cao cấp cũng có phần của mẹ trong đó?”

– “Tiêu Sĩ Quân, mày đừng có vu oan người vô tội.”

Nghe những lời này, Tiêu Sĩ Quân chỉ biết cười nhạt, liền sau đó nói:

– “Đó chỉ là phỏng đoán của con thôi. Hay là….những gì tôi nói điều là sự thật.”

Nói đến đây, Tiêu Sĩ Quân tiến về phía Chương Khã khẽ vỗ vỗ nhẹ lên vai bà, sau đó trầm giọng nói:

– “Tôi biết bằng mọi giá vẫn không thể nào vạch trần bộ mặt thật của bà trước mặt mọi người. Nhưng không sao, tổn thất lần này, tôi e là không hề nhỏ. Số cổ phần cũng như bồi thường thiệt hại chắc có lẽ thuộc về Tiêu thị mà thôi. Bà đừng hòng mua chuộc những cổ đông khác để leo lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Tiêu thị.”

Trước khi rời khỏi, Tiêu Sĩ Quân không quên nở một nụ cười thách thức khiến Chương Khã muốn điên tiết cả lên mà hất tung đĩa trái cây trên bàn. A Phương nhìn thấy cảnh tượng này mà lập tức đi đến trấn an, bà nhẹ nhàng đặt xuống một tách trà.

– “Phu nhân, trà hoa nhài tôi mới pha. Phu nhân uống cho hạ hỏa.”

Ngay lập tức, Chương Khã nâng lấy tách trà mà uống cạn sạch. Một lúc sau bà nhìn thấy Tiêu Sĩ Trung từ bên ngoài quay trở về liền thay đổi vẻ mặt, giọng điệu quan tâm hỏi:

– “Sĩ Trung, con về rồi. Cả ngày hôm nay con đi đâu mà lâu thế?”

Vẻ mặt vốn có chút rạng rỡ lập tức sa sầm xuống ngay khi nghe bà nói những lời này. Anh nhíu mày, lạnh giọng đáp:

– “Mẹ còn biết quan tâm con à? Bây giờ con đã lớn, con biết rõ bản thân nên làm gì và không nên làm gì.”

Dứt lời, anh điều khiển xe lăn quay trở vào bên trong phòng. Nhìn thấy biểu hiện có chút khác thường của con trai, Chương Khã lập tức nhìn về phía A Phương đang đứng gần đó mà thắc mắc hỏi:

– “A Phương, bà có thấy thằng bé hôm nay có chút gì khác thường không?”

– “Vâng ạ. Giọng điệu của thiếu gia trông nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Hơn nữa lúc nãy tôi còn thấy cậu ấy cười thầm chuyện gì đó.”

– “Thật sao?”

Cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Sĩ Trung di chuyển chiếc xe hướng về phía cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Toàn bộ hình ảnh về người con gái mà hôm nay anh gặp khiến anh bất giác mĩm cười. Hiện tại, trong đầu anh vẫn còn ghi nhớ những lời nói khi ấy của cô.

– “Nếu anh cảm thấy ngay cả chính bản thân mình không có giá trị thì làm sao người khác có thể nhìn thấy giá trị ở anh? Nhớ đấy, anh không phải là kẻ vô dụng.”

Vì để không quên gương mặt người con gái trong lòng mình, Tiêu Sĩ Trung vội vàng lấy giấy bút phác họa lại gương mặt khi ấy của Châu Nhã Lâm. Quả thực, anh có tài hội họa, chỉ mới phác thảo vài đường nét đã hiện rõ lên vẽ đẹp dịu dàng của người con gái. Khóe môi anh bất giác cong lên mà mĩm cười ngắm nhìn vào đôi mắt long lanh của người trong tranh. Ngay khi anh toang viết lên ba chữ Châu Nhã Lâm liền nghe tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài.

– “Vào đi.”

Người bước vào chính là Tiêu Sĩ Quân. Ngay khi vừa mở cửa, anh lập tức chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt, giọng điệu có phần làm nũng:

– “Anh trai yêu dấu của em. Lại lặng lẽ ở trong phòng một mình à? Sao anh không gọi Luận Minh đến cùng trò chuyện.”

Tiêu Sĩ Trung vội đặt bức tranh xuống giường liền sau đó vòng tay ôm nhẹ người bên cạnh, gỏn gọn đáp:

– “Cậu ta lúc nào cũng bận rộn hỗ trợ em lo chuyện công ty. Cũng nên để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi.”

Bất ngờ, toàn bộ ánh mắt Tiêu Sĩ Quân đổ dồn vào bức tranh nằm ở trên giường. Anh lập tức cầm nó lên xem, hóa ra là một cô gái. Nhìn tổng thể từng ngũ quan trên gương mặt cũng khá thanh tú, dịu dàng. Ngay lập tức, anh giở giọng trêu chọc:

– “Úi chà, không ngờ anh lại khéo vẽ như thế. Càng nhìn kĩ thì thấy cô gái này không tệ. Người mẫu trên mạng à?”

Sắc mặt Tiêu Sĩ Trung lập tức đỏ ửng, ngại ngùng đáp:

– “Không. Là người bạn anh mới gặp vào hôm nay.”

Nghe đến đây, Tiêu Sĩ Quân không nhịn được mà bật cười thật lớn, anh giở giọng châm chọc:

– “Đừng nói anh trúng tiếng sét ái tình với cô gái này rồi nhé.”

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.